Chap 14.
...Choi gia...
Buổi tiệc mừng được tổ chức rất hoành tráng. Những ánh đèn xa hoa lộng lẫy, thảm đỏ trải dài, khách khứa đông đúc. Toàn những nhân vật có máu mặt trên thị trường.
Hai chiếc Porsche đỗ ngay trước sân, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Nhưng ngay sau đó, sự chú ý hầu hết đều dồn lên những con người đang bước xuống xe.
-Là Lục đại thiếu gia của năm tập đoàn lớn đúng không?
-Oaaaaa, đẹp trai quá!!
-Nhưng mà cậu bé đi cùng với họ là ai vậy? Dễ thương ghê.
....Những lời xì xào bàn tán vang lên. Các anh gương mặt hơi đen lại. Cậu thì thản nhiên nhảy xuống xe... cùng một ly trà sữa trên tay. Cũng lúc đó, một chiếc Ferrari cũng đến ngay sau khi các anh và cậu vừa chạm chân đến thảm đỏ.
-Jin Young a~! Tụi anh biết lỗi rồi mà~
-Tha thứ cho tụi anh~
Chưa thấy hình đã nghe tiếng... chậc chậc, lại còn là thanh âm mất hết liêm sỉ này nữa chứ...
Bước xuống xe, Jin Young khoanh tay trước ngực, biểu cảm gương mặt không lẫn đi đâu được...đang dỗi người yêu... đanh đá đi trước. Theo sau dĩ nhiên là hai con người mất hết liêm sỉ kia, vừa đi theo vừa xin lỗi... trên tay Jin Young cũng là một ly trà sữa...(Lu: hai người kia mua để dỗ dành đó mà. Hòng trốn tội 😒)
-Jin Young!!!
Cậu chạy đến vỗ vai Jin Young một cái. Hai người không hổ là bạn thân nha, không biết là nhờ một năng lực thần bí nào đó mà hôm nay đồ của hai người họ y chang đồ cặp của mấy đôi tình nhân luôn.
Có gì khó hiểu đâu, hai người họ là bạn thân, lại còn ở chung. Mua quần áo dĩ nhiên là phải mua chung cho đỡ tốn kém rồi. Mua kiểu dáng giống, mua cùng size, hai người đó ở chung, không lấy quần áo nhau mặc mới lạ đó.
Hai người cùng mặc áo hoodie giống nhau, cùng mang một kiểu quần jean giống, đến cả đôi giày cũng là cùng nhãn hiệu. Chỉ khác là áo Tea màu xám thì áo Jin Young màu đen, giày của Tae là giày bata trắng thì của Jin Young là giày đen.
-Mà Tae.-Jin Young nhìn một lượt từ trên xuống dưới-Sao cậu ăn mặc kiểu này? Mấy tên kia dễ tính như vậy?
-Không có đâu!! Lúc đầu mấy anh ấy cũng bắt Tae mặc vest đó, nhưng mà sau đó thì mấy ảnh rảnh rỗi sinh nông nỗi, đứng cãi nhau xem là Tae nên đi xe của ai. Mà mấy ảnh cãi nhau lâu lắm, Tae thay xong đồ, chạy đi mua trà sữa xong mà mấy ảnh cũng cãi chưa xong nữa, đứng uống hết hai ly rồi mấy ảnh mới ngưng cãi nhau đó!!-Tae thành thật kể lại, nói xong cậu cầm ly trà sữa hút một ngụm lớn. (Lu: nói tới đây chắc các bạn hiểu vì sao mấy ông kia đen mặt rồi ha?)
-À...-Jin Young gật gù ra vẻ đã hiểu.
-Cơ mà Jin Young nè, cậu làm gì mà để hai anh kia mất liêm sỉ ghê vậy?
-Cho đáng!!-Jin Youn lườm hai con người đang kể khổ với bảy người kia khiến cho Jae Beom và Young Jae cảm thấy như mình vừa gặp diêm vương.
-Hai người kia cũng bắt mình mặc vest, mà mặc vest khó chịu lắm, mình nhất quyết không mặc, vậy là họ ép mình, mình giận luôn.
-Haha, tội hai anh ấy. Jin Young là người không thích bị ép buộc mà nhỉ?
-Thôi đi vô đi, mình đói rồi...-Jin Young quăng ly trà sữa đã hết vào thùng rác gần đó. Cậu cũng ném luôn.
-Đi thôi, Tae cũng đói!!
Hai người thản nhiên đi vào trong tiệc, bỏ mặc mấy con người kia đang ôm nhau khóc lóc kể khổ. Cậu và Jin Young đang chuẩn bị vào liền bị bảo vệ chặn lại ở cửa:
-Không có thiệp mời, không thể vào.
Jin Young đang tính phản bác thì có một giọng nói nhão nhoét vang lên:
-Ủa? Đây không phải hai bảo bối quốc dân trường mình đây sao?-Choi Eun Ah nói với giọng đầy mỉa mai.-Sao? Cũng đến dự tiệc à? Tôi nhớ là đâu có mời cậu đâu nhỉ?-Ả chỉ tay vào Jin Young rồi nhìn sang cậu, ả tỏ vẻ thân thiện cười với cậu.-Tôi còn sợ cậu không đến cơ đấy. Không có thiệp mời sao? A...làm sao giờ? Tôi quên phát cho cậu thiệp mời rồi...
