Chương4: Trở lại từ ánh hào quang
Câu nói của Haru trên sóng truyền hình quốc gia, dù chỉ vỏn vẹn vài chữ, đã xoáy sâu vào tâm trí tôi, Mizuno Rei, như một mũi tên tẩm độc. "Cô ấy là ánh dương chói lọi nhất trên sàn diễn của riêng mình.
Tôi nguyện làm vì tinh tú dõi theo, để một ngày được cháy rực bên cạnh, cùng cô ấy thắp sáng cả bầu trời." Đó không phải là lời đường mật sáo rỗng. Đó là một lời tuyên bố. Một lời khẳng định ý chí từ một người đàn ông mà tôi đã từng coi là "hạt cát", đã từng vứt bỏ không chút hối tiếc.
Suốt những năm qua, tôi đã sống trong ánh hào quang của riêng mình. Từ một nhà thiết kế trẻ triển vọng, tôi đã vươn lên thành một đế chế thời trang, một biểu tượng không thể lay chuyển. Danh tiếng và tài sản của tôi tăng lên theo cấp số nhân. Tôi đã đi qua biết bao quốc gia, tham dự những sự kiện xa hoa nhất, gặp gỡ những nhân vật quyền lực nhất. Nhưng sâu thẳm bên trong, tôi vẫn là Mizuno Rei - kiêu ngạo, độc lập, và luôn giữ một khoảng cách nhất định với mọi cảm xúc. Tôi đã tự nhủ rằng mình không cần ai, không một ai có thể chạm tới tôi sau cái ngày Haru rời đi. Tôi đã đóng chặt trái tim mình, tin rằng sự lạnh lùng là vỏ bọc an toàn nhất.
Thế nhưng, Haru, cái tên mà tôi đã cố gắng chôn vùi vào tận đáy ký ức, giờ đây lại xuất hiện trở lại, rực rỡ và đầy tự tin, ngay trên màn ảnh tivi của chính tôi. Cậu ta không còn là Haru ngây thơ, bối rối của ngày xưa. Cái cách cậu ta nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt kiên định, pha lẫn chút bí ẩn, khiến tôi không khỏi bận tâm. Cậu ta đã trưởng thành, đã "dậy thì" thành một người đàn ông hấp dẫn, có sức hút riêng.
Và rồi, đó là khởi đầu cho chuỗi ngày Haru theo đuổi tôi.
Ban đầu, tôi phớt lờ. Đối với Mizuno Rei, những lời nói suông không có giá trị. Tôi đã quen với việc bị tán tỉnh, bị theo đuổi bởi những gã đàn ông giàu có và quyền lực hơn Haru rất nhiều. Nhưng Haru thì khác. Cậu ta kiên trì một cách đáng kinh ngạc, một sự kiên trì mà tôi chưa từng thấy ở bất kỳ ai.
Ngày sinh nhật của tôi, tôi nhận được một bó hoa ly trắng khổng lồ đặt trước cửa văn phòng. Giữa những bông hoa tinh khôi ấy là một tấm thiệp nhỏ, không đề tên, chỉ có một dòng chữ viết tay mềm mại: "Chúc mừng sinh nhật, ánh dương của tôi. Mong cô luôn rực rỡ." Tôi nhíu mày. Hoa ly trắng là loài hoa tôi yêu thích, nhưng tôi chưa từng công khai điều đó. Chỉ có Haru... nhớ rõ.
Sau đó, những món quà bắt đầu xuất hiện. Không phải những món đồ xa xỉ mà tôi có thể tự mua, mà là những món quà mang tính cá nhân, thể hiện sự tinh tế và am hiểu về tôi. Một tập bản phác thảo được đóng bìa da thủ công, bên trong là những bức vẽ phong cảnh tuyệt đẹp mà tôi từng đề cập thoáng qua trong một buổi phỏng vấn. Một bộ sưu tập đĩa than của những ban nhạc indie mà tôi chỉ nghe khi ở một mình. Thậm chí là một loại trà thảo mộc đặc biệt giúp tôi thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng, thứ mà chỉ người thân cận nhất mới biết tôi dùng. Mỗi món quà đều đi kèm với một tấm thiệp viết tay ngắn gọn, không một lời khoa trương, nhưng ẩn chứa một sự quan tâm sâu sắc.
Haru không trực tiếp xuất hiện trước mặt tôi trong thời gian này. Cậu ta chọn cách tiếp cận từ xa, như một "vì tinh tú" đúng như lời cậu ta đã nói. Cậu ta dùng những buổi phỏng vấn, những bài đăng trên mạng xã hội để gửi đi thông điệp của mình. Những câu nói úp mở về một "người trong mộng" đầy quyền lực, về "tình yêu đơn phương" mà cậu ta quyết tâm theo đuổi, về "cảm hứng lớn nhất" trong sự nghiệp của cậu ta. Giới truyền thông xôn xao đồn đoán, nhưng không ai dám chắc đó là ai. Chỉ có tôi, Mizuno Rei, hiểu rõ.
