Bạn đồng hành
Tiếng rên rỉ vang vọng khắp căn hộ, xé toạc sự im lặng yên bình của màn đêm. Hai thân ảnh uể oải nằm trên chiếc ghế dài, cô gái cao lớn hơn chầm chậm mở mắt, cảm nhận rõ cơn đau truyền từ vùng lưng dưới. Cô chuẩn bị di chuyển thì thấy có gì đó nằng nặng đè lên vai phải mình.
'Gì đấy?'
Đầu cô từ từ hoạt động, nghĩ ra xem ai đang nằm trên vai mình.
'À. Thuỳ Trang.'
Một nụ cười xuất hiện trên môi. Cô gái nhỏ xíu cạnh cô trông thật yên bình lúc ngủ. Không ai đoán được đó chính là cô gái vừa khóc um lên một lúc trước. Cô nhẹ nhàng nâng đầu Thuỳ Trang rồi đặt nàng xuống ghế. Tiến đến gần TV rồi bấm tắt.
Họ xem Despicable Me vì Diệp Anh bảo mình thích minion, nhưng cũng là cách cô đánh lạc hướng tâm trạng buồn bã của Thuỳ Trang. Họ đã nói chuyện một lúc lâu sau đó rồi ngủ luôn lúc nào không biết. Cô về với Thuỳ Trang, bế nàng lên, tay trái đặt dưới đầu gối, tay còn lại đỡ lưng nàng. Thuỳ Trang vô thức vươn tay ôm lấy cổ cô.
Gần đến phòng Thuỳ Trang, nàng tỉnh dậy. "Cún.." Thuỳ Trang ngái ngủ lầm bầm.
"Mình nghe bé?" Diệp Anh mỉm cười, dùng tay phải mở cửa.
Thuỳ Trang vẫn còn buồn ngủ, chầm chậm xử lý chuyện đang xảy ra. "Ơ bọn mình ngủ quên trên ghế à?" Nàng vừa hỏi vừa dùng tay phải dụi mắt.
Diệp Anh gật đầu rồi nhẹ nhàng đặt nàng lên giường.
"Cảm ơn Cún. Ngủ thôi." Thuỳ Trang mỉm cười, vỗ vỗ qua chỗ bên cạnh giường.
Ngay khi Diệp Anh nằm xuống, Thuỳ Trang chồm đến, cô nín thở. Cơ thể họ gần đến nỗi Diệp Anh thề là lúc Thuỳ Trang nói, da gà của cô dựng hết cả lên.
"Mình không biết là babe khoẻ vậy đó. Cún bế được cả mình luôn." Thuỳ Trang nói, giọng điệu trầm trầm. Hơi thở của nàng trêu chọc tai Diệp Anh. Nếu đây là người khác thì chắc chắn Diệp Anh sẽ trêu lại, nhưng cô không suy nghĩ được gì nữa, đột nhiên lại mất giọng.
Thuỳ Trang phì cười, Diệp Anh mặt đỏ bừng.
"Cảm ơn Cún vì đã bế mình. Ngủ ngon nha." nàng khúc khích.
"M-mình không muốn gọi bạn dậy, tại bạn trông rất y-yên bình lúc n-ngủ." cô lắp bắp. Diệp Anh không biết sao tim mình lại đập nhanh đến vậy, có phải là vì ngại Thuỳ Trang không? Nhưng mà cô biết bản thân mình có ngại ai bao giờ đâu. Chỉ mỗi Thuỳ Trang thôi. Đúng vậy. Chỉ Thuỳ Trang mới có thể làm cô ngại. Lý do thứ hai kiến tim cô đập điên đảo kiểu này chỉ có thể là khoảng cách giữa hai cơ thể họ. Đúng rồi, chắc chắn là như vậy! Cô gào lên trong đầu. Nhưng mà tại sao? Tại sao tim cô lại thế này. Cô từng ở với nhiều cô gái khác rồi, nhưng chuyện này chưa bao giờ xảy ra.
"Mình biết mà Cún. Thế nên mình mới cảm ơn." Thuỳ Trang ngáp một cái.
"Mình nghĩ là bọn mình phải đi ngủ rồi." Diệp Anh mỉm cười.
"Ừm. Ngủ ngon Cún đùn. Cảm ơn lần nữa nhé."
"Ngủ ngon Thuỳ Trang."
