Gặp gỡ

"Em không cố ý làm chị sợ, nhưng em thật sự rất thích chị. Và em quá mệt với việc cứ phải giấu nó mãi rồi."

Thanh Hoa há hốc, cô chưa bao giờ nghĩ đến cảnh này, đặc biệt hơn là từ Tú Quỳnh. Nhưng cô sẽ không phủ nhận việc tim mình đang đập liên hồi vì nó.
                
"E-em... nghiêm túc chứ?"

Tú Quỳnh cúi gằm mặt xuống đùi, bồn chồn rồi gật đầu.
                   
"Trời ơi!" Thanh Hoa ngả người ra sau, buông một tiếng thở dài.

Tú Quỳnh cắn môi, càng lúc càng lo sợ. Em nghĩ mọi thứ theo hướng khác sao? Em sẽ mất Thanh Hoa mãi mãi à?

Sự im lặng bao trùm lấy họ. Mắt Tú Quỳnh ngấn nước, em nuốt cục nghẹn trong cuống họng. Em cố kìm nước mắt của mình, em không muốn Thanh Hoa thấy em yếu đuối ngay lúc này.

"C-chị Pông." giọng em khản đặc. Em đứng phắt dậy. "Em đi đây." em tiếp tục, nhưng trước khi kịp đi ngang qua Thanh Hoa, người kia níu lấy cổ tay em.
                 
"Chờ đã..." Thanh Hoa lầm bầm.

Tú Quỳnh không thể gồng mình được nữa, từng cảm xúc em cố nén xuống nãy giờ vỡ oà thành những giọt nước mắt lăn dài trên má. Em cắn môi, nước mắt tiếp tục rơi không kiểm soát.

"Chị xin lỗi Quỳnh, chị vẫn còn bối rối lắm."

Tú Quỳnh thút thít. Thanh Hoa quay ngoắt nhìn em.

"Này.." cô xoay mặt Tú Quỳnh đối diện mình, nhưng em cứ cố tránh mặt cô.

"Làm ơn nhìn chị đi Quỳnh."

Mấy giọt nước mắt của Tú Quỳnh rơi mất kiểm soát. Em lại hít một hơi. Thanh Hoa nhíu mày, đứng dậy vì người kia vẫn chưa chịu nhìn mình. Cô ôm mặt Tú Quỳnh, thấy đau lòng vì mặt em đã đẫm nước. Thanh Hoa bĩu môi, vòng tay ôm chặt lấy em.
              
"Chị xin lỗi..."

Tú Quỳnh khóc to hơn khi nghe Thanh Hoa xin lỗi.

"Không. Không. Không." Thanh Hoa hoảng hốt nói. "Để chị nói xong đã." Thanh Hoa kéo người ra khỏi cái ôm rồi nhìn sâu vào em.

"Cho chị thêm thời gian nha Quỳnh."

Dù nước mắt em vẫn rơi không kiểm soát nhưng em vẫn cố gắng giữ ánh mắt với Thanh Hoa.

"Chị thừa nhận là cái này khá mới đối với chị, và chị sợ. Rất sợ." Thanh Hoa tiếp tục, rồi buông tiếng thở dài sau khi nói. Cô ôm mặt Tú Quỳnh, gạt đi mấy giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của em.

"Làm ơn đừng khóc nữa. Chị cũng buồn với đau lắm." Thanh Hoa chỉ vào tim mình.

Tú Quỳnh cắn môi dưới, em cố nén nước mắt mình lại.

"Chị có thể chưa trả lời em bây giờ, nhưng cho chị thời gian để chị nghĩ kĩ về cảm xúc của mình nha." Thanh Hoa tiếp tục giải thích.

Tú Quỳnh bình tĩnh lại sau khi khóc được một lúc.

"D-dạ." Tú Quỳnh lạc giọng nói.

"Đừng có lâu quá đó." Tú Quỳnh tiếp tục.

"Chị hứa. Không lâu đâu." Thanh Hoa chồm người, đặt lên trán em một nụ hôn.
               
