Giúp?

Diệp Anh mất hết sức lực sau khi nghe những gì Trần Nhậm vừa nói. Cô bước sang một bên và lên tiếng, "Vào đi Nhậm. Chị sẽ giải thích mọi thứ."

Thùy Chi đứng lên, lễ phép cúi đầu chào anh. Trần Nhậm đáp lễ rồi ngồi xuống. Diệp Anh đi tới đi lui không yên, ánh mắt lo lắng. Cô đang đấu tranh tư tưởng, không biết làm sao để mở lời với ông Nguyễn và Thuỳ Trang về chuyện này. Càng nghĩ, cô càng lo sợ, không biết liệu hai người bạn thân thiết có thể thông cảm cho cô hay không.

"Chị Diệp, chị giải thích đi ạ. Đừng có đi đi lại lại nữa, chóng mặt quá."

Diệp Anh ngừng lại, nhìn hai người bạn của mình.

"Xin lỗi." cô thở dài. "Bắt đầu từ đâu nhỉ?" tự dưng cô lại cảm thấy lạc lõng.

"Nó bắt đầu thế nào?" Trần Nhậm hỏi.

"À chị... chị đồng ý với điều kiện của ông Nguyễn."

"Để đổi lấy?"

Diệp Anh cắn môi. "Um... không gì cả?" Diệp Anh chần chừ trả lời.

"Hả?!" Trần Nhậm cảm thán, bật dậy. "Sao chị lại chấp nhận lời đề nghị này mà không đòi lại bất cứ thứ gì?" Trần Nhậm tiếp tục, giọng càng lớn hơn với những từ anh nói.

"Suỵt." Diệp Anh đưa ngón trỏ suỵt Trần Nhậm. "Nói nhỏ thôi. Không ai được biết về chuyện này nữa đâu." cô bước gần đến chỗ Trần Nhậm rồi nắm chặt lấy vai anh.

"Làm ơn, cố hiểu chị đi Nhậm." Diệp Anh tiếp tục khi thấy sự giận dữ đang dâng trào trong mắt anh.

"Nhưng chị khó hiểu lắm chị Diệp." Trần Nhậm thở dài, cơn giận biến mất. "Chị có thật sự ổn với tất cả chuyện này không? Lý do họ phải làm ra một mối quan hệ giả là gì?" mắt anh ngập sự thương hại. Tay đưa lên xoa xoa vai Diệp Anh.

"Chị ổn mà, là vì Trang bị paparazzi bắt gặp hẹn hò. Cái người đó là người mà mọi người không thích ghép cặp với cổ."

"Thật ạ?"

"Ừa." Diệp Anh mỉm cười. "Hy vọng em giữ bí mật giúp chị chuyện này, xin lỗi vì đã nói dối em."

Trần Nhậm mỉm cười.

"Không sao. Em thừa nhận, chị khó hiểu thật đấy." Trần Nhậm nắm cả hai tay cô. "Nhưng em vẫn đang cố hiểu chị." anh chân thành mỉm cười.

Diệp Anh cười toe toét.

"Cảm ơn nhé." Diệp Anh vòng tay quanh người Trần Nhậm, kéo anh vào một cái ôm. "Thật sự cảm ơn em."

"Đừng nói dối em nữa nha?"

Diệp Anh ngoan ngoãn gật đầu. Trần Nhậm kéo người ra khỏi cái ôm.

"Em đi đây, chị nói chuyện tiếp với bạn đi ạ."

"Ok, gặp em sau nha."

Sau khi Trần Nhậm rời đi, Thuỳ Chi nhếch môi.

"Chị, chị có chắc là chị vẫn thích con gái không?"

Diệp Anh đảo mắt, cô biết Thuỳ Chi chỉ đang trêu mình.

"Em muốn biết gì nữa đây Chi?"

"Chị có nghĩ Trần Nhậm thích chị không?"

Diệp Anh nhướng mày.

"Đừng có đùa, chị không rảnh đâu."

Thuỳ Chi khúc khích.

"Em hỏi thật mà. Chị không thấy cái cách ảnh nhìn chị hả, hay chị muốn tiếp tục chối bỏ?"

Diệp Anh thở dài, ngồi cạnh em. Cô nhìn thẳng vào mắt Thuỳ Chi và nói.

"Chi ơi, nó thừa biết chị không như thế, nên kể cả nó có thích chị đi nữa thì nó cũng biết nó không có cơ hội."

Thuỳ Chi bĩu môi.

