Đối đãi
Tiếng cười đùa trong phòng thay đồ lắng xuống khi cửa vừa bật mở, hai thân ảnh tiến vào trong.
"Mọi người chuẩn bị xong hết chưa, về nhé?" Thanh Hoa đứng ngay cửa hỏi. Cả ba gật đầu.
"À, nhân tiện thì Huyền, Ngọc ơi, Như sẽ đưa hai người về."
Tú Quỳnh đang lấy túi bỗng khựng lại. Ngọc Huyền và Lan Ngọc nhìn Thanh Hoa đầy nghi hoặc.
"Ừ ok, Quỳnh thì sao?" Ngọc Huyền hỏi.
"Tôi đưa ẻm về."
Ngọc Huyền và Lan Ngọc nhìn Tú Quỳnh cười toe toét. Sắc hồng ửng lên cặp má đáng yêu của em.
"Ý là nếu em ổn với việc đó, em thấy thế nào Quỳnh?"
Tú Quỳnh đã đờ người ra được một lúc vì em đang tự hò hét liên tục trong đầu. 'TRỜI ƠI CHỊ PÔNG ĐƯA MÌNH VỀ!!'
Cả bốn khúc khích trước phản ứng của Tú Quỳnh. Dòng suy nghĩ của em bị cắt ngang.
"Chị vừa nói gì thế?" em đỏ mặt hỏi lại.
"Chị hỏi em có ok không?"
"Đ-đương n-nhiên rồi ạ." Tú Quỳnh tự vả mình trong đầu vì lắp bắp. Tú Quỳnh ngây ngất. Em chưa bao giờ nghĩ chuyện này có thể xảy ra. Ngọc Huyền, Lan Ngọc và Như Phan cố nén cười.
"Vậy bọn em đi trước. Chị Pông nhớ chăm chị Quỳnh giùm em nhé." Như Phan nói.
Ngọc Huyền và Lan Ngọc lấy đồ của họ rồi vẫy tay chào tạm biệt hai người kia. Giờ chỉ còn lại mỗi họ một mình trong phòng, Tú Quỳnh không thể không lo sợ. Đúng vậy. Thanh Hoa sẽ đưa em về. Khi hiện thực đã thấm nhuần vào tâm trí em, em bất giác nở một nụ cười.
"Em cười gì thế Dâu?"
Tú Quỳnh nhìn Thanh Hoa, người đó cũng đang cười.
"Em chỉ đang rất vui thôi." Tú Quỳnh thừa nhận. Em ngây ngốc mỉm cười, tim em cũng đập mạnh.
"Niềm vui của em có chị trong đó không?" Thanh Hoa hỏi.
"Có ạ."
Câu trả lời của em làm Thanh Hoa cười toe toét.
"May là có chị."
'Đương nhiên là có chị, chị là lý do thuần tuý nhất cho niềm vui của em mà'. Tú Quỳnh muốn nói điều này, nhưng em kiềm mình lại. Em vẫn chưa chắc mình có cơ hội với Thanh Hoa.
"Đi nhé?" Thanh Hoa hỏi. Tú Quỳnh gật đầu, trước khi ra khỏi phòng thay đồ, Thanh Hoa với tay cầm túi của Tú Quỳnh. "Để chị."
Nhờ hành động này, Tú Quỳnh lại càng thích Thanh Hoa hơn. Lúc họ ra khỏi toà nhà, nhiều fan vẫn còn ở đó. Thanh Hoa cẩn thận hộ tống em vào xe. Ngay khi Thanh Hoa cũng an toàn bước vào, em mới an tâm thở phào nhẹ nhõm.
"Fan hôm nay quậy nhỉ?"
Tú Quỳnh gật đầu.
"Đừng quên thắt dây an toàn nha bé."
Tú Quỳnh hụt hơi. Em vẫn chưa quen với cái cách Thanh Hoa gọi mình là bé. Tim em đập nhanh. Em cố gắng hết sức để trấn an đôi bàn tay đang run cầm cập của mình.
'Trời ơi, chị Pông sẽ là lý do cho cái chết của mình mất.'
Em nghĩ trong đầu. Thầm cảm ơn vì người kia không thấy đôi tay run cầm cập của mình, cố gắng cài dây an toàn. Chiếc xe chìm trong sự im lặng thoải mái, nhưng có một câu hỏi vẫn cứ vang lên trong đầu Tú Quỳnh. Em thở dài một cái, lấy hết can đảm rồi hỏi Thanh Hoa.
