Giai đoạn 3: Thất vọng

Một tuần trôi qua như nháy mắt. Đã là 17 tháng Mười hai rồi, chính xác một tuần trước đêm Giáng sinh. Cô mở messenger, tìm cái tên luôn nằm ở top danh sách nhắn tin của mình trong tuần vừa rồi: Thuỳ Trang. Kể từ buổi hẹn hò giấu mặt mà Lan Ngọc gài cô và Trang, họ đã thân hơn, họ nói chuyện và nhắn tin không sót một ngày nào cả. Họ dần dần cởi mở hơn trong việc thể hiện sự thích thú với người kia. Mỗi khi muốn gặp nhau, họ sẽ ngay lập tức hỏi xem thời gian rảnh của người còn lại. Không có bất kì sự đưa đẩy nào. Đơn giản chỉ là kéo về thôi, khi trưởng thành hơn, việc hẹn hò sẽ rất khác so với hồi còn niên thiếu.

Diệp Anh: Hôm nay bé rảnh không?

Diệp Anh không khoá màn hình, đặt điện thoại lên bàn, chờ câu trả lời từ Trang.

Thuỳ Trang: Trừ lịch tập gym lúc 10h sáng, thì em rảnh.

Thuỳ Trang: Chị tính đưa em đi đâu đấy?

Diệp Anh mỉm cười với tin nhắn thứ hai. Đây là một trong những tính cách cô thích ở Thuỳ Trang. Em ấy không lòng vòng. Em ấy rất thẳng thắng, nên Diệp Anh có thể hiểu được em đang nghĩ gì.

Diệp Anh: Thế chiều nay đi uống cà phê nhé?

Điện thoại cô reo lên trong lúc đang chờ em trả lời, màn hình hiện lên tên của Trang.

"Chị nghe nè bé?" Cô nhanh chóng nghe điện thoại.

"Chị Diệp. Em lười đánh máy quá à." Giọng Thuỳ Trang rót vào tai cô. Diệp Anh bật cười trước lời giải thích của em.

"Bé đang đâu rồi?" Diệp Anh mỉm cười. Nụ cười luôn thường trực mỗi khi cô nói chuyện với Trang.

"Ở nhà ạ, em đang đọc sách."

"Em bé gen X đang tận hưởng thời gian của mình sao." Diệp Anh trêu chọc.

"Nè!" Thuỳ Trang hét lên. "Việc em thích đọc sách không có nghĩa là em thuộc gen X đâu nha."

"Đùa thôi, bé ơi." Diệp Anh bật cười trước lời đáp trả ấy. "Vậy, chiều nay đi cà phê nhé?"

"3 giờ được không ạ?"

"Được chứ." Diệp Anh gật đầu với lời đề nghị. "Em có đang muốn đi quán nào không?"

"Vagabond thì sao?"

"À, cái gần RMIT ấy hả?"

"Dạ! Em thèm đồ ngọt. Em nghe nói bánh waffle kẹp kem ở đó rất ngon." Thuỳ Trang vui vẻ nói.

Diệp Anh mỉm cười rộng hơn. "Được rồi, Vagabond lúc 3 giờ chiều?" Diệp Anh chốt.

"Chờ xíu, chị định đi từ nhà đến Vagabond luôn hả?"

"Chị tính qua chỗ Lan Ngọc trước. Có gì không bé?"

"Vậy để em đón. Em cũng đưa Tú Quỳnh qua chỗ của Lan Ngọc."

"Ổn đấy. Vậy thì, hẹn bé lát gặp nha?"

"Lát nữa gặp chị nha! Bye, chị."

Diệp Anh tắt máy, nụ cười vẫn thường trực trên gương mặt cô. Cô đặt điện thoại xuống bàn và mở laptop. Cô vẫn còn vài tiếng rảnh rỗi, xem vài video trên youtube trước khi qua nhà Lan Ngọc.

***

Diệp Anh nhập mã khoá, cánh cửa bật mở. Cô đẩy cửa bước vào căn hộ studio của Lan Ngọc. Cô nhìn quanh nhưng không thấy chủ nhà đâu.

"Ngọc-ơi," Cô gọi bạn mình nhưng không ai trả lời. Cô thò tay lấy điện thoại từ túi quần và gọi cậu ấy. Phải mất vài phút bạn cô mới nghe máy.

"Bà đang đâu đó?" Diệp Anh ngay lập tức hỏi khi có người nghe điện thoại.

"Siêu thị mini dưới nhà. Bà tới rồi hả?" Bạn cô hỏi lại.

