Mở đầu

Disclaimer: tên nhân vật phụ được chọn ngẫu nhiên, mọi sự trùng hợp đều không có chủ đích.

"CẮT!"

Đạo diễn hét lớn, "Ok xong rồi mọi người ơi!"

"Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ nhé." Vị đạo diễn bắt tay với hai cô gái trẻ trước mặt rồi gập người một chút.

"Không đạo diễn Đỗ, nếu không có anh giúp thì MV của bọn em sẽ không tuyệt đến thế đâu." Tú Quỳnh nói trong lúc cúi người và bắt tay với đạo diễn Đỗ.

"Vâng Quỳnh nói đúng đấy ạ. Cảm ơn anh vì đã giúp bọn em quay MV này." Thuỳ Trang cười.

"Xời, hai đứa biết anh thích làm việc với hai đứa mà." vị đạo diễn khúc khích. "À mà anh đi trước nhé, vợ anh chắc đang đợi rồi." anh nháy mắt rồi đưa lý do về trước, để lại hai cô gái vẫn đang đi cảm ơn từng người vì đã giúp họ hoàn thành tốt MV lần này.

Cả hai đã làm việc rất chăm chỉ để lên ý tưởng cho MV, mạnh mẽ và táo bạo hơn những concept trước, đúng như họ từng nói 'họ luôn sẵn lòng thay đổi' đó là vì sao đây là lần đầu họ thử nghiệm concept này. Họ sẽ phát hành MV và album mới vào tuần tới, mang tên 'T&Q: Beyond your Imaginations', đây sẽ là album thứ 6 của họ. Đây cũng chính là món quà họ muốn tặng fan trong lần kỉ niệm bảy năm thành lập nhóm Flower Power. Flower Power gần như đã thống trị các bảng xếp hạng Vpop kể từ khi ra mắt. Họ cũng đã phát hành một album bằng tiếng Anh nên nhạc cũng khá phổ biến ở các nước lân cận.

***

"Ughhh em mệt xỉu!" Tú Quỳnh nói rồi thả người lên chiếc sofa trong phòng thay đồ.

"Này Quỳnh, tẩy trang đi rồi muốn ngủ thế nào cũng được." Thuỳ Trang nhìn vào gương trong lúc bận bịu tẩy đi lớp makeup. "Quỳnh~" Thuỳ Trang gọi Tú Quỳnh như một đứa trẻ ngây thơ. Thấy người em đang nằm dài trên ghế không phản ứng gì, nàng chầm chậm bước đến với một cái nhếch môi đầy tinh nghịch trên mặt. Tú Quỳnh ngáy nhè nhẹ, Thuỳ Trang đưa tay che miệng để không phì cười trước cảnh cô em gái của mình ngủ quên, một tay đưa lên đầu, miệng thì há hốc. Thuỳ Trang chầm chập đút hai ngón tay của mình vào mũi Tú Quỳnh, người kia hét lên vì khó chịu rồi vỗ lấy tay nàng.

Tú Quỳnh bật dậy sau khi bị người chị yêu dấu của mình làm phiền. "Nè! Em đang cố ngủ đó! Tha em đi chị Trang!" Tú Quỳnh nghiến răng khó chịu nói.

Không thể kìm được nữa, Thuỳ Trang phì cười, vỗ tay bôm bốm, Tú Quỳnh mặt tối sầm, ai nhìn cũng sợ chết khiếp, nhưng với Thuỳ Trang thì hành động của Quỳnh chỉ như đang châm ngòi vào tràng cười không dứt.

"HAHAHA tr...trời ơiiiii HAHAHAH Quỳnh tự xem lại mình đi! Mặt em ngáo lắm!" và một lần nữa, Thuỳ Trang vừa ôm bụng vừa cười vì quá đau vì cười hơi quá trớn.

"Chị.Chết.Với.Em." trước khi Tú Quỳnh kịp lao đến, Thuỳ Trang đã nhanh chân chạy bắn ra khỏi phòng thay đồ.

