23. Giữ

- Thật sao? Chúc mừng cưng nha!

Đó là cặp mắt sáng bừng và nụ cười tươi rói của Diệp Anh khi đón nhận tin vui từ người "anh em" thân thiết. 

- Dạ, em tới để gửi thiệp cưới cho nhà mình đây, nhờ chị chuyển cho chị Nga giúp em.

Trông Kỳ Duyên cười thật hạnh phúc, nói rồi cô ấy lấy trong túi xách ra ba chiếc thiệp màu trắng, Diệp Anh cùng Lan Ngọc đều được cầm trên tay một chiếc.

- Sao Trang không có thiệp cưới?

Thùy Trang hiếu kỳ tròn mắt nhìn chiếc thiệt xinh xắn trên tay bạn lớn, nàng hỏi với giọng hơn buồn vì mình là người duy nhất không có.

Nghe thế, Diệp Anh bật cười, sau đó nhẹ nhàng giải thích:

- Vì Trang là người nhà của mình, người một nhà thì chỉ cần mời một thiệp là đủ.

Nói hết, cô đưa thiệp cưới cho Thùy Trang cầm. Nàng thích thú đưa lên ngắm nghía, thì ra là có chữ "Mời chị Diệp Anh và Thùy Trang", đọc đến em bé liền cười tủm tỉm rất đáng yêu.

.

Suốt một ngày trời Thùy Trang cứ mải mê nghiên cứu chiếc thiệp cưới của Kỳ Duyên, nguyên do là bên trong đó có chứa một mô hình lễ đường bằng giấy, chính giữa được tinh tế gắn lên hình hai cô dâu, món này xem ra làm đồ trang trí cũng hợp lí. 

- Bạn nhỏ ăn sữa chua này.

Diệp Anh mở cửa vào phòng, trên tay cầm theo món sữa chua trái cây mà cục bé thích, cô đi tới bàn học của Thùy Trang khều nhẹ vai nàng để đánh thức nàng khỏi sự say mê với món đồ kia.

- Dạ?

Vẻ mặt Thùy Trang ngơ ngác ngước lên, nãy giờ nàng hoàn toàn không nghe thấy tiếng cô.

- Ăn sữa chua đi, bạn mê cái thiệp đó thế.

Cô cười hiền, đặt ly sữa chua lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

- Đẹp quá Cún, Trang cũng muốn có một cái gắn hình Trang với Cún.

- Phải đám cưới mới có thiệp cưới chứ.

Đối diện với sự ngây ngô của bạn nhỏ, Diệp Anh chỉ cười nhẹ, ôn hòa đáp lời rồi đút cho nàng muỗng sữa chua.

- Cưới á?

Trước giờ Thùy Trang chưa từng tham gia vào bất kì một lễ cưới nào, vì vậy mà nàng có hơi khó hình dung ra khung cảnh ấy, ngón tay cứ gãi vào cằm suy nghĩ nhìn buồn cười thật.

- Thế Trang có muốn cưới Cún không?

Diệp Anh vòng một tay ôm eo nàng kéo sát vào lòng mình, ngữ điệu có chút đùa giỡn nhưng thật ra cũng chứa phần nghiêm túc.

Với câu hỏi đột ngột từ bạn lớn, Gấu nhỏ chưa biết trả lời thế nào, tâm trí nàng vì thế rối nùi thành mớ tơ vò. Cưới là gì? Có giống Trang với Cún ở chung với nhau như bây giờ không? Rồi sau đó thì sao nữa? Rắc rối quá đi.

- Trang có muốn ở bên cạnh mình suốt đời, yêu mỗi mình và cùng mình có những đứa con thật ngoan ngoãn không?

Thấy bạn nhỏ khó xử, Diệp Anh đành đổi sang một câu hỏi khác đơn giản hơn.

- Dạ muốn ạ.

Vừa nghe hết câu hỏi, Thùy Trang lập tức gật đầu, miệng cười toe toét, cái này thì dễ trả lời hơn nè.

- Ngoan, ăn hết sữa chua rồi lên giường nghỉ nào.

Diệp Anh véo chiếc má bầu bĩnh của cục cưng rồi tiếp tục đút bữa tráng miệng cho nàng.

.

