Chap 12.
-Haha! Cố lên.
Đang nói chợt cơn đau đầu ập tới. Cậu đột nhiên ôm đầu, nụ cười tắt ngúm. Trong đầu cậu, từng mảng ký ức rời rạc hiện về.
-Tae! Tae! Cậu không sao chứ?
Jin Young lay lay người cậu, cậu không phản ứng chỉ ngồi đó ôm đầu.
"-Cậu chỉ là đồ rác rưởi! Cút đi cho khuất mắt tôi.
...
-Dơ bẩn!
...
-Con người cậu sao có thể xấu xa đến vậy?
...
-Buông cái bàn tay dơ bẩn của cậu ra khỏi người tôi."
-Aaaaaaaaaaa!!!
Cậu bật dậy, trán đầy mồ hôi. Bây giờ đang là nửa đêm, mọi người đều đã say ngủ. Chỉ còn một người...
-Em lại gặp ác mộng à?
-Nae, Nam Joon hyung. Em làm hyung thức giấc sao? Em xin lỗi.
-Không có đâu TaeTae. Anh là không ngủ được thôi.
-Sao anh không ngủ được?
-Anh lo cho em.
-Ra là em làm anh lo lắng, em xin lỗi
-Em không có lỗi. Chỉ là anh lo cho em thôi. Ngủ tiếp đi.
Cậu gật đầu rồi nằm xuống nhắm mắt ngủ tiếp. Anh nhìn cậu một lúc, chắc chắn là cậu đã ngủ say rồi anh mới nhẹ nhàng rời khỏi chăn, xuống bếp uống nước. Anh đặt cốc xuống bàn khiến nó kêu một một tiếng, anh thở dài. Vậy là cậu đã có dấu hiệu nhớ lại, anh không dám tưởng tượng đến ngày mà cậu lấy lại được ký ức. Anh không biết mình phải làm sao khi cậu nhớ ra tất cả mọi chuyện. Liệu cậu có chấp nhận được? Cậu sẽ tha thứ cho bọn anh chứ? Hay cậu sẽ rời xa bọn anh mãi mãi? Anh không dám nghĩ tới. Anh rất sợ, anh thực sự rất sợ khi cậu nhớ lại tất cả sẽ bỏ đi. Anh đã mất cậu một lần, anh không muốn mất cậu lần thứ hai. Anh sẽ buộc cậu ở bên anh, dù có phải trả bất cứ cái giá nào đi chăng nữa.
____________________________
Hè lố, Lu đã trở lại và ăn hại hơn xưa.
Chap này ngắn vì chỉ nghĩ đc tới đây
Còn ai nhớ Lu hk ta?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top