Chap 4.
...Biệt thự Kim gia...
-Anh nghĩ xem, nên làm gì để có lại Taehyung đây?
-Không biết, nhưng với Taehyung hiện giờ và Taehyung của hai năm trước là hoàn toàn khác nhau.
-Ý anh là...
-Phải, Taehyung đã quên chúng ta, nói cách khác là Taehyung bị mất trí nhớ.
-Vậy thì...nhưng tại sao em ấy lại sống chung với Jin Young?
-Phải hẹn cậu ta ra rồi mới biết.
...
-Alo?...Hả? Bây giờ sao? À ừ, được rồi...Taehyung, tui có việc phải ra ngoài, lát nữa tui sẽ về ăn trưa...tôi ra ngay.
Jin Young nghe máy, rồi quay vào trong báo với cậu một tiếng rồi ra ngoài. Cậu trong bếp nói vọng ra.
-Nhớ về sớm.
-Được.
...Coffee Run...
-Gọi tôi ra làm gì?
Jin Young kéo ghế ngồi xuống, với sáu người này Jin Young cũng không lạ và cũng không nhất thiết phải lịch sự.
-Chúng tôi có chuyện muốn hỏi cậu đây.
-Về Taehyung? Vậy thì tôi nói cho mấy người biết luôn. Phải, là Taehyung vấn còn sống và bị mất trí nhớ. Tôi đã tìm kiếm Taehyung suốt 2 tháng, các người sau khi biết được sự thật thì sao? Đến một cuộc tìm kiếm cũng không có. Vậy mà cứ luôn miệng nói mấy người yêu Taehyung. Hừ, yêu cái kiểu gì vậy? Nếu mấy người yêu cậu ấy thì phải tin tưởng cậu ấy, nếu lúc đó mấy người chịu nghe cậu ấy nói thì cậu ấy cũng đâu ra nông nỗi này, tôi ra mặt giải thích còn bị mấy người làm cho phá sản, cha tôi thì tự tử, mẹ tôi cũng đi theo ông. Tae và tôi phải chịu khổ như vậy là vì ai chứ? Không phải do mấy người ban cho sao?
-Thật không giống như cậu nghĩ, chúng tôi có đi tìm em ấy, nhưng tìm mãi không thấy nên...
-Các người liền ngưng tìm chứ gì? Hiểu mấy người quá mà.
-Không phải, thực ra chúng tôi đã điên cuồng tìm kiếm em ấy suốt 2 năm qua. Nhưng không tìm thấy dấu vết, cho đến bây giờ, chúng tôi định ngưng tìm kiếm thì em ấy lại xuất hiện.
-Rồi sao? Mấy người kêu tôi ra đây chỉ để nói vậy thôi hả?
-Không chỉ như vậy. Chúng tôi còn muốn làm lại từ đầu với em ấy.
-Tôi không cho, các người đã gây ra cho cậu ấy bao nhiêu đau khổ vậy rồi còn muốn gì nữa?
-Chúng tôi chỉ muốn chuộc lại những lỗi lầm đã gây ra cho em ấy thôi. Cầu xin cậu, chúng tôi thật sự yêu em ấy. Chúng tôi muốn bù đắp lại những gì đã gây ra.
-Các anh nói thật chứ?
-Thật!
-Các anh thật sự yêu Tae?
-Phải.
-Vậy được, các anh hứa với tôi đi. Các anh hứa là sẽ không để cậu ấy chịu uất ức nữa. Các anh hứa là sẽ bảo vệ cậu ấy, không để cậu ấy chịu tổn thương.
-Chúng tôi hứa.
-Vậy được, tôi sẽ giúp các người với một điều kiện.
-Điều kiện gì? Chỉ cần cậu đồng ý thì chuyện gì tôi cũng đáp ứng.
-Điều kiện của tôi cũng không lớn lao gì. Nhưng mà nghe nói mấy người quen biết Im Jae Beom?
-Phải, cậu ta là bạn thân của chúng tôi. Sao cậu lại hỏi vậy? Không lẽ...cậu thích Jae Beom
-Ừ thì...ukm, thì sao?
Nói đến đây, mặt Jin Young hơi đỏ.
-Haha, được thôi. Chúng tôi sẽ giúp cậu theo đuổi Im khó ở.
-Vậy...không còn gì nữa thì tôi về.
Nói xong, Jin Young đứng dậy bỏ đi một mạch. Về nhà liền một bộ mặt tức giận, hùng hổ vứt áo khoác ngoài ghế rồi vào ăn cơm, khắp người tỏa ra sát khí nồng nặc. Taehyung cậu thấy vậy cũng im lặng mặc dù hơi thắc mắc nhưng cậu hiểu rõ, những lúc như này mà đụng tới Jin Young thì hậu quả sẽ rất nặng nề. Nhớ có lần, Jin Young đang rất bực vì chuyện điểm số. Cậu không biết nên vô tình đem điểm khoe. Liền bị Jin Young rủa xả một trận, cậu bị chửi đến thân tàn ma dại, chưa hết, ngay sau đó cậu còn bị Jin Young bắt làm việc nhà một tháng. Giờ nhớ lại vẫn còn rùng mình, cậu thật sợ vụ đó nha. Giờ có cho vàng cậu cũng không dám để lịch sử lập lại.
