Trong vòng tay nhau

Sân bay nhộn nhịp với biển fan háo hức chờ đón các nghệ sĩ từ The 1st Management. Bầu trời trong xanh, điểm xuyến những đám mây trắng bồng bềnh, cùng làn gió mát tạo nên khung cảnh hoàn hảo cho ngày đặc biệt này. Khi các nghệ sĩ từ The 1st Management xuất hiện, tiếng reo hò, la hét lại càng thêm lớn, náo nhiệt cả một góc sân bay. Họ tiến vào bên trong, chuẩn bị cho chuyến bay đến Philippines để tổ chức concert sắp tới.

Hai chiếc xe đen bóng loáng lướt đến và dừng lại trước khu vực sảnh chờ. Tiếng reo hò phấn khích của fan cuồng nhiệt vang lên, sự háo hức lại càng dâng cao khi cánh cửa xe đầu tiên từ từ hé mở. Một cô gái tóc tém cá tính nhanh chóng bước ra, đứng sang một bên để hỗ trợ nghệ sĩ của mình ra ngoài.

Tiếng reo hò hòa cùng tiếng lách tách của máy ảnh bỗng chốc bùng nổ khi trưởng nhóm LUNAS xuất hiện. Diệp Anh, rạng rỡ nở một nụ cười ấm áp, vẫy tay chào fan và ống kính máy ảnh, ánh mắt long lanh toát lên sự hạnh phúc và trân trọng.

Cánh cửa xe còn lại từ từ hé mở, hai bóng hồng xinh đẹp bước ra như những nữ thần. Tiếng reo hò của fan như vỡ òa, diên dại đến mức họ phải tăng cường thêm vệ sĩ để giữ trật tự cho sân bay.

"Trời ơi." Tú Quỳnh nửa nói nửa rít lên khi mắt lướt trúng các thành viên của LUNAS.

"Gì đấy Quỳnh?" Thuỳ Trang lo lắng hỏi, sợ em mình đang gặp chuyện không hay.

"N-nhìn chị Diệp kìa." Tú Quỳnh lắp bắp, chỉ về phía trưởng nhóm LUNAS.

Theo ánh mắt của Tú Quỳnh, Thuỳ Trang dõi nhìn về phía trước. Bỗng chốc, trái tim nàng như lỡ một nhịp khi nhìn thấy cái người vừa khiến Tú Quỳnh phát cuồng lên như thế.

"Quao..." Như Phan lẩm bẩm, cô cũng đưa mắt về phía Diệp Anh.

Giữa nhóm fan cuồng nhiệt, Diệp Anh vẫn rạng rỡ nụ cười, giao lưu thân thiện. Tim Thùy Trang đập thình thịch, cố gắng ngoảnh mặt đi nhưng vô ích. Ánh nhìn của nàng bị thu hút bởi Diệp Anh, bởi vẻ đẹp hoàn hảo đến nao lòng. Có lẽ, Diệp Anh là người con gái xinh đẹp nhất mà nàng từng gặp. Mái tóc đen huyền vốn là thương hiệu của Diệp Anh giờ đã chuyển sang màu xám khói cá tính. Tuy có chút tiếc nuối mái tóc đen quen thuộc, Thùy Trang không thể phủ nhận rằng diện mạo mới này của Diệp Anh toát lên sự tự tin và quyến rũ khó cưỡng. Vẻ đẹp ấy, kết hợp với thần thái tự tin, khiến Diệp Anh càng thêm rạng rỡ và thu hút.

Bỗng nhiên, ánh mắt của Diệp Anh lướt qua nơi Thùy Trang đang đứng. Khi mắt họ chạm nhau, Diệp Anh nở một nụ hạnh phúc. Má Thùy Trang ửng hồng, bối rối vì bị bắt ngay tại trận. Nàng vội vã quay mặt đi, cắn môi dưới, cố che giấu sự ngượng ngùng của mình.

Tú Quỳnh huých vai nàng.

"Chị thấy chị Diệp đẹp không?"

Mặt Thuỳ Trang đỏ bừng. Tú Quỳnh khúc khích.

"Thế thì qua đó nhìn cho kĩ đi."

"Hả-?"

Tú Quỳnh đẩy nàng một cái, Thuỳ Trang bối rối bước về phía Diệp Anh. Nàng e dè ngoái lại nhìn Tú Quỳnh, rồi lảo đảo bước đi như không làm chủ được cơ thể.