***

Ngày hôm sau cả Thuỳ Trang và Tú Quỳnh đều được nghỉ. Cả hai sống chung trong một căn hộ nhưng khác phòng. May cho Thuỳ Trang vì nàng không muốn phải đối mặt với cái nét giận dỗi của BabyQ sau cái màn trêu nhau vào tối hôm qua. Sự im lặng trong căn hộ của họ bị quá vỡ bởi tiếng reo từ chuông điện thoại.

"Hmmm..." Thuỳ Trang lò mò tìm điện thoại trên chiếc bàn đầu giường, mắt vẫn nhắm nghiền ngái ngủ, nhưng điện thoại vẫn tiếp tục reo.

"Alo?"

Nàng trả lời mà không nhìn tên người gọi.

"Chào buổi sáng tình yêu." một giọng nam phát ra từ điện thoại, môi Thuỳ Trang ngay lập tức xuất hiện một nụ cười.

"Chào buổi sáng Khánh Nam~" giờ thì nàng đã tỉnh hẳn, lăn qua phía phải rồi nhìn lên trần nhà, cười ngây ngốc.

"Hôm nay bạn gái của anh thế nào? Em ngủ đủ giấc không?"

"Ugg em còn buồn ngủ, nhưng mà giờ anh gọi thì em vui rồi. Em nhớ anh lắm." Thuỳ Trang bĩu môi rồi rên rỉ như một cô bé đang giận dỗi vì không có được thứ mình muốn. Khánh Nam khúc khích trước sự nhõng nhẽo của nàng.

"Ỏ anh cũng nhớ bé. Nhưng mà đừng lo, 20 phút nữa anh đến. Anh mang ít đồ ăn cho em và Quỳnh, ăn trưa cùng nhau nhé?"

"Vâng ạ."

Sau khi cúp máy, Thuỳ Trang tiến đến phòng tắm vệ sinh cá nhân trước khi Khánh Nam đến. Nàng vào phòng Tú Quỳnh để đánh thức người kia dậy.

"Quỳnh, dậy đi, Khánh Nam mang đồ ăn trưa cho bọn mình nè." Thuỳ Trang lắc vai Tú Quỳnh cho đến khi em chầm chậm mở mắt.

"Hmm... chị Trang, mấy giờ rồi chị?" Tú Quỳnh vừa dụi mắt vừa nói.

"Gần mười hai giờ rồi, nhanh lên." Thuỳ Trang đưa tay, Tú Quỳnh nắm lấy, bước ra khỏi giường. Tú Quỳnh ngáp một cái rồi tiến về phòng tắm.

"Chị ra ngoài trước, nhanh lên nhé?"

"Dạa." Tú Quỳnh lầm bầm với chất giọng ngái ngủ.

***

Tú Quỳnh ra khỏi phòng, "Bồ chị đâu?" Tú Quỳnh hỏi rồi ngồi đối diện Thuỳ Trang, chân gác lên đùi em.

"Vẫn chưa đến." Thuỳ Trang gật đầu.

"Nè! Em vẫn chưa tha lỗi cho chị chuyện tối hôm qua đâu á." năng lượng của Tú Quỳnh đột nhiên trở lạnh. Thuỳ Trang cố nén cười trước khi tiếng chuông cửa vang lên.

"Bồ chị vừa cứu chị một mạng." Tú Quỳnh nói trong lúc tinh nghịch vỗ mông Thuỳ Trang, nàng hét lên rồi đứng dậy mở cửa.

"Anh Nam" Thuỳ Trang vừa cười vừa mở cửa, ôm chầm lấy người mà nàng hằng mong nhớ. Lần cuối họ gặp nhau là vào 3 tuần trước, nàng không thể ngăn mình nhảy lên, dùng sức kẹp chân vòng quanh người anh chặt cứng.