***

Thuỳ Trang tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại. Nàng cố lờ đi để ngủ tiếp, nhưng nó cứ reo mãi. Nàng rên rỉ, gắt gỏng bắt máy.

"Alo?" Thuỳ Trang trả lời, mắt vẫn nhắm nghiền.

"Chào buổi sáng Trang." một giọng nam trầm lên tiếng.

Thuỳ Trang ngồi thẳng dậy, mọi sự buồn ngủ đã tan biến.

"K-Khánh Nam..." nàng lắp bắp. Nàng nhớ Diệp Anh. Nàng vô thức mỉm cười khi nhớ đến nụ cười của cô. Chuyện này không công bằng với cả hai người họ, nàng nghĩ.

"Hôm nay anh rảnh không?" Thuỳ Trang hỏi.

"Thật ra đó là lý do anh gọi... tháng tới anh sẽ bận lắm. Bọn anh sẽ bận tập luyện chuẩn bị cho concert sắp tới."

Thuỳ Trang gãi trán.

"Thế khi nào anh mới rảnh?"

"Có lẽ sau một hai tháng nữa?"

Thuỳ Trang nhíu mày. "Lâu thế á?"

"Ừa? Làm sao? Em nhớ anh rồi à?" bạn trai trêu nàng, nhưng Thuỳ Trang còn không thèm cười.

Nàng nghe tiếng ai đó sột soạt bên ngoài kèm giọng nói đã thấm mệt của Tú Quỳnh.

"Nam, em phải đi đây. Em nghĩ Quỳnh về rồi."

Nàng không chờ bạn trai nói mà nhanh chóng cúp máy. Thuỳ Trang hít một hơi thật sâu, ra ngoài tìm Tú Quỳnh.

"Nhớ em quá." Thuỳ Trang rít lên, ôm chầm lấy Tú Quỳnh.

"Em cũng thế." Tú Quỳnh rít lên vì hạnh phúc, đáp trả cái ôm.

Một khi đã yên vị trên ghế, Thuỳ Trang bắt đầu tra hỏi Tú Quỳnh.

"Mấy ngày ở LA thế nào?"

"Tốt ạ." Tú Quỳnh nằm dài trên ghế.

"Chỉ tốt thôi á? Không có tiến triển gì với quản lý Pông à?" Thuỳ Trang trêu.

Má Tú Quỳnh nóng bừng khi nghĩ đến chuyện xảy ra ở LA.

"Ơ..." Tú Quỳnh đảo mắt khỏi Thuỳ Trang.

Thuỳ Trang rít lên với phản ứng của Tú Quỳnh.

"Thôi xết rồi! Có gì đó đúng không! Phải không?" Thuỳ Trang bắt đầu lắc Tú Quỳnh. "Kể chị nghe đi mà." Thuỳ Trang tiếp tục.

"Nè! Đừng có lắc em nữa! Chị bình tĩnh được chưa?"

Thuỳ Trang phì cười. "Chưa, em vừa đỏ mặt đó!" Thuỳ Trang hào hứng nói.

"Ugh. Được rồi, em..." Tú Quỳnh ngừng lại.

"Nè! Đừng có dừng vậy chứ, nói đi!"

"Ok. Chị tăng động quá đi mất."

Thuỳ Trang khúc khích.

"Rồi giờ kể chị đi, đừng đánh trống lảng nữa."

"Được rồi. Em chỉ..." Tú Quỳnh nói, cúi gằm mặt xuống đùi rồi tiếp tục. "Em hôn chị ấy." em lầm bầm.

Thuỳ Trang hú hét rồi phì cười.

"Trời ơi! Chị không nghĩ em nhanh thế đấy!" Thuỳ Trang tiếp tục cười.

Tú Quỳnh vẫn im lặng, má đỏ ửng.

"Thế bả phản ứng như nào? Hai người đang quen nhau rồi à?" Thuỳ Trang thích thú hỏi sau khi bình tĩnh từ tràn cười không ngớt.

Tú Quỳnh cắn môi, lo sợ nhìn Thuỳ Trang.