"Lúc nãy chị hỏi em lịch sau chương trình làm gì thế?"
Thanh Hoa nhìn qua, mỉm cười.
"À ừ." một nụ cười ngây ngốc hiện vẽ lên trên môi cô.
"Chị muốn đưa em đi ăn tối, nhưng mà hình như lúc nãy em ăn rồi phải không?"
"Dạ." Tú Quỳnh bĩu môi. Em muốn ăn tối với Thanh Hoa, nhưng em vẫn còn no lắm.
Thanh Hoa để ý thấy cái bĩu môi rồi khúc khích. Cô không nghĩ em bé nhõng nhẽo lại đáng yêu thế này.
"Thế có muốn ăn kem không?" Thanh Hoa đột nhiên hỏi.
Tú Quỳnh nhìn cô. "Chị vẫn đưa em đi ăn á?" em hỏi, giọng mang sự vui vẻ.
"Ừa." Thanh Hoa nhíu mày khi Tú Quỳnh đột nhiên hét lớn, nhưng cô cũng không thể không phì cười ngay sau đó trước phản ứng của Tú Quỳnh. Dù tiếng hét đó có chói tai cỡ nào thì cô vẫn nghĩ người kia rất đáng yêu.
"Deeeee!!" Tú Quỳnh lấy tay che miệng.
'TRỜI ƠI!' em mở to mắt, tay vẫn giữ trên miệng. 'CÁI TIẾNG HÉT ĐÓ ĐÁNG LẼ CHỈ NÊN Ở TRONG ĐẦU THÔI CHỨ. THÔI CHẾT RỒI, QUỲNH ƠI, SAO LẠI HÉT!?' em tự dằn vặt mình trong đầu vì bất cẩn.
Thanh Hoa cũng không kìm lại được, cô dừng đèn đỏ, bật cười, phá tan sự im lặng trong xe.
Tú Quỳnh sửng sốt vì tràn cười đột ngột của Thanh Hoa, nó làm tim em đập điên dại. Thanh Hoa đang cười. Em làm Thanh Hoa cười sao? Chỉ nghĩ về nó thôi cũng đủ khiến em hạnh phúc. Khi tràn cười lắng xuống, Thanh Hoa nhìn em, tiếng cười của cô chuyển thành tiếng khúc khích.
"Phh ph..." Thanh Hoa cố lấy lại hơi vì cười quá nhiều.
"Dâu ơi, haha trời ơi, em hay thật đó." Thanh Hoa nói.
Tú Quỳnh bối rối nhìn thẳng vào mắt cô.
"Sao chị lại cười?" Tú Quỳnh bĩu môi, Thanh Hoa vẫn cố nén tiếng khúc khích.
"Nhìn em đáng yêu, đúng là vô giá."
Mặt Tú Quỳnh đỏ hơn khi Thanh Hoa nói em đáng yêu.
"Y-ý chị là sao?"
"Phản ứng của em sau khi em hét ấy." Thanh Hoa ngừng lại, cô biết mình lại sắp phì cười bất cứ lúc nào. "Nó rất đáng yêu, và vô giá." Thanh Hoa lại phì cười. Cảm ơn trời vì họ đang dừng đèn đỏ.
"Nè! Chị cười biểu cảm của em á?!" Tú Quỳnh nhìn cô. Nhiệt độ trong xe đột nhiên giảm xuống không. Thanh Hoa ngay lập tức ngưng cười và nuốt nước bọt.
'Trời, ẻm đáng sợ thật.' Thanh Hoa nghĩ. Cô bồn chồn trên ghế lái, Tú Quỳnh vẫn tiếp tục trừng trừng nhìn cô. Cô rùng mình trước ánh nhìn lạnh lùng đó. Giờ thì cô hiểu rồi.
Tú Quỳnh thấy cô sợ sệt, em thở dài.
"Em xin lỗi." Tú Quỳnh cúi gầm mặt, cắn môi dưới. Em không cố ý doạ Thanh Hoa, chỉ là em có chút khó chịu khi biết mình trông buồn cười trước mặt Thanh Hoa thôi.