"Chị Trang! Lỡ ai bắt gặp thì sao!" Tú Quỳnh đóng cửa trong lúc cả hai đang quấn quýt với nhau trong bếp.

'Trời ơi... thiệt luôn? hai cái người này...'

Tú Quỳnh vừa suy nghĩ vừa lắc đầu.

"Xin lỗi Quỳnh nha, chị nhớ ảnh quá." Thuỳ Trang biện hộ.

"Em biết rồi, nhưng chị cũng biết là không ai được biết về cái mối quan hệ này mà."

"Ừa chị nhớ mà, xin lỗi Quỳnh nhé." Thuỳ Trang nói, cúi gầm mặt nhìn tay mình.

"Xin lỗi gì nữa dạ, có phải bù cho chuyện chị làm tối hôm qua không?" một cái nhếch môi tinh nghịch xuất hiện trên mặt Tú Quỳnh.

Thuỳ Trang khúc khích "là cho mấy việc xảy ra gần đây." Cái nhếch môi trên mặt Tú Quỳnh nhạt dần, em chuẩn bị bật lại Thuỳ Trang, nhưng nàng lại trốn sau lưng Khánh Nam trước khi Tú Quỳnh có thể chạm đến mình.

"Ok hai đứa, hai đứa ăn mau đi, sáng giờ chưa ăn gì phải không?"

"Vâng" cả hai đồng thanh đáp.

Sau bữa trưa, Tú Quỳnh nằm dài trên sofa xem vài chương trình tạp kỹ, còn Thuỳ Trang nhận nhiệm vụ rửa chén.

Bỗng Thuỳ Trang cảm nhận được một bàn tay vòng qua eo mình, hơi ấm lan toả khắp vùng lưng. "Anh nhớ em." Khánh Nam nói, bắt đầu rải vài nụ hôn lên cổ Thuỳ Trang.

"Hmmm... em biết mà." Thuỳ Trang hụt hơi trong lúc người kia vẫn tiếp tục. "Anh à, không phải ở đây, Quỳnh đang ở phòng khách đó." giọng Thuỳ Trang run run.

"Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh."

***

Đêm muộn hôm đó, quản lý đến nhà họ.

"Ơ Như, em làm gì ở đây thế?" Thuỳ Trang hỏi trong lúc mở cửa.

"Nè! Chị không muốn em đến hả?" Như Phan tinh nghịch huých vai Thuỳ Trang.

"Ừa bọn chị không muốn." Thuỳ Trang khúc khích.

"Ai nói là em không muốn Như đến? Có mỗi chị thôi chị Trang." Tú Quỳnh le lưỡi.

"Như àa!" Tú Quỳnh chạy đến rồi ôm Như Phan như một chú gấu koala. Thuỳ Trang lắc đầu, chứng kiến cảnh Tú Quỳnh nhõng nhẽo với quản lý của họ.

Cả hai rất thân thiết với quản lý, đặc biệt là Tú Quỳnh, vì Như Phan làm em nhớ đến người em của mình. Như Phan trông có vẻ nhỏ tuổi, nhưng năng lực và sự thông minh là hai thứ tuyệt vời nhất khiến cô trở thành quản lý của họ, mặc dù cô nhỏ tuổi hơn cả hai.

Cả ba tụ họp ở chiếc ghế bành ngay phòng khách, Tú Quỳnh đặt đầu lên đùi Như Phan, nằm dài trên ghế. Như Phan chơi đùa với tóc Tú Quỳnh, còn Thuỳ Trang ngồi trên ghế đối diện họ. Dù cô là quản lý, nhưng cô xem hai người này như chị ruột của mình, đó là vì sao mấy sự đụng chạm này không còn xa lạ gì với họ.

"Sao em lại đến đây?" Thuỳ Trang hỏi.

"Vì chị đó"

"Chị á?" Thuỳ Trang chỉ ngón tay vào bản thân.

Như Phan gật đầu.

"Ơ không phải vì chị hả?" Tú Quỳnh bĩu môi.

