Hôm nay là ngày sau hôm Diệp Anh và Thuỳ Trang ra mắt bố mẹ, cô tỉnh dậy, quản lý đã ngồi chờ sẵn trên ghế, vui vẻ trò chuyện với hai thành viên còn lại.
"Pông à!" Diệp Anh chào hỏi rồi ngồi cạnh quản lý. "LA thế nào?"
Thanh Hoa bồn chồn.
"Um thật ra thì, đó cũng là lý do tao đến để nói chuyện với mày."
Diệp Anh ngạc nhiên hỏi. "Tao á?" cô chớp mắt rồi tiếp tục. "Ừ... ok. Thế mày muốn nói chuyện gì?"
"Tao nói riêng với mày thôi được không?"
Diệp Anh khó hiểu nhìn cô.
"Ok." Diệp Anh đồng ý, cả hai kiếm cớ rời đi khỏi Ngọc Huyền và Lan Ngọc rồi tiến về phía phòng Diệp Anh.
Diệp Anh ngồi trên giường, còn Thanh Hoa cứ đi đi lại lại không ngừng.
"Này Pông ơi, mày làm tao chóng mặt quá đấy. Mày nói toẹt ra luôn đi."
"Tao... tao nghĩ là tao thích Quỳnh." Thanh Hoa lo lắng nhìn Diệp Anh.
"Mày nghĩ? Thế là mày không chắc á?" Diệp Anh hỏi.
"Không phải là tao không chắc, mà là tao sợ."
Diệp Anh mỉm cười.
"À, tao hiểu rồi. Mày sợ xã hội điều tiếng chứ gì?"
Thanh Hoa cắn môi dưới rồi ngồi cạnh Diệp Anh.
"Cái này mới với tao quá. Quỳnh tỏ tình với tao lúc còn ở LA. Tao bảo em ấy cho tao ít thời gian để nghĩ kĩ về cảm xúc của mình."
Diệp Anh nuốt nước bọt.
"Quỳnh tỏ tình á?"
Thanh Hoa gật đầu trước phản ứng ngạc nhiên của Diệp Anh.
"Làm sao?"
Thanh Hoa tò mò hỏi.
"Tao không ngờ là sau bao nhiêu năm cuối cùng em ấy cũng đủ can đảm để tỏ tình với mày." Diệp Anh khúc khích.
"Ý mày là sao? Sao lại sau bao nhiêu năm? Ẻm thích tao từ bao giờ?"
"Con bé không nhận đâu, nhưng từ lần đầu tiên thấy mày ẻm đã bị thu hút rồi."
Thanh Hoa há hốc.
"Mày nghiêm túc á hả?"
Diệp Anh ngây thơ gật đầu.
"Trời ơi! Không thể nào!" Thanh Hoa cảm thán. "Thế có nghĩa là..."
Diệp Anh nhìn cô, chờ cô tiếp tục câu nói. "Thế có nghĩa là em ấy yêu tao à?"
Diệp Anh nhếch môi.
"Con bé yêu mày lâu lắm rồi. Đừng có sợ, cứ nghe theo những gì tim mày mách bảo. Mày sẽ không cô đơn khi tự thừa nhận cảm xúc thật và chấp nhận bản ngã mới của mày đâu. Vì thật lòng mà nói, mày càng chống lại thứ mà trái tim mày muốn càng lâu thì lại càng đau khổ thêm thôi." Diệp Anh mỉm cười, vỗ nhẹ tay Thanh Hoa.
"Mày luôn có tao, Huyền với Ngọc bên cạnh. Đừng có sợ." Diệp Anh toe toét.
"Cảm ơn nhé. Biết ơn bọn mày lắm."
***
Sau khi quản lý của họ thông báo rằng họ phải đi 3-4 ngày bắt đầu từ ngày mai để tham dự show thời trang ở Paris, Thuỳ Trang ngay lập tức đến nhà của LUNAS.
"Trang?" Diệp Anh mở cửa, tim mém nhảy ra khỏi ngực khi thấy Thuỳ Trang.
"Hế nhô. Mình vào được không?" Thuỳ Trang nói kèm một nụ cười ngoác tận mang tai.