Thanh Hoa nhìn Tú Quỳnh, người vẫn cúi gầm mặt, cô thở dài.
"Chị mới là người nên nói xin lỗi." Thanh Hoa ngừng lại, rồi lái xe tiếp khi đèn chuyển xanh. "Chị không nên cười. Lúc nãy chị không nghĩ đến cảm xúc của em, nhưng chị thề là em trông đáng yêu và... và um-"
"N-nè." Tú Quỳnh nói.
Thanh Hoa lắp bắp, làm em phì cười.
"Không sao. Em cũng nhạy cảm." Tú Quỳnh mỉm cười.
Thanh Hoa thở phào nhẹ nhõm khi thấy em lại thoải mái cạnh mình.
"Chị biết chị đã đúng mà." Thanh Hoa nói, nụ cười chưa bao giờ rời môi cô.
"Hả? Ý chị là sao?"
"Chị biết vì sao họ gọi em là công chúa vì em luôn nhõng nhẽo, nhưng mà em khác, em là một người ấm áp, để chị nhắc lại cho em nhớ, em đẹp cả trong lẫn ngoài. Chị không nghĩ là em sẽ xin lỗi trước."
"Em vẫn chưa hiểu."
Thanh Hoa khúc khích.
"Cái chị muốn nói là em là người tốt, là người ấm áp. Chị cảm nhận được sự ấm áp bên trong em."
Tú Quỳnh không giữ nổi cảm xúc của mình. Em cảm động. Em không biết là Thanh Hoa lại nghĩ mình như thế. Một giọt nước mắt lăn dài từ má em, rồi từng giọt, từng giọt nữa đua nhau tuôn ra.
"Này! Sao lại khóc, chị nói gì sai à?" Thanh Hoa dừng xe bên mép đường rồi chồm người ôm Tú Quỳnh.
Tú Quỳnh giật mình vì Thanh Hoa đột nhiên ôm em. Em chỉ đang hạnh phúc thôi. Em không giữ nổi cảm xúc của mình nên buông thả nó theo dòng nước mắt, nhưng chúng đâu phải nước mắt bình thường. Mấy giọt nước mắt đó là vì Thanh Hoa. Nước mắt của hạnh phúc. Em không tin được Thanh Hoa sẽ làm em khóc ra mấy giọt nước mắt đó. Tim em đập điên dại, nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Mặt em đỏ như gấc, nhưng nước mắt không ngừng rơi. Thanh Hoa ôm em.
'TRỜI ƠI CHỊ PÔNG ÔM MÌNH!!'
Em hét lên trong đầu khi hiện thực ập đến. Em ngừng khóc, nhưng tim vẫn đập nhanh. Em sợ, em hạnh phúc. Cảm xúc lẫn lộn. Họ tách nhau ra, Thanh Hoa nhìn em. Mắt họ dán chặt vào nhau, nhưng nó chỉ làm Tú Quỳnh thêm lo lắng và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tất cả mọi cảm xúc của em như được phóng đại bởi khoảng cách giữa họ.
"Em ổn không?"
Tú Quỳnh gật đầu, em thấy má mình ấm lên. Em là người chủ động quay đi. Thanh Hoa ngả người ra sau, nhưng vẫn nhìn em. Tú Quỳnh cuối cùng cũng thở. Em không nhận ra rằng mình đang nín thở từ nãy đến giờ.
"Em chắc không? Sao em lại khóc?" giọng Thanh Hoa đầy lo lắng.
Tú Quỳnh bẽn lẽn ngước mặt lên.
"E-em cảm động với những gì chị nói thôi à."
Thanh Hoa cười ấm áp. Mắt họ lại tìm thấy nhau. Ánh mắt của Thanh Hoa nhìn thấu lòng em. Tú Quỳnh cười đáp lại, nhìn Thanh Hoa thoải mái thật. Tim em nhẹ nhõm, bình yên, nhưng vẫn chạy đua trong lồng ngực.
"Thế ăn kem nhé?" Thanh Hoa nói sau một lúc im lặng.
"Dạ."
***
Vì đã khá muộn nên họ quyết định mua kem ở cửa hàng tiện lợi gần nhà Tú Quỳnh và Thuỳ Trang. Họ cùng nhau ăn kem ở công viên gần nhà. Cả hai vai kề vai, bước cạnh nhau tìm một chỗ ngồi thoải mái.
