4.
"Đây là là không thiếu, chẳng cần của mày đó hả?"
Hứa Hình Niên đá mớ lon bia rỗng dưới sàn sang một bên, mới có thể dọn đường để đi đến nơi con ma men đang nằm bẹp trên ghế sô pha. Người nọ dường như đã lâu không quen với ánh sáng, hắn chớp mắt khi Hứa Hình Niên bật đèn lên, khuôn mặt luôn được chăm chút tỉ mỉ lởm chởm những râu, mái tóc luôn được xịt keo, chải chuốt nay lại lù xù, rũ xuống trán, che khuất đôi mắt đầy tơ máu.
Hứa Hình Niên ngồi bên cạnh hắn, cười nhạo một tiếng "Miệng tao cũng linh thật, chưa gì đã bị đá."
Từ Liên hung hăng nhìn hắn "Là tao đã chán nó."
"Ồ."
Chẳng biết kẻ nào đó tối vừa uống với nhau xong, cười hạnh phúc khoe người tình, đến nửa đêm lại hầm hầm gọi cho hắn, nói là muốn đi tìm bạn tình khác, uống đến say mèm, ai lại gần cũng đẩy ra không thương tiếc nữa. Đêm ấy Từ Liên nói với hắn "Tao chẳng cần thằng chó con đó nữa, bị địt chẳng vui cái đéo gì, ngoài đường thiếu mẹ gì lỗ cho tao chơi, tao đếch cần cái mặt sữa của nó."
Thế rồi cuối cùng lại ra cái dạng này đây.
Bị một thằng Alpha miệng còn hôi sữa làm cho đau khổ, thật mất mặt cho cái danh máy dập của hắn.
Sợ bị người ta làm tổn thương, cuối cùng vẫn bị hành cho không ra dáng con người.
"Ngày mai bắt đầu thu album, mày định để cái bộ dáng nửa sống nửa chết của mày đi làm việc hả?"
Từ Liên nhìn chằm chằm lên bóng đèn, mắt lại bắt đầu nóng rần.
"Tao không muốn làm gì cả."
Hứa Hình Niên tặc lưỡi một tiếng "Mày nhớ nó thì tìm nó, ngồi đây say bí tỉ thì có ích gì?"
"Tao không có nhớ." Hắn mạnh miệng.
Thằng cún con không gửi một tin nhắn nào cho hắn trong suốt hai tuần liền. Ngày xưa nó làm cái gì cũng nhắn cho hắn, thấy con chó Phốc đi tè cũng cố chụp ảnh gửi, có lúc hắn thấy phiền, tắt cả thông báo đi, còn nhắc nó mấy lần là không được gửi những thứ không đâu cho mình, nó vâng ạ ngoan phải biết, rồi lại chứng nào tật nấy.
Vậy mà thằng cún dính người này lại có thể làm lơ hắn thời gian dài như vậy, có phải nó dám có người khác rồi không? Mẹ, làm gì có cái lỗ nào ngon hơn hắn được chứ? Nghĩ đến cái thằng Alpha cao to đêm đó, ngực hắn lại nóng ran. Nói yêu hắn, mà vừa muốn bỏ đi là có người rước ngay vậy đó.
Có lẽ nó đã nhập học rồi, không tìm hắn, vậy nó ở trong kí túc, hay là ở cùng nhà ai đó, làm những chuyện mà hắn và nó đã từng làm?
Tức điên đầu lên được.
Hắn ngửi thấy mùi Alpha của Hứa Hình Niên, càng bực bội "Mày không dán tuyến thể hay sao mà cái mùi thối hoắc ấy cứ bay ra vậy?"
Hứa Hình Niên nhướng mày nhìn lướt qua con ma men chẳng thể xốc xếch hơn, nhếch khoé môi "Xem chừng là mùi chua của mày đấy. Chỉ có mỗi mùi thằng cún của mày mới thơm chắc? Tao là Alpha cấp S, không có Omega nào chê mùi của tao hết."
"Nhưng tao là Alpha, tao ghét cái mùi của mày vãi chưởng, mày mà còn không kiềm chế nó trước mặt tao thì có ngày mình đánh nhau đấy."