"Ỏoo tội ảnh. Chị sẽ không thích ảnh kể cả khi ảnh rất thích chị hả? Kiểu rất, rất, rất thích luôn ấy?"

"Chị thật sự không thể."

"Tại sao?" mắt Thuỳ Chi ánh lên sự thích thú.

"Vì chị không thể." Diệp Anh vặn vẹo.

"Có phải vì chị thích chị Trang Pháp không?"

Câu hỏi của Thuỳ Chi như một mũi tên trúng đích, Diệp Anh giật mình. Cô không ngờ em gái mình lại tinh ý đến vậy, có thể nhìn thấu những suy nghĩ thầm kín nhất của cô. Thuỳ Chi với vẻ mặt tinh nghịch, bật cười khúc khích.

"Em nói đúng rồi chứ gì?" Thuỳ Chi tự hào hỏi. Em biết mình đã đúng. Em cảm nhận được điều đó.

"Sao cũng được." Diệp Anh né tránh ánh mắt Thuỳ Chi. Cô không quen với việc bị mọi người trêu chọc về cảm xúc của mình với Thuỳ Trang, má cô nóng bừng.

"Trời ơi!" Thuỳ Chi khúc khích. "Chị đỏ mặt này." tiếng khúc khích của em chuyển thành một tràn cười không dứt. "Không thể tin được. Chị đỏ mặt vì chị ấy?"

"Này! Không có trêu chị nữa!" Diệp Anh ngại ngùng nói.

"Đừng có ngại. Em nghĩ cảm xúc này cả hai đều có."

Diệp Anh ngay lập tức tròn mắt nhìn Thuỳ Chi, lộ ra vẻ tò mò.

"Sao lại thế? Bả có bạn trai rồi mà?"

"Nhưng mà chị là Diệp Lâm Anh, phần lớn mấy cô gái có ai cưỡng lại được chị đâu."

"Nhưng nhỡ bả là phần nhỏ cưỡng lại được thì sao?" Diệp Anh hỏi, một tia hy vọng nhỏ loé lên trong tim cô.

"Thì đó là lý do em ở đây để giúp chị."

"Hả?" Diệp Anh bối rối hỏi.

"Em sẽ giúp chị giành lấy cô gái của chị."

***

Hôm nay là ngày trọng đại, đánh dấu bước khởi đầu cho dự án chung của Thuỳ Trang và Diệp Anh. Cả hai đều háo hức khi được gặp tổ sản xuất và hậu cần, họ thống nhất với nhau sẽ đặt kênh tên là 'Cún Gấu Channel'. Diệp Anh siết chặt tay Thuỳ Trang, lòng đầy hồi hộp. Khi cánh cửa mở ra, một chàng trai tràn đầy nhiệt huyết chào đón họ, dẫn họ vào căn phòng làm việc rộng rãi. Một chiếc bàn dài đã được đặt sẵn, các thành viên trong ekip đang vui vẻ đợi cả hai.

"Chào mọi người." cả hai hào hứng chào mọi người.

"Hai người ngồi đi." một người đàn ông đeo kính lên tiếng.

Diệp Anh và Thuỳ Trang để ý thấy vài người đã bắt đầu quay hình, họ biết chắc là đoạn này sẽ trở thành một phần trong show của họ. Diệp Anh kéo ghế cho Thuỳ Trang, nàng nở một nụ cười thật tươi với hành động ngọt ngào này.

"Mình cảm ơn." nàng nói với Diệp Anh trước khi ngồi xuống.

Khi cả hai đã yên vị trên ghế, cuộc họp bắt đầu.

"Chào mọi người, tôi là Sơn Phạm, nhà sản xuất cho show này, rất vui vì được gặp hai bạn." người đeo kính đen nói.

"Rất vui được gặp anh, anh Sơn." cả hai nói.

Anh lấy từ dưới bàn lên hai chiếc túi giấy, kích thích sự tò mò của cả hai. Anh đưa hai chiếc túi cho Diệp Anh và Thuỳ Trang, khi cả hai đã cầm nó trên tay, anh bắt đầu giải thích.

"Hai chiếc túi này có camera ở trong. Hai bạn có thể dùng nó để quay những việc hai bạn làm cùng nhau, hoặc bất cứ thứ gì làm bạn lo ngại."

Cả hai gật đầu.

"Có thứ gì hai bạn muốn làm trong chương trình không?" nhà sản xuất hỏi tiếp.

