Không biết đã kết thúc chưa
1. Tôi có một bí mật, tôi không phải là chó, tôi là một con người bị biến thành một con chó.
Tương truyền rằng tới năm 25 tuổi nếu bạn chưa có bồ thì bạn chính là một con cẩu độc thân, nhưng tôi mới 24 tuổi đã hóa thành một con chó.
Phải, một con chó theo nghĩa đen, có bốn chân và sủa gâu gâu chứ không biết nói tiếng loài người.
Sau sinh nhật năm 24 tuổi, tôi bất ngờ tỉnh dậy trong bộ dạng của một con chó. Là một chú shiba vàng đầy khí chất ngút ngàn, Chuyện, dù có hóa thành chó thì tôi vẫn phải đẹp trai. Và con cún này may mắn là chưa có bị thiến.
Ừm, may mắn này có thể cộng thêm một cái, tôi thành công hóa thành một con cún nhà giàu. May mắn hơn nữa là cún của ông sếp tổng tài giàu nứt đố đổ vách.
Cơm no lông ấm, ngày được thả rông chạy trong vườn thượng uyển rộng hơn 100 mét vuông, có người hốt kít, chỉ việc ăn chơi nhảy múa sủa vài tiếng đón chào chủ nhân về.
Bản chất thì cũng không tệ lắm nhỉ? Chưa kể tôi còn có thể stalk được đời tư ông chủ nhỏ khó tính của tôi nữa. Sau khi tôi có thể trở lại làm loài người, tôi nhất định sẽ ngày ngày tống tiền anh ta bằng đám bí mật của anh ta.
2. Sở dĩ tôi quyết định làm như vậy đơn giản là vì tôi thấy anh ta quá khó ưa. Rõ ràng chỉ hơn tôi có hai tuổi, mặt thì như con nít mới lên cấp 2, tính tình thì như ông lão 80 tuổi. Lên công ty thì suốt ngày chỉ biết dí deadline cho đám nô lệ của tư bản này, xong deadline thì lại híp mặt cười cười, rõ ràng là một kẻ tư bản vô nhân đạo, ỷ giàu hiếp nghèo, hồ ly tinh!
Khụ khụ, hơi xấu tánh rồi, là một con người đẹp giai lai láng và vô cùng thân sĩ, tôi không thể để bản chất tư bản đánh bại vẻ đẹp trong tôi được.
Nói chung là tôi đã hóa thành cún của sếp tôi và được anh ta chăm bón tận răng.
Anh ta có vẻ rất yêu động vật, nghe giúp việc trước khi chải lông cho tôi đã lẩm bẩm rằng tôi thật may mắn vì anh ta dột nhiên bị dị ứng với lông mèo, nên mới phải gửi mèo về nhà mẹ đẻ và nuôi một con shiba (là tôi) về để cho khuây khỏa.
Xem ra anh ta cũng cô đơn nhỉ, chỉ có đám thú cưng bầu bạn, chẹp con người giàu có tội nghiệp.
Ồ, đúng rồi, một điểm yếu chí mạng, dị ứng lông mèo.
Vậy là có được hai nhược điểm của anh ta, không có bạn bè và bị dị ứng lông mèo.
Chậc, nghe cứ như là một kẻ quái dị cùng đám thú cưng cũng quái dị nốt. Phì phì, quên mất, tôi hóa thành cún chứ bản chất là con người, quái dị gì trời.
Nhắc tới anh ta mới nhớ, giờ này là giờ anh ta tan làm rồi, là người cung cấp thức ăn và cuộc sống tiện nghi chính cho tôi, tôi nghĩ là tôi nên có trách nhiệm làm việc gì dó cho anh ta.
Tôi bắt đầu đứng lên, uốn éo cái lưng shiba với tư thế yoga siêu dẻo mà các chị còn khó làm được, khởi động bản thân để "quẫy đuôi" chào mừng "tư bản" trở về nhà.
Tôi đứng trước bậc thềm của nhà, chờ đón "chủ nhân hiện tại" của mình với tâm thế như là một con cún thực thụ để đón chào người nuôi cơm mình vất vả.
3. Điền Dã mở cửa nhà ra, đập vào mắt anh là chú cún shiba của mình với cái đuôi đang ngoáy tít thò lò. Anh mỉm cười, dang tay ra bế cậu lên.
Anh có một bí mật, anh biết con cún mình đang nuôi không phải là một con cún thông thường. Còn vì sao anh biết? Thì đơn giản anh là một phù thủy.