Như Phan khúc khích rồi véo má Tú Quỳnh.

"Đương nhiên là vì chị nữa"

Trang Pháp đảo mắt với cảnh làm nũng của Tú Quỳnh vì nghĩ nó thật kì lạ.

"Ừm thế sao lại đến đây tìm chị?" Thuỳ Trang hỏi.

"Chỉ để báo lịch trình thứ sáu này của chị thôi. Dự án mới á." Như Phan mỉm cười.

'Hmm... cặp này cũng không tệ. Nói thật thì là đáng yêu' - Như Phan.

Thuỳ Trang nhướng mày phải, "dự án gì đấy?"

"Chị nhớ là chị có hợp đồng quảng cáo cho hãng quần áo cho Elpis không? Chị không phải là người duy nhất đâu, chị có người làm cùng á. Nhớ không?" Như Phan lại cười.

'Sao mình lại có linh cảm không lành về việc này nhỉ?' - Thuỳ Trang.

"À chị tưởng là Quỳnh. Không phải Quỳnh hả? Thế thì là ai?"

"Không phải chị Quỳnh. Là Diệp Lâm Anh." Như Phan nhếch môi.

"Diệp... Lâm Anh? Diệp Lâm Anh của LUNAS á!?" Thuỳ Trang hỏi với sự sốc hiện rõ trên mặt. Đây là lần đầu tiên nàng làm việc với người đó, dù họ cùng ở một công ty quản lý, là The 1st Management, được chính gia đình Thuỳ Trang sở hữu.

"Ơ? Diệp Lâm Anh?" - Thuỳ Trang.

"Dạ" Như Phan mỉm cười. "Diệp Lâm Anh của LUNAS." Như Phan lại nhếch môi, bắt đầu thích cái ý tưởng ghép đôi Diệp Lâm Anh với nghệ sĩ độc quyền Trang Pháp của mình.

"Sao lại là cổ? Ý là chị với Quỳnh cũng được mà? Hay là Quỳnh với cổ, tại hai người đó thân hơn."

"Sao chị không muốn cổ quảng cáo chung vậy?"

Như Phan nhướng mày hỏi Thuỳ Trang. Thuỳ Trang khúc khích.

"Không phải thế, ý chị là chị quen làm việc với Quỳnh rồi, với chị nghĩ mọi người cũng quen thấy chị với Quỳnh làm chung?" Thuỳ Trang nở một nụ cười với Như Phan.

Như Phan khúc khích, "Này, có gì buồn cười vậy Như?" mặt Thuỳ Trang ánh lên nét tò mò.

"À không có gì, thật ra thì lý do họ chọn chị với chị Diệp Lâm Anh là vì nhà sáng lập brand Elpis nghĩ chị với chị Diệp sẽ tạo nhiều phản ứng hoá học bùm chéo đồ á. Em nghĩ chỉ cũng đúng." Như Phan lại mỉm cười, vẫn đang âm thầm quan sát phản ứng của Thuỳ Trang. Cô hiểu rõ chị mình biết vài người hâm mộ của họ ghép cặp họ với nhau dù cả hai không hẳn là bạn, và chỉ thuần là đồng nghiệp. "Sao? Chị ổn không? Xin lỗi vì giờ em mới nói với chị, em vừa họp với bên đó chiều nay, đó là những gì họ nói với em."

Thuỳ Trang mỉm cười, "ừa chị ổn mà. Em có nghĩ bọn chị sẽ thành bạn sau dự án này không? Ý là bọn chị biết nhau nhiều năm rồi, nhưng mà vẫn chưa tiến được đến cái bước làm 'bạn' nữa." Thuỳ Trang làm dấu ngoặc bằng hai ngón tay lúc nói chữ bạn.

"Em còn tưởng chị không muốn làm bạn với chị Cún." Tú Quỳnh khúc khích với những gì em vừa nói.

"Đương nhiên là chị muốn chứ Quỳnh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top