Ngã lưng xuống nệm giường êm ái, gương mặt Diệp Anh vẽ lên hai chữ "thỏa mãn" vì còn được ôm một bé Gấu mềm mại trong lòng. Thùy Trang nằm nghiêng, nàng ngóc đầu lên ngắm nhìn dung nhan của bạn Cún, lúc nào cũng xinh hết, nhưng hôm nay hơi hâm. Sao cười gian manh vậy?

- Ưm.

Bỗng một cảm giác hưng phấn truyền đến khiến Thùy Trang phải bật ra tiếng rên vô thức.

Nàng vỗ đùi Diệp Anh một phát vì cô dám cạ vào nơi tư mật của mình, bị đánh nghe cái chát thế mà Cún vẫn cười thấy ghét.

- Sao bé đánh mình? Là do bé gác chân lên mình trước đấy nhé.

Diệp Anh xấu xa nói, xong cô đưa tay xuống nắm góc váy của nàng kéo lại cho đàng hoàng. 

Oàm, Gấu nhỏ lí lẽ không nói lại thì dùng răng gặm bắp tay bạn lớn cho bỏ ghét. Nàng cạp cô vài ba phát, đóng đủ dấu lớn nhỏ xong mới thỏa mãn rời ra rồi cười khúc khích vì thành quả mình do sáng tạo.

- Em bé lên đây.

Sói ta bị Gấu cắn chỉ biết cười thôi, cô đặt nàng nằm lên người mình rồi bẹo nhẹ chiếc má bầu bĩnh ấy.

- Cún định làm gì Trang?

Dạo gần đây Thùy Trang đã đề phòng hơn với những hành động hư hỏng của bạn lớn, thấy bàn tay cô sờ soạng đùi mình, nàng liền phản ứng mạnh.

- Trang có biết làm sao để tạo ra em bé không?

Diệp Anh cầm tay nàng áp lên má mình, giọng điệu đầy bí hiểm hỏi.

- Trang không biết ạ. - Bạn nhỏ ngây thơ đáp.

- Vậy để mình dạy cho bạn nhé? 

Ánh mắt Diệp Anh trở nên đục ngầu, vừa nói cô vừa xốc váy của Thùy Trang qua mông nàng rồi bàn tay lanh lợi cũng lần mò đến điểm cần tới.

Bài học không có gì quá mới lạ nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ nhàm chán.

Mỗi lần học xong đều kiệt sức, Thùy Trang vất vả ngã xuống giường sau trò "cưỡi sói" mệt mỏi Diệp Anh bày ra. Mắt nàng him híp nhìn theo bạn lớn đang giúp mình lau cơ thể rồi mặc chiếc váy ngủ khác vào, tay của Cún mềm quá, lại còn hết sức dịu dàng làm nàng vô cùng dễ chịu.

- Ngủ đi em bé.

Diệp Anh nằm xuống nâng niu ôm Gấu nhỏ vào lòng rồi hôn lên trán nàng để chúc ngủ ngon.

Thùy Trang gật gật đầu, chẳng còn sức lên tiếng mà chỉ đưa bàn tay nhỏ xíu ra phía sau lưng bạn lớn xoa nhè nhẹ. Quấn quýt nhau một vài phút, hai bạn đã ôm nhau đi vào giấc ngủ thật ngon.

.

.

.

Khoảnh khắc vui nhất của cuộc đời không nhất thiết phải là lúc được ca tụng, được sống trong sự giàu sang hay giành được một chiến thắng. Mà đôi khi chỉ cần đứng nhìn người mình yêu thương đạt được thành tựu nào đó, ta sẽ cảm thấy vô cùng tự hào và thật hạnh phúc vì nụ cười của người ấy. Đó cũng chính là niềm vui sướng của Diệp Anh vào ngày lễ tốt nghiệp khóa học của Thùy Trang, Gấu nhỏ giỏi giang của cô đã tốt nghiệp loại xuất sắc đó.

Chiếc máy ảnh lâu ngày Diệp Anh không sử dụng, sáng nay nó lại phải hoạt động hết công suất để lưu giữ mọi khoảnh khắc quý báu của Thùy Trang. Cô hạ máy ảnh xuống để xem lại những bức hình lúc nàng nhận bằng khen và phần thưởng, cục cưng còn lễ phép cúi đầu cảm ơn thầy cô nữa chứ, ngoan thế.