"Chị ấy... chị ấy nói là cần thêm thời gian để suy nghĩ về cảm xúc của mình cho em."

Thuỳ Trang bĩu môi.

"Bả nói vậy á?"

Tú Quỳnh gật đầu.

"Thôi cứ lạc quan lên." Thuỳ Trang ngừng lại rồi mỉm cười với em. "Chị không nghĩ bả bắt em đợi chỉ để suy nghĩ rồi làm em tổn thương đâu. Chị không nghĩ quản lý Pông là người xấu. Đúng không?"

Tú Quỳnh lại gật đầu, mọi lo sợ đều từ từ tan biến.

"Dạ đúng. Em cảm ơn nha." Tú Quỳnh ôm người kia một cái rồi hỏi.

"Chị thì sao? Show thực thế thế nào?"

Giờ thì Thuỳ Trang mới là người tránh ánh nhìn của Tú Quỳnh, bồn chồn ngồi tại chỗ.

"Chị Trang?" Tú Quỳnh lại hỏi khi không thấy người kia trả lời. "Có chuyện gì xảy ra ở đây à?"

Thuỳ Trang sợ sệt thở dài.

"Chị..." nàng lại thở dài, cố trấn an bản thân. "Nói thế nào nhỉ..." Thuỳ Trang liếm môi nhìn Tú Quỳnh.

"Chị..." Tú Quỳnh ngừng lại.

Nỗi sợ ăn mất bản lĩnh của nàng rồi. Đm. Sao mình thổ lộ với cổ được nếu bây giờ mình còn không thể thú nhận với Tú Quỳnh?

"Chị Trang? Nhanh đi, chị biết là chị có thể kể với em tất cả mọi thứ mà."

"Quỳnh, chị thích Diệp Lâm Anh." nàng cuối cùng cũng thừa nhận.

Tú Quỳnh tròn mắt, miệng há hốc.

"Trời ơi!" Tú Quỳnh ngừng lại, em nhìn chằm chằm lấy Thuỳ Trang. "Vãi, chị không đùa hả. Ý là em cũng có đoán được, nhưng mà-"

"Em đoán được rồi á?" Thuỳ Trang đột nhiên hỏi.

"Dạ. Chị ghen điên lên lúc chị ấy ở gần Trần Nhậm."

"Thật á? Ý chị là em để ý hả?"

"Dạ." Tú Quỳnh nói kèm một cái gật đầu.

"Thôi xết rồi, mình lồ lộ thế?" Thuỳ Trang tự hỏi rồi khúc khích.

"Nhưng mà còn anh Nam thì sao?"

"Vấn đề của chị đấy. Chị muốn chia tay, càng sớm càng tốt, nhưng tháng sau ảnh bận lắm." Thuỳ Trang thở dài, tựa đầu lên tay.

"Chị không muốn bất công với cả hai, và chị cũng muốn thổ lộ với Diệp Lâm Anh, nhưng giờ chị không thể, vì cơ bản chị vẫn đang có bạn trai." Thuỳ Trang rên rỉ.

"Trời ơi rối quá." Thuỳ Trang tiếp tục.

"Nè. Bình tĩnh. Trước sau gì cũng chia tay. Sao chị không gọi hay nhắn tin chia tay luôn?"

Thuỳ Trang nhìn Tú Quỳnh.

"Thật sự thì chị cảm thấy có lỗi khi thích ai đó trong lúc vẫn còn trong mối quan hệ với ảnh. Chị không muốn làm kẻ khốn và đá ảnh qua tin nhắn hay gọi điện. Em không nghĩ nó quá đáng hả?"

"Cũng đúng."

***

Diệp Anh bước vào xe và khởi động máy. Cô đang tìm góc đặt máy quay thì Thuỳ Trang lên tiếng.

"Bọn mình có thật sự phải làm chuyện này không?"

Diệp Anh suýt phì cười khi thấy sự bất an của Thuỳ Trang.

"Bình tĩnh đi Trang. Bạn chỉ gặp bố mẹ mình thôi mà."