Ả nở một nụ cười đầy châm chọc, nhưng rất tiếc cậu không có thấy. Cậu không để ý, nhưng Jin Young thì có!! Ủa gì, thấy tụi này hiền rồi ăn hiếp hay chi? Xin lỗi chứ Tae có hơi ngốc, nhưng Jin Young này thì tỉnh nhá. Bộ thấy Tae hiền rồi muốn ăn hiếp hay chi? Đâu có dễ xơi vậy.
-Gì mà không có thiệp?-Jin Young khoanh tay nhìn ả, đanh đá nói- tưởng tụi này đến tay không chắc? Bộ thấy hiền hiền rồi muốn ăn hiếp hay chi? Mở mắt nhìn cho rõ xem đây là cái chi ni!!-Jin Young đưa ra một cái thiệp màu trắng tinh khiết, hệt như vẻ giả tạo của ả Eun Ah lúc chiếm đoạt các anh khỏi tay cậu vậy.
Vì sao lại ví ả như cái thiệp ấy hả? Đơn giản thôi, nhìn bảo vệ lôi cái ruột ra là biết. Cái thiệp màu trắng, nhưng cái ruột là màu đen. Còn không giống ả chứ cái gì nữa. Vẻ ngoài giả tạo rằng là một thiên thần ngây thơ, bên trong thì mục nát thối rữa giống cái ruột á, đen hết từ đầu đến chân.
Được thông qua, Jin Young khoác tay cậu thản nhiên đi vào, lúc ngang qua ả còn hứ một cái dằn mặt. Tae bên cạnh từ đầu đến cuối chả hiểu cái chi cả, nhưng mà thấy lúc Jin Young dằn mặt ả mắc cười quá nên cứ vô tư cười như đúng rồi. Ả nhìn thấy một màn như vậy thì tức đến đầu bốc khói, hậm hực xách váy đi vào. Còn lý do vì sao ả không ra bám các anh hả? Tại vì bị Jin Young chọc đến tức sắp chết đó, còn tâm trí đâu mà đi tăm tia các anh.
... Bữa tiệc bắt đầu...
Khách khứa đã đến đông đủ, khắp nơi ồn ào. Những người cấp thấp sẽ bắt đầu đi xu nịnh người có quyền cao hơn để lôi kéo quan hệ, người quyền thế cao đi lôi kéo người quyền thế cao hơn nữa. Các mối làm ăn lớn thường được bắt đầu từ những bữa tiệc như thế này.
"Kính thưa chư vị quan khách. Chào mừng đã đến với bữa tiệc mừng 3 năm thành lập công ty của chúng tôi". Giọng MC dõng dạc vang lên, mọi người đều hướng về phía sân khấu, tập trung nghe phát biểu.
Cuối cùng thì bài phát biểu dài thoòng loòng và nhạt nhẽo cũng kết thúc. Âm nhạc du dương vang lên, các quý bà quý ông liền nắm tay nhau ra khiêu vũ. Ai ai cũng sang trọng và quý phái. Chỉ trừ...
Cậu và Jin young vô tư nắm tay nhau đi chén đồ ăn. Nhiều đồ ngon như vậy, không ăn mới là đồ ngu. Chén no nê, cậu và Jin young lại tiếp tục tám nhảm và hút nốt ly trà sữa trong tay. Các anh thì đang hướng ánh mắt u mê về phía hai cậu, mặc cho những lời lôi kéo quan hệ xung quanh.
Cậu và Jin young đang nói chuyện rất vui vẻ, thì ả Choi Eun Ah tiến tới, dừng cái chất giọng nhão nhẹt để nói chuyện.
-Tae Tae~
-Hai người không thân lắm, đừng có gọi Tae bằng cái chất giọng đó.-Jin young khó chịu xen vào
-Hông xao. Chúng ta là bạn mà, gọi vậy cũng hông có gì âu
Cậu thì ngây thơ đáp lại khiến ả có chút đắc ý, khẽ liếc sang Jin young với ánh mắt thách thức.
-Tae à, cậu thật là hoà đồng, chẳng bù cho người bạn nào đó của cậu.
-Cô...
-Tae à, đằng sau có người tìm cậu đó.
-Ai vậy??? Sao Tae lại không biết có người tìm mình???
-Thì bây giờ mình mới nói cho cậu biết mà, đi thôi, mình dẫn cậu đi.
Ả tính nắm tay cậu để kéo đi thì bị Jin young cản lại.
-Tae có bạn khác sao tôi không biết??? Để tôi đi chung với Tae là được
Ả còn đang tính nói lại thì cậu đã ngây thơ lên tiếng trước.
-Không sao mà Jin young, Tae chỉ đi chút xíu rồi về, đừng lo nha
Cậu lon ton đi với ả để lại Jin young tức đến đầu bốc khói. Tại sao cậu lại có thể ngây thơ thế nhỉ???
_______________________________________________
Hê lô, Am Căm Bách
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top