Mấy ngày lễ
Diệp Anh nhịp nhịp mấy ngón tay của mình lên vô lăng theo tiếng nhạc, vừa lái xe vừa vô thức mỉm cười. Nụ cười lại càng kéo giãn ra hơn khi người cô chờ đợi đầu dây bên kia nhấc máy. Mắt vẫn tập trung vào quãng đường phía trước, vừa chú ý nghe điện thoại.
"Alo ạ...?" một giọng nói ngọt ngào trong trẻo phát ra, Diệp Anh cắn môi.
"Merry Christmas Trang!" Diệp Anh hào hứng chào nàng sau khi đã hồi tâm lại từ giọng nói của Thuỳ Trang.
Thuỳ Trang rên rỉ, ngồi dậy dụi mắt.
"Merry Christmas Cún, nhưng vẫn còn sớm mà." Thuỳ Trang lầm bầm.
Diệp Anh phì cười, tiếng cười rộn ràng truyền đến tai Thuỳ Trang, làm nàng ngay lập tức cười theo dù nàng ghét bị làm phiền trong lúc ngủ.
"Gần chiều rồi đấy cục cưng." Diệp Anh nói.
Thuỳ Trang khúc khích.
"Mình tưởng bạn không thích mình gọi là cục cưng, sao cứ gọi mình mãi thế."
Diệp Anh hậm hực. "Ừ ý. Mình không gọi nữa. Không bao giờ gọi nữa."
Thuỳ Trang phì cười.
"Mình trêu bạn thôi cục cưng. Mình thích được gọi như thế lắm."
Má Diệp Anh nóng bừng. Cô thầm cảm thấy nhẹ nhõm vì Thuỳ Trang đang không ngồi cạnh mình, không thì cô sẽ bị trêu đến chết mất.
"Rồi. Rồi. Đi tắm đi."
"Tại ?" Thuỳ Trang hỏi.
"Chắc bạn bốc mùi rồi."
"Này!"
Diệp Anh phì cười.
"Hahaha. Hiểu lầm, hiểu lầm."
Thuỳ Trang nhíu mày, hậm hực.
"Mình không nói chuyện với bạn nữa."
"Èo ơi. Giáng sinh mà, bạn đừng có thế."
"Nhưng mà bạn xấu tính."
Diệp Anh khúc khích.
"Đừng dỗi nữa. Lúc nào bạn cũng thơm hết, không tắm nhiều ngày vẫn thơm."
Thuỳ Trang nắm lấy một chiếc gối rồi vùi mặt vào hét lớn. Nàng nén tiếng hét của mình bằng gối, vùi mặt vào để Diệp Anh không nghe thấy mình.
"Trang? Bạn còn ở đó không?" Diệp Anh hỏi nhưng không ai trả lời.
Thuỳ Trang hét một lần nữa vào gối trước khi lại lên tiếng.
"Ừa, mình đây."
Diệp Anh cười toe toét
"Mình yêu bạn, Giáng sinh vui vẻ nhé."
Thuỳ Trang cười theo.
"Mình cũng yêu bạn. Giúp mình gửi lời hỏi thăm của mình đến gia đình bạn được không?"
"Mình gửi rồi." Diệp Anh nói.
"Ok. Bai Cún. Mình nhớ bạn lắm."
Tim Diệp Anh ngừng một nhịp khi nghe những lời đường mật từ nàng.
"Bai Trang. Mình cũng nhớ bạn nhiều."
Một tuần trôi qua thật dài, nỗi nhớ nhung cứ lớn dần trong lòng Diệp Anh. Cuối cùng, ngày này cũng đến. Chiếc xe của Diệp Anh dừng trước một căn biệt thự nguy nga, tim cô đập thình thịch. Một người bảo vệ trẻ tuổi đến gõ cửa kính xe cô, cô hạ cửa, mỉm cười.
"Chào. Tôi nghĩ anh biết tôi là ai." Diệp Anh nói sau khi thấy phản ứng của người kia.
Người đàn ông trẻ tuổi gật đầu lia lịa.
"Vâng ạ! Chào cô Diệp. Mời cô vào."
Trước khi anh kịp rời đi, Diệp Anh gọi với theo. "Đừng bảo mọi người tôi đến nhé."
Anh tròn mắt.
"Cô tính làm cô chủ ngạc nhiên ạ?"
"Chính là đấy."