"Đúng vậy!" Thuỳ Trang cảm thán. "Mình sẽ gặp bố mẹ bạn." Thuỳ Trang nhấn mạnh từng chữ.

Diệp Anh khúc khích.

"Bạn không phải lo đâu. Họ không cắn đâu, mà mình cũng không từ chối họ được. Họ năn nỉ gặp bạn đấy."

"Chính xác đó là lý do mình cảm thấy sợ. Mình sẽ gặp họ trên cương vị là bạn gái của bạn." Thuỳ Trang thành thật.

Diệp Anh gọi nàng sáng nay thông báo rằng họ sẽ ra bắt bố mẹ cô. Nàng ngay lập tức cảm thấy lo sợ. Nàng muốn gây ấn tượng tốt cho phụ huynh của Diệp Anh, dù họ chưa phải là một cặp, nhưng trong mắt mọi người thì đúng là như vậy. Đây là thời điểm quan trọng với Thuỳ Trang, nàng đã chọn quần áo rất lâu và suy nghĩ rất kĩ về việc nên mua gì để biếu bố mẹ Diệp Anh. Diệp Anh bảo nàng không phải mua gì cả, nhưng Thuỳ Trang cứ nài nỉ, thế nên cuối cùng họ mua một chiếc bánh kem. Hầu hết mọi việc họ làm trước khi lên xe đều được quay lại. Từ việc mua bánh, việc Thuỳ Trang chọn quần áo, và ngay lúc này, lúc mà Diệp Anh đang hí hoáy tìm góc quay để quay họ trên đường đến nhà bố mẹ Diệp Anh.

Mặc khác, Diệp Anh thầm hạnh phúc vì thấy Thuỳ Trang rất chú trọng vào buổi gặp gia đình mình lần này. Nó làm tim cô thổn thức, và còn làm cô thích thú khi thấy sự lo lắng đáng yêu của Thuỳ Trang nữa.

"Bình tĩnh đi. Mình cũng ở đó mà. Bạn tin mình không Trang?" cô hỏi rồi nắm lấy tay người kia.

Thuỳ Trang nhìn bàn tay đang nắm chặt của họ rồi mỉm cười.

"Đương nhiên, mình có tin bạn."

"Thế thì mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Lúc họ đến nhà bố mẹ Diệp Anh, sự lo sợ của Thuỳ Trang lại tăng lên một bậc. Nàng không biết sao mình lại sợ đến thế. Lúc gặp bố mẹ bạn trai nàng không thế này, nhưng lần này cảm giác như là trải nghiệm đầu tiên của nàng vậy. Thuỳ Trang cắn môi nhìn căn nhà. Có lẽ, nàng như thế này là vì nàng thích Diệp Anh, và sẽ thật nhẹ nhõm khi biết bố mẹ cô cũng thích nàng.

"Đi thôi?" Diệp Anh hỏi.

Thuỳ Trang chần chừ gật đầu.

Họ từ từ tiến đến căn nhà. Đầu gối Thuỳ Trang run run, Diệp Anh âm thầm quay hết tất cả mọi thứ đang diễn ra.

"Diệp Lâm Anh, mình sợ lắm."

Diệp Anh khúc khích, nhưng không ngần ngại đan tay với nàng. Cô siết nhẹ rồi mỉm cười với Thuỳ Trang.

"Mình đây rồi. Thở đi. Mọi thứ sẽ ổn thôi."

Thuỳ Trang hít một hơi thật sâu.

Diệp Anh chuẩn bị bấm chuông cửa thì Thuỳ Trang ngăn cô lại.

"Từ từ..." Thuỳ Trang hít một hơi nữa.

Diệp Anh khúc khích.

"Trời, bạn sợ thật à?"

Thuỳ Trang gật đầu.

"Đừng lo. Sẵn sàng chưa?"

Thuỳ Trang gật đầu.

Sau vài giây, một người đàn ông ngoài năm mươi mở cửa.

"Diệp Anh à."

Mắt Diệp Anh sáng bừng khi thấy ông.