Tôi cố gắng phớt lờ. Tôi tập trung vào công việc, vào những dự án mới. Tôi càng lao vào công việc bao nhiêu, sự nghiệp của tôi càng lên như diều gặp gió bấy nhiêu. Tôi nghĩ rằng mình có thể dùng sự bận rộn để xua đi hình bóng Haru. Nhưng mỗi khi đêm xuống, khi tôi trở về căn biệt thự yên tĩnh, những món quà, những lời nhắn nhủ của cậu ta lại hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi phải thừa nhận, Haru đã thay đổi. Cậu ta không còn là chú cún con ngây thơ, vụng về ngày nào. Cậu ta giờ đây đã là một người đàn ông tinh tế, kiên nhẫn, và đầy sức hút.
Tôi nhận ra rằng cậu ta không chỉ cố gắng tiếp cận tôi bằng vật chất hay danh tiếng. Cậu ta đang cố gắng chạm vào cái phần sâu thẳm nhất của tôi - nơi mà sự kiêu ngạo, vẻ ngoài lạnh lùng của tôi che giấu một trái tim từng bị tổn thương. Cậu ta đang thể hiện rằng cậu ta hiểu tôi, hiểu những sở thích thầm kín nhất của tôi, hiểu những điều mà ít ai để ý.
Một lần, tôi đang tham dự một buổi dạ tiệc từ thiện lớn ở Tokyo. Tôi mặc một bộ đầm do chính mình thiết kế, lộng lẫy và nổi bật giữa đám đông. Khi tôi đang nói chuyện với một vị khách quan trọng, tôi chợt thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua. Haru. Cậu ta mặc một bộ vest đen lịch lãm, mái tóc vuốt gọn gàng, trông vô cùng quyến rũ. Cậu ta không tiến lại gần tôi, chỉ đứng từ xa, ánh mắt cậu ta tìm kiếm tôi giữa đám đông và khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cậu ta khẽ mỉm cười. Một nụ cười tự tin, không còn chút rụt rè nào. Nụ cười đó khiến tôi thoáng bối rối, nhưng tôi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng của mình.
Cậu ta không làm bất cứ điều gì để gây chú ý, chỉ đứng đó, như một vệ tinh thầm lặng dõi theo "ánh dương" của mình. Điều đó khiến tôi càng thêm khó chịu, bởi vì sự im lặng của cậu ta còn mạnh mẽ hơn bất kỳ lời tán tỉnh ồn ào nào. Haru đã học được cách sử dụng sức ảnh hưởng của một ngôi sao để tiếp cận tôi một cách tinh tế nhất, và nó đang có tác dụng.
Những người bạn thân của tôi cũng bắt đầu để ý. Ayumi, người luôn biết cách chọc ghẹo tôi, thường xuyên hỏi: "Rei, Haru dạo này chăm chỉ gửi quà nhỉ? Em cậu ta giờ thành ngôi sao rồi đó, cậu tính sao đây?"
Tôi thường chỉ nhún vai, thờ ơ: "Chuyện của cậu ta, liên quan gì đến tôi."
Nhưng thực tế, tôi không thờ ơ như vẻ ngoài của mình. Mỗi đêm, khi tôi nằm trên giường, tôi lại nhớ đến câu nói của Haru trên TV. "Cùng cô ấy thắp sáng cả bầu trời." Nó không chỉ là lời hứa, mà còn là một sự tuyên bố đầy tham vọng, cho thấy Haru không chỉ muốn đứng bên cạnh tôi, mà còn muốn cùng tôi chinh phục thế giới. Hơn nữa, những món quà và những lời nói ẩn ý của Haru đã khiến tôi phải suy nghĩ. Cậu ta thực sự muốn tôi trở lại, muốn làm lại từ đầu. Nhưng liệu tôi, Mizuno Rei, một người phụ nữ kiêu hãnh và bị tổn thương, có thể tha thứ và chấp nhận điều đó?
Mấy tuần sau đó, khi tôi chuẩn bị cho một buổi trình diễn lớn ở Paris, tôi nhận được một email từ một địa chỉ lạ. Tôi mở ra, bên trong là một đoạn video ngắn. Đó là Haru, đang đứng giữa một cánh đồng hoa hướng dương nở rộ dưới ánh nắng vàng ươm. Cậu ta không nói gì, chỉ đơn giản là quay cảnh mình đang cầm một bông hoa hướng dương lớn, sau đó đặt nó lên ngực, và nhìn thẳng vào ống kính, đôi mắt xanh thẳm của cậu ta chất chứa đầy sự chân thành và khao khát. Tôi biết, đó là cách cậu ta muốn nói rằng cậu ta vẫn luôn hướng về tôi, về "ánh dương" của cậu ta. Video kết thúc với một câu chữ trắng trên nền đen: "Ánh dương của tôi, tôi sẽ không ngừng dõi theo, cho đến khi em chấp nhận vì tinh tú này."
Khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra, sự kiên trì của Haru không phải là vô nghĩa. Cậu ta không phải là một kẻ bám đuôi phiền phức, mà là một người đàn ông thực sự muốn chứng minh bản thân, muốn sửa chữa lỗi lầm và muốn trở lại bên tôi. Và tôi, Mizuno Rei, dù có kiêu ngạo đến đâu, cũng không thể phủ nhận rằng một phần nào đó trong tôi đã bắt đầu lung lay. Một phần nào đó của tôi, sau bao năm sống trong sự cô độc của quyền lực, lại khao khát một "vì tinh tú" để cùng "thắp sáng cả bầu trời".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top