Diệp Anh gật đầu và để nàng vào nhà. Cô vẫn còn ngạc nhiên và tò mò vì tự nhiên người kia lại đến đây.
"Cún, ai- à? Trang hả?" Ngọc Huyền bước ra phòng khách, ngạc nhiên khi thấy Thuỳ Trang.
"Hế nhô." Thuỳ Trang chào hỏi.
"Trang, sao bạn lại đến đây?" Diệp Anh hỏi sau khi nàng ngồi xuống.
Thuỳ Trang bắt chéo chân, vẫn giữ nụ cười trên môi.
"Đi hẹn hò đi."
Ngọc Huyền và Diệp Anh trợn tròn mắt.
"Hả?" Diệp Anh ngạc nhiên hỏi.
Thuỳ Trang khúc khích.
"Đi đi Cún, đi với mình. Mình muốn xem phim này với bạn." Thuỳ Trang mỉm cười, chống tay lên đùi, đặt cằm lên lòng bàn tay của mình, nhìn Diệp Anh với ánh mắt nài nỉ. "Nhé?"
Diệp Anh sững người, má ấm dần lên. Ngọc Huyền tò mò nhìn cả hai rồi nhanh chóng bỏ vào trong bếp.
"O-ok... Chờ mình tí, mình gọi Pông đi cùng."
"Đừng." Thuỳ Trang nói.
"Hả?" Diệp Anh bối rối hỏi.
"Đừng gọi Pông. Chắc Quỳnh đang nói chuyện với bả rồi."
Diệp Anh gật gù hiểu chuyện. "À. Cuối cùng thì họ cũng chịu tiến thêm bước nữa rồi ha?"
"Mình hy vọng vậy. Bạn biết Quỳnh mà, ẻm không đợi lâu được đâu."
Cả hai phì cười.
"Thế mình gọi Như nhé?"
Thuỳ Trang nhìn thẳng vào mắt Diệp Anh.
"Khỏi đi." nàng bĩu môi. "Tối nay mình muốn ở một mình với bạn."
Diệp Anh nuốt nước bọt trước vẻ đáng yêu của Thuỳ Trang.
"O-ok. Thế để mình thay đồ."
Một lát sau, Diệp Anh ra ngoài cùng một chiếc quần jeans và một chiếc hoodie xám. Thuỳ Trang nhìn cô cười toe toét.
"Mặc thế này được không? Bọn mình không nên để bị bắt gặp ý."
"Ừa. Trông vẫn xinh." Thuỳ Trang cảm thấy má mình nóng bừng sau khi nói câu đó. Nàng đảo mắt ra khỏi Diệp Anh.
Diệp Anh cũng bồn chồn sau khi nghe nó.
"Bạn cũng thế Trang ạ."
Thuỳ Trang nhìn cô rồi lại mỉm cười.
"Bọn mình trông như mặc đồ đôi ý." Thuỳ Trang khúc khích.
Diệp Anh đỏ mặt.
"Chụp hình không?" Thuỳ Trang hỏi.
Diệp Anh gật đầu.
Thuỳ Trang đưa máy lên cao, cao hơn một tí so với đầu họ, hoàn hảo bắt trọn hai chiếc áo hoodie họ đang mặc.
"Cún, cười đi."
Cả hai toe toét, Thuỳ Trang bấm nút chụp, nàng tinh nghịch bấm thêm vài lần nữa để chụp được nhiều hình nhất có thể.
"N-nè!" Diệp Anh vừa cười vừa hét. "Trang! Nhiều quá rồi." Diệp Anh cố giấu mặt đi trong lúc Thuỳ Trang vẫn nhanh tay tiếp tục. Thuỳ Trang phì cười.
"Èo ơi xem này." Thuỳ Trang nhìn vào mấy tấm ảnh của họ. "Trông bạn giống con nít không, đáng yêu thế."
Má Diệp Anh nóng bừng.
"Mình không phải trẻ con."
Thuỳ Trang phì cười, nắm tay Diệp Anh trước khi kéo cô ra khỏi căn hộ.
"Vẫn đáng yêu. Đi thôi."
Diệp Anh thuận theo cái kéo tay của nàng, tim đập thình thịch.