"Bố!" cô cảm thán rồi ôm chầm lấy người đàn ông lớn tuổi. Sau khi kéo người khỏi cái ôm, Diệp Anh mỉm cười rồi nói.

"Bố. Đây là bạn gái con, Thuỳ Trang."

Thuỳ Trang cúi đầu.

"Cháu chào bác, cháu là Trang Pháp, nhưng bác gọi cháu là Thuỳ Trang cũng được ạ. Cháu rất vui vì được gặp bác."

Ông mỉm cười.

"Rất vui vì cuối cùng cũng được gặp cháu. Vào nhà đi, vợ bác chuẩn bị bữa trưa xong rồi đấy."

Khi họ vừa đặt chân vào nhà, mắt Thuỳ Trang đảo một vòng. Căn nhà mang lại một cảm giác rất ấm áp, rất hiện đại, thứ mà nàng luôn cảm nhận được khi ở nhà bố mẹ. Cả hai ngồi trên ghế, ông Nguyễn gọi vợ mình. Một lát sau, một người đàn ông trạc tuổi Diệp Anh và một cô bé trẻ tuổi hơn chạy từ trên lầu xuống.

"Chị!"

"Diệp Anh!"

Diệp Anh nhìn lên, thấy hai người anh em của mình, cô đưa tay ôm chầm lấy họ.

"Nhớ hai người quá."

"Lâu lắm rồi mới thấy về đấy nhé." anh cô lên tiếng.

"Em biết mà. Dạo này em hơi bận."

Anh cô khịt mũi.

"Bận gì? Bận với bạn gái à?" anh trêu.

Cô em nhỏ tuổi hơn đánh tay anh. "Nè, anh đừng trêu chị nữa."

Anh khúc khích lè lưỡi trêu em út.

"Xuỳ, anh, Hạ Nhi. Đây là Trang, bạn gái em."

Thuỳ Trang đứng dậy cúi đầu. "Chào mọi người."

Sau khi trò chuyện với anh em của Diệp Anh một lúc, Thuỳ Trang thoải mái hơn, nàng tiến đến chỗ bà Nguyễn đang bận bịu chuẩn bị đồ ăn. Sự lo lắng lại ập đến với nàng. Nàng sợ sệt chào người phụ nữ kia.

"Cháu chào bác."

Người phụ nữ lớn tuổi trìu mến cười với nàng.

"Rất vui được gặp cháu."

Buổi trưa diễn ra khá suôn sẻ. Gia đình Diệp Anh rất thân thiện. Họ chưa bao giờ làm Thuỳ Trang phải khó xử hay lo sợ. Thuỳ Trang cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Nàng đang ngồi cạnh Diệp Anh và Hạ Nhi trên ghế sofa ở phòng khách thì bố mẹ cô đột nhiên lên tiếng.

"Diệp Anh, bố mẹ nói chuyện riêng với Trang được không?"

Thuỳ Trang ngay lập tức siết chặt cái nắm tay của Diệp Anh. Diệp Anh nhìn người kia, suýt khúc khích khi thấy nàng lại đờ người, lo sợ.

"Vâng, nhưng mẹ đừng doạ bạn ấy sợ nhé?"

Mẹ Diệp Anh khúc khích. "Nói gì đấy? Bố mẹ không làm gì đâu, đi đi."

"Thở đi Trang." Diệp Anh thì thầm trước khi buông tay nàng.

Thuỳ Trang bị bỏ lại với bố mẹ Diệp Anh. Tim nàng đập điên dại. Mỗi phút trôi qua nàng lại thêm lo sợ.

"Con với Diệp Anh hẹn hò được bao lâu rồi?" ông Nguyễn hỏi.

"Được sáu tháng rồi ạ." nàng lo lắng trả lời.

"À." ông Nguyễn vừa nói vừa gật gù.

"Cháu biết không, cháu là người thứ hai Diệp Anh đưa về nhà đấy."

Thuỳ Trang nhìn bà Nguyễn khi bà lên tiếng.

"Cháu biết không?" bà Nguyễn tiếp tục và hỏi.

Thuỳ Trang lắc đầu.