Tại sao anh lại là một phù thủy, đó là anh bị dính lời nguyền, nếu anh không có người yêu trước năm 25 tuổi, anh sẽ hóa thân thành phù thủy. Giờ anh đã làm phù thủy hơn một năm, có thuật đọc tâm khi nắm tay với người khác. Đây là một điều có lợi với anh, làm một nhà quản trị, việc đọc được tâm trí khách hàng hay nhân viên giúp đỡ anh rất nhiều trong công việc. Giải quyết được cả mớ khó khăn đấy chứ đùa gì.
Cún béo trước mặt, à không, phải nói là người trước mặt đang hóa thành một con shiba có lẽ là một người kém may mắn hơn cả anh nữa. Cậu ta mới 24 tuổi đã bị hóa thành một con shiba ngốc nghếch trước mặt anh.
Cậu chàng này là nhân viên cấp dưới của anh, Dụ Văn Ba, một nhân viên với phong thái làm việc quyết đoán và khá được việc. Công việc giao cho cậu ta thì chắc chắn là sẽ hoàn thành, tuy nhiên thì cậu ta khá là bộc trực, mỏ hỗn quá, giao tiếp với khách hàng thì đều bị cậu ta chửi qua không ít lần. Nếu không phải anh nhanh trí xử lý vấn đề thì chắc là cậu ta đã bị khách cho cook ngay từ đời xuân hè nào.
Nhưng anh khá thích tính cách này của cậu ta, chưa kể cậu ta cũng đẹp trai, giữ lại lâu lâu ngắm lấy tí động lực đối phó với cuộc sống mệt mỏi cũng thú vị.
Nói vậy, bình thường thì anh cũng không tiếp xúc cậu chàng này mấy, dù sao thì trong công việc phải công tư phân minh, anh thưởng thức tính cách và nhan sắc của cậu ta là sự thật, nhưng anh không thích đụng chạm quá mức để phải khống chế nhân viên của mình trong tay. Khi nào cảm giác quá khó khăn trong việc đồng nhất ý kiến thì anh mới phải xem cậu chàng suy nghĩ gì về các vấn đề liên quan.
Cơ mà không đụng vào thì thôi, đụng vào thì hết hồn...
Giờ cậu ta hóa thân thành con chó anh nhặt một tháng trước ở ngoài đường, có vài suy nghĩ làm anh khá buồn cười...
"Đồ tư bản thúi, mau về nấu cơm cho tui ăn, để tui cả ngày ở nhà với cái vườn rộng như sân vận động thì làm gì hả? Chân chó này cũng biết mệt cơ mà?"
"Anh ta bế tui nè, cũng khỏe ghê, bình thường thấy anh ta gầy như con hạc, không ngờ là có thể bế một con cún nặng hơn 20 cân, cũng khỏe khoắn đấy chứ nhỉ? Ủa, mà nói thế khác gì mình đang chê mình béo? Ủa, chó cũng có chó quyền mà?"
"Aiz, anh ta làm gì vậy, người toàn mùi rượu, đừng đùa là mới đi uống rượu với khách hàng nhé? Anh ta hiền thật, toàn để mấy cha già mời rượu, phải tui là tui đấm cho mỗi lão một nhát. Đâu ra cái văn hóa không uống rượu là không nể mặt mấy lão, gớm mấy cái mặt đấy cần gì phải nể? Có cái cục cứk chó ông đây nể!"
Anh bế chú shiba vàng đang lẩm bẩm chửi anh, vừa nghe cậu chàng chửi rủa anh trong lòng vừa tiện tay sờ lên cái bộ lông mềm mượt của cậu, vỗ vỗ cái mông đầy đặn của cún ta, bước tới sô pha ôm chặt cún ngốc của mình.
Bình thường biết cậu chàng chửi cũng vui tai vui mắt, nhưng mà hóa cún rồi vẫn chửi khách như con chắc là trường hợp đầu tiên anh thấy, Hơi ồn ào, nhưng xua tan đi sự cô đơn trong anh.
Ai nha, anh cũng may mắn mới hốt được một con cún lắm mồm như này.
Điền Dã xoa lông cho Dụ Văn Ba, thấy cậu sung sướng híp cả mắt, còn phát ra vài tiếng động khe khẽ bày tỏ sự hứng thú của mình.
"Đúng rồi, đúng rồi, gãi chỗ đó đi, đúng rồi, thoải mái ghê. Làm chó sướng thật, chỉ ăn với chơi lại còn có người massage cho mình. Tuyệt cà là vời!"