"Ừa." Diệp Anh cởi giày và bước đến chiếc sofa hai chỗ trước TV. "Tôi ngồi đây thôi. Mua ít bim bim nhé?"

"Ê! Sao bà sai tôi?" Lan Ngọc phản kháng, nhận lại một cái bật cười từ Diệp Anh.

"Đùa thôi, Nọc Nọc." Diệp Anh vẫn cười.

"Sao cũng được. Bà phiền quá." Lan Ngọc ho nhẹ trả lời.

"Dù sao thì bà cũng iu tôi mà."

"Không, tôi yêu bé Dâu của tôi."

"Ewww! Hai đứa thiếu niên si tình này!" Diệp Anh lại bật cười.

"Im đi!" Lan Ngọc cười theo. "Tôi lên ngay đấy. Tắt máy đây. Bye, đồ ngáo ngơ." Lan Ngọc tắt máy.

"Aish!" Diệp Anh nhìn chằm chằm vào màn hình. "Con bé ấy suốt ngày gọi cô là đồ ngáo ngơ," Cô tặc lưỡi trước khi mở messenger, bấm vào tên Thuỳ Trang.

Diệp Anh: Chị ở chỗ Lan Ngọc rồi này

Một tin nhắn hồi đáp cũng nhanh chóng xuất hiện.

Thuỳ Trang: Mới có 12h. Chị đến sớm thế?

Diệp Anh: Ừa, chị sẽ ở chơi với Lan Ngọc một chút

Thuỳ Trang: Hai người đáng yêu thật đấy!

Diệp Anh: Phải giành ít thời gian với bả trước khi Tú Quỳnh cướp bả từ chị :(

Thuỳ Trang: LOL, đồ ngốc. Chị nói như thể em không cướp chị khỏi bả vậy

Diệp Anh phì cười trước tin nhắn vừa rồi của Trang. Cô thích cái cách Thuỳ Trang thẳng thắng.

Diệp Anh: Bé nói như thể chị cho phép bé làm điều đó vậy

Thuỳ Trang: Em biết chị sẽ cho mà. Cứ chờ xem :p

Diệp Anh lại bật cười. Chỉ mới một tuần thôi, nhưng sao cô lại thấy mình và Thuỳ Trang đã quen nhau rất lâu rồi nhỉ? Cách họ nói chuyện, nó cứ thế diễn ra rất tự nhiên. Không có khoảng lặng nào xuất hiện khi họ gọi nhau. Nói chuyện với Trang cũng không cần phải quá cố gắng nữa. Diệp Anh không cần phải lắc não để giữ cuộc hội thoại đó. Cảm giác như họ được định mệnh sắp đặt cho gặp nhau, và dính nhau từ câu chào đầu tiên.

"Bà cười ngây ngốc vậy?" giọng Lan Ngọc kéo Diệp Anh ra khỏi điện thoại. Bạn cô vừa vào nhà, ôm chiếc túi giấy lớn trước ngực.

"Nói chuyện với Trang Gấu." Cô nhanh chóng trả lời và lướt ngón tay lên đầu màn hình.

Diệp Anh: Chị chờ đến lúc đó nha! Giờ chị chơi với Ngọc một chút. Đừng có ghen đó

Thuỳ Trang: Okay, đồ đáng iu. Gặp chị sau nha!

Diệp Anh khoá màn hình, nhìn Lan Ngọc bỏ đồ từ siêu thị vào tủ lạnh.

"Cần giúp không?" Diệp Anh nhảy khỏi sofa, tiến về phía bạn cô.

"Không cần." Lan Ngọc ngắn gọn đáp, tiện tay đưa túi bim bim cho Diệp Anh.

"Bà mua cho tôi thật hả?" Diệp Anh phá lên cười, với tay lấy túi khoai, đứng cạnh Lan Ngọc, người đang lấy hũ sữa chua không đường từ túi giấy.

"Sữa chua?" Diệp Anh không thể không hỏi, cùng lúc nhíu mày. "Sữa chua không đường? Từ khi nào mà bà thích sữa chua vậy?"

Lan Ngọc nhanh chóng xong xuôi, đóng cửa tủ lạnh lại.

"Sao bà lắm chuyện thế Cún? Sữa chua không phải cho tôi. Của bé Dâu."

Diệp Anh mở miệng oh một tiếng rồi quay lại sofa, ném người nên đó. "Bà có vẻ thích bé ấy nhỉ." Cô bình luận, tiện tay mở gói bim bim.

Lan Ngọc ngồi lên khoảng trống trên sofa, giật túi bim bim từ Diệp Anh. "Ẻm đáng iu lắm, bà không thấy hả?" Lan Ngọc bốc một nắm bim bim trước khi đưa lại cho Diệp Anh.