Nhưng trước khi Diệp Anh nhắm mắt, có thứ gì đó mềm mềm ấn lên má phải cô. Cô giật mình, mở to mắt. Chầm chậm xoay người qua nhìn cái cô gái đầu hồng vẫn khúc khích không ngừng rồi lại phì cười ngay sau đó. Thuỳ Trang vừa vỗ tay bôm bốp vừa cười thích thú. Mỗi lần nàng làm việc này, phản ứng của Diệp Anh trông rất buồn cười, đơ người rồi cứ trừng mắt, há hốc mồm với lắp bắp.
"B-bạnn vừa h-hôn-n m-mình." khổ thân Diệp Anh.
Thuỳ Trang ngồi dậy, đau bụng vì cười quá nhiều. Diệp Anh đúng là đồ ngốc.
"Ừa mình thơm má bạn. Thơm chúc ngủ ngon thôi." Thuỳ Trang khúc khích, cố gắng không bật cười.
"Ừm..." Diệp Anh vẫn đờ người. Cái này quá sức chịu đựng của tim cô. Cô không biết tại sao cái người bên cạnh lại ảnh hưởng đến cô nhiều đến vậy. Cô vô thức mỉm cười. Sự hạnh phúc bao trùm cả cơ thể lẫn trái tim. "Ok, nếu bạn nói thế." Diệp Anh nói sau khi bình tĩnh lại. Cô nhìn qua cô gái nhỏ nằm cạnh trước khi chồm người đến rồi đặt lên trán nàng một nụ hôn. "Ngủ ngon Trang. Mình vui vì có thể làm bạn cười, dù chuyện này trông như bạn đang bắt nạt mình ý." cô khúc khích, Thuỳ Trang mặt đỏ như trái cà chua.
***
Tiếng chuông cửa reo lên liên tục, phá vỡ sự im lặng yên bình vốn có của buổi sáng. Một tiếng rên rỉ phát ra từ môi người có dáng vẻ nhỏ nhắn hơn, cái nhíu mày cũng sớm xuất hiện. Nàng chầm chậm mở mắt, cố gắng thích nghi với thứ ánh sáng le lói trong phòng, mặt trời đang sáng rực ngoài kia rồi. Nàng chuẩn bị ngồi dậy thì nhận ra có tay ai đó đang choàng quanh eo mình, không thể không nở một nụ cười thật tươi khi thấy người đang say ngủ bên cạnh. Diệp Anh đúng là mỹ nhân. Nàng thở dài, cong môi dưới. Nàng không biết vì sao mình lại cảm thấy tốt hơn khi thức dậy có người này bên cạnh nữa. Có lẽ vì Diệp Anh chính là người bạn đồng hành tốt nhất với nàng. Nàng thấy ổn hơn đêm qua, tất cả là nhờ có cô gái xinh đẹp này. Suy nghĩ của nàng đứt đoạn khi tiếng chuông cửa lại reo lên. Nàng chợt nhớ ra lý do mình tỉnh giấc. Ai lại đến thăm giờ này nhỉ? Nàng nhìn qua chiếc đồng hồ đầu giường, 7h13.
Nàng kéo tay người kia ra, đặt một chiếc gối thay cho vị trí của mình. Một cái bĩu môi xuất hiện trên gương mặt đáng yêu của Diệp Anh. Nàng cười thầm trước cảnh tượng đó, cái bĩu môi biến mất ngay sau khi chiếc gối vừa vặn được đặt vào chỗ của nàng.
Nàng tiến đến mở cửa căn hộ mà không xem trước đó là ai rồi há hốc ngay khi thấy người sau cánh cửa.
"K-Khánh Nam..."
Anh lo sợ nuốt nước bọt, tay run run, đưa bó hoa màu hồng về phía Thuỳ Trang.
"Anh xin lỗi vì chuyện đêm qua." anh cười, hy vọng Thuỳ Trang không dỗi mình. Trước khi anh kịp hoàn hồn, nàng đã nhanh chóng kéo anh vào trong, đóng sầm cửa, ôm anh thật chặt. Một tiếng thở phào phát ra từ miệng anh, mọi sự lo lắng và sợ hãi đều biến mất trong cái ôm của Thuỳ Trang. Anh siết eo Thuỳ Trang, "Anh yêu em. Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng đêm qua." họ thả nhau ra khi nghe thấy tiếng nàng thút thít.