"Tôi sẽ giữ bí mật."
Diệp Anh mỉm cười.
"Cảm ơn anh, và cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ vào một buổi sáng âm u thế này nhé."
Anh vệ sĩ mỉm cười.
"Công việc của tôi mà."
Diệp Anh mỉm cười rạng rỡ, tạm biệt khung cảnh quen thuộc phía sau. Chiếc xe lướt nhẹ trên con đường thẳng tắp. Bất ngờ, một cây thông Noel khổng lồ xuất hiện trước mắt, lung linh huyền ảo dù đang là ban ngày. Cô không kìm được lòng mà rẽ xe vào, đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên. Căn biệt thự tráng lệ hiện ra trước mắt, xa hoa và lộng lẫy hơn cả những gì cô tưởng tượng. Dù đã có một sự nghiệp thành công, Diệp Anh vẫn không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp của nơi này. Cô đưa tay vào túi, lấy điện thoại rồi bấm gọi.
"Alo." Diệp Anh vừa mỉm cười vừa nói.
"Alo bạn lại gọi đấy à. Có gì không cục cưng?"
"Xuống mở cửa cho mình được không? Ngoài này lạnh quá." Diệp Anh nói, cảm nhận rõ cái lạnh thấu xương của mùa đông ập tới.
"B-bạn nói gì thế?" Thùy Trang giật mình đứng bật dậy, quên cả miếng bánh mì đang cầm trên tay. Tim cô đập thình thịch, những suy nghĩ hỗn loạn xẹt qua đầu. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Bố mẹ nhìn nàng ái ngại, nhưng Thuỳ Trang không bận tậm nữa.
"Mình đang ở ngoài nhà bạn nè. Căn này không phải nhà bình thường nữa mà là biệt phủ mới đúng." Diệp Anh nói.
Thuỳ Trang nhìn vào thứ quần áo nàng đang mặc, có mỗi chiếc áo trồng đầu hồng đơn giản và một chiếc quần ngủ dài.
"Bạn nói thật á hả?" Thuỳ Trang hỏi.
"Ừm hửm."
Thôi xết rồi. Coi mình mặc gì nè trời. Thuỳ Trang âm thầm hậm hực.
"Trang, mình nói mình lạnh cũng là thật đấy."
Ôi thôi kệ, mình mặc gì chả được. Nàng trấn an bản thân trước khi chạy ù ra phía cửa, càng làm bố mẹ bối rối. Khi cánh cửa hé mở, nụ cười ngây ngốc của Diệp Anh như một tia nắng xuyên qua màn sương, khiến Thuỳ Trang bối rối quên cả lời muốn nói.
"Hế nhô, mình vào được không?"
Thuỳ Trang há hốc. Diệp Anh thật sự đang đứng trước cửa nhà nàng.
"U-ủa. Ý là bạn sẵn sàng gặp bố mẹ mình rồi hả?"
Diệp Anh tiến đến rồi gật đầu.
"Ừa. Mình mang đồ tráng miệng đến đây." Diệp Anh nói, giơ tay cầm túi donut lên.
"Trang, ai đến đấy?" mẹ Thuỳ Trang lớn tiếng hỏi.
Diệp Anh nhìn chằm chằm vào một điểm vô định. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, khiến cô bất giác rùng mình. Cô hít một hơi thật sâu, cố đè nén sự lo sợ. Thấy vậy, Thuỳ Trang bật cười khúc khích.
"Sợ à?"
"Ừa, nhưng mà mình muốn gặp hai bác." Diệp Anh nói khi mắt họ chạm nhau.
Thuỳ Trang cười toe toét, sự ấm áp lan đi khắp các tế bào trong cơ thể.
"Thế thì vào đi."
***
"Bố. Mẹ." Thuỳ Trang vừa vào nhà vừa gọi với lấy phụ huynh.
Bố mẹ nàng đứng dậy, tiến về phòng khách, nơi Thuỳ Trang và Diệp Anh đang đợi. Thuỳ Trang mỉm cười khi thấy bố mẹ cuối cùng cũng đến.
"Mẹ, bố. Đây là Diệp Lâm Anh, bạn gái con."
Diệp Anh e ngại bước ra từ sau lưng Thuỳ Trang, đối mặt với bố mẹ nàng. Cô cúi đầu chào hỏi cả hai.
