12/4

Phải, hôm nay là ngày 12/4.
Là ngày BTS come back
Nhưng cũng là ngày...BTS mất đi một thành viên.

Đúng, Jin đi nhập ngũ. Bỏ lại BTS, bỏ lại ARMY, bỏ lại những người coi Jin là bias như tôi nữa. Tôi không biết nên buồn hay vui vào ngày này nữa, cái cảm xúc trong tôi rối loạn lắm. Tôi vừa vui, nhưng cũng vừa buồn nữa. Vui vì sự quay trở lại hoành tráng này của các anh, nhưng lồng ngực trái nó cũng nhói lắm. Tự nhủ rằng, tôi không được khóc trong ngày này, nhưng tôi chảng thể ngăn được dòng nước mắt cứ tuôn ra nữa. BTS không phải nhóm đầu tiên tôi thích, nhưng BTS là nhóm đầu tiên mang lại cho tôi những xúc cảm mà trước giờ thôi chưa từng có. BTS khiến tôi vui vẻ, khiến tôi có động lực, nhưng BTS cũng khiến tôi lo lắng, khiến tôi đau, khiến tôi rơi nước mắt. Tôi tự trách bản thân nhiều lắm.

Nếu là lúc trước hỏi tôi có gì phải hối hận không?
Tôi sẽ trả lời là không có gì để hối hận.
Nhưng bây giờ, tôi sẽ không suy nghĩ mà trả lời:
"Điều tôi hối hận nhất là không biết đến BTS sớm hơn"

Lúc vào động, tôi đã lọt hố Jin ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi bắt đầu tìm hiểu Jin nhiều hơn, lấy Jin làm bias. Nhiều khi, coi Jin tung muối, tôi lại tự hỏi: Tại sao tôi có thể lấy con người này làm bias chứ? Nhưng rồi tôi lại nói: Mình đã bị vẻ bề ngoài của con người này lừa. Khi tôi coi những video clip về BTS, ba mẹ tôi lại bảo: "Suốt ngày coi mấy cái thằng không ra gì đấy". Nhưng ba mẹ tôi làm sao hiểu được, BTS giúp tôi có động lực đấy. Ba mẹ tôi làm sao hiểu.

Tôi bao giờ cũng hướng về Jin, thiên vị Jin hơn bất kì ai. Tôi lúc nào cũng muốn Jin là của riêng tôi, tôi không muốn chia sẻ Jin với bất kì ai. Tôi ích kỷ đúng không? Tôi rất ích kỷ khi không muốn chia sẻ Jin với bất kì ai. Jin ác lắm, Jin bước vào cuộc đời tôi một cách nhẹ nhàng, tạo ra một thế giới tôi cho là màu hồng trong cuộc sống trước giờ của tôi. Jin là một người anh cả tốt, chẳng giận ai được lâu bao giờ cả. Jin đi rồi, từ bây giờ không còn ai làm trò đùa ông chú khiến tôi vui cả, từ giờ tôi không còn được nghe câu tự luyến quen thuộc của Jin: "Hi! I'm Jin, I'm wordwide handsome!" nữa. Không còn được nhìn thấy một anh cả vui vẻ, luôn luôn cưng chiều, tận tình chăm sóc các em nữa. Tôi đã hứa với Jin là không được khóc trong ngày hôm nay, nhưng nước mắt nó không nghe lời tôi, cứ đua nhau rơi xuống, tôi không kìm được.

Tôi sẽ chờ, cho dù ra sao đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ chờ Jin chở về.

"Bởi vì gặp được cậu đúng lúc
Nên mới giữ được những khoảnh khắc tươi đẹp
Gió thổi, hoa bay, nước mắt như mưa
Chỉ vì không muốn chia tay
Bởi vì gặp được cậu đúng lúc
Lưu giữ mười năm chờ đợi
Nếu như được chọn lại
Tôi vẫn sẽ chọn cậu..."





Tôi yêu Jin nhiều lắm, nên tôi sẽ chờ anh về. Cho dù có là 1, 2 hay 10 năm. Tôi vẫn sẽ chờ. Chờ cho đến khi Jin quay lại làm bias của tôi, chờ cho đến khi gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top