Chap 3
...Tua nhanh đến giờ ăn trưa...
-Jin Young ơi, xong chưa? Nhanh lên, tui đói sắp xỉu rồi nè.
-Từ từ, ông lúc nào cũng vậy hết á.
...Văn phòng...
-Nè, nè anh.
-Hơ...huh?
-Anh làm gì mà như người mất hồn vậy?
-À không có gì. Chúng ta xuống canteen ăn trưa thôi.
-Mấy anh ơi~
Ba người họ đang định xuống canteen thì chợt nghe có một giọng nói nhão nhoét khiến người ta nghe mà nổi da gà vang lên.
-Ủa, cô tới đây làm gì?
-Người ta có ý tốt muốn rủ các anh đi anh vậy mà.
-Chúng tôi không cần ý tốt của cô.
-Phải, đừng làm phiền chúng tôi.
Nói rồi ba người họ lạnh lùng bỏ ra ngoài, để lại một mẹ bánh bều đang bốc khói. Ả tên Choi Eun Ah. Là tiểu thư của một tập đoàn lớn nhất trong nước (Tỳ: Lưu ý là TRONG NƯỚC nhá, còn các anh là THẾ GIỚI nhá). Đẹp nhờ trét cả kí phấn lên mặt, và đi thẩm mỹ viện cúng tiền nữa. Mặt thì dày hơn cái mặt đường, thân hình bốc cháy...à nhầm...bốc lửa cũng nhờ thẩm mỹ viện. Trong trường ai cũng ghét ả, các anh cũng không ngoại lệ. Nhưng ngoài ghét, các anh còn một mối thù sâu nặng với ả.
...Canteen...
-Nhanh lên Jin Young, sắp hết chỗ rồi.
-Trời ơi, còn nhiều bàn trống mà, cứ từ từ.
-Lẹ lên.
Cậu kéo tay Jin Young đi xuống chiếc bàn, không biết là do định mệnh sắp đặt hay duyên số (Tỳ: Là con Tỳ nó sắp đặt hết đấy) mà cậu lại ngồi đúng ngay cái bàn của các anh. Lúc ngồi xuống, cậu thấy cả trường ai cũng nhìn chằm chằm mình, đã vậy còn nghe thấy tiếng xì xào.
-Cậu ta là ai mà dám ngồi đó vậy?-HS 1
-Đúng đó, không biết chỗ đó của ai hay sao?-HS 2
-Hình như là HS mới.
...Bla...bla...
Nhưng xin lỗi đi, cậu đây DON'T CARE nhá. Mặc kệ, muốn nói gì thì nói, trước tiên phải lấp đầy cái dạ dày đã.
-Ông ăn gì hông Jin Young?
-Huh? Vậy lấy tui 1 phần khoai tây chiên, 1 coca, 1 phần cơm gà, 2 cây xúc xích,...bla...bla...
-Ok thôi.
Nói rồi cậu chạy đi kêu đồ ăn, làm người bán hàng choáng ngợp, một cậu con trai dáng người mảnh khảnh mà sao ăn nhiều thế? Khi cậu quay lại cùng với đống đồ ăn trên tay, thì cả cái canteen nhìn cậu với Jin Young bằng ánh mắt không thể kì thị hơn. Hai người con trai nhìn gầy gầy mà ăn khỏe thế. Mà cậu với Jin Young nào thèm care, hai người ăn uống bất chấp sự đời. Giống kiểu: "Ta đói thì ta ăn, không can gì đến mấy người". Cậu và Jin Young đang hùng hồn xử lí thức ăn thì bỗng có một cánh tay ai đó đập xuống bàn, cậu vì vẫn đang bận ăn nên không chú ý tới.
-Nè cậu, cậu sao lại ngồi ở đây?
-Tôi ngồi đại á, còn nhiều chỗ trống mà.
-Nhưng đây là chỗ có đánh dấu chủ quyền rồi.
-Vậy hả?
Cậu ngước lên nhìn, người con trai với mái tóc màu tím, đôi mắt màu tím sâu hút, ngũ quan tinh xảo, rất đẹp. Nhưng rất tiếc, đẹp hay không cậu không có khái niệm. Người kia vừa thấy cậu đã giật mình.
-Taehyung?
-Hử? Sao anh biết tên tôi? Mà chỗ này của anh hả? Xin lỗi nghen.
Cậu đứng lên, vừa định đi thì người kia nắm cổ tay cậu. Kéo cậu lại, ôm thật chặt.