Điền Dã mỉm cười, gãi cằm cho cậu thêm một chút nữa rồi đặt cậu ở trên sofa, anh rảo bước xuống bếp để chuẩn bị đồ ăn cho "shiba ngốc" của mình. Bữa tối của cậu cơ bản đã được chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh, anh chỉ cần nấu lại một chút là cho cậu ăn được. Bình thường điều này sẽ có cô giúp việc, nhưng anh không hứng thú với nhiều người lắm, dù sao va chạm với nhiều người thì sẽ nghe thấy tiếng lòng của họ càng nhiều, rất phiền nhiễu.
Nhưng mà, cậu cún Dụ Văn Ba này hình như là ngoại lệ...
Tại sao vậy nhỉ?
Anh cũng không biết trả lời câu hỏi này ra sao nữa, nhưng có lẽ là do cậu chàng này làm anh có hứng thú đi.
Có hứng thú, là khởi đầu tốt.
4. Dụ Văn Ba nằm trên giường chờ "chủ nhân" của mình tắm xong, từ sau khi hóa thành chó, hoạt động này là hoạt động cậu chờ mong nhất.
Sao lại chờ mong á? Hê hê, ăn rồi, tắm rồi, giờ là lúc cậu được mỹ nhân vuốt lông ru đi ngủ chứ sao.
Kể ra ông chủ này của cậu cũng xinh trai, xinh trai đúng nghĩa, môi trắng răng hồng, ba vòng, ừm, hai vòng tiêu chuẩn, tắm xong lại còn nồng mùi sữa bò ngọt ngào làm cậu ngủ ngon phết.
Đính chính là cậu không có ý nghĩ gì xấu xa với "tư bản hắc ám" nhưng mà cảnh đẹp ý vui trước mắt mà lại bỏ lỡ thì thật phí phạm. Mĩ nhân mau lại lại ôm cún nào~~~
Điền Dã vừa tắm trở ra đang cầm khăn lau tóc thì thấy "si-Ba" (Dụ Văn Ba si mê) đang nhìn anh với ánh mắt đắm đuối phát ra lời thỉnh cầu "mau mau lại đây bế trẫm" làm anh bất giác bật cười.
Cái con người này, hóa cún chứ có phải cún thật đâu mà hành động y chang con chó thật vậy?
Nhưng mà anh cũng không phản đối, dù sao thì một chú shiba lông mượt siêu cấp ấm áp ôm đi ngủ vào mùa đông cũng rất tuyệt, thể chất của anh vốn lạnh hơn người bình thường, mùa đông là mùa anh sợ nhất. Trước có Racoon thì còn đỡ, từ đợt anh nhận ra mình bị dị ứng lông mèo thì Racoon phải cách ly với bản thân nên là không có cái túi sưởi đi kèm theo nữa. Rất là mệt tâm!
Điền Dã lau sơ qua tóc mình, anh ngồi xuống cạnh giường, bắt đầu cấu véo vuốt má yêu chú cún vàng trước mặt. Cậu cũng đặt hai chân lên đùi anh, bắt đầu mè nheo ăn vạ anh vuốt ve như "cẩu thật".
"Má, riết tưởng đâu mình là chó thật, nhưng giờ đang làm chó nên thôi tận hưởng cảm giác làm chó đi..."
Một người một chó cứ vậy mà dính lấy nhau, người thì cứ sờ sờ nắn nắn véo véo, cún thì cứ rừ rừ bảy tỏ vui sướng thôi.
Chuyện tới đó thì nó có phải là kết thúc êm đềm rồi không...
Nhưng mà đời đâu có dễ dàng cỡ vậy, một người một chó đang vui vẻ hạnh phúc thì biến cố ập tới...
ShiBa, à không, lúc này đã là Dụ Văn Ba hình người 100% đột ngột xuất hiện trước mắt Điền Dã. Cậu chàng đã biến thân thành người trở lại...
Biến thân trong lúc chân cún vẫn đặt trên đùi của Điền Dã, mà anh thì mới mặc áo choàng tắm do mới tắm xong nên tình cảnh hiện tại là...
Ừm, chân cún, giờ là hai tay của con người đặt trọn vẹn trên đùi của Điền Dã. Mặt của Dụ Văn Ba thì ụp vào chính diện đùi của Điền Dã.
CHÍNH-DIỆN,..
CHÍNH-DIỆN...
CHÍNH-DIỆN...
Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần rồi caplooks to và rõ ràng cho mọi người nhìn rõ hơn.