"Đi theo em." Tú Quỳnh nói rồi nhanh chóng đi trước.
Cả hai ngồi cạnh nhau trên bãi cỏ, ánh sao lấp lánh toả sáng trên đầu.
"Hôm nay không có trăng." Thanh Hoa ngước nhìn rồi nói. Mắt lấp lánh như những vì sao trên trời.
Tú Quỳnh nhìn Thanh Hoa. Thanh Hoa thu hút thật. Em nghĩ. Tim lại rung động.
"Em thích mấy đêm không trăng hơn."
"Tại sao?"
'Kể từ bây giờ, đêm không trăng sẽ là đêm yêu thích của em, vì lần đầu tiên được ăn cùng chị, được ngồi cùng chị ở điểm em thích nhất trong công viên này. Em sẽ luôn khắc ghi khoảnh khắc này trong đầu.'
"Chỉ vì." Tú Quỳnh mỉm cười với suy nghĩ của mình.
Thanh Hoa bĩu môi.
"Ăn gian." cô hậm hực, ăn tiếp cây kem socola của mình.
Tú Quỳnh khúc khích.
"Em mấy tuổi rồi nhỉ?"
"Ơ chị tính ăn hiếp em à." Tú Quỳnh khúc khích.
"Chị Pông dính gì kìa." Tú Quỳnh chỉ lên khoé môi Thanh Hoa.
Thanh Hoa đưa tay cố chùi đi vết bẩn nhưng mãi không sạch, cô hằn học hừ một tiếng.
"Để em." Tú Quỳnh chồm người đến, dùng ngón cái lau đi vết kem. Tim em đập rộn ràng, em nín thở chạm lên khoé môi Thanh Hoa. Môi Thanh Hoa mềm thật đấy. Má em nóng bừng. Thanh Hoa mỉm cười khi em rút tay lại.
"Cảm ơn nhé. Mà em vẫn chưa trả lời câu hỏi của chị."
Tú Quỳnh phì cười. "Đúng thời điểm em mới nói."
Sau khi ăn xong, họ cùng nhau đi bộ về nhà. Thanh Hoa hộ tống em đến tận cửa.
"Cảm ơn chị Pông vì đã mời em kem nha." Tú Quỳnh nói, cảm thấy thoải mái hơn với Thanh Hoa. Dù thế nhưng tim em vẫn chưa bình tĩnh được.
"Quà chúc mừng của chị cho chiến thắng của em lúc nãy đấy."
"Thật á? Thế em thắng nữa thì chị có mời nữa không?" Tú Quỳnh trêu, nhưng lại sững người vì câu trả lời của Thanh Hoa.
"Đương nhiên, sao lại không nhỉ." Thanh Hoa khúc khích trước phản ứng của Tú Quỳnh.
"Chị nghiêm túc ạ?"
Thanh Hoa gật đầu.
"Nhưng mà em đùa thôi."
"Ơ thế không muốn chị mời nữa à? Hay không muốn đi chơi với chị?"
"Không, ý em không phải thế." Tú Quỳnh nói, tay quơ quơ trước mặt.
"Chị biết rồi. Chị cũng đùa thôi." Thanh Hoa khúc khích.
Tú Quỳnh rên rỉ. "Em cứ tưởng thật." Mấy câu chữ của Thanh Hoa chưa bao giờ rời khỏi tâm trí Tú Quỳnh. 'Không muốn đi chơi với chị nữa à?' tim em đập điên cuồng.
"Em vào trong đây."
"Ừa vào đi." Thanh Hoa mỉm cười.
Tú Quỳnh mở cửa toà nhà. Em nhìn Thanh Hoa, người vẫn đang đứng trước mặt em.
"Về đi chị Pông, em vào trong trước nha."
"Nhưng mà chị muốn thấy em vào thang máy trước.
"Em không biết là chị cũng cứng đầu đấy." Tú Quỳnh toe toét.
"Cùng đi tới thang máy đi, để ai cũng tiễn được nhau."
"Ok. Bye Dâu nhé." Thanh Hoa mỉm cười.
"Em chào chị Pông." Tú Quỳnh cười đáp.
Thanh Hoa tiến về phía thang máy, nhưng được nửa đường Tú Quỳnh lại hét lên.
"Chờ đã chị Pông!"