Tiếng lách tách của máy ảnh bỗng chốc bùng nổ, hòa cùng tiếng reo hò cuồng nhiệt của người hâm mộ khi Thuỳ Trang tiến về phía Diệp Anh. Ánh đèn flash như muốn nuốt chửng cả hai người.

"Chào bạn cà chua nhé." Diệp Anh toe toét ngay khi Thuỳ Trang đứng trước mặt.

"N-nè! Suốt ngày đặt biệt danh cho người ta." Thuỳ Trang cố gắng không lắp bắp.

Cuối cùng, nàng cũng đứng trước Diệp Anh, trực tiếp ngắm nhìn nhan sắc khiến bao người say mê ở khoảng cách gần. Mái tóc xám khói càng làm nổi bật làn da trắng mịn và những đường nét thanh tú trên gương mặt Diệp Anh.

Diệp Anh nhếch môi.

"Nhưng lúc nào chả hợp bạn."

Thuỳ Trang nhận ra sự trêu chọc trong giọng nói của Diệp Anh, nhưng nàng không hề bận tâm. Nàng mải mê thu trọn vẹn vẻ đẹp của cô vào tầm mắt. Vài sợi tóc mai lòa xòa trước mắt Diệp Anh, cô đưa tay định vén ra sau tai, nhưng Thuỳ Trang đã nhanh tay giữ cổ tay cô lại.

"Để mình."

Diệp Anh không nghĩ hai từ này có thể khiến tim mình đập điên cuồng như vậy. Cô đùa với ai vậy chứ, Thuỳ Trang người thật việc thật, tiến đến gần, thu hẹp khoảng cách của cả hai rồi vén sợi tóc xám ra sau tai cô. Họ gần nhau quá. Diệp Anh hét loạn trong đầu.

Thuỳ Trang không lùi lại, ánh mắt trìu mến vẫn đắm chìm trong đôi mắt của Diệp Anh. Lực hút mãnh liệt khiến nàng không thể rời xa. Nàng say mê đôi mắt của cô, bởi ánh nhìn ấy luôn mang đến cho nàng sự ấm áp và an toàn, đặc biệt là khi Diệp Anh hướng về phía mình.

"Rồi. Không còn khoảng cách gì nữa. Mình được nhìn bạn gần hơn rồi."

"Tại sao? Sao lại muốn nhìn mình?" Diệp Anh nhìn thẳng vào mắt Thuỳ Trang.

Có phải Thuỳ Trang cũng đang bắt đầu thích cô không nhỉ?

"Vì bạn rất đẹp, Cún ạ. Mắt mình cũng sẽ không nghe lời kể cả khi mình nói... đừng nhìn."

Trái tim Diệp Anh như lỡ nhịp, tiếng đập vang vọng bên tai. Nó mạnh mẽ, cuồng nhiệt. Lời nói của Thuỳ Trang khơi dậy trong cô tia hy vọng le lói, nhưng nỗi sợ hãi vẫn thường trực trong tâm trí cô. Sợ rằng Thuỳ Trang không đáp lại tình cảm của mình, sợ rằng những nỗ lực của mình là vô nghĩa. Bất chấp những lo lắng ấy, Diệp Anh không thể phủ nhận việc trái tim mình đang loạn nhịp. Cảm giác choáng váng vì hạnh phúc khiến nụ cười của cô rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Diệp Anh vẫn đứng bất động ngay tại chỗ, Thuỳ Trang cuối cùng cũng lùi một bước. Nàng ấm áp mỉm cười với Diệp Anh.

"Đi cùng mình vào trong nha?" Thuỳ Trang hỏi, lòng dấy lên một sự lo lắng.

Diệp Anh toe toét khi thấy Thuỳ Trang bỗng dưng lại đáng yêu như vậy trước mặt mình.

"Đương nhiên rồi."

***

LUNAS và Flower Power bước vào sân bay, thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Diệp Anh và Thuỳ Trang đi trước, khoác tay nhau. Khi Diệp Anh buông tay Thuỳ Trang, đám đông bắt đầu trở nên náo nhiệt và khó kiểm soát. Nàng quay sang nhìn Diệp Anh, bối rối trước tình huống này. Không chút do dự, Diệp Anh vòng tay phải qua vai Thuỳ Trang, kéo nàng sát lại, xóa tan khoảng cách giữa cả hai.