"Cháu chào hai bác. Cháu đột ngột ghé thăm Trang thế này hy vọng không phiền đến hai bác. Cháu chỉ muốn làm bạn ý bất ngờ và gặp hai bác thôi." Diệp Anh âm thầm thở phào nhẹ nhõm vì bản thân không lắp bắp lúc nói chuyện.
"Àaa. Hoá ra đó là lý do con tự dưng lại đỏ mặt lúc nghe điện thoại. Là cháu gọi con bé phải không?"
Diệp Anh nhìn người vừa hỏi mình. Cô gật đầu.
"Dạ vâng, là cháu gọi."
Thuỳ Trang hậm hực.
"Con có đỏ mặt đâu. Bố đừng có bịa chuyện."
Bố mẹ nàng khúc khích, càng làm nàng đỏ mặt hơn.
"Ok. Thôi được rồi. Vào ăn trưa tiếp đi. Diệp Lâm Anh, cháu vào ăn cùng gia đình nhé." bố mẹ nàng di chuyển đến khu vực bếp.
Thuỳ Trang muốn nhanh chóng đi theo họ, nhưng Diệp Anh nắm cổ tay nàng rồi xoay người nàng lại.
"Gi-" nàng chưa kịp hoàn tất câu nói thì Diệp Anh đột ngột hôn nàng. Là một cái hôn phớt ở môi, nhưng vẫn khiến Thuỳ Trang chộn rộn. Nàng chớp mắt hai lần, rồi ba lần sau khi Diệp Anh kéo người ra khỏi nụ hôn. Nàng lờ đi hơi ấm đang truyền đến má mình rồi lên tiếng hỏi.
"Cái gì đấy?"
Diệp Anh tinh nghịch mỉm cười.
"Nụ hôn nhung nhớ?"
Thuỳ Trang huýnh nhẹ Diệp Anh.
"Èo ơi, sến sẩm không."
"Nhưng bạn đỏ mặt, nghiện còn ngại."
Thuỳ Trang gầm gừ tiến về phía bàn ăn, để Diệp Anh cười phá lên theo sau nàng.
***
Giáng sinh an lành đã đến, và Tú Quỳnh cùng cô em gái thân yêu - Kỳ Duyên, đã lên kế hoạch tận hưởng ngày lễ đặc biệt này bên nhau. Tuy nhiên, bất ngờ thay, Kỳ Duyên lại đề xuất một ý tưởng thú vị: gặp gỡ người yêu của chị gái. Biết rõ tình cảm thầm kín giữa Tú Quỳnh và Thanh Hoa đã đơm hoa kết trái, Kỳ Duyên vô cùng hạnh phúc khi thấy chị mình cuối cùng cũng tìm được một nửa đích thực. Không khí Giáng sinh năm nay dường như trở nên ấm áp và ý nghĩa hơn bao giờ hết.
Lần đầu gặp Kỳ Duyên, Thanh Hoa cảm thấy vô cùng bỡ ngỡ. Cô không biết nên bắt chuyện thế nào với em gái của người yêu. Nhưng rồi, sau buổi cùng nhau ăn uống và xem phim, khoảng cách giữa hai người dần tan biến. Thanh Hoa ngạc nhiên khi nhận ra mình đã trở nên thân thiết với Kỳ Duyên đến mức cả hai có thể thoải mái dạo quanh các trung tâm thương mại mà không sợ bị ai nhận ra. Khi màn đêm buông xuống, Thanh Hoa chuẩn bị ra về thì Kỳ Duyên bất ngờ lên tiếng...
"Chị vào nhà ăn tối với tụi em không?"
Thanh Hoa tròn mắt.
"Hả?" không phải là cô không muốn gặp bố mẹ Tú Quỳnh, nhưng cô sợ. Cô không chắc là bố mẹ của Tú Quỳnh sẽ chấp nhận mối quan hệ này.
Tú Quỳnh vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, cố không nhíu mày. Chị ấy không muốn gặp bố mẹ mình à?
Kỳ Duyên khúc khích trước phản ứng của Thanh Hoa.
"Chị làm vậy là sao?"
"Chị... chị sợ. Nhỡ họ không chấp nhận mối quan hệ của chị với chị em thì sao?" Thanh Hoa lo lắng.
Tú Quỳnh chuẩn bị lên tiếng thì Kỳ Duyên nói trước.
"Đừng lo, em nghĩ là bố mẹ sẽ thích chị thôi."