- Cún ơi Cún, có thấy Trang không?

Lúc Thùy Trang rời khỏi khu vực sân khấu, nàng một tay ôm phần thưởng, một tay giơ cao rồi gọi lớn để cho bạn Cún nhìn thấy mình.

Đông quá, che hết cả tầm nhìn buộc Gấu nhỏ phải nhảy lên, cũng may là màu tóc nàng nổi bật nên rất nhanh đã giúp Diệp Anh trông thấy.

- Ơi! Mình thấy bạn rồi.

Cô lên tiếng đáp rồi nhanh chóng đi về hướng Thùy Trang để đón nàng.

Nắm tay bạn nhỏ ra khỏi đám đông, Diệp Anh âu yếm xoa đầu nàng khen ngợi. 

- Bạn nhỏ giỏi quá, để mình cầm cho.

Đôi bạn trẻ dắt nhau về vị trí của cả nhà đang chờ, tham gia buổi lễ tốt nghiệp hôm nay còn có chị Quỳnh Nga, Lan Ngọc và Khổng Tú Quỳnh nữa.

- Chúc mừng Thùy Trang, giỏi quá đi.

Lan Ngọc đứng bật dậy khi thấy họ vừa tới, cô nàng mèo vui vẻ quẩy quẩy cái đuôi rồi nắm lấy cổ tay Thùy Trang cùng chơi trò xoay vòng vòng.

- A Ngọc, Trang chóng mặt.

Mà vui hơi quá đà rồi đấy, bạn nhỏ khổ sở kêu lên vì không chịu nổi cái kiểu ăn mừng chóng mặt này.

- Im coi!

Diệp Anh bực bội thẳng tay đấm con mèo kia một cái rồi ôm chầm Thùy Trang vào lòng cưng nựng an ủi, tội nghiệp cục bông nhỏ của người ta.

- Con mèo này về đây.

Khổng Tú Quỳnh cũng cảm thấy ngứa mắt liền nắm đuôi người yêu mình kéo lại, sau đó còn giáo huấn thêm vài đòn.

- Có ngày nào tụi nó bình thường không trời?

Xin lỗi, chị thỏ lớn tuổi nên khó tính, chỉ đứng phán xét mấy đứa lộn xộn kia.

- Trang ơi, chào mọi người.

Bầu không khí càng thêm náo nhiệt khi Ngọc Huyền xuất hiện, nàng hí hửng chạy đến ôm Thùy Trang rồi đưa cho bạn Gấu một hộp kẹo.

- Chào Huyền, tới rủ Trang đi chơi sao?

Diệp Anh vui vẻ nói chuyện nhưng tay vẫn ôm chặt Thùy Trang nha.

- Vâng, lát nữa trường sẽ mở hội chợ, mọi người ở lại chơi nha?

- Tất nhiên rồi!

Cả nhóm đều đồng ý.

Uỳnh uỳnh uỳnh...

Tiếng gì vậy?

Một cảm giác bất an trào tới, hai tai sói Diệp Anh dựng đứng, lông đuôi xù lên giống hệt như những lúc cô nhận thấy nguy hiểm, cánh tay cũng vì thế mà ôm Thùy Trang chặt hơn. Cô đưa mắt nhìn theo hướng phát ra âm thanh đó, lập tức thấy một nhóm nữ sinh đang kéo tới, không lẽ nào...

- Thùy Trang ơi!

- Bạn tới đây chụp hình với bọn mình đi.

- Tôi tới trước mà.

- Không được giành Trang của mình.

- ...

Giữa sân trường vậy mà lại diễn ra cuộc chiến không khoan nhượng giữa các nữ sinh, một đám đông chen lấn nhau chỉ vì một bạn Gấu tên Nguyễn Thùy Trang. Loài báo hoa mai thì dang tay đòi ôm bạn nhỏ, husky muốn bế bạn, còn có con hổ xin cắn yêu một miếng nữa.

Chắc hôm nay là ngày cuối cùng cả lớp học chung nên ai cũng muốn nựng Thùy Trang một miếng cho đã thèm. Không được nha!

Diệp Anh bế bạn nhỏ chặt cứng trên tay, mắt nhìn dáo dát xung quanh để tìm đường trốn. Không ổn, bị bao vây tứ phía luôn chứ.

