Như thế nào là rung động


Answer:

"Mọi người nghĩ như thế nào là rung động? Trái tim ban đầu biến chuyện ra sao?"

Reply:

"Mối tình đầu là mối tình dang dở, là mối tình có nhiều ngọt ngào và ít biến cố. Một mối tình không toan tính không nhiễm bụi trần. Giữa thế gian với những bộn bề của chốn phồn hoa, ta khó mà tìm lại được những điều tuyệt vời mà thuần khiết như mối tình đầu. Người mà cậu yêu đầu tiên chính là người mà xuất hiệntrong tâm trí khi cậu đọc những câu này."

Sau khi nhận hồi đáp, Samuel tắt máy lên giường ngẫm nghĩ. Tình đầu? Park Jihoon?

Samuel cũng vậy, cậu lớn lên và bắt đầu rung động. Người cậu yêu tên là Park Jihoon - anh chàng hàng xóm hơn cậu 3 tuổi.

Đã từ rất lâu, cậu đã biết trái tim mình rung động. Nó thật mãnh liệt khi thấy anh ấy, cứ mỗi độ đêm về lại thổn thức đến mất ngủ. Hằng đêm, Samuel vẫn không hiểu nổi phải làm gì với hình bóng ấy, nụ cười và ánh mắt dịu dàng đó khiến cậu trở nên rạo rực đến lạ.

Park Jihoon là người trầm tính, anh ấy không nói nhiều như người ta, chỉ thân với người mà anh ấy tin tưởng. Ấy thế mà anh ấy lại rất thương cậu, có phải cậu rất đặc biệt trong lòng anh ấy không?

Cậu không biết làm gì với chính bản thân mình nữa. Từng dòng suy nghĩ cứ thế ùa về, thôi thúc cậu nói ra lời yêu với anh ấy. Nhưng phải làm sao đây, nhỡ đâu anh ấy đã có người thương?

Chậc, tương tư là vậy đó. Là thích một ai đó, là nhớ thương một ai đó nhưng không dám nói.  Chỉ vì những điều nhỏ người ấy làm cho mình nhưng lại ôm mộng về đêm mà mỉm cười tận mang tai. Đôi khi thấy người ấy đi với ai đó,lòng lại nhói tựa như kim châm, miệng chua chát đến lạ. Nhiều lúc muốn bên người ấy, vỗ về và yêu thương như mình đã tưởng tượng nhưng rồi lại đành lòng bỏ cuộc. Chỉ dám đứng từ xa và lặng lẽ trao lời yêu qua từng ánh mắt! 

Biết vì sao không? Vì sợ.

Samuel sợ rằng một khi tỏ tình, Jihoon sẽ lạnh lùng mà không muốn tiếp xúc với Samuel nữa. Sợ rằng anh ấy sẽ không xem mình là người đặc biệt rồi rời bỏ mình. Thực sự nếu như thế thôi thì cứ giữ khoảng cách vậy, Samuel không muốn mất anh ấy, thật lòng.

-------

Cái nắng hạ đầu tuần nhẹ nhàng êm ả đến bên thềm cửa sổ, người con trai khẽ kéo rèm về một phía để hừng đông hé lộ. Vì đột ngột mà nhíu mắt, Jihoon vội xoay người ngồi xuống giường, lòng chợt thở dài ủ rũ.

Đã mấy ngày Samuel không gọi điện cho cậu, cái đứa bé này khiến anh lo lắng không thôi. Thường thì ngày gọi 2 lần cớ sao bây giờ 2 ngày cũng không có cuộc nào là sao? 

Chẳng biết là đau ốm hay mắc việc, nhỡ đâu Samuel đã có người để ý rồi bỏ quên mình thì sao?

Ôi, thật là! Samuel đáng chết, cớ sao lại khiến anh đây mệt mỏi vậy chứ. Vì cậu mà dạo này anh thấy khó chịu trong lòng, trái tim cứ lạ lạ. Nó không còn theo ý anh nữa nhất là khi thấy cậu, nó đập liên hồi khiến anh đỏ mặt.

Như thế là sao chứ? Với 19 tuổi đời dày dặn, đáng lí là mình sẽ giải thích được. Cớ sao lại ngốc nghếch mà không biết thế này.

Hay là qua thăm Samuel nhỉ? Dù sao cũng còn những ngày cuối của kì nghỉ, nhân tiện xem xem Muel có ai tương tư không.

Cái này...cái này chỉ là tiền bối, người hàng xóm thân thiện ghé thăm hậu bối hay đứa em nhỏ thôi. Không có ý gì cả! 

-----

- Samuel í hả? Nó đi tập nhảy rồi. Có lẽ cũng gần về rồi, cháu đợi chút nhé. Ở lại ăn cơm rồi hẵng về, bác có làm bánh gạo cay và gà nướng đấy! Đúng món cháu thích rồi còn gì! - Bà Kim cười âu yếm vội kéo Jihoon xuống ghế ngồi. Nghe đâu thằng bé này lâu lắm mới về nhà, giờ lại ở nơi đất khách quê người, chỉ có Samuel là thân. Bỗng nhiên xót xa, muốn nhận làm đứa con, xem nó như con dâu à quên, con cả trong nhà. Ôi! Đúng là già cả rồi, vì mong ngóng quá mà nói nhầm nữa rồi.

Jihoon thấy thế liền gật đầu xin phép lên phòng Samuel ngồi. Dù sao mỗi lần qua đều được nó lê vào phòng chứ hiếm khi ngồi dưới nhà. Đối mặt với bác gái thực sự Jihoon có hơi ngại ngùng.

Bước những bước chân vào phòng, bao nhiêu kỉ niệm nơi quen thuộc này ùa về. Đã rất lâu rồi cậu chưa ghé thăm lại lần nào chỉ vì lên đại học công việc đã quá bộn bề. Thực sự cậu rất nhớ, nhớ những tháng ngày rong đuổi bên nhau, biết bao kí ức về tuổi thanh xuân tươi đẹp.

Đưa ngón tay kéo dài trên kệ sách, cậu lẩm bẩm từng tên cuốn sách rồi mỉm cười. Samuel thật buồn cười, cậu ta nói không thích ngôn tình nhưng lại có nhiều quyển như thế này. Lại sống sai quá rồi, về đây anh mày sẽ "đấm cho chú mày.kk"

Chợt tiếng chuông điện thoại reo, nghoảnh đầu thì thấy trên bàn, vậy là Samuel lại để quên rồi. Tiến tới gần, thực sự thì cái ốp điện thoại này xinh quá, cơ mà đây chẳng phải là thủy thủ mặt trăng sao? Nhưng sao thân hình này, cả khuôn mặt này nữa hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi!

- Alo?

- Samuel à, anh quên nói với cậu là lúc anh tán Hwi thì có chủ động trước nữa. Cái kế hoạch anh gửi cậu, có chút sai sót. Nhớ là không được nằm ở thế bị động, nhất định phải chủ  động dẫu có bị chiếu tướng cũng phải lật ngược tình thế, ném đổ quân cờ! Cố lên, anh đang có việc bận, vậy nhé!

Cái này, đây không phải là giọng của Jin Young sao? Tại sao lại có kế hoạch gì đây? Hợp tác làm ăn ư?

Đang thẫn thờ suy nghĩ thì chuông điện thoại reo lần nữa, vẫn là con số quen thuộc của Jin Young với kèm lời nhắn.

" Đây là bản anh sửa hoàn chỉnh, nếu thành công nhớ báo công nhé.kkk"

Thực ra tò mò cũng là chuyện không hay nhưng vì nó ngay trước mắt, Jihoon không kìm lòng mà mở ra xem. Bên trong là một bản kế hoạch " Làm thế nào để tán thành công một người." Chỉ lướt qua nhưng có biết bao dòng chữ đọng lại. 

" Những ngày đầu tiên phải lạnh lùng không nhắn tin gây lực sát thương nhung nhớ.

  Ngày tiếp theo đối tương sẽ bắt đầu tìm đến, bắt đầu tỏ vẻ hờ hững khiến đối phương đau đớn không can tâm.

Ngày tiếp theo, vờ như không có gì, cố gắng tạo ra sự chủ động trong skinship, đây là những tháng ngày quan trọng tạo nên thành quả cho cả quá trình.

Ngày cuối, 1 từ thôi " Ăn"."

Cái quái gì thế này, là chiến lược thả thính ư? Thật không tin được, Jin Young lại làm hư Samuel nữa rồi, anh mày sẽ nói cho Hwi biết để xem cậu còn " ăn " được hay không.

- Huyng làm gì thế? - Tiếng nói có chút vội vã vang lên, ngay lúc này Samuel bước vào, vờ như nhìn bàn tay Jihoon mà để ý chiếc điện thoại, cậu khẽ nuốt nước bọt.

-  Lạnh lùng?

- ...

- Hờ hững?

- Hyung, thực ra... hãy để em giải thích.

- Ăn!!!

- Ấy, cái đó là  Jin Young huyng nói chứ em không biết gì cả. Thực...thực ra em chỉ mới biết và ý định chứ chưa làm. Thật đấy huyng, tha em lần này, em biết mình trót dại.

- Muel đâu làm sai đâu. Thật đấy, anh đầy uổng công lo lắng vô ích rồi. Nếu thấy sống tốt như này thì đành khất hứa với bữa cơm tối của bác gái rồi. Chợt không còn hứng thú nuốt nổi cơm.

Jihoon nói xong liền quay lưng đi thật dứt khoát. Nãy giờ Samuel đều im lặng thấy thế liền gọi to.

- Park Jihoon, em thích anh!

Chưa vội quay lưng nhìn, Samuel liền nắm lấy tay Jihoon xoay người để đối diện mặt với nhau.

- Thực sự em thích anh lâu rồi, chỉ là sợ rằng anh không thích mà từ chối em thôi. Em đã thầm thương anh từ xưa đến nay, hễ anh làm gì em đều thấy dễ thương. Anh thấy chiếc điện thoại này chứ, cái ốp chính là hình của anh đấy. Em chẳng biết em yêu anh đến nhường nào, trái tim lại điên cuồng đến thế...- Samuel ngập ngừng rồi nhìn thẳng vào Jihoon.-...Anh có thích em không? Nếu như ngay chính lúc này, em muốn là người đem lại hạnh phúc cho anh thì liệu anh có đồng ý không? Anh có nguyện để em là thanh chocolate của đời anh không, có nguyện để em dâng hiến 24 tiếng mỗi ngày của em cho anh không?

Jihoon sững sờ trước lời thú nhận ngọt ngào ấy, cậu không hề biết Samuel lại có mặt nam tính đến vậy. Cậu ngại ngùng đến nổi gò má ửng đỏ. đôi môi lẩm bẩm muốn nói nhưng lại thôi. 

- Huyng, nhìn thẳng.

Giật mình làm theo lời, Samuel liền thuận thế trao nhẹ nụ hôn lên trán Jihoon, tựa như gió mà thoáng qua, đem lại sự ấm áp đến lạ. Khuôn mặt Jihoon giờ đỏ hơn bao giờ hết, cậu vội liền xoay bước bỏ đi.

Samuel đi phía sau nói to.

- Đã đánh dấu chủ quyền còn chạy đi đâu vậy?

Bà Kim nghe thế liền thắc mắc hỏi:

- Ủa, hai đứa chơi game gì hả?

Samuel đứng đó liền cười thật tươi, chạy đến bên Jihoon khoác vai trao ánh mắt trìu mến rồi nói với mẹ.

- Game cún con LA nhớ cún con Wink mẹ à!

-----the-end---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top