Hành động của Diệp Anh khiến cả hai bỗng chốc bối rối và rung động. Tim đập rộn ràng, từng nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhiệt độ cơ thể tăng cao, lan tỏa lên gò má, nhuộm hồng cả khuôn mặt. Vai kề vai, từng bước tiến vào trong.

Thuỳ Trang nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình trên máy bay, nàng được xếp ngồi ở vị trí sát cửa sổ. Ngồi đây, nàng có thể ngắm nhìn bầu trời rộng lớn và những đám mây bồng bềnh. Vừa mải mê lướt điện thoại kiểm tra tin nhắn, Thuỳ Trang bỗng cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình. Nàng ngước lên và bắt gặp ánh mắt của Diệp Anh, lúc này đang bĩu môi với vẻ mặt có phần hờn dỗi.

"Bĩu môi gì đấy Cún?"

Diệp Anh lắc đầu.

"H-hong có gì." cái bĩu môi lại xuất hiện.

Thuỳ Trang nhíu mày.

"Thôi kể đi mà." nàng năn nỉ, với lấy tay người kia, bóp nhẹ động viên.

"Um... cái này hơi xấu hổ." sắc hồng xuất hiện trên má Diệp Anh.

Thuỳ Trang nhìn cô, thấy thú vị vì đột nhiên cô lại đỏ mặt. Nàng bóp nhẹ tay Diệp Anh một lần nữa.

"Kể mình nghe đi. Bạn tin mình mà phải không?"

Vừa nghe xong câu đó, Diệp Anh dứt khoát ngước lên nhìn nàng. Cô nhớ Thuỳ Trang nói nàng không thích người khác nghi ngờ mình, nhất là những người thân thiết với nàng.

"Đương nhiên mình tin bạn." Diệp Anh siết chặt tay Thuỳ Trang, vẫn giữ nguyên vị trí của hai bàn tay. Thuỳ Trang rạng rỡ mỉm cười như đáp lại, khiến tim Diệp Anh bỗng chốc loạn nhịp.

"Ừm.. cho mình ngồi ghế cửa sổ được không?"

"Ở đây á?"

Diệp Anh dè chừng gật đầu.

"Đương nhiên. Sao lúc nãy không nói mình trước?" Thuỳ Trang đứng dậy, kéo Diệp Anh đứng theo.

Sau khi đổi chỗ, Thuỳ Trang hỏi.

"Bạn thích ngồi gần cửa sổ à?" Thuỳ Trang hỏi.

"Đúng òi. Mình thích ngắm cảnh ở ngoài mỗi lần đi du lịch, nhất là mấy đám mây."

Thuỳ Trang toe toét.

"À, hiểu rồi. Đừng lo, lần sau bọn mình đi chung, mình sẽ để bạn ngồi ghế cửa sổ."

Sắc đỏ ửng dần trên má Diệp Anh, lan tỏa từ hai gò má đến tận vành tai. Cô thầm nghĩ, việc được sánh bước bên Thuỳ Trang như thế này, cùng nhau du ngoạn bằng máy bay, quả là điều nằm ngoài mọi dự đoán của mình.

***

Hôm nay là ngày diễn ra concert của họ. Cũng là ngày đầu tiên họ song ca với nhau. Họ đã cùng nhau tập luyện cả tuần liền, và mọi sự cố gắng của họ sẽ được đền đáp trong hôm nay.

"Thuỳ Trang."

Một cô gái tóc xám băng băng tiến về phía nàng, muốn chiếm hết sự chú ý của nàng từ chiếc TV trước mặt, nàng đang chú tâm xem các nghệ sĩ khác biểu diễn. Diệp Anh hùng hổ, đứng trước mặt nàng, kéo mọi sự chú tâm của nàng về phía mình.

"Bạn đây rồi. Hết tiết mục này là đến bọn mình đấy."

Thuỳ Trang khó khăn nuốt nước bọt, mỗi giây trôi qua nỗi sợ hãi và lo lắng trong nàng lại càng tăng lên.

"Sao đấy?" Diệp Anh lo lắng hỏi.

"Mình sợ quá Cún."

Một nụ cười ấm áp nở ra trên môi Diệp Anh.

"Đừng sợ, có mình diễn với bạn mà."