Anh nhìn thẳng vào mắt nàng, Thuỳ Trang lại tránh ánh mắt của anh. Nàng không thể không khóc vì cảm động, từ lúc thấy anh đứng ngoài căn hộ, nàng đã bằng lòng tha lỗi cho anh rồi.
"Bé, sao em lại khóc?" anh nhẹ nhàng nói, hai tay giữ chặt mặt nàng, khiến nàng phải nhìn thẳng vào mắt mình. Anh dùng ngón cái lau đi mấy giọt nước mắt, chồm người đến rồi đặt một cái hôn phớt lên trán nàng, "Anh", hôn nhẹ lên mắt trái, "yêu", một cái nữa lên mắt phải, "em." Anh kéo người ra, nhìn thẳng vào mắt nàng, "Anh thật lòng xin lỗi."
Giờ nàng mới chịu cười. "Không sao ạ. Em xin lỗi vì đã không kể anh trước khi phỏng vấn."
"Anh hiểu rồi. Đừng lo nữa. Mà Trang này."
"Hmm?..." nàng cười toe toét.
"Anh tin em."
Sau khi giải hoà, họ ngồi vào bàn ăn, Khánh Nam bắt đầu bày ra đống đồ ăn mà anh đã mua trước khi đến đây. Họ trò chuyện và bù đắp cho khoảng thời gian thiếu vắng nhau. Bỗng nhiên, cửa phòng Thuỳ Trang bật mở. Thuỳ Trang im bặt, giờ nàng mới nhớ nàng có mời khách về nhà đêm qua.
'Vãi Cún' nàng chửi thề trong đầu. Nàng chầm chậm nhìn bạn trai mình, sợ anh sẽ lại nổi điên vì mình quên kể về Diệp Anh.
Bạn trai nhìn nàng bối rối lúc thấy Diệp Anh bước ra từ phòng nàng.
"Cổ làm gì ở đây thế Trang?"
'Tận thế đến rồi', nàng lầm bầm trong đầu. Ngay lúc đó, nàng chỉ ước rằng mình không phải là Trang Pháp nữa.
"E...umm b-bạn ý ở lại qua đêm." Thuỳ Trang nói. Tim đập loạn vì sợ hãi. Thuỳ Trang nhìn Diệp Anh gượng gạo đứng trước cửa phòng mình.
Diệp Anh ước mình đã không ra ngoài khi biết Thuỳ Trang có khách. Nhưng sao cô biết được, cô bị đánh thức bởi tiếng cười của Thuỳ Trang cơ mà. Cô cũng tò mò muốn biết đó là ai, nhưng không ngờ đó lại là bạn trai nàng.
Khánh Nam như nhìn xuyên thẳng qua người Diệp Anh, mắt sắc lẹm. Thuỳ Trang sợ họ sẽ lại cãi vã, còn Diệp Anh chỉ nhìn ngược lại Khánh Nam, cũng chẳng cảm thấy khó chịu.
Khánh Nam thở hắt, anh nhìn xuống đùi mình. "Sao cổ lại ở qua đêm?"
Thuỳ Trang nuốt nước bọt, sự sợ hãi của nàng đã đạt đến tầm cao mới.
"E-em... mời bạn ý. Bọn em tính xem phim tối hôm qua, rồi hôm nay bạn ý về."
"Thế cô ấy cũng biết chuyện chúng ta cãi vã?"
"V-vâng..."
"Ok."
"Ok?" Thuỳ Trang không tin vào tai mình. Anh không giận? mấy câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu nàng.
"Ừa. Anh tin em."
Thuỳ trang thở phào. Trời, nàng tưởng nàng tiêu rồi. Ừ thì không phải chết thật, nhưng nàng đã rất sợ mọi thứ sẽ lại rối mù lên.
Diệp Anh thở dài. Cô không muốn gây ra thêm bất cứ rắc rối nào nữa, và quan trọng nhất là cô không muốn thấy Thuỳ Trang buồn.
"Diệp Lâm Anh, qua với bọn tôi này. Tôi mua đủ đồ ăn đấy." Khánh Nam nói.
Diệp Anh ngạc nhiên vì lời mời.
"T-tôi xin lỗi, hôm nay tôi không ăn cùng được rồi, tôi có hẹn với quản lý." Diệp Anh nói, cố tránh khỏi cái cảm giác kì cục.
"Um.. tôi nói chuyện với Th- ý tôi là Trang một chút được không?"