- Cho em ôm Trang một cái đi mà.

Lời xin xỏ cũng như hiệu lệnh "khởi nghĩa", cả nhóm sau đó đều đồng loạt tràn lên.

- Đừng có lấn nữa mà. - Lan Ngọc quát lớn, nóng quá.

- Né ra đi, có một Trang thôi mấy người giành gì mà giành. 

Ngọc Huyền khua tay múa chân, nhất quyết không cho đám đông lại gần.

- Cứu chị mấy đứa ơi, chết mất.

- Chạy trước đây, bảo trọng.

Mặc kệ hết tất cả, Diệp Anh tập trung toàn bộ sức lực vào tư thế sẵn sàng chạy, cô đưa một chân ra sau để lấy đà, chớp mắt một cái rồi cắm đầu phóng về kẽ hở phía trước. Sói và Gấu thoát thân thành công rồi, còn thỏ, hai bạn mèo và cáo thì sao đây?

- Thùy Trang!

Mấy người này điên rồi.

- Trời ơi là trời!

Lan Ngọc đau khổ rít lên, ngay sau đó liền dùng hết sức bình sinh vác em người yêu cùng chị Quỳnh Nga lên vai để tẩu thoát. Còn Huyền ngay sau đó đã được vệ sĩ giải cứu nên không phải lo.

...

- Ha... mệt chết.

Cả nhóm hiện tại đã được an toàn tại khu vực sân sau của trường, Diệp Anh đặt bạn nhỏ ngồi xuống ghế còn mình thì chống tay vào tường mà thở.

Và người mệt không kém là mèo cam kế bên, vác hai người phụ nữ luôn đó chứ vừa gì.

- Từ ngày đi học, Thùy Trang trở thành idol lúc nào không hay.

Khổng Tú Quỳnh buồn cười khi nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, có khác gì người hâm mộ điên cuồng theo đuổi thần tượng đâu.

- Bình thường mấy bạn chỉ ôm Trang thôi, tự nhiên hôm nay làm quá à.

Bé Gấu hường chu môi khó hiểu, lúc nãy nàng làm hơi sợ đó.

- Vậy là ngày nào các bạn cũng ôm em?

Hình như Quỳnh Nga ngờ ngợ ra điều gì đó, chị liền thắc mắc hỏi lại.

Thùy Trang thành thật gật đầu, ánh mắt ngây thơ vô cùng.

Ôm mỗi ngày! Thông tin vừa mới cập nhật khiến cho sói xám cứng người, trợn mắt kinh ngạc, lỗ tay lùng bùng. Ai cho mấy đứa đó dám ôm bạn nhỏ của cô hả? Không chịu đâu.

- Bạn nhỏ, sau này bạn không cần đi học nữa, ở nhà với mình thôi được rồi.

Thế là máu chiếm hữu dâng cao, Diệp Anh bồng Gấu nhỏ lên, đầu cọ cọ vào vai nàng hít ngửi rồi hôn chùn chụt lên vùng cổ trắng trẻo. Âu yếm nàng tình cảm là thế chứ đầu sói đang bốc khói đấy, chân mày khó chịu chau lại, trong lòng lại đang nghĩ đủ cách để khẳng định chủ quyền của mình.

- Hóa ra loài sói ghen dễ thương như vậy ư?

Lan Ngọc ra vẻ trầm trồ, nhưng thực chất trong tâm đang khinh bỉ cái kiểu trẻ con giữ của ấy.

- Chụt chụt, em bé là của mình.

Lại còn phớt lờ mọi người mà chỉ chú tâm ôm hôn bạn nhỏ thôi chứ.

- Trang là của Cún mà. 

Thùy Trang gật đầu, khuôn miệng nhỏ xinh cười thích thú rồi vuốt ve hai chiếc tai mềm của bạn lớn. Nãy giờ Cún hôn muốn mòn cổ Trang luôn rồi.

- Nè, sến lắm đó, mắc ói ghê. - Mèo cam lè lưỡi.

- Nó có quan tâm đâu. - Chị thỏ nhún vai bất lực.

- Tụi em yêu nhau ngần ấy năm còn chưa như vậy.

Đến bây giờ Khổng Tú Quỳnh mới tin những gì bồ mình kể là thật, sói còn có thể hóa Cún.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top