"Thật lòng mà nói, lúc Diệp Anh đưa con bé đầu tiên về, bác đã nghĩ hai đứa sẽ suốt đời bên nhau, nhưng chắc bác sai rồi."

Thuỳ Trang bồn chồn vì nàng đang tò mò về người yêu cũ của Diệp Anh.

"Bác thấy cái cách con bé đó mang hạnh phúc đến cho con gái bác." ông Nguyễn nói kèm một nụ cười, nụ cười ấy phai dần khi ông tiếp tục. "Nhưng cũng chứng kiến cảnh con gái bác chật vật đau khổ vì người đó."

Bà Nguyễn nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Bác không muốn can thiệp vào sự lựa chọn trong cuộc sống của con gái mình, nhất là trong chuyện tình cảm. Bác yêu con mình lắm, Trang ạ. Bác tôn trọng những thứ con bé muốn, miễn là nó hạnh phúc, nhưng bác muốn hỏi, Diệp Anh là gì đối với cháu?"

Thuỳ Trang không biết vì sao bà Nguyễn lại đột nhiên hỏi thế, nhưng nàng cũng thật lòng trả lời.

"Cún, ý cháu là Diệp Lâm Anh."

Bố mẹ Diệp Anh khúc khích. Thuỳ Trang đỏ mặt.

"Cứ dùng bất cứ tên gì mà cháu cảm thấy thoải mái." ông Nguyễn nói.

Thuỳ Trang gật đầu lia lịa.

"Diệp Lâm Anh là người mà cháu thật sự không nghĩ mình sẽ cùng nhau bắt đầu một mối quan hệ. Bạn ý với cháu lúc đầu không thân lắm, bọn cháu không hợp nhau ngay từ lần đầu gặp, nhưng cháu vẫn giữ mối quan hệ đó trong vài năm. Nhưng một khi đã hiểu bạn ý nhiều hơn, thì bạn ấy là người liên tục làm cháu ngạc nhiên vì không chỉ đẹp ở vẻ ngoài mà còn ở tâm hồn nữa ạ." Thuỳ Trang ngừng lại, cuối cùng nàng cũng hiểu điều mà bà Nguyễn muốn nói.

"Diệp Lâm Anh là người mạnh mẽ, nhưng lại yếu đuối bên trong. Cháu thấy cách bạn ấy giữ gìn trái tim vì sợ sẽ bị tổn thương. Và cháu rất may mắn khi được bạn ấy tin tưởng. Cháu trân trọng tình cảm và sự quan tâm mà bạn ấy dành cho cháu. Có những ngày bọn cháu không hiểu nhau, có những ngày bọn cháu cãi nhau và làm nhau tổn thương, nhưng mỗi ngày trôi qua, cháu lại nhận ra mình muốn làm bạn ấy cười và hạnh phúc nhiều đến mức nào. Cháu nhận ra điều làm cháu thật sự hạnh phúc, chính là lúc cháu thấy nụ cười ấm áp của bạn ấy." Thuỳ Trang nói và mỉm cười.

"Gọi chúng ta là bố mẹ luôn đi." bà Nguyễn nói sau một hồi im lặng.

"Từ giờ hãy đối xử với hai bác như bố mẹ ruột nhé." ông Nguyễn nói.

Thuỳ Trang há hốc.

"Y-ý... ý bác là, bác chấp nhận mối quan hệ của cháu với Diệp Lâm Anh ạ?" Thuỳ Trang ngờ vực hỏi.

Cả hai mỉm cười, gật gù.

"Cháu cảm ơn hai bác, y-ý con là bố mẹ."

"Bố mẹ chấp nhận mối quan hệ này lâu rồi." ông Nguyễn nói.

"Bố mẹ chỉ muốn chắc là con bé được chăm sóc tốt, và mẹ tin là những gì mẹ cảm nhận được là đúng." bà Nguyễn nói thêm.

"Mẹ không phải lo đâu. Con sẽ chăm sóc tốt cho Diệp Lâm Anh." Thuỳ Trang quyết tâm nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top