Hắn chẳng thèm quan tâm sắc mặt của Hứa Hình Niên, loạng choạng bước vào phòng tắm. Hắn thừa tinh ranh để nhận ra Hứa Hình Niên thích mình, ngủ với nhau cũng được thôi, nhưng nó chẳng đáng để đánh đổi tình bạn keo sơn của bọn họ, với lại cả hai Alpha cấp S, chẳng ai chịu nằm dưới cả. Hắn thừa lựa chọn để mà phải chọn Hứa Hình Niên. Thỉnh thoảng trêu chọc Hứa Hình Niên cũng khá là thú vị, nhưng hỏi hắn có rung động không, thì tất nhiên là không, thế nên hắn mới không hiểu được thằng cún kia nó đang giận điều gì nữa, ghen với cả một đối thủ chẳng có cơ hội lên sàn không phải là quá nực cười sao? Hứa Hình Niên vừa dùng pheromone khiêu khích hắn, và hắn ghét đến muốn nôn kia kìa.
Hắn chẳng ưa mùi của của ai cả, hắn chỉ nhớ mỗi mùi sữa bò thơm ngậy của cái thằng cún khờ kia thôi, cái pheromone đáng yêu chết tiệt đó, bây giờ đang khống chế tâm trí hắn.
Nhìn khuôn mặt ướt đẫm trước gương, râu ria xồm xoàm, thế này ra đường cùng nhau thì chắc bị gọi là sugar daddy của thằng cún mất.
Hắn chẳng biết nữa, rốt cuộc là nên cứ thế quên nhau, để cái trái tim sợ tổn thương của hắn không rơi vào vùng nguy hiểm, hay là lại tìm đến nó, để được nhìn cái ánh mắt trong suốt chỉ chứa mỗi ảnh ngược của hắn đây?
Hắn vỗ nhẹ khuôn mặt của mình, hắn vẫn chưa chán nó, đợi chán rồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi, hắn sẽ không bao giờ yêu ai cả.
------------------------------
Ngô Thừa Hành về nhà, được ba mẹ vỗ béo lên tận ba cân, phần là ba mẹ xót nó, đốc thúc nó ăn, phần vì nó buồn quá, mỗi lần buồn là lại ăn nhiều. Thẩm Thần Hạo khen nó béo lên trông đáng yêu, nhưng đáng yêu có ích gì, người nó yêu vẫn không yêu nó. Nó còn chẳng biết mấy ngày này hắn đã ngủ với bao nhiêu người rồi nữa.
Thẩm Thần Hạo nói nó quên đi, nhưng nó cũng khuyên Thẩm Thần Hạo đừng yêu Thẩm Hi nữa, cậu cũng đâu có nghe lời nó. Con tim là thứ cứng đầu mà.
Nó nhìn theo Thẩm Thần Hạo ngồi vào chiếc xe xa hoa rồi đi mất, lòng ủ rũ, vì đêm đó, mà dạo gần đây Thẩm Thần Hạo bị giám sát càng kỹ càng hơn. Mỗi kì thi cậu có biểu hiện không tốt, đều phải chịu phạt, bạn Gấu của nó to con như thế, đang độ tuổi lớn, mà người kia nỡ lòng bỏ đói cậu, còn phạt quỳ, không khác gì hình phạt thời phong kiến. Thẩm Hi vốn không xem cậu là người, hắn ta xem cậu là công cụ, là đầy tớ. Có lần cậu cho nó xem ảnh của Thẩm Hi, khác với tưởng tượng của nó, Thẩm Hi đẹp như tranh vẽ, nó cứ nghĩ người độc ác như Thẩm Hi phải có bốn tay ba mắt cơ, uổng cho một gương mặt đẹp được ban cho một người độc ác hơn phát xít. Thành tích của Thẩm Thần Hạo rất tốt, nhưng nó lại thấy bạn Gấu của nó ngốc, vì chỉ có ngốc mới đi thích kẻ không ra gì.
Ừ thì, nó cũng ngốc. Nó cũng thích phải người trăng hoa, còn vì người ta mà khóc hết nước mắt để dành từ bé đến giờ.
Nó thở dài ủ rũ mà đi về phía trước. Ở một góc đường, nó nhìn thấy chiếc xe quen thuộc. Alpha cao lớn, đeo kính râm bản to, tóc vuốt keo tỉ mỉ đang tựa vào cửa xe, sải đôi chân dài, nhìn về phía nó. Mọi người xung quanh đều chú ý đến người nọ, có lẽ là cảm thấy quen mặt, muốn tiến lên hỏi rồi lại ngượng ngùng.