"Nhưng mà đây là lần đâu tiên bọn mình hát chung."

Diệp Anh đưa tay nắm lấy cả hai bàn tay Thuỳ Trang, lo lắng thở một tiếng khi thấy tay nàng đang run cầm cập.

"Này. Bạn là người song ca hầu như là mỗi ngày, bạn phải quen rồi mới phải. Sao bạn sợ thế?" Diệp Anh dùng ngón cái, xoa xoa thành hình vòng tròn trên mu bàn tay Thuỳ Trang.

"Vì đây là lần đầu bọn mình song ca, mình quen hát chung với Quỳnh, nhưng lần này là với bạn... mình sợ."

Diệp Anh mỉm cười.

"Chuẩn rồi, đây là lần đầu tiên tụi mình song ca mà, phải làm cho nó thật ấn tượng mới được chứ! Ok không?"

Thuỳ Trang yếu ớt gật đầu.

"Nếu lát nữa bạn sợ, thì cứ nhớ lại những gì bọn mình tập với nhau, hoặc cứ nhìn thẳng vào mắt mình là được."

"Nhìn thẳng vào mắt bạn á?" Thuỳ Trang hỏi, mắt cũng vô thức tìm đến Diệp Anh. Một sự thoải mái dễ chịu ôm trọn lấy Thuỳ Trang, từ từ trấn an nàng.

"Ừa..." Diệp Anh trìu mến giữ ánh nhìn với Thuỳ Trang.

"Bạn thấy không? Bạn bình tĩnh lại rồi đấy." Diệp Anh nói khi cảm nhận được tay Thuỳ Trang không run nữa.

Thuỳ Trang gật đầu. Nàng bị thôi miên trong ánh mắt của người kia rồi. Nàng vô tư thả mình đắm chìm trong một bể thoải mái, và thứ gì khác nữa mà nàng cũng không nhận ra được, nó làm tim nàng rung động khi nhìn Diệp Anh.

"Đi thôi?" Diệp Anh cười toe toét.

Thuỳ Trang gật đầu, mỉm cười đáp trả rồi lẽo đẽo theo cái nắm tay của Diệp Anh.

Tiếng reo hò như sấm vang dội khắp khán đài khi cặp đôi bước ra sân khấu. Thuỳ Trang lướt mắt qua biển người đang cuồng nhiệt cổ vũ, cảm nhận sự ấm áp dễ chịu từ họ. Thế nhưng, khi nhạc vang lên, một nỗi sợ hãi vô hình bao trùm lấy nàng

[DIỆP LÂM ANH]
Keep me sane in your arms tonight hold me close that I might not fall but I know that we might be destined for life a tragic flaw of mine... is running away.
(Đêm nay, trong vòng tay em, xin hãy giữ mình thật tỉnh táo. Giữ chặt mình để mình không gục ngã. Nhưng mình biết có lẽ định mệnh đã an bài cho chúng ta một cuộc đời bi kịch, lỗi lầm bi thương của mình... là sự trốn chạy.)

Thuỳ Trang liếc mắt sang bên cạnh, lọt vào mắt là hình ảnh cô gái xinh đẹp đang cất cao giọng hát say đắm. Vừa lúc Diệp Anh mở mắt, hai ánh mắt chạm nhau, sự thoải mái bỗng chốc đè bẹp đi nỗi lo sợ của nàng.

[TRANG PHÁP]
Remember those nights, we stayed up just laughing on the phone remember that time you said that "I would never let you go" Remember that time when I said that we could never ever be but I know it's a lie because deep down inside...
(Bạn nhớ những ngày mình thức thâu đêm không, bọn mình đã thức cả đêm cười đùa qua điện thoại, nhớ lúc bạn nói "Mình sẽ không bao giờ để em đi" không? Nhớ cái lần em nói bọn mình sẽ không bao giờ có kết thúc đẹp không, em biết đó là lời nói dối, vì tận sâu trong em...)

Diệp Anh dồn hết nỗi lòng mình vào bài hát, vì một phần trong cô cảm thấy đúng với từng câu từng chữ trong bài hát này. Những ca từ ấy như tiếng lòng Diệp Anh muốn gửi đến Thuỳ Trang, thể hiện tình cảm đặc biệt và mãnh liệt mà cô dành cho nàng. Liệu ánh mắt đắm đuối của Diệp Anh trên sân khấu có thể thay lời nói, truyền tải những tâm tư thầm kín mà cô chôn giấu bấy lâu nay? Liệu giai điệu du dương và ca từ sâu lắng này có đủ sức lay động trái tim Thuỳ Trang, khơi gợi trong nàng những rung cảm đồng điệu?