Điền Dã lúc này như chết não mất 3s, anh cảm nhận được một đôi tay người có hơi ấm và sức nặng của một chiếc đầu trên đùi mình. Một cách rõ ràng, anh còn cảm nhận được hơi thở ẩm ướt phả thẳng xuyên qua chiếc áo choàng tắm của anh tới nơi nhạy cảm hết sức. Anh có mặc quần trong, nhưng vẫn có một luồng nhiệt xông qua hai lớp vải tấn công vào làn da nhạy cảm của anh.
Nóng bỏng, lại hơi ướt át!
Sao không ai nói cho anh biết là cẩu độc thân bị hóa cún rồi còn hóa người lại được? Tell me why? Ông trời ơi, con ế thì con chơi chó chứ con không biết chơi người, ông trời ơi! Sao lại ship trai bỏ thẳng lên đùi con vậy ạ? Alo, một hai ba năm trời có đánh rơi nhịp nào không? Chứ con là đang chạy điện tâm đồ rồi rút điện ra cái "pặc" rồi đó nha.
Điền Dã ngơ ngác xong thì bắt đầu hồi thần, đang tính nắm tóc Dụ Văn Ba để nhấc đầu cậu đẩy ra khỏi đùi mình thì anh nghe một tiếng "póc" vang lên.
ShiBa- Dụ Văn Ba lại biến trở lại thành một con shiba.
Hờ hờ hờ, nhất định là trôn, trôn chó thôi!
Thế quái nào cho người ta biến chó, rồi lại biến thành người trong vòng chưa đầy 1 phút đồng hồ xong thành chó tiếp là thế quỷ nào?
Bộ kiếp trước cậu gây nghiệp lắm nên ông trời thích trêu đùa tình cảm của cậu à?
Điền Dã cũng sững lại khi thấy mình nắm lại là một đôi tai cún chứ không phải mái tóc của Dụ Văn Ba. Anh không hiểu tình huống lúc này đang là gì, nhưng mà anh cảm thấy từ hôm nay, anh sẽ chẳng mong chờ những vấn vương xa mờ, càng không thể giả mù sa mưa tiếp tục coi cậu chàng là một con chó để cưng nựng nữa.
Móa nó chứ, biến chó thì biến chó luôn đi, hoặc thích làm "Thị Chó" xé lông cún hóa người khi chủ nhà đi vắng thì chờ tới lúc anh không ở nhà hãng biến thân, giờ biến thân trước mặt anh, dù chưa có được 60s nhưng mà anh cũng thấy rồi, làm-sao-mà-giả-vờ được nữa!!!!!!!!!!!!
Anh thở dài thườn thượt, tiếp tục kéo đầu cún vàng ra góc giường, nghiêm túc đặt vấn đề với chú shiba trước mặt.
"Dụ Văn Ba, cậu bị biến thành chó tôi cũng biết rồi. Nãy cậu cũng hóa được thành người rồi, nếu cậu có gì muốn nhờ và thì hãy ra máy tính để bàn trong thư phòng để gõ. Tôi không biết cậu bị biến thành nên tôi nhận nuôi cậu, nên giờ đã biết rồi thì tôi vẫn sẽ đối xử với cậu như con người. Vậy nhé?"
"Ẳng, ẳng ẳng, gâu gâu gâu!!!" (Cái đờ mờ, anh có thể giả vờ là mắt hoa mày choáng đi mà?)
"Cậu muốn nói gì thì gõ ra nhé? Hay cậu cắn bút viết được?" (Tôi không thể giả vờ hoa mắt khi cậu sờ đùi tôi được! 26 mùa bánh trưng làm gì có ai chạm vô hả QAQ! )
Điền Dã quay lưng lại với Dụ Văn Ba, anh đứng lên đi tới thư phòng, bắt đầu chuẩn bị tìm kiếm công cụ giao tiếp với con người - hiện tại đang hóa cún.
Anh không thể nào tiết lộ bí mật mình biết thuật đọc tâm được, nếu như thế thì càng ngại ngùng hơn...
Thẹn thùng nhìn anh quay gót đi mãi, Ba ngồi chết lặng trên giường.
Vậy là từ nay, kiếp chó Shiba của Dụ Văn Ba đã chấm dứt từ đây.
Liệu "tư bản hắc ám" có bắt cậu làm việc ngay cả trong trạng thái đang làm một con chó không vậy?
Chắc không, không, không tồi đến thế đâu ha? Nghĩ tới việc bản thân mình có thể phải làm việc ngay cả trong trạng thái là một con chó, cậu cảm giác mình thật là muốn chấm dứt cuộc sống =))))))).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top