Ngô Thừa Hành bất giác câu môi, trong vô thức chạy về phía người kia, rồi nhớ ra bản thân mình đang làm gì, khựng lại giữa đường, tay nắm chặt quai balo.
Từ Liên cười nhẹ một tiếng, chủ động bước về phía nó. Thằng cún chạy về phía hắn nhiều lần như thế, xem như lần này hắn dỗ nó một lần đi. Xem, cái đuôi cụp kìa, thấy hắn cũng không biết vẫy.
Bọn họ cách nhau một gang tay.
Hắn dang tay ra, cười tươi "Cún, lại đây."
Không hiểu vì điều gì, nó khẽ lùi về sau một bước.
"Tại sao anh lại ở đây?"
Từ Liên hơi hụt hẫng khi thấy thái độ của nó "Đến đón cún nhỏ đang giận dỗi của tao về nhà."
Nói như nó gây sự vô cớ vậy.
Môi nó mím lại, khoé mũi cay cay, xoay mặt muốn đi.
Từ Liên cảm thấy luống cuống với thái độ của nó, hắn kéo nó lại, đẩy nó vào xe. Hắn đã phải đấu tranh rất nhiều để chủ động đến tìm nó, từ trước tới nay hắn chưa bao giờ chủ động dỗ bạn tình cả, hợp thì chơi, chán thì tan, thằng cún này là người duy nhất dám tỏ vẻ giận dỗi không hài lòng với hắn, đúng là cái thứ con trai cưng phiền phức.
Trong lòng hắn mắng nó như thế, nhưng vừa ngửi thấy mùi cún sữa trên người nó, liền cảm thấy trống vắng mấy tuần nay được lấp đầy. Hắn ôm lấy lưng nó, khẽ vuốt ve "Có nhớ tao không?"
Nó tựa cằm lên vai hắn, khụt khịt, không trả lời.
Hắn hơi nâng mặt nó, thở dài lục tìm khăn giấy, đưa lên mũi nó "Xì mũi đi, nước mũi sắp chảy ra rồi kìa."
Nó hừ một tiếng trong cổ họng như đang làm nũng, xì một hơi thật mạnh vào miếng khăn giấy trên tay hắn. Hắn vứt miếng khăn giấy vào thùng rác, quay lại nhìn nó, hai người bỗng cười phá lên vì cái hành động phá vỡ bầu không khí của nó.
Hai cánh môi cứ thế mà áp sát vào nhau, tựa như vụ cãi nhau đêm đó chưa từng diễn ra vậy. Hắn đè nó lên ghế phụ, nhấm nháp cái mùi sữa khiến hắn mất ngủ mỗi đêm.
Cún con của hắn hình như béo lên thì phải, hắn sờ hai cái má phính ra của nó, hỏi "Cún béo lên à?"
Nó nắm eo hắn, gật đầu "Vâng, lên ba cân."
Đệch. Hắn sút ba cân, còn nó lên ba cân. Rốt cuộc là nó luỵ hắn hay là hắn luỵ nó đây?
Nhìn bờ môi mở hờ đang cố hít thở lấy luồng khí mới của nó, hắn lại cảm thấy mình lại sắp chết khát. Sờ lên cái đôi môi mềm mọng của nó, hắn hỏi "Có ai nói là môi mày khiến người ta rất muốn hôn không?"
Mắt nó long lanh nhìn hắn, lắc đầu "Em chỉ hôn mỗi anh mèo thôi."
Câu nói của nó khiến hắn cảm thấy hai tuần vật vã của mình thật vô nghĩa. Đáng ra đêm đó hắn nên bắt nó về nhà mới đúng, chỉ cần hạ giọng một chút là nó liền chạy đến cọ hắn rồi.
Hắn xoa đầu nó "Anh mèo cũng chỉ hôn em thôi."
Hắn nói dối không một chút chột dạ.
Nó xụ mặt "Lừa em."
"Còn giận tao sao?"
"Không đâu ạ."
Mỗi khi nói dối là chẳng bao giờ dám nhìn vào mắt hắn.
"Mày cũng lừa tao."
Hắn gỡ kính cận của nó ra, hôn lên nốt ruồi lệ trên mắt nó, giọng dịu dàng chưa từng thấy "Đêm đó thật ra tao nói yêu mày, vì mày không nghe, nên tao mới giận."