"Bà thích điểm nào của em ấy?" Diệp Anh đưa một miếng lên miệng.

Lan Ngọc không trả lời ngay. Cô dành thời gian suy nghĩ, cùng lúc đó mỉm cười ngây ngốc. "Tôi không biết." Cuối cùng cũng trả lời, nụ cười vẫn hiện diện trên gương mặt.

"Sao lại không biết?" Diệp Anh tặc lưỡi.

"Tôi không biết thật. Lúc đầu, đương nhiên là vì em ấy đẹp. Nhưng sau khi gặp ẻm, cảm giác như không cần phải quá cố gắng bắt chuyện với em ấy. Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên." Lan Ngọc khúc khích.

"Và rồi?" Diệp Anh hoàn toàn hứng thú muốn hiểu sâu hơn, vì những gì Lan Ngọc mô tả chính xác là những gì cô cảm thấy với Thuỳ Trang.

"Và rồi, tôi phát hiện ra em ấy chưa hẹn hò với phụ nữ bao giờ." Lan Ngọc cười ngượng ngùng trước khi cho miếng bim bim vào miệng.

"Thì sao?" Diệp Anh nhún vai, không thể hiểu nổi lý do Lan Ngọc thích Tú Quỳnh.

"Tôi đã thất vọng đó." Lan Ngọc bĩu môi. "Ẻm có thể chỉ đang rối trí, và chỉ cần tôi để xác định lại xu hướng tính dục của ẻm thôi."

Diệp Anh gật đầu, hiểu rõ quan điểm của Ngọc. "Nhưng bà vẫn hẹn hò ẻm mà." Cô nói sự thật.

"Sau khi biết em ấy chưa từng hẹn hò với phụ nữ, tôi bắt đầu giữ khoảng cách với ẻm." Cô dừng lại, lấy vài miếng bim bim.

"Và đoán xem? Ẻm thật sự cố gắng làm tôi quay lại."

"Rồi kết luận là ẻm thích phụ nữ?" Diệp Anh không thật sự hiểu câu chuyện của Lan Ngọc đang truyền tải điều gì.

"Không, nhưng tôi trân trọng sự cố gắng đó và chưa có ai thật sự cố gắng như vậy vì tôi trước kia." Một nụ cười mơ màng hiện lên gương mặt Lan Ngọc. "Nên tôi nghĩ, sao không cho em ấy một cơ hội nhỉ, và chúng tôi đã đồng ý là nếu Dâu cuối cùng lại quyết định làm gái thẳng, em ấy sẽ phải nói ngay với tôi. Để chúng tôi không chìm quá sâu vào mối quan hệ này."

"Không phải quá mạo hiểm sao? Chúng ta đâu còn đôi mươi nữa, Ngọc?" Diệp Anh không thể không lo lắng cho Lan Ngọc.

"Cún à, không có tình yêu nào mà không mạo hiểm. Có khả năng là đơn phương, có khả năng là phải chia tay không êm đẹp. Không phải tất cả chúng ta đều dễ tổn thương khi nhắc đến tình yêu sao?"

"Và bà chấp nhận mạo hiểm?"

"Trong trường hợp tệ nhất, nếu tôi và bé Dâu không hợp nhau, tôi có thể học được vài thứ từ bản thân mình, và điều tôi cần ở một người bạn đời." Lan Ngọc dừng lại và mỉm cười. "Nên là ừa, tôi chấp nhận mạo hiểm."

Diệp Anh gật đầu, tiếp thu những gì Lan Ngọc nói. Diệp Anh đã trải qua một cuộc chia tay sóng gió vài năm trước. Và kể từ đó, cô chỉ hẹn hò đơn giản cho vui. Không có mối quan hệ nào. Không có bất kì sợi dây ràng buộc nào. Cho đến khi hầu hết đám bạn của cô cũng đã bắt đầu ổn định với bạn đời, cô mới thấy cô đơn và lạc lõng. Cô nhận ra rằng mình cũng luôn mưu cầu những gì bạn cô có. Vậy nên, cô bắt đầu lấy hết can đảm để yêu đương một lần nữa. Và khi cô bắt đầu tìm kiếm bạn đời, Thuỳ Trang bước vào cuộc đời cô. Đó là một sự trùng hợp ngọt ngào. Có thể, cô cũng muốn mạo hiểm vì Trang. Cô mỉm cười với suy nghĩ của mình. Có thể sau bao năm nay, ông già Noel cũng đã nghe được điều ước của mình.

"Lại cười gì đấy, ngáo ngơ?" Lan Ngọc búng lên trán Diệp Anh.