***
"Mình mua vé, bạn mua đồ ăn nhé?" Thuỳ Trang đề nghị khi họ đang xếp hàng mua vé.
Cả hai đều đang đeo khẩu trang, chiếc hoodie to sụ vẫn đang làm tốt công việc che giấu danh tính của họ. Diệp Anh thậm thụt nhìn một vòng xung quanh, bắt gặp nhiều ánh mắt tò mò nhìn về phía cả hai.
"Mình không nghĩ đó là ý hay."
Thuỳ Trang nhíu mày sau lớp khẩu trang.
"Tại sao?"
Diệp Anh vô thức siết tay Thuỳ Trang. Đó cũng là lúc Diệp Anh nhận ra tay họ đang đan vào nhau. Ơ? Bọn mình nắm tay lúc nào thế? Diệp Anh ngay lập tức đỏ mặt. Cô chồm người đến gần với Thuỳ Trang rồi trả lời.
"Um, mọi người để ý đấy." cô ngừng lại để đảm bảo là Thuỳ Trang cũng đang nhìn mình. "Có mấy người nhìn mình kìa."
Thuỳ Trang mỉm cười.
"Ok. Thế mua cùng nhau đi." Thuỳ Trang siết nhẹ tay Diệp Anh, cười toe toét.
"Đừng lo. Tối nay sẽ vui lắm cho mà coi."
Diệp Anh mỉm cười. Cô không rõ Thuỳ Trang có chủ ý hay chỉ là tình cờ, nhưng cô không thể không lo lắng nếu có ai đó bắt gặp cảnh tượng này. Cả thế giới như thu nhỏ lại, cô sợ mọi ánh mắt tò mò đổ dồn vào họ. Tuy nhiên, sự trấn an nhẹ nhàng của Thuỳ Trang đã phần nào xoa dịu nỗi lo trong lòng cô
Khi đã bào trong rạp, họ chọn dãy ghế cuối cùng, một cặp ghế nằm trong góc phải. Họ đảm bảo rằng mình phải thật xa những người khác trong rạp, Thuỳ Trang lén lút khởi động chiếc máy quay mà PD chương trình đã đưa cho họ. Nàng bật chế độ quay đêm rồi đưa máy về phía mình.
"Chào mọi người." nàng thì thầm rồi kéo khẩu trang xuống cằm. "Mọi người có tò mò mình đang ở đâu không?" nàng ngừng lại, để máy quay lấy được hình Diệp Anh bên cạnh. Diệp Anh vẫy tay với máy quay và chào hỏi.
"Chào mọi người." Diệp Anh thì thầm.
"Mình rủ Cún đi hẹn hò. Thật lòng mà nói đây là lần đầu tiên bọn mình trốn quản lý đi xem phim cùng nhau." Thuỳ Trang khúc khích. "Đây là lần nổi loạn đầu tiên của bọn mình, lần đâu đi hẹn hò chỉ hai người. Gửi hai bạn quản lý, xin lỗi vì đã không báo trước nha." Thuỳ Trang khẽ khúc khích khi thấy người kia né tránh ánh mắt của mình.
"Xin lỗi mọi người, hình như Cún có vẻ hơi ngại." nàng chuẩn bị trêu Diệp Anh thì thấy có vài người tiến về phía họ. Nàng nhanh chóng kéo khẩu trang lên, hạ thấp máy quay rồi tắt máy khi có người ngồi cạnh.
"Cún, bạn ổn không?" Thuỳ Trang thì thầm.
"Ổn. Cảm ơn vì đã rủ mình đi hẹn hò."
Thuỳ Trang toe toét. "Mình thích hẹn hò với bạn lắm."
***
Diệp Anh duỗi thẳng tay ngay khi họ rời khỏi rạp phim.
"Aa! Phim hay đấy. Mình nổi hết da gà đoạn cuối."
Thuỳ Trang gật đầu rồi khoác tay Diệp Anh.
"Ừa. May là bạn thích nó."
Diệp Anh khúc khích.
"Thật lòng mà nói mình tưởng bạn sẽ chọn phim tình cảm sến súa cơ, nhưng mà bạn lại chọn Pitch Perfect 2."