"Anh còn đuổi em đi."
"Thế nên giờ đến đón mày về này. Nhớ mày lắm, cún ạ, tao gầy này."
Nó sờ lên khuôn mặt góc cạnh của hắn, ánh mắt đau lòng.
"Cún về chăm cho anh mèo béo lên nhé."
Nó chu môi "Anh yêu cún thật không?"
Từ yêu đối với hắn quá nặng nề, ánh mắt hắn hơi né tránh, nói theo kiểu khác "Mày là người đặc biệt của tao."
Chẳng có ai có thể khiến hắn làm đến mức này. Xem như thằng cún này cũng có bản lĩnh.
Chỉ thế thôi, mà nó đã cười hì, ôm cổ hắn, nói hết nhớ nhung "Cún nhớ anh mèo lắm, yêu anh mèo nữa."
Nghe cái giọng điệu mè nheo của nó, hắn hơi giận "Nhớ mà chẳng có một tin nhắn cho tao."
Nó nhỏ giọng, liếm mặt hắn lấy lòng "Hôm bữa anh bảo em cút đi, nên em cút, không dám nhắn."
"Mẹ!" Hắn nghiến răng một cái "Tao bảo mày sang phòng khác, ai bảo mày đi ra ngoài? Còn thằng Alpha đó là ai?"
"Là bạn của cún."
Nó cứ ôm mặt hắn, vừa hôn vừa liếm, chẳng khác gì con Golden cỡ bự. Hắn tặc lưỡi, nắm tay nó "Sao mày lại để nó gọi mày là cún? Tao cấm đấy."
Nó khó hiểu nhìn hắn "Ai cũng gọi cún là cún mà?"
Hắn trừng "Không biết! Tao đéo thích! Hiểu không?"
Như nghĩ ra điều gì, mắt nó sáng rực lên "Anh mèo ghen ạ?"
Hắn gạt phắt "Ghen con khỉ! Tao không ưa cái mặt thằng Alpha đó."
"Sao thế ạ? Bạn Gấu đáng yêu lắm."
Đáng yêu? Ngoài hắn ra nó còn dám khen đứa khác đáng yêu ư?
"Mày mà khen nó thêm câu nữa là tối nay ngủ sô pha đấy. Với bỏ ngay cái tật gặp ai cũng đặt biệt danh đi."
Nó chu môi, hừ hừ vài tiếng như bất mãn, thế mà bảo không ghen cơ. Nhưng mà nó vui vì điều này, nó ôm cánh tay hắn, cái đuôi sau lưng phe phẩy "Cún muốn ngủ với anh cơ."
"Muốn ngủ với tao hay muốn làm tao?"
Nó xấu hổ trả lời "Đều muốn ạ."
Hắn cố để giữ cho nó không thấy mình đang cười, trong khi ánh mắt lại tràn ngập sự dịu dàng mà chính hắn cũng không nhận ra.
"Thế thì về tắm sạch cái mùi của đứa khác đang bám trên người mày đi."
Nó hí hửng ôm eo hắn, tiếp tục hít mùi hương làm nó nhớ. Hắn đẩy nó ra, bắt đầu khởi động máy, vừa nhìn đường vừa nói "Mày còn dám đòi kết thúc với tao nữa không?"
Nó ôm balo, ánh mắt nhìn hắn lại tràn ngập tình yêu khờ dại, đó là biểu hiện của một đứa trẻ từng trượt chân nhưng không nhận ra bài học của mình, nó sẽ đau đớn hơn nhiều ở cú ngã tiếp theo.
"Không muốn nữa đâu ạ."
Hắn kiêu ngạo hừ một tiếng, đánh tay lái về ngôi nhà mà nó thân thuộc.
"Về dọn dẹp đi, mấy ngày nay không có mày nhà bừa hẳn."
Cục cưng của nhà ai không biết, ở cùng hắn cũng chỉ là con cún nhỏ, không biết chăm sóc hắn thì ở bên hắn làm gì?
Nó vẫn nằm trong lòng bàn tay hắn.
Nó dễ đến mức mà hắn có thể dỗ nó về mà không phải thốt ra một lời xin lỗi nào cả.
Nó chưa từng ngừng yêu hắn, và hắn, vẫn chưa chán nó.
——————————
Thộn lù☺️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top