35.

"Gấu không sao chứ?"

Ngô Thừa Hành bước vào phòng Thẩm Thần Hạo, lo lắng hỏi.

"Tớ không sao." Thẩm Thần Hạo trả lời nó, dùng tay ra hiệu để Thẩm Hi không cần đút thêm cháo nữa, miệng cậu đắng, ăn gì cũng không thấy ngon miệng. Thẩm Thần Hạo cảm thấy bây giờ mình không khác gì Lâm Đại Ngọc, vài ngày bệnh nhẹ, vài tuần bệnh nặng, còn bị Thẩm Hi xem như kẻ bại liệt mà chăm sóc.

Thẩm Hi từ việc vