Chap 5

...Hôm sau...

Cậu vẫn cùng Jin Young tay trong tay tới trường. Biết tại sao phải nắm tay không? Là do Jin Young chạy chậm hơn cậu một chút. Phải, là CHẠY đó. Hai đứa phải nắm tay nhau chạy thục mạng. Mà có biết vì sao phải chạy hơm? Hơm biết đúng hơm? Cũng đừng hỏi Tỳ, vì Tỳ cũng có biết vì sao đâu. Đợi tí, để quay ngược thời gian lúc hai bợn chẻ ở nhà.

...Flask back...

-KIM TAEHYUNG!!! ÔNG DẬY NGAY CHO TUIIIIIIIIII!!!

Dạ vơn, đó chính là "giọng nói thánh cmn thót" của Jin Young đại nhân đấy ạ. Jin Young đang cố hết sức để lay cái con heo lười mang tên Kim Taehyung dậy. Đương nhiên là tuyệt chiêu "sư tử gầm+loa cầm tay" thì Taehyung pé pỏng nhà chúng ta cũng phải dậy. Thay đồ, vệ sinh cá nhân xong xuôi, ăn sáng xong thì cùng dắt tay nhau tới trường. Lúc đó mới 6h30.
...
Còn sớm mà ta? Nhưng tại sao lại muộn nhỉ? Vậy thì phải xem tiếp.
...

-A, Jin Young. Nhìn kìa.

Taehyung mắt sáng rực chỉ tay về một phía. Jin Young tò mò nhìn theo. Jin Young cũng lập tức đứng hình. Trước mặt họ là...là một CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ. Taehyung không nghĩ ngợi, lập tức cùng Jin Young bay vào chơi.

...End flask back...

Dạ vơn, chỉ có nhiêu đó thôi. Bây giờ hai đứa thân thiết nắm tay nhau chạy thục mạng. Cậu thầm trách cái tính ham chơi của mình, bây giờ mà đụng trúng ông thầy giám thị là coi như xong đời. Đến gần cổng trường, không thấy ông thầy giám thị đâu. Chắc lại vào uống trà tâm sự với bác bảo vệ. Cậu thề là cậu chưa từng thấy quý ông bác bảo vệ như bây giờ đâu. Tự nhiên cậu cảm thấy thật yêu trường yêu lớp. Nhưng cậu cũng không chủ quan, chạy thật nhanh băng qua sân trường, vượt mấy bậc cầu thang để lên lớp. Nhưng khổ cái, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, thoát được ông thầy giám thị là thế nhưng vẫn không thể kịp tiết, vậy là bị bà cô bắt đứng cuối lớp đến hết tiết.

"Renggggggggggggg"

-Cả lớp! Nghiêm.

Cuối cũng thì cũng hết tiết, bà cô vừa đi ra khỏi lớp thì cậu với Jin Young mới về chỗ.

-Haizzz, xui thiệt chứ.

-Cũng tại ông hết, ai biểu vào đó chơi chi?

-Là tại ông chứ, ai biểu ông kéo tui vào.

-Hứ, nếu ông không phát hiện ra thì sao tui vào chơi. Với cả sao ông không tự đi.

-Ông cũng biết tui bị mù đường còn gì.

-Hai em kia. Ra hành lang đứng.

Vơn, là do Jin Young với cậu cãi nhau hăng quá nên vào tiết lúc nào không biết, lần này là bị đứng hành lang. Cái số cậu, đúng là xui xẻo mà.

------------Tua nhanh tới giờ ăn trưa-------------

-Haizzzzz, hôm nay đúng là xui tận mạng.-Jin Young vừa đặt mông xuống ghế là đã than.

-Đứng mỏi hết cả chân-Taehyung ngồi xuống đưa tay bóp chân như mấy ông cụ.

-Tại ông hết ý, ai mướn phát hiện chi để bị phạt.-Jin Young lên tiếng trách móc.

-Rồi rồi, tại tui được chưa? Để chuộc lỗi, ông ăn gì?

-Ông ăn gì tui ăn đó.

-OK!

Cậu chạy đi lấy đồ ăn, để Jin Young ngồi lại một mình. Bỗng, có 4 con người tiến về phía Jin Young.

-Chúng tôi ngồi đây được chứ?

Jin Young nghe giọng cũng đoán được, định từ chối nhưng khi ngước lên thì bắt gặp ai đó, liền đồng ý.

-A, đ...được, tự...tự nhiên.

(Tỳ: Tiền đồ của anh đâu rồi Jin Young?) Bọn họ ngồi xuống, không biết vô tình hay cố ý để Jae Bum ngồi ngay cạnh Jin Young. Bùm một phát, mặt Jin Young bất giác đỏ lên (Tỳ: thì đúng rồi, có ai ngồi cạnh người thương mà không ngại đâu). Đến lúc cậu quay trở lại thì thấy họ đã ngồi đó và Jin Young thì mặt đỏ như trái cà chua. Cậu tiến đến, đặt khay đồ ăn xuống bàn.

-Ể, Jin Young. Ông sao vậy?

Taehyung thắc mắc khi thấy gương mặt đỏ ửng của Jin Young. Cậu trước đây chưa từng thấy Jin Young như vậy, không lẽ Jin Young bị sốt sao chứ? (Tỳ: Ay da, Tae à, anh sao ngây thơ quá vậy?)

-Hở...tui...tui không sao...

-Sao mặt ông đỏ quá vậy? Không lẽ bị sốt?

-Tui...tui...

Jin Young lắp bắp trả lời cậu, lén liếc nhìn Jae Beom xem có phản ứng gì không. Taehyung nhìn thấy, liền hiểu ra mọi chuyện. Còn mấy người kia thì đã thấy mục tiêu mình tìm đã xuất hiện, liền hướng ánh mắt của mình lên con người ấy. Còn cậu đến bây giờ mới phát hiện ra có gì đó khác thường.

-Cơ mà, mấy người này...Jin Young, họ là ai vậy?

Câu hỏi của cậu khiến 4 người kia muốn té ghế. Taehyung à, em không nhận ra tụi anh sao chứ?

-Ơ, Tae. Ông quên họ rồi à?

-Tui từng gặp họ á?

-Ông nhớ cái người nói chuyện với ông lúc mới vào trường và người nhận lầm ông trong canteen không?

-Ukm...tui nhớ rồi. Là họ.

-Đúng đấy.

-Ông quen bọn họ sao?

-Không những quen, mà con biết rất rõ.

Jin Young liếc 4 người cháy mặt, cậu là vẫn còn ghim sâu đậm cái vụ kia. Ai bảo họ khiến cậu tổn thương.

-À quên nữa, Youngie. Lúc nãy, lúc lấy đồ ăn. Mark hyung mới alo cho tui, nói sắp về nước.

-Chìn chá? Thật á? Vậy là sắp có quà rồi.

-Ừ, lúc nghe xong tui xém làm rơi khay đồ ăn.

Vậy là hai người ngồi tám với nhau về Mark. Cậu không để ý là có 4 cặp mắt đang nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu. Và Jin Young cũng không để ý rằng, cũng có một ánh mắt theo dõi Jin Young từ đầu đến giờ.











































































Hmm, chap này ngắn. Cắt tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top