[DIỆP LÂM ANH]
Is a coward hiding underneath all the silly games I play with the batting of lashes and all the charming things I say.
(Là một kẻ nhút nhát, trốn sau những chiêu trò ngây ngô, những cái liếc mắt đưa tình và những câu bông đùa vô ý.)

[TRANG PHÁP]
I'm an addict to the fact that I could lure you in with just a crack of a smile but with you I might want to stay a while.
(Em nghiện cái cách em có thể rù quến bạn chỉ bằng một nụ cười, nhưng với bạn, có lẽ em lại muốn ở lại lâu hơn một chút.)

Thuỳ Trang thích phản ứng của Diệp Anh khi ở cạnh mình. Nàng tận hưởng sự quan tâm đặc biệt mà Diệp Anh dành cho, nhưng đồng thời cũng cảm thấy hoang mang về chính bản thân. Nàng tự hỏi vì sao mình lại bị thu hút bởi Diệp Anh đến vậy, những rung động này có ý nghĩa gì, và liệu đây có phải là điều đúng đắn hay không.

Thế giới xung quanh họ tạm thời bị lãng quên bởi những câu từ ma thuật của bài hát. Cả hai bị trói chặt trong ánh mắt của nhau. Cả hai đều muốn thứ gì đó. Cả hai đều có những lời chưa thể nói ra.

[DIỆP LÂM ANH & TRANG PHÁP]
Keep me sane in your arms tonight hold me close that I might not fall but I know that we might be destined for life a tragic flaw of mine... Oohhh
(Đêm nay, trong vòng tay em, xin hãy giữ mình thật tỉnh táo. Giữ chặt mình để mình không gục ngã. Nhưng mình biết có lẽ định mệnh đã an bài cho chúng ta một cuộc đời bi kịch, lỗi lầm bi thương của mình...)

[TRANG PHÁP]
Running away from what we could have been.
(Là trốn chạy khỏi thứ có thể là chúng ta.)

[DIỆP LÂM ANH]
I'm losing myself in this game that we're in.
(Mình đánh mất bản thân trong chính trò chơi này.)

[DIỆP LÂM ANH & TRANG PHÁP]
I didn't mean to let you in now everything is backfiring..
(Mình không muốn để em phải dính vào, giờ mọi thứ đều bung bét cả rồi.)

[DIỆP LÂM ANH & TRANG PHÁP]
Keep me sane in your arms tonight hold me close that I might not fall but I know that we might be destined for life a tragic flaw of mine... is running away.
(Đêm nay, trong vòng tay em, xin hãy giữ mình thật tỉnh táo. Giữ chặt mình để mình không gục ngã. Nhưng mình biết có lẽ định mệnh đã an bài cho chúng ta một cuộc đời bi kịch, lỗi lầm bi thương của mình... là sự trốn chạy.)

Tiếng vỗ tay vang dội kéo họ trở về với hiện tại. Ánh mắt hai người vẫn còn đắm chìm trong nhau, trên môi nở nụ cười rạng rỡ và ấm áp. Cả thế giới xung quanh như trở thành nhân chứng cho những lời nói chưa thể được cất lên.

Bước xuống sân khấu, Diệp Anh nhẹ nhàng đưa tay dìu Thuỳ Trang xuống.

"Cẩn thận nhé."

Diệp Anh không để ý, nhưng môi Thuỳ Trang đã sớm kéo thành một nụ cười

Vừa xuống sân khấu, Thuỳ Trang như con chim nhỏ lao vào người cô, ôm Diệp Anh chặt cứng. Diệp Anh bất ngờ vì sức nặng đột ngột ập đến, loạng choạng mất thăng bằng. Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vòng tay ôm đáp lại Thuỳ Trang, nụ cười rạng rỡ nở trên môi.

"Bọn mình làm được rồi. Mình vui lắm Cún."

Diệp Anh siết chặt cái ôm.

"Mình cũng thế."

Và ngay tại đó, họ trao nhau cái ôm ấm áp, ăn mừng lần đầu tiên song ca trong vòng tay của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top