-Taehyung? Có thật là em không?
-A, anh gì ơi. Chắc anh lầm tôi với ai rồi á, buông tôi ra đi.
-JIMIN!
Có người chạy tới tách ra thì người kia mới chịu buông cậu ra.
-Jimin, mày làm cái gì vậy?-Rồi quay qua cậu-Xin lỗi nghen. Tại cậu giống một người thân của chúng tôi quá.
-Hơ, hông có gì đâu. Xin lỗi vì chiếm chỗ của mấy người hen, tôi đi.
Cậu dọn đống đồ rồi kéo tay Jin Young đi. Jimin nhìn theo bóng cậu rời đi, ánh mắt vô hồn.
-Jimin hyung, hyung không sao đấy chứ?
-Là...Taehyung...
-Đúng là giống thật, nhưng muốn biết rõ thì đi hỏi Nam Joon hyung.
Ba người kéo nhau lên phòng hiệu trưởng. Jungkook dùng một chân đá bay cánh cửa khiến người nào đó đang thong thả uống trà mém làm đổ.
-Nam Joon hyung!
-Tao hỏi thật, chúng mày có thể mở cửa cách đàng hoàng hơn không? Lần nào lên phòng cũng tốn tiền sửa cửa.
-Hề hề, xin lỗi.
(Tỳ xin lưu ý một chút, là Ho Seok nhỏ tuổi hơn Nam Joon nha, xin nhắc lại là NHỎ hơn, nhắc lại lần nữa là Ho Seok NHỎ HƠN Nam Joon và bằng tuổi Jimin, điều quan trọng phải nhắc ba lần, và Taehyung bé tuổi nhất 16, Jungkook 17 và Jimin 18, lưu ý hết).
-Mà tụi em lên đây có chuyện muốn hỏi.
-Chuyện Taehyung à? Phải.
-Sao anh biết?
-Anh mày mà. Là thật đó, em ấy chính là Taehyung.
-Vậy là Taehyung vẫn còn sống sao?
-Phải, đến lúc cô ta phải trả giá rồi.
-Em sẽ khiến cô ta sống không bằng chết.
-Cô ta sẽ phải trả giá cho những gì cô ta đã làm với Tae Tae.
...Hai năm trước...
-Hức...em...em xin lỗi...xin anh, đừng đuổi em đi...
-Bỏ cái tay dơ bẩn của cậu ra khỏi người tôi.
Nam Joon lạnh giọng, hất tay cậu ra khỏi người mình. Còn cậu quỳ dưới đất, thống khổ cầu xin. Còn người con gái đang đứng dựa vào các anh nở một nụ cười quỷ dị, nhưng tiếc thay, không một ai thấy được điều đó trừ cậu.
-Em không có làm...em thực sự không sai người bắt cóc cô ấy.
-Thôi đi, bộ mặt thật của cậu, chúng tôi còn chưa rõ sao?
-Là cậu đã ra tay hãm hại em ấy, còn chối?
-Em...em...em không có làm m...
"Chát"
Cậu chưa nói hết câu đã bị lãnh trọn cái tát của Jin.
-Đừng giả vờ nữa, tôi không ngờ, uổng công tôi đã tin tưởng cậu.
Tại sao chứ? Sao không ai hiểu? Là cô ta đã lên kế hoạch ám hại cậu mà, cậu cũng bị thương, nhưng sao không ai để ý? Là do cô ta tự xé áo mình, tự làm mình bị thương, còn cậu bị cô ta dùng dao rạch trúng tay, nhưng sao cậu không thấy đau nhỉ? Cậu bị thương nặng lắm mà, khắp cơ thể còn bị trầy do roi da đánh, quần áo rách tả tơi. Nhưng tại sao các anh lại cho là cậu dàn dựng để bao che cho mình? Mỗi lần đặt dấu chấm hỏi, là cậu lùi về sau một bước. Cứ dần dần, cậu đã đứng sát vách, chỉ một chút sơ suất nhỏ là cậu sẽ bị rơi xuống vực. Cậu nhìn các anh, gương mặt đẫm nước mắt, khóe miệng còn bị chảy máu.
-Taehyung, cậu đừng lùi xuống nữa.
Jin Young, đã lên tiếng cản, nhưng cậu hoàn toàn không nghe, cứ lùi xuống, lùi xuống, và...
-TAEHYUNGGGGGGGG!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top