"Có lẽ là hẹn hò?" Thuỳ Trang gợi ý.

"Đúng, và nếu thời gian cho phép thì bọn mình muốn đi đến nơi mà bọn mình chưa bao giờ đến." Diệp Anh nói thêm.

"Ok, đều làm được." nhà sản xuất đồng ý.

Cuộc họp tiếp tục với việc họ liên tục nêu ra điều mình muốn làm trong chương trình. Chương trình này sẽ kéo dài 12 tập.

***

Diệp Anh đặt camera ngay trước mặt, chỉnh đúng góc quay của mình. Cô đang ngồi trong xe, chuẩn bị rời đi.

"Hế nhô." cô chào vô định, nhưng mắt vẫn dán lấy chiếc camera đang cầm.

"Chắc mọi người thắc mắc mình đang đi đâu đúng không? Vài ngày nữa là kỉ niệm 6 tháng mình và Thuỳ Trang quen nhau, và mình muốn chia sẻ dịp đặt biệt này với mọi người."

Diệp Anh ngừng lại rồi thì thầm mấy từ tiếp theo. "Mình đang chuẩn bị làm cổ bất ngờ." Diệp Anh nháy mắt trước khi tắt camera. Diệp Anh đã suy nghĩ rất nhiều mấy ngày qua, rằng cô phải làm gì trong show của họ, và Thuỳ Chi đã cho cô ý tưởng làm nàng ngạc nhiên. Thuỳ Chi trêu rằng cô nên tận dụng thời cơ này để tỏ tình với Thuỳ Trang. Nhưng Diệp Anh không thích, cô chỉ muốn làm nàng ngạc nhiên thôi, và cái ngạc nhiên mà cô muốn làm chính là tổ chức lễ kỉ niệm tình bạn cho họ.

Diệp Anh lên kế hoạch làm nàng ngạc nhiên ở chính căn hộ của nàng. Diệp Anh không muốn để Thuỳ Trang biết về kế hoạch của mình, đó là lý do cô quyết định đến cửa hàng một mình. Cô đến một cửa hàng nến, tìm cây nến hoàn hảo nhất thì lia mắt nhìn trúng một cây màu hồng. Diệp Anh nhếch môi, chắc chắn Thuỳ Trang sẽ rất thích cái sự ngạc nhiên này rồi.

***

Hôm nay Thuỳ Trang gọi Diệp Anh đến để cùng nhau đi shopping. Họ quyết định mời tổ quay phim và hậu cần đi cùng.

Thuỳ Trang đang bận rộn chọn quần áo, Diệp Anh trông khá chán chường bên cạnh. Cô chỉ đi loanh quanh mà không có một điểm đến nhất định. Một camera man nhanh nhảu chạy về phía cô.

"Lúc nào đi mua sắm với cổ bạn cũng chán vậy à?"

Diệp Anh không biết trả lời câu này thế nào, thật ra thì đây là lần đầu tiên họ đi mua sắm cùng nhau, cô cũng không biết là đam mê mua sắm của Thuỳ Trang lại lớn đến vậy.

"Thật ra thì đây là lần đầu tiên bọn mình đi shopping cùng nhau." Diệp Anh khúc khích.

"Thế lần sau bạn có đi cùng cổ nữa không?"

Diệp Anh mỉm cười.

"Đương nhiên. Đây là điểm cộng trong việc hẹn hò với Trang Pháp mà."

"Cún Cún." Thuỳ Trang đột nhiên chạy về phía cô rồi nắm lấy cổ tay cô.

"Mình mặc cái này có đẹp không?" Thuỳ Trang khoe ra chiếc váy hồng mình đang mặc.

Diệp Anh mỉm cười. Cô thích việc mình có thể tự do thoải mái khen Thuỳ Trang trước mặt mọi người.

"Lúc nào bạn cũng xinh đẹp trong mắt mình."

Thuỳ Trang rút tay lại, cười bẽn lẽn.

"Thật á?"

"Thật." Diệp Anh cười toe toét khi thấy Thuỳ Trang đỏ mặt.

Sau khi mua quần áo cho Thuỳ Trang xong, Diệp Anh nằng nặc đòi đến cửa hàng kẹo. Mắt Diệp Anh sáng rỡ khi thấy số kẹo đủ màu sắc nằm lăn lóc trong chiếc tủ kính bóng loáng, chỉ chờ cô đến nhặt.