"N-nhưng-" Thanh Hoa cố nói gì đó nhưng Tú Quỳnh ngăn lại.
"Đừng có sợ. Họ-" Kỳ Duyên nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Tú Quỳnh, đôi mắt của em ánh lên vẻ mong chờ. Tú Quỳnh dừng lại, quay sang nhìn em gái với ánh mắt đầy thắc mắc. Kỳ Duyên cố gắng truyền đạt thông điệp của mình bằng ánh mắt, nhưng dường như Tú Quỳnh vẫn chưa nắm bắt được. Kỳ Duyên thở dài, cảm thấy một chút thất vọng.
"Chị em muốn nói là bố mẹ em rất cởi mở và thấu hiểu. Em chắc là họ sẽ chấp nhận chị thôi."
Thanh Hoa nghi hoặc nhìn họ nhưng cũng miễn cưỡng gật đầu.
"Thôi được rồi, ăn với nhà em vậy."
Kỳ Duyên cười toe toét.
"Ok đi thôi!" em hào hứng nói, kéo theo một Tú Quỳnh bối rối và một Thanh Hoa sợ hãi.
Tú Quỳnh chậm rãi lái xe vào nhà, tâm trí vẫn còn đang đắm chìm trong những câu hỏi về ý định của Kỳ Duyên. Bên cạnh, Thanh Hoa ngồi im lặng, đôi bàn tay siết chặt lấy nhau. Cô cảm thấy lo lắng và hồi hộp đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hình ảnh bố mẹ Tú Quỳnh hiện lên trong đầu cô, khiến cô càng thêm lo lắng. Cô sợ rằng mình sẽ không để lại ấn tượng tốt, sợ rằng họ sẽ không chấp nhận cô. Cô còn chưa kịp mua gì cho bố mẹ Tú Quỳnh, mà hôm nay còn là Giáng sinh nữa. Chắc họ sẽ nghĩ cô không đủ quan tâm đến họ. Cô âm thầm thở dài, chuẩn bị tâm lý cho điều tệ nhất. Một lúc sau, họ cũng đến nhà Tú Quỳnh. Thanh Hoa hít một hơi thật sâu, thở dài thườn thượt.
"Bình tĩnh đi chị." Kỳ Duyên trấn an cô.
"Ok." Thanh Hoa nói.
Tú Quỳnh nắm lấy tay cô siết nhẹ. Thanh Hoa nhìn bạn gái mình, người đang mỉm cười trấn an cô. Thanh Hoa gượng cười đáp trả.
"Vui vẻ lên. Họ sẽ thích chị thôi." Tú Quỳnh nói.
"Chị Quỳnh, chị Pông, để em vào nhà trước." Kỳ Duyên cắt ngang.
"Chị đi với em. Chị Pông chờ ở đây nha."
Thanh Hoa đứng ngây người trước cánh cửa đóng chặt, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Mỗi giây trôi qua, nỗi sợ hãi trong cô càng lúc càng lớn. Cô đi đi lại lại, không biết phải làm sao. Đúng lúc đó, cánh cửa đột ngột mở ra, Tú Quỳnh đứng đó, ánh mắt long lanh nhìn cô. Thanh Hoa cố gắng nở một nụ cười tươi, nhưng bên trong cô vẫn còn rất lo lắng.
"Chị trông đáng yêu lắm đấy quản lý Pông." Tú Quỳnh trêu.
Thanh Hoa rên rỉ, má nóng bừng.
"Đừng có trêu chị."
Tú Quỳnh phì cười.
"Vào trong đi. Bố mẹ đang đợi chị."
Tim Thanh Hoa như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực khi cô bước vào nhà. Cảm giác hồi hộp xen lẫn lo lắng khiến cô nắm chặt lấy bàn tay Tú Quỳnh. Đúng lúc đó, Tú Quỳnh dừng lại, khiến Thanh Hoa không khỏi thắc mắc.
"Sao đấy?" Thanh Hoa lo lắng nhìn bạn gái mình.
Tú Quỳnh mỉm cười dịu dàng, đôi mắt long lanh nhìn Thanh Hoa. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại. Tú Quỳnh khẽ nhón chân, đôi môi chạm nhẹ vào môi cô. Nụ hôn ngọt ngào như mật, xóa tan mọi âu lo trong lòng Thanh Hoa. Cô đắm chìm trong khoảnh khắc này, quên hết mọi thứ xung quanh. Khi Tú Quỳnh rời khỏi, Thanh Hoa vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của nụ hôn trên môi mình. Má Tú Quỳnh ửng hồng, làm tim Thanh Hoa tan chảy.