Thuỳ Trang tinh nghịch véo Diệp Anh.
"Xấu tính."
"Ỏ, nè!" Diệp Anh khúc khích. "Sao dạo này bạn bạo lực thế hả bạn Nguyễn."
Thùy Trang khẽ đưa tay xuống, đan chặt lấy những ngón tay mảnh mai của đối phương. Nàng chồm người đến gần Diệp Anh rồi thì thầm.
"Be bé cái mồm thôi. Nhỡ ai nghe thì sao."
Diệp Anh rùng mình với chất giọng ngọt ngào của nàng. Cô gật đầu.
"Bạn muốn ăn gì không?" Thuỳ Trang hỏi sau một hồi im lặng. Họ vẫn đang trong trung tâm thương mại.
"Hmm ok, mình cũng đói rồi."
"Bọn mình ăn burger với khoai tây chiên được không? Tự nhiên thèm quá."
Nếu Diệp Anh thành thật thì cô sẽ từ chối, cô muốn ăn đồ Hàn, không phải là đồ ăn nhanh, nhưng Thuỳ Trang lại muốn ăn nó.
"Ok." Diệp Anh vui vẻ trả lời.
Hai người quyết định ghé vào một quán ăn nhanh trong trung tâm thương mại để nghỉ chân. Sau khi no nê với những chiếc burger nóng hổi và khoai tây giòn tan, Diệp Anh cảm thấy vô cùng hài lòng.
"Thật lòng mà nói, mình muốn ăn đồ Hàn, nhưng mà-"
Thuỳ Trang nhanh chóng cắt lời cô.
"Này! Phải bảo mình chứ." Thuỳ Trang bĩu môi, giận dỗi.
Diệp Anh nhíu mày.
"Nhưng mà bạn giành mua vé xem phim với mình rồi. Cái này là việc ít nhất mình phải làm để bạn vui."
Thuỳ Trang liếc mắt.
"Lúc bạn chấp nhận hẹn hò với mình là mình đã vui rồi."
Diệp Anh câm nín. Hôm nay là buổi hẹn hò với Thuỳ Trang thật à? Kiểu hẹn hò lãng mạng ấy? Thuỳ Trang thở dài khi thấy Diệp Anh chẳng buồn lên tiếng.
"Lần sau cứ thoải mái nói với mình nếu bạn muốn thứ gì đó, để cả hai đều biết đối phương muốn gì."
Diệp Anh nhìn Thuỳ Trang. Bạn ý cũng thích mình à? Thích rồi à?
"Cún, sao lại không nói gì? Sao cứ nhìn mình chằm chằm thế?" Thuỳ Trang nhướng mày.
"Ờ um... B-bạn..." Diệp Anh suy nghĩ không biết có nên hỏi thẳng Thuỳ Trang rằng nàng có thích mình hay không. Cuối cùng cô lại đầu hàng trước nỗi sợ và nghi hoặc của chính mình.
"Bạn muốn ăn kem không?"
Thuỳ Trang nhìn cô một lúc. Nàng chắc là Diệp Anh muốn hỏi mình gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra. Nàng gật đầu, nhìn Diệp Anh rời đi mua kem. Một lát sau, Diệp Anh quay trở lại với hai chiếc kem ốc quế trên tay.
"Một kem dâu cho bạn."
Thuỳ Trang mỉm cười.
"Cảm ơn Cún."
"Hong có chi." Diệp Anh mỉm cười.
Họ im lặng tận hưởng từng miếng kem mát lạnh. Khi đã no nê, họ đứng dậy và bắt đầu quay xung quanh chỗ họ. Trong lúc bấm máy, một cô gái vô tình va phải vai Diệp Anh.
"Ôi! Xin lỗi ạ." cô gái tiếp tục cúi đầu và xin lỗi.
Diệp Anh quay người lại, mỉm cười với người đó. "Không sao. Không sao mà."
Cô gái khựng lại khi chuẩn bị gập người. "Nghe giọng chị quen quá."
Tim Diệp Anh đập loạn khi sự lo lắng bất ngờ ập đến.
"Um... mình không chắc là mình đã gặp bạn." Diệp Anh nói. Cô lùi một bước, đứng cạnh Thuỳ Trang. Cô vỗ vai người kia để lấy sự chú ý của nàng.
Cô gái kia lạc trong suy nghĩ của bản thân trước khi búng tay.
"Nghe giọng chị như chị Diệp Lâm Anh á!" cô gái hào hứng cảm thán, tò mò nhìn hai người mặc hoodie trùm đầu kèm một chiếc khẩu trang che kín mặt.
"Đừng nói với em đây là chị Trang Pháp nha?" cô gái lạ mặt chỉ về phía Thuỳ Trang.
Diệp Anh nhìn quanh, phát hiện ra vài sự chú ý không cần thiết, cô nhanh chóng kéo tay Thuỳ Trang về phía mình.
"Xin lỗi bạn. Chắc bạn nhầm rồi." Diệp Anh lý lẽ trước khi kéo Thuỳ Trang đi và nói, "Chạy đi Trang!"
Thuỳ Trang thuận theo cái kéo tay của Diệp Anh, andrenaline đã tràn đi khắp cơ thể. Nàng lo lắng vì nhiều người đã bắt đầu tò mò nhìn họ. Vài người còn hỏi họ có thật sự là Diệp Lâm Anh và Trang Pháp không. Cả hai đều ngó lơ chuyện đó và chạy đến lối ra gần nhất. Mọi người đã tụ thành một đám đông khi bỗng dưng có người lớn tiếng hỏi.
"Trời ơi! Chị Diệp Lâm Anh và chị Trang Pháp à?!"
"Là Cún Gấu thật sao?"
Chiếc máy quay mà Thuỳ Trang đang cầm ghi lại hết từng cảnh hỗn loạn trong lúc họ dùng hết sức bình sinh chạy ra khỏi trung tâm mua sắm về hướng bãi xe. Vài người dí theo họ đến tận bãi đỗ. Đám đông lại càng trở nên nhộn nhịp và hỗn loạn khi họ biết được hai người đang bỏ chạy là ai. Vài người còn chụp được hình Diệp Anh nhanh chóng mở của xe cho nàng, khi cả hai đã yên vị trong xe, Diệp Anh nhấn mạnh chân ga, đưa họ ra khỏi đám đông nhộn nhạo. Cả hai chật vật lấy lại nhịp thở của mình. Đôi tim đập mạnh vì lo sợ.
Ít lâu sau, Thuỳ Trang khúc khích, máy quay vẫn đang ghi hình dù nó không chĩa thẳng vào họ.
"Vui ghê."
Diệp Anh liếc nàng.
"Ý bạn là sao? Mình tưởng bọn mình suýt bị bắt luôn rồi ý!" Diệp Anh nói trong lúc nỗi sợ và sự mệt mỏi bao trùm lấy mình.
"Thế bạn không vui à?" Thuỳ Trang bĩu môi.
Diệp Anh cho xe dừng lại bên vệ đường và nhìn Thuỳ Trang, cô thở dài.
"Xin lỗi vì đã bắt bẻ bạn. Mình chỉ sợ là bạn bị thương lúc mọi người tụ tập đông quá thôi..."
Thuỳ Trang mỉm cười.
"Nhưng mà thừa nhận đi. Vui thật mà." Thuỳ Trang nói, lè lưỡi trêu người kia.
"Ok. Thì vui." tất cả mọi thứ làm với bạn đều vui.
***
Tú Quỳnh > Chị Pông
Hôm nay chị rảnh không? Bọn mình gặp nhau được không?
Chị Pông > Tú Quỳnh
Ok thôi. Em muốn gặp ở đâu?
Tú Quỳnh > Chị Pông
Công viên lúc trước nhé. Chỗ cũ.
Thanh Hoa đến chỗ hẹn trước, mang theo vài chiếc sandwich và đồ uống. Cô nhẹ nhàng trải tấm bạt ra khoảng đất trống dưới tán cây, chọn vị trí có thể ngắm nhìn bầu trời bao la. Thanh Hoa chống tay ra sau, ngửa người đôi mắt lấp lánh dõi theo từng đám mây trôi bồng bềnh. Dù không có trăng, nhưng những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm vẫn đủ sức làm say đắm lòng người.
"Chị Pông." tim cô vẫn chưa quen với cái cách Tú Quỳnh gọi tên mình. Cô ngoái ra sau, bắt gặp Tú Quỳnh, trao cho em một nụ cười trìu mến.
"Qua ngồi với chị này." Thanh Hoa nói, người kia cũng thuận theo.
Khi Tú Quỳnh ngồi xuống, tay em vô tình lướt qua tay Thanh Hoa. Như thể tay cả hai vừa chạm vào lửa vậy, họ giật mình, tách nhau ra. Mọi thứ sau đó trở nên rất gượng gạo, không ai dám lên tiếng trước. Tú Quỳnh sợ muốn chết. Em rất nhiệt huyết muốn biết câu trả lời của Thanh Hoa vài phút trước, nhưng giờ em không thể chịu nổi nữa, nhất là khi họ phải đi Paris vào ngày mai. Em cần một sự đảm bảo từ Thanh Hoa, rằng tất cả mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhưng miệng em không thể thốt nên lời, tâm trí và trái tim em hoàn toàn hỗn độn.
"Quỳnh..."
Tú Quỳnh chầm chậm hít thở. Em nhìn Thanh Hoa, cố gắng nặn ra một nụ cười. "Dạ?"
"Em muốn ăn sandwich không? Chị..." Thanh Hoa đảo ánh mắt, cúi gằm mặt. "Chị làm nó cho em." cô lầm bầm.
Tú Quỳnh toe toét. Thanh Hoa quá đáng yêu, mỗi lần ở cạnh cô là tim em cứ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Dạ ăn."
Họ im lặng cắn những miếng sandwich đầy ấp nhân. Tú Quỳnh đã bắt đầu khoải mái hơn với bầu không khí này. Nhưng Thanh Hoa thì lại không thể nuốt nổi, cô lo lắng, cô không biết phải mở lời với Tú Quỳnh như thế nào.
"Um..." cả hai đồng thanh.
Tú Quỳnh khúc khích. Thanh Hoa cũng gượng gạo cười theo, ngồi thẳng dậy rồi bắt chéo chân.
"E-em nói trước đi." Thanh Hoa lắp bắp.
Tú Quỳnh nhìn người bồn chồn bên cạnh. "Sao chị sợ thế?"
Thanh Hoa chần chừ nhìn em rồi mỉm cười.
"Chị có đâu." cô nói dối. Đảo mắt nhìn trời.
Tú Quỳnh chăm chú nhìn Thanh Hoa vào khoảnh khắc đó.
"Đẹp ghê ha." Tú Quỳnh nói trước khi kịp suy nghĩ. Em đỏ mặt, quay ngoắt đi khỏi Thanh Hoa.
Thanh Hoa khúc khích, tim dấy lên cảm giác ấm áp, lan toả khoắp cơ thể. Là loại cảm giác rất tuyệt.
"Quỳnh... sao hôm nay lại muốn gặp chị?"
Tú Quỳnh cắn môi, bồn chồn.
"Em muốn nghe câu trả lời của chị." Tú Quỳnh nói mà không nhìn cô.
Thanh Hoa mỉm cười.
"Chị tưởng em sẽ chờ câu trả lời của chị chứ?"
"Em có mà. Nhưng mai em đi Paris rồi, tận 3-4 ngày lận, và em muốn biết câu trả lời ngay bây giờ. Em không nghĩ mình đợi thêm được nữa." Tú Quỳnh nhìn cô, em lo sợ.
Thanh Hoa vẫn đắn đo, nhưng con tim đã khao khát Tú Quỳnh từ lâu rồi, nó quá thổn thức nên không thể từ chối được. Cô nhìn Tú Quỳnh cười toe toét. Thanh Hoa vòng tay ra sau gáy Tú Quỳnh, kéo em lại gần hơn. Môi họ chạm nhau một lúc. Thanh Hoa vẫn giữ nguyên vị trí, Tú Quỳnh tròn mắt. Cô bắt đầu mơn trớn môi Tú Quỳnh, khám phá sự mềm mại và mọng nước của em bằng chính đôi môi của mình. Thanh Hoa không thể lý giải niềm hạnh phúc của chính bản thân khi Tú Quỳnh cũng bắt đầu đáp trả cái hôn. Mọi thứ cảm giác thật tuyệt. Cái cách Tú Quỳnh ôm mặt cô và kéo cô lại gần hơn cảm giác thật tuyệt. Khi họ kéo nhau ra khỏi cái ôm, Thanh Hoa toe toét.
"Chị thích em. Thật sự rất thích em. Xin lỗi vì đã tốn thêm ít thời gian trước khi thừa nhận cảm xúc thật với em."
Tú Quỳnh nhìn cô bằng rất cả sự chân thành và thấu hiểu. Tim Thanh Hoa vẫn đập theo từng nhịp thở.
"Shh... Em hiểu mà chị P-"
"Pông."
Tú Quỳnh nhìn cô khó hiểu.
Thanh Hoa dịu dàng xoa má em. "Chị thích em gọi là Pông hơn."
Tú Quỳnh toe toét.
"Như em nói đó, em hiểu mà. Không cần phải giải thích thêm nữa. Em..." giọng Tú Quỳnh lạc hẳn đi khi mắt bắt đầu ngấn nước. "Em rất hạnh phúc."
"Này..." Thanh Hoa đưa tay gạt đi mấy giọt nước mắt của em. "Đừng khóc."
"Đồ ngốc. Em rất rất rất hạnh phúc. Pông không biết em đã chờ bao lâu để chị thích em lại đâu."
Thanh Hoa khúc khích.
"Ùm mà chị nghĩ là chị biết. Cún nó bảo chị rồi."
Tú Quỳnh nhíu mày nhìn cô.
"Ủa! Chị Cún nói gì với Pông dạ."
Thanh Hoa tinh nghịch nhếch môi.
"Cái đó là bí mật của bọn chị."
Tú Quỳnh tét đùi Thanh Hoa.
"Nè! Chị!"
Thanh Hoa khúc khích. Em bĩu môi. Thanh Hoa đặt lên chiếc môi hờn dỗi ấy một nụ hôn.
"Đừng bĩu môi nữa."
Mặt Tú Quỳnh đỏ như gấc. Cô nắm lấy tay em, nhìn thẳng vào mắt, xoa nhẹ mu bàn tay của em rồi lên tiếng.
"Chị biết em thích chị lâu rồi. Và em không biết chị đã vui đến mức nào khi biết điều đó đâu. Xin lỗi vì chị đã tốn rất nhiều thời gian mới nhận ra tình cảm này. Hy vọng em vẫn muốn bên cạnh chị, dù chị có hơi đùn một xíu." Thanh Hoa ngừng lại, hít một hơi thật sâu.
"Khổng Tú Quỳnh, em sẽ đồng ý làm bạn gái chị chứ?"
Tú Quỳnh luôn mơ mộng về lúc Thanh Hoa sẽ mở lời với em. Đôi khi em mơ mộng hão huyền giữa ban ngày, đôi khi là trong giấc mơ, nhưng không gì có thể so sánh với hiện thực. Tim em đập loạn, nước mắt tuông trào không kiểm soát. Em cười ngoác rộng tới mang tai, vì bây giờ em là người hạnh phúc nhất.
"Em đồng ý." giọng em lạc đi, em gật đầu lia lịa.
Thanh Hoa toe toét. "Em đồng ý?"
"Em đồng ý. Em sẽ làm bạn gái của chị."
Thanh Hoa khúc khích trước khi vòng cánh tay mảnh khảnh của mình, kéo cô người yêu bé nhỏ vào một cái ôm thật chặt.
"Cảm ơn Quỳnh. Cảm ơn vì đã làm chị trở thành người hạnh phúc nhất đêm nay."
"Em nên cảm ơn chị mới phải. Chị vừa biến ước mơ của em thành hiện thực." Tú Quỳnh vừa nói vừa khóc, tim em đã được lấp đầy, nhưng cảm giác lại nhẹ bẫng.
Cả hai đắm chìm vào niềm hạnh phúc đơn giản này suốt cả đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top