"Trời đất quỷ thần kẹo ơi!" Diệp Anh hạnh phúc lầm bầm với bản thân, nhưng trước khi cô có thể chạy đi và hốt hết đống kẹo mình muốn, Thuỳ Trang đã nhanh chân xuất hiện ngay trước mặt, gần đến mức cô mém tí nữa thì va phải nàng.

"Trang, sao đấy?" Diệp Anh hỏi. Cô đã rất cố gắng không nhảy bổ vào biển kẹo kia.

"Đừng có lấy nhiều kẹo với socola quá đó."

Diệp Anh bĩu môi.

"N-nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết. Ăn ngọt nhiều hại lắm."

Diệp Anh đưa hai tay lên đầu hàng.

"Được thôi." Diệp Anh buồn bã bĩu môi. "Mình đi lấy kẹo được chưa?"

Thuỳ Trang thích thú lắc đầu rồi khúc khích. "Đi đi đồ trẻ con."

Vài nhân viên không thể không cười hùa theo vì sự trẻ con của Diệp Anh.

"Lúc nào bạn ấy cũng thế này khi thấy kẹo à?" PD hỏi.

"Lúc nào nhắc đến đồ ngọt Cún cũng thế này. Vừa hào hứng vừa đáng yêu, mọi người có thấy vậy không?" Thuỳ Trang thành thật trả lời. Không nhận thức được câu trả lời đó thành thật đến mức nào, không có bất kì rào cản nào được đặt ra cả.

"Chị Diệp Lâm Anh." ai đó thu hút sự chú ý của cả hai khi cô đang chú tâm chọn kẹo.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thuỳ Trang giật mình. Nàng đảo mắt một vòng, cuối cùng cũng tìm thấy Diệp Anh đang cười nói vui vẻ với Thuỳ Chi. Một cơn ghen tuông thoáng qua, Thuỳ Trang nhanh chóng tiến đến, vòng tay ôm lấy tay Diệp Anh, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía Thuỳ Chi.

"Chi Pu." Thuỳ Trang nặn ra một nụ cười với Thuỳ Chi.

"Em chào chị Trang." Thuỳ Chi cuối người chào Thuỳ Trang. "Hai người đi mua sắm ạ?"

Thuỳ Trang muốn đảo mắt. Ừa! Đương nhiên rồi. Không rõ ràng sao? Nàng mém nói ra mấy từ đó nếu không có tổ quay phim đứng ở đây.

"Ừa. Em muốn ăn ít kẹo không?" Diệp Anh hào hứng hỏi.

"Dạ có. Chắc chị biết em thích ăn gì rồi."

Thuỳ Trang suýt rít lên vì chất giọng lả lơi của em. Nàng muốn nhéo Diệp Anh thật đau vì dám cả gan hỏi cả Thuỳ Chi.

"Trang ơi, mình lấy thêm ít kẹo với Chi nha?"

Thuỳ Trang muốn níu tay Diệp Anh lại và không để người kia đi với Thuỳ Chi. Nhưng rồi nàng chợt nhớ rằng Diệp Anh và nàng đâu có mối quan hệ ràng buộc, sao nàng lại cảm thấy thế này nhỉ? Nàng yếu ớt gật đầu, tự dưng lại bối rối.

Mặt khác, Thuỳ Chi đang tinh nghịch khúc khích với bản thân khi em chắc rằng không còn máy quay nào quanh họ. Tiếng cười khúc khích vang lên ngày càng lớn, làm Diệp Anh quay ngoắc lại.

Diệp Anh nhìn em bằng con mắt nghi hoặc.

"Sao em lại cười?" Diệp Anh vô tri hỏi.

"Vì chị ấy ghen điên lên mỗi khi thấy em ở cạnh chị."

Diệp Anh nhướng mày.

"Em đùa à."

"Chị ơi, chị đùn quá đó."

"Này! Chị có đâu."

"Và chị còn thích chối bỏ nhiều thứ nữa, tội nghiệp." Thuỳ Chi thương cảm nhìn cô.

Diệp Anh tinh nghịch đánh vào tay em.

"Không mời em kẹo nữa." Diệp Anh lè lưỡi rồi rời đi, bỏ lại Thuỳ Chi một mình rên rỉ.

"Nè! Chị! Chị tệ thật đấy." Thuỳ Chi lẽo đẽo theo cô. "Em chỉ cố giúp chị thôi, thế mà đây lại là thứ em nhận được à?" Thuỳ Chi không tin lên tiếng.

"Nè! Chị xấu tính! CHỊ!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top