Thanh Hoa cũng chẳng hiểu sao tim mình lại đập loạn khi em đột nhiên gọi giật ngược như thế. Cô xoay người nhìn cô công chúa nhỏ. "Sao đấy?"
"K-khi nào về đến n-nhà, c-chị n-nhắn em được không?" Tú Quỳnh cúi gầm mặt, tự nghịch mấy ngón tay của mình. Má em nóng bừng. Em lấy hết can đảm hỏi Thanh Hoa, sự im lặng bóp nghẹn em, làm em khó thở.
Em ngước lên, nụ cười trên môi Thanh Hoa cũng xoa dịu em phần nào, cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. Em thở phào nhẹ nhõm. Em tưởng Thanh Hoa không thích những gì mình vừa nói.
"Đương nhiên, sao lại không nhỉ."
Tú Quỳnh cuối cùng cũng mỉm cười.
Dù em có cười với cô bao nhiêu lần nữa thì cô vẫn sững người như vậy. Nó đẹp hơn cả ánh sao trên trời. Thu hút vô cùng tận.
Thanh Hoa vào thang máy, Tú Quỳnh cũng vào thang lên nhà. Ngay khi cửa vừa đóng, em rít lên vì hạnh phúc. Giải toả mọi cảm xúc trong lòng.
***
"TRỜI ƠIIIIII!!! CHẾT TUI GÒIIII!!" tiếng hét đinh tai của em vang vọng khắp căn hộ. Em vẫn đang nhảy chân sáo khi Thuỳ Trang bước ra từ phòng ngủ, trừng trừng nhìn em.
"NÈ! QUỲNH, CHỊ ĐANG NGỦ ĐÓ! LẠI HÒ HÉT GÌ ĐẤY!?"
Tú Quỳnh dừng lại, nhưng nụ cười trên môi em vẫn chưa thể tắt. Không một ai có thể dập tắt nụ cười ấy. Không một ai.
"Xết em rồi, chị Pông rủ em đi chơi!!" Tú Quỳnh lại rít lên trước mặt Thuỳ Trang.
Thuỳ Trang không trừng mắt với em nữa, nàng đã tỉnh hẳn, nở một nụ cười.
"Trộm vía!! Sao lại thế?! Kể tường tận cho chị xem nào!" nàng cũng vui vẻ rít lên. Nàng đã bỏ qua chuyện Tú Quỳnh vừa hét ầm lên, phá tan giấc ngủ của mình. Chuyện này bỏ qua được. Nàng biết nó quan trọng với Tú Quỳnh. Nàng biết đứa em của mình đang hạnh phúc đến nhường nào, nàng cũng vô thức cười toe toét.
Sau khi kể cho Thuỳ Trang nghe chuyện xảy ra giữa hai người, cả hai quyết định đi ngủ. Tú Quỳnh vừa đặt lưng xuống giường thì màn hình điện thoại bật sáng, rung nhẹ, báo có tin nhắn đến. Em bật dậy, trên môi xuất hiện một nụ cười.
Từ: Số lạ
Chị về an toàn rồi ;) cảm ơn vì đã nhận lời chị nhé. Hôm nay đi với em vui lắm. Hẹn em lần sau. Để chị mời công chúa tiếp ;) Ngủ ngon bé Dâu - Pông.
"Aaaa!!" em lại hét.
"Quỳnhhhh! Để chị ngủ! Chị mệt rồi!" Thuỳ Trang hét từ trong phòng.
"Ơ em xin lỗi!" em nói vọng lại, vừa khúc khích vừa gõ tin nhắn trả lời.
Bé Dâu > Chị Pông
Mừng chị về nhà an toàn. Cảm ơn chị vì hôm nay nhé. Đi với chị em cũng vui lắm. Em chờ đến lần sau, vì kiểu gì em cũng trụ được trên bảng xếp hạng kkk. Chị Pông ngủ ngon ;)
Tú Quỳnh kiểm tra tin nhắn một lần nữa rồi bấm gửi, tim em vẫn đập liên hồi. Nụ cười vẫn thường trực trên môi. Em đặt điện thoại lên tủ đầu giường, một tiếng thở phào hài lòng thoát ra từ môi em. Đêm đó em chìm vào giấc ngủ, miệng xinh giữ một nụ cười thật tươi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top