"Đau!" Diệp Anh cuối cùng cũng chịu chú ý đến Lan Ngọc, cùng lúc lấy tay xoa trán. "Tôi chỉ đang nghĩ là mấy thứ bà nói nghe duy mĩ quá thôi." Cô bĩu môi.

"H'hong, tôi không tin." Lan Ngọc trề môi. "Bà đang nghĩ về Trang chứ gì. Hai người sao rồi?"

Diệp Anh bỗng vui vẻ khi nghe đến tên Trang. "Chúng tôi hợp nhau lắm!" Cô hào hứng trả lời. "Bà mai mối đỉnh quá nha!"

"Tôi biết mà! Lần đầu tôi gặp ẻm và biết ẻm cà thơi, điều đầu tiên tôi nghĩ là, ẻm sẽ rất hợp với Cún của tôi cho mà xem!"

"Tôi là Cún của bà khi nào?"

"Ew!"

"Ew bà đó!"

***

Chuông cửa nhà Lan Ngọc vang lên, cô nhanh chóng nhảy khỏi sofa chạy ra mở cửa.

"Chào bé Dâu!"

Diệp Anh có thể nghe thấy sự thích thú từ tông giọng của Lan Ngọc.

"Trang ơi! Cún nó chờ gặp em lâu lắm rồi đấy."

Diệp Anh thở hắt ra khi nghe tiếng Lan Ngọc.

"Nó nói là hai đứa chưa hôn nhau. Nó muốn hôn em chết đi được." Lan Ngọc tiếp tục.

Diệp Anh nhảy khỏi ghế, chạy ngay ra cửa.

"Đừng có nghe nó nói tào lao!" Cô nửa hét lên trong lúc chạy, nhận lại tiếng cười phá lên của những người ở cửa.

Cuối cùng cô cũng đến cửa, cô ngay lập tức im lặng, trong mắt ánh lên sự háo hức khi thấy người kia ngay trước mặt.

Thuỳ Trang mặc một chiếc áo cổ lọ màu trắng, khoác thêm chiếc áo màu trắng tinh.

"Chào Cún!" Thuỳ Trang chào hỏi.

"Chào bé, chị nhớ bé." Câu nói mượt mà phát ra từ miệng Diệp Anh.

"Chị Diệp Anh, chị thấy em không?" Tú Quỳnh vẫy tay trước mặt Diệp Anh.

Diệp Anh chớp mắt vài lần trước khi quay sang Tú Quỳnh. "Oh, chào Quỳnh!" Cô chào hỏi nàng trong vô thức.

Tú Quỳnh tinh nghịch đảo mắt trước lời chào của Diệp Anh. "Chồng iu, em nghĩ chị Diệp đổ Trang rồi." Cô nói với Lan Ngọc.

"Chồng iu?" Thuỳ Trang và Diệp Anh đồng thanh hỏi, không nghĩ Tú Quỳnh sẽ gọi Lan Ngọc là chồng.

"Cái gì? Chưa thấy mấy người yêu nhau gọi nhau là vợ chồng à?" Tú Quỳnh có vẻ không bận tâm mấy, nhận được cái cười khúc khích từ Lan Ngọc.

"Hai người sắp đi hẹn hò phải không? Đi lẹ đi. Để tôi với bé Dâu có thời gian với nhau nữa."

Lan Ngọc đẩy Diệp Anh ra khỏi nhà, kéo Tú Quỳnh vào trong.

Diệp Anh khúc khích, mặc kệ cho Lan Ngọc đẩy mình. "Chơi vui nha đôi chim sẻ." Diệp Anh nhấn mạnh trước khi Lan Ngọc đóng cửa.

Diệp Anh xoay người về phía người phụ nữ bên cạnh, đưa tay ra. "Chúng ta đi chứ?"

***

Lúc họ đến, Vagabond không đông lắm. Hầu hết khách ở đây là sinh viên RMIT. Họ đều cắm mặt vào laptop hoặc đi cùng bạn bè, trò chuyện và thảo luận về đồ án ở trường. Diệp Anh và Thuỳ Trang chọn chiếc bàn ngay cửa sổ, cùng nhau trò chuyện rồi đưa mắt nhìn xung quanh.

"Tự nhiên chị lại thấy trẻ ra," Diệp Anh nói, trước khi đưa ly trà sữa lên miệng.

Thuỳ Trang cười khúc khích. "Chị nói như kiểu chị 50 rồi ấy."

"Ừ thì, năm sau chị 35 rồi. 15 năm nữa chứ nhiêu."

Thuỳ Trang bật cười, Diệp Anh cũng hùa theo. Cô luôn yêu thích dáng vẻ cười đùa của Trang. Cô rất trân trọng nó. Bạn cô luôn nói mấy câu đùa của cô nhạt toẹt, nhưng Trang luôn cười với mỗi câu đùa ấy. Em vẫn sẽ khúc khích một chút, kể cả khi em nói là mấy câu bông đùa của cô không buồn cười tí nào.

"Chị Cún, chị có dự định sẽ kết hôn không?" Thuỳ Trang tựa lưng vào ghế hỏi.

Diệp Anh suýt phun ngụm trà sữa vừa đưa vào miệng sau câu hỏi đó.

"Em chưa được hỏi kiểu câu hỏi này trong giai đoạn này ạ?"

Thuỳ Trang nghiêng đầu kèm theo ánh nhìn bối rối. "Có phải là chúng ta chưa nên nhắc đến chuyện này không?"

"Ừ thì," Diệp Anh dừng lại suy nghĩ. Câu trả lời của cô không nên ảnh hưởng quá nhiều đến mối quan hệ giữa cô và Trang, vì dù sao thì họ cũng đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau. Nhưng sâu thẳm trong tim Diệp Anh, cô đã lún khá sâu vào hố tình này rồi. Cô muốn chuyện này phải thật sự nghiêm túc, đặc biệt là giữa lúc mọi người trong nhóm cô đều đang hẹn hò với ai đó. "Chị tưởng câu đó sẽ được hỏi khi chúng ta quen chính thức cơ."

Thuỳ Trang gật đầu nhưng không rời mắt khỏi Diệp Anh. "Ngược lại, em nghĩ câu hỏi này nên được hỏi trước khi chúng ta quyết định tiến xa hơn."

"Tại sao?" Diệp Anh nghiêng người về trước, tỏ ra hứng thú, muốn hiểu thêm về góc nhìn của Thuỳ Trang.

"Quen nhau làm gì nếu chúng ta không có cùng ước mơ?"

"Ước mơ?"

"Em là phụ nữ mà Cún." Thuỳ Trang mỉm cười, nụ cười xinh đẹp mà Diệp Anh thích. "Ước mơ của em là lập gia đình và xây dựng tổ ấm."

Bình thường nụ cười của Trang sẽ khiến Diệp Anh cười theo, nhưng không phải lần này. Mặc dù em ấy vẫn hớp hồn cô khi cười, nhưng những lời vừa phát ra từ miệng em buộc cô phải suy nghĩ. Nếu đó là ước mơ của Trang, thì có nghĩa là mối quan hệ này sẽ không đi đến đâu phải không? "Em vẫn có ước mơ đó ngay cả khi em thích phụ nữ sao?"

Thuỳ Trang không ngần ngại gật đầu. "Đúng, em không nghĩ xu hướng tính dục của em sẽ ngăn cản em làm điều đó."

"Em chắc chứ?" Diệp Anh không thể bị thuyết phục.

"Chắc chắn." Thuỳ Trang vẫn khăn khăn. "Có vẻ như chị không muốn lập gia đình. Đúng không?" Em nhíu mày và nhìn Diệp Anh một cách nghiêm túc.

Diệp Anh thở dài. "Gấu à, chị từ bỏ ý định lập gia đình lâu lắm rồi." Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy cô và Thuỳ Trang không hợp nhau. Và không may thay, cái không hợp này lại là một quy tắc của cô. Cô đã hoài nghi về việc kết hôn từ khi bước sang tuổi ba mươi. Cô chỉ muốn giữ kỳ vọng của mình thực tế nhất có thể. Kết hôn nghe như câu truyện cổ tích vậy, không phải một hiện thực mà cô có thể với tới.

Thuỳ Trang thở dài sau khi nghe câu trả lời của Diệp Anh. "Em nghĩ nó sẽ là rào cảng lớn nhất." Em mỉm cười với Diệp Anh, lần này là một nụ cười chua chát. "Nó là chuyện lớn đối với em, Cún à."

Diệp Anh cũng cố gắng mỉm cười, kết quả lại đưa ra một nụ cười méo xệch. "Ừm, tôi hiểu."

Sự im lặng bao trùm lấy họ. Nó không thoải mái chút nào, không may chút nào. Diệp Anh đã từng nghĩ lần gặp đầu tiên là một điều kì diệu, cô suýt chút nữa đã tin vào thứ ma thuật vào đêm Giáng sinh, nhưng hôm nay, cô lại bắt đầu nghi ngờ nó. Có lẽ ông già Noel giao nhầm quà cho cô. Hay là ông già Noel còn không có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top