...Tối đó...
-Jin Young a, tui đi làm đây.
-A, tui cùng ông đi.
-Ể, không cần đâu.
-Tui không đi theo không yên tâm, ông bị mù đường, liệu biết chỗ đến không? Hay lại bị lạc rồi trễ giờ? Rồi lại để bị mới ngày đầu đã bị đuổi, với cả tui đây cũng muốn đi dạo. À mà chỗ ông còn thiếu người làm mà đúng hk?
-Ukm...chắc vậy. Được rồi, mau đi thôi.
Hai người cùng nhau đi đến chỗ làm thêm củaTaehyung. Lúc mới dọn đến đây, Taehyung liền nói muốn đi làm thêm kiếm tiền để nuôi Jin Young. Lúc đầu Jin Young phản đối quyết liệt, nhưng sau đó vấn là không thể cản Taehyung, chỉ có thể đồng ý và đưa Taehyung đi làm hằng ngày. Đến nơi, Jin Young để ý có cái bảng ngoài cửa đang tuyển nhân viên. Bước vào liền tìm anh quản lý nói muốn xin việc. Anh quản lý liền đồng ý, bảo ngay hôm nay Jin Young làm luôn rồi đưa mỗi người một bộ đồng phục, đẩy hai đứa vào phòng thay đồ.
-Hai đứa thay nhanh còn ra làm việc.
-Dạ-Cả hai đồng thanh.
-Nè, sao nhiên lại xin vào chung làm với tui luôn vậy?
-Thì ông có thể tự đi đến đây không? Tui làm ở đây là có mục đích cả, vừa đưa ông đi, vừa tiện đỡ phải đi qua đi lại. Vả lại, thêm một phần lương nữa thì cũng đỡ một phần nào.
-Ukm, thôi, lẹ đi còn làm việc.
Hai người bước ra, anh quản lý liền giao việc. Chỉ bảo tận tình, Jin Young và Taehyung lại rất thông minh, chỉ mới nghe qua một lần đã hiểu. Việc đầu tiên của Taehyung là bưng bê, còn Jin Young thì đứng trong quầy pha chế. Taehyung vừa bước ra thì ngay lập tức thu hút sự chú ý của các cô gái trong quán. Cậu trong bộ đồng phục áo sơ mi trắng, quần tây đen phối hợp cùng với chiếc tạp dề cũng màu đen có in logo quán, gương mặt anh tuấn, ngũ quan tinh xảo, sóng mũi cao, đôi mắt đen láy, lấp lánh như chứa đựng hàng ngàn vì sao trong đó. Làn da trắng sứ, mịn màng không tì vết. Mái đầu nấm màu nâu rũ xuống che đi phần trán.
Các cô gái đều bị cậu thu hút, nhìn không rời mắt. Cậu lại còn thân thiện, nụ cười hình hộp đặc trưng khiến ai cũng quý cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cậu chạy lăng xăng khắp nơi. Một nửa khách nữ trong tiệm đều là hủ (trong đó có cả con Tỳ này đấy), vừa nhìn thấy cậu trong đầu tất cả không hẹn mà cùng có chung ý nghĩ: "Thụ, là thụ 100%". Còn khách nam...ukm...thì...ai nấy đều...cong nên cùng chấm cậu là tiểu thụ lòng mình. Còn Jin Young đứng trong quầy pha chế rất thành thạo, cứ như là đã từng làm việc này vậy. Jin Young pha đồ uống rất ngon, khách trong quán ai cũng khen đồ uống ngon hơn mọi khi, khiến anh quản lý rất hài lòng.
...9h tối...
-Hôm nay hai đứa vất vả rồi, về nghỉ đi.
-Dạ, hôm nay cũng vất vả rồi.-Đồng thanh.
-Mà hai đứa nè, từ ngày mai hai đứa làm từ chiều nha, mấy ngày nghỉ thì đến đây làm ca sáng, anh cho hai đứa nghỉ buổi chiều.
-Dạ được anh. Từ mai tụi em sẽ đến sớm.
-Giờ tụi em về, tạm biệt anh.
-Ừ, hai đứa đi cẩn thận nha.
-Tạm biệt anh.-Đồng thanh tập 2
Cậu với Jin Young cúi đầu tạm biệt anh quản lý rồi dắt tay nhau đi về. Hôm nay đúng là một ngày làm việc mệt mỏi. Cậu thì chạy tới chạy lui, bưng bê mỏi nhừ chân và đau lưng nữa. Jin Young cũng không khá hơn, đứng một chỗ đau hết cả chân và cả đau tay nữa. Hôm nay hai người họ đã rất mệt nên khi vừa về nhà, thay đồ xong nằm lên giường là ngủ ngay. Vì họ đã rất mệt mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top