Ôi mồm với chả miệng. Cô không muốn hai người phải cãi nhau nữa, thế mà lại mém gọi Thuỳ Trang thay vì Trang. Cô tát mình trong đầu, má ửng hồng vì ngại. Thuỳ Trang không di chuyển, nhìn qua bạn trai mình xem phản ứng của anh. Khánh Nam nhíu mày. Sự im lặng bao trùm cả căn hộ khi cả hai chờ câu trả lời của anh.
"Ừa không sao. Và Diệp Lâm Anh này, cô có thể gọi Trang là Thuỳ Trang."
Cả hai đều ngạc nhiên, quay ngoắt lại nhìn Khánh Nam.
"Anh chắc không Nam?"
"Ừa. Anh chắc không? Anh ổn chứ?"
Khánh Nam thở dài. "Thành thật mà nói, tôi cũng không ổn lắm với việc cô gọi bạn gái tôi bằng cái tên đó, nhưng tôi biết gọi thế thì mới thuyết phục được truyền thông là cả hai đang hẹn hò."
"O-ok." Diệp Anh nói, không biết phải nói gì nữa.
"Cảm ơn anh, vì đã tin em nhiều thế này." Thuỳ Trang mỉm cười ấm áp, nàng hôn phớt một cái lên má anh.
Anh không thể ngăn mình cười toe toét với hành động của bạn gái mình. Trong lòng dâng lên cảm giác tự hào khi thấy Diệp Anh không thể nhìn thẳng vào họ. Anh muốn gián tiếp nhắc cho Diệp Anh nhớ 'giới hạn' của cô với bạn gái mình. Diệp Anh cố nhìn đi nơi khác, gượng gạo chờ Thuỳ Trang.
"Đi thôi Cún." Thuỳ Trang nhanh chóng tiến vào phòng, Diệp Anh cúi đầu với Khánh Nam rồi cũng tiến vào trong, không chắc là cả hai vào chung một phòng có kì lạ với Khánh Nam hay không.
Khi cửa vừa đóng, Diệp Anh gượng gạo đứng ngay tại chỗ rồi nói. "Mình phải đi đây."
"Bạn thật sự không muốn ăn sáng hả?" Thuỳ Trang tiến lại gần.
Diệp Anh cố tránh ánh nhìn của Thuỳ Trang, thứ làm tim cô đập loạn nhịp.
"X-xin lỗi, nhưng mà Pông mới nhắn bảo muốn gặp mình." nói dối. Đó là một lời nói dối. Cô không có buổi hẹn nào hôm nay cả, nhưng đây là buổi sáng kì cục nhất với Diệp Anh, và cô chỉ muốn rời khỏi đây.
Thuỳ Trang bĩu môi. Nàng thu ngắn khoảng cách giữa họ, vòng tay lên vai Diệp Anh. Diệp Anh sửng sốt, tim đập nhanh và mạnh đến nỗi cô có cảm tưởng như nó sắp nhảy bổ ra ngoài. Thuận theo ý nàng, cô vòng tay ôm chặt lấy Thuỳ Trang vì cô thích từng khoảnh khắc họ bên nhau. Khoảnh khắc. Cô bị gì đấy? Khoảnh khắc? Có khoảnh khắc nào đâu. Cô điên vì nàng mất thôi.
"Mình sẽ nhớ bạn nhiều, Cún ạ, hôm qua bạn tuyệt lắm." Thuỳ Trang lí nhí.
Cô nghĩ mình mất trí rồi, nghe tiếng tim đập bây giờ là hiểu. Tự dưng đầu lại lâng lâng vì những gì Thuỳ Trang vừa nói. Một nụ cười nhỏ nở ra trên môi Diệp Anh, dũng cảm nói ra những thứ trong tim và trong đầu. "Mình cũng sẽ nhớ bạn lắm." cô ôm Thuỳ Trang chặt hơn, tận hưởng hơi ấm của nhau. Thoải mái đến nỗi không ai muốn buông ra.
Họ chầm chậm tách nhau ra, Thuỳ Trang cười rồi nói. "Hôm nào lại ngủ qua đêm nhé?"
"Um. Đương nhiên rồi." cô không thể không cười đáp trả, nụ cười của Thuỳ Trang đúng là mang tính lây nhiễm cao, vì dạo gần đây tim cô cứ đập loạn lên mỗi khi thấy nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top