"Chị đừng sợ." Tú Quỳnh vỗ vỗ má trấn an cô.
Thanh Hoa gật đầu, vẫn còn choáng váng sau nụ hôn của Tú Quỳnh, đôi môi của Tú Quỳnh, và cả mùi hương quyến rũ của em nữa.
"Nhanh lên." Tú Quỳnh kéo cô đến phòng khách, nơi bố mẹ đang chờ sẵn.
Sự lo lắng của Thanh Hoa quay lại ngay khi gặp bố mẹ Tú Quỳnh. Tú Quỳnh nở một nụ cười thật tươi, đây như là ước mơ thành hiện thực của em vậy.
"Bố. Mẹ. Đây là Pông. Bạn gái con." Tú Quỳnh tự hào nói.
Thanh Hoa cúi người chào hỏi bố mẹ Tú Quỳnh.
"Cháu chào hai bác. Rất hân hạnh được gặp hai bác, và mừng Giáng sinh hai bác ạ."
"Chào cháu." bố mẹ Tú Quỳnh nói.
"Qua đây ngồi đi, cứ thoải mái nhé. Hai bác đi chuẩn bị bữa tối đây." sau đó bố mẹ Tú Quỳnh rời đi.
"Thấy chưa. Em bảo họ sẽ thích chị mà."
Thanh Hoa thả người lên chiếc ghế bành.
"Chị không chắc nữa."
Tú Quỳnh khúc khích.
"Trông đáng yêu đó, nhưng mà em phải nói chuyện với Duyên chút." Tú Quỳnh nói.
Thanh Hoa bĩu môi. "Đừng có bỏ chị."
Tú Quỳnh phì cười.
"Đừng có mè nheo. Em quay lại bây giờ."
"Nhưng mà." Thanh Hoa cố gắng bật lại.
"Bố mẹ em không ăn thịt chị đâu." Tú Quỳnh nói kèm tiếng cười lớn rồi bỏ lại người yêu, lên lầu tìm em mình.
Thanh Hoa chỉ có thể bất lực ngồi nhìn người yêu mình bỏ mặc mình ở phòng khách, vô vọng và lo sợ.
***
Bữa trưa kết thúc trong không khí ấm cúng, những chiếc donut xinh xắn mà Diệp Anh mang đến càng làm cho bữa ăn thêm phần ngọt ngào. Tuy nhiên, niềm vui ngắn ngủi đó nhanh chóng tan biến khi ông Nguyễn bất ngờ lên tiếng, gieo vào lòng Diệp Anh một nỗi lo lắng khó tả.
"Trang, ra phòng khách đi. Bố mẹ muốn nói chuyện với Diệp Lâm Anh một lúc."
Diệp Anh lén nuốt nước bọt, đôi mắt đảo nhanh. Thuỳ Trang nhận ra sự lo lắng của người yêu, liền vỗ nhẹ vào tay Diệp Anh, nở một nụ cười an ủi. Trước khi rời đi, Thuỳ Trang giơ nắm đấm lên, miệng lẩm bẩm nhép chữ 'cố lên'. Diệp Anh mỉm cười đáp lại, ánh mắt họ giao nhau, đầy sự thấu hiểu. Ông Nguyễn chứng kiến cảnh tượng ấy, cũng khẽ cười theo.
"Thật lòng mà nói bác không chắc là kế hoạch của bác sẽ thành công."
Diệp Anh bối rối nhìn ông.
"Kế hoạch gì ạ?"
"Bác biết con gái bác có người yêu trước khi lên kế hoạch, và kế hoạch đó là làm con bé có tình cảm với cháu. Ngay từ đầu bác đã luôn muốn hai đứa thành đôi." ông Nguyễn kết thúc lời thú tội của mình bằng một tiếng khúc khích.
Diệp Anh tròn mắt.
"T-từ đầu bác đã chọn cháu cho bạn ấy rồi á?"
Ông Nguyễn gật đầu, có tí ngượng ngùng.
"Ừm." ông hắng giọng, cố ngồi ngay ngắn trên ghế.
Diệp Anh há hốc, đây là lần đầu tiên cô thấy CEO của công ty mình ngại ngùng như thế.
"Cháu...cháu. Cháu không nghĩ sẽ có ngày này."
Ông Nguyễn khúc khích.
"Nhưng mà bác cũng sẽ không dễ dãi với cháu đâu. Bác vẫn sẽ xử cháu cho ra lẽ nếu sau này cháu làm tổn thương con gái bác."
Diệp Anh chân thành nhìn vào hai người lớn tuổi trước mặt.
"Cháu không phải là một người hoàn hảo. Sẽ có lúc cháu vô tình làm tổn thương con gái bác. Nhưng cháu sẽ không ngu ngốc đến nỗi không chăm sóc cho người luôn làm cháu thật sự hạnh phúc. Mỗi ngày cháu lại biết thêm nhiều điều về bạn ấy, và nó làm cháu yêu bạn ấy hơn. Cháu biết bây giờ nói về nó thì còn hơi sớm vì bọn cháu chỉ vừa chính thức quen nhau cách đây hai tháng, nhưng cháu luôn muốn bạn ấy là định mệnh của đời cháu. Và cháu muốn ước mơ ấy thành sự thật, cháu vẫn còn sợ mỗi khi yêu ai nồng nhiệt như thế này." Diệp Anh thú nhận với bố mẹ người yêu.
"Bác luôn muốn gặp cháu. Cô gái giúp con bác tạo ra mối quan hệ giả ở chốn công cộng, và cô gái khiến chồng bác rất quý mến." bà Nguyễn nói.
"Này đừng nói huỵch toẹt tôi ra thế chứ." ông Nguyễn cắt ngang.
Diệp Anh và bà Nguyễn khúc khích.
"Như bác đã nói, bác luôn muốn gặp cháu, và bác rất vui vì cuối cùng cũng gặp cháu ở đây hôm nay."
"Cháu cũng rất vui vì gặp bác."
"Bác nghĩ bác biết vì sao hai người quan trọng nhất đời bác lại rất quý cháu rồi."
Diệp Anh chân thành mỉm cười.
"Từ bây giờ cứ gọi hai bác là bố mẹ nhé." mẹ Thuỳ Trang tiếp tục nói.
Diệp Anh cười toe toét, đứng bật dậy, cúi đầu trước hai người rất quan trọng trong cuộc đời của Thuỳ Trang.
"Con cảm ơn, b-bố và m-mẹ. Con sẽ không làm hai người thất vọng." cô vừa nói, vừa giữ nguyên vị trí cúi đầu.
Hai người lớn tuổi mỉm cười, ông Nguyễn lên tiếng.
"Bác trông cậy cả vào cháu."
***
Ngay sau cuộc nói chuyện với bố mẹ Thuỳ Trang, Diệp Anh nhanh chóng tiến về phía phòng khách. Cô nhíu mày vì không tìm thấy nàng. May mắn thay, cùng lúc đó có một người giúp việc đi ngang qua nên Diệp Anh lên tiếng.
"Xin lỗi, chị có thấy Trang đâu không?"
"À... tôi nghĩ cổ ở trong phòng." người giúp việc đỏ mặtkhi thấy Diệp Anh.
Diệp Anh mỉm cười. "Ok, cảm ơn nhé. Phòng bạn ấy ở đâu?"
"Diệp Lâm Anh." trước khi cô giúp việc kịp lên tiếng, ông Nguyễn đã gọi với theo cô.
"Đi. Bố đưa con đến phòng của con bé."
Diệp Anh nhanh chóng theo ông, cuối cùng họ cũng đứng trước một cánh cửa.
"Gõ cửa đi, bố sẽ để con một mình với con bé."
Diệp anh mỉm cười biết ơn.
"Vâng ạ. Ch-cháu, ý là c-con cảm ơn b-bố."
Ông Nguyễn cười lớn, vỗ vai khích lệ Diệp Anh. Trước khi rời đi, ông nháy mắt với cô, khiến Diệp Anh không khỏi hồi hộp. Đứng trước cửa phòng Thuỳ Trang, tay cô siết chặt lại. Đây là lần đầu tiên cô được vào phòng của nàng, một cảm giác vừa háo hức vừa lo lắng tràn ngập trong lòng. Diệp Anh hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng gõ cửa.
"Vào đi ạ."
Cô nghe được giọng nói ngọt ngào của Thuỳ Trang, với cánh tay run run, cô mở cửa bước vào, bắt gặp Thuỳ Trang đang nằm dài trên giường bấm điện thoại. Môi Diệp Anh kéo thành một nụ cười.
"Trang."
Thuỳ Trang bật dậy, tròn mắt khi thấy Diệp Anh.
"Èo ơi, mình không biết là bạn đấy." Thuỳ Trang nhanh chóng đứng dậy, vội vã dọn phòng. Nàng bước đến bàn trang điểm, vứt hết rác vào sọt, sắp xếp mọi thứ vào đúng chỗ của nó.
Diệp Anh khúc khích tiến về phía sau lưng Thuỳ Trang, vòng tay ôm nàng. Thuỳ Trang giật mình.
"Giật cả mình."
Diệp Anh vùi mặt vào gáy Thuỳ Trang, siết chặt cái ôm ở eo nàng.
"Bừa bộn tí cũng chả sao. Mà bạn cứng đầu thật đấy, vẫn chưa tắm à?"
Thuỳ Trang rùng mình, môi cô gần cổ nàng quá. Diệp Anh thu trọn mùi hương từ bạn gái mình, lướt muỗi dọc theo cần cổ trắng ngần.
"Mùi lắm." cô tinh nghịch nói trước khi đặt một cái hôn phớt lên cổ Thuỳ Trang.
Nàng cố nén tiếng rên, Diệp Anh vẫn đang trêu chọc nàng.
"Im lặng để mình đi tắm đi." Thuỳ Trang ngúng nguẩy, nhưng Diệp Anh lại siết nàng chặt hơn.
"Từ từ." Diệp Anh nói rồi xoay người Thuỳ Trang lại.
Thuỳ Trang mỉm cười. Diệp Anh dịu dàng xoa nhẹ má nàng.
"Đúng như mình nghĩ, phòng bạn toàn màu hồng."
Thuỳ Trang tinh nghịch véo vào eo cô.
"Thế thì làm sao?"
Diệp Anh khúc khích.
"Mình tưởng mình sắp mù luôn rồi."
Thuỳ Trang cố véo thêm một cái nữa, nhưng Diệp Anh kịp nắm chặt lấy cổ tay nàng.
"Này. Dạo này bạn hơi bạo lực nhé cục cưng."
Thuỳ Trang khựng lại, ánh mắt hai người đan vào nhau, không gian như ngưng đọng. Một nụ cười khẽ nở trên môi Diệp Anh trước khi đôi môi họ chạm vào nhau. Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng, trêu chọc, nhưng rồi nhanh chóng trở nên mãnh liệt hơn khi tay Thuỳ Trang vô thức chơi đùa ở tấm lưng mịn màng của Diệp Anh. Tiếng rên khẽ thoát ra từ môi cô. Thuỳ Trang nhẹ nhàng đẩy cô về phía giường. Diệp Anh ngả người xuống giường, đôi mắt vẫn không rời khỏi Thuỳ Trang. Thuỳ Trang nhếch môi. Diệp Anh cố nuốt cục nghẹn ở cổ. Cô không biết chuyện này sẽ đi đến đâu, nhưng cô tình nguyện đâm đầu vào nó và để Thuỳ Trang dẫn dắt.
Thuỳ Trang trèo lên giường, lên người cô. Cô không biết vì sao Thuỳ Trang có thể vừa đáng yêu vừa quyến rũ cùng một lúc như thế này, nàng đang mặc áo trồng đầu màu hồng và quần ngủ cơ mà. Tay Thuỳ Trang với lấy cổ tay cô, kéo chúng lên trên đầu, giữ chặt chúng ở đó. Diệp Anh nuốt nước bọt, mắt họ lại dán lấy nhau. Gần hơn, gần hơn chút nữa, Thuỳ Trang cúi xuống, nhấn môi họ với nhau. Diệp Anh như người vừa bị bỏ đói, điên cuồng đáp trả nụ hôn của nàng. Cô muốn chạm vào nàng, cảm nhận nàng và làm tình với nàng.
Ngọn lửa dục vọng trong Diệp Anh bùng cháy dữ dội khi nghe tiếng rên khẽ, đầy mời gọi của Thuỳ Trang. Cái khoảnh khắc vô tình chạm vào đôi môi căng mọng của nàng, cô như bị hút vào một cơn lốc cuồng nhiệt. Họ tách ra, ánh mắt dán lấy nhau, chứa đựng cả sự thèm khát và ngạc nhiên. Hơi thở gấp gáp hòa quyện, cả hai đắm chìm trong khoảnh khắc.
Diệp Anh đưa lưỡi liếm nhẹ môi, một hành động đầy khiêu khích. Thuỳ Trang đáp lại bằng một nụ hôn sâu, lưỡi quấn quýt lấy lưỡi cô. Cả hai như đang khám phá một thế giới hoàn toàn mới, nơi mà mọi giới hạn đều bị phá vỡ. Diệp Anh chưa bao giờ cảm thấy mình được khao khát đến thế, chưa bao giờ có ai khiến cô muốn khám phá bản thân mình đến vậy.
Thuỳ Trang khẽ cắn vào vành tai cô, rồi di chuyển xuống xương quai xanh. Những cái hôn mềm mại, ẩm ướt khiến Diệp Anh rùng mình thích thú. Cô chưa từng được ai chạm vào vùng da nhạy cảm này, và cảm giác này thật tuyệt vời. Diệp Anh cong người, đáp lại những đụng chạm của Thuỳ Trang. Cả cơ thể cô như đang bùng cháy, một cảm giác vừa quen vừa lạ khiến cô không thể nào quên.
"Ummm" cô rên khá lớn.
Thuỳ Trang đặt một cái hôn phớt lên vùng cổ, nơi bắt đầu có dấu chuyển màu tím đỏ. Nàng thu người lại, nhìn Diệp Anh mỉm cười.
"Mình thấy cũng hơi mùi rồi. Mình đi tắm nhé?"
Diệp Anh nhíu mày.
"Này!" cô hét lên khi Thuỳ Trang đột nhiên chạy vèo vào phòng tắm.
"Bạnnn!" Diệp Anh rên rỉ, cô ngồi dậy, bứt bối vò đầu, nhìn về phía cửa phòng tắm.
Tiếng cười của Thuỳ Trang vọng ra. Đột nhiên cửa phòng tắm bật mở, Thuỳ Trang ló đầu nói.
"Mình làm sao hả Cún?" Thuỳ Trang phì cười khi thấy Diệp Anh tròn mắt.
Diệp Anh há hốc, bắt gặp bờ vai trần của Thuỳ Trang.
Trời ơi! Ẻm không mặc gì nữa à?!
"Cún, mình đang nói chuyện với bạn đấy."
Diệp Anh chỉ về phía nàng.
"B-bạn! Đừng có trêu mình, đưa mình lên và -um!" Diệp Anh lầm bầm, vùi mặt vào lòng bàn tay.
Thuỳ Trang phì cười.
"Lên và gì nữa? Lên và muốn à?"
"Bạn!" Diệp Anh đột nhiên bật dậy, chạy đến cửa phòng tắm.
Thuỳ Trang đóng sầm cửa rồi khoá chặt cửa lại. Nàng cười lớn khi Diệp Anh cứ liên tục gõ cửa phòng.
"Nguyễn Thuỳ Trang, mình thề với bạn là bạn phải trả giá cho chuyện này!!"
"Mình cũng yêu bạn!" Thuỳ Trang hét lại, phì cười trêu chọc cô bạn gái đang bị dục vọng chiếm giữ.
—
Lên ngay 1 chap nóng hổi mừng sinh nhật Cún đâyy.
Các mình có ai may mắn trúng vé off đi sinh nhật Cún hôm 16 không? Tôi cũng trộm vía may mắn nên đã trúng vé nhưng hướng nội nên chỉ ngồi 1 góc quay chụp Cún thôi à.
Phải nói là Cún không ăn ảnh tại ở ngoài đẹp hơn gấp 1000 lần cả nhà ạ 🥹
Cảm ơn ekip Cún cùng các page đã support quà cho buổi off hôm đó vì quà siêu chất lượng. Chắc là quà chất lượng nhất trong các buổi off tôi từng đi.
Có qua cũng phải có lại, tôi cũng đã gửi quà cho Cún, tôi đã chọn rất kĩ nên trộm vía hôm qua live trông Cún cũng thích thích 😗
Tôi cũng trộm vía trúng luôn vé xem kịch nên hẹn các mình xem cùng tối mai nhaaa.
P/s: gửi các mình 1 chiếc hình cap từ vid tôi quay được, tôi thích hình này nhất vì ảnh cười trông hạnh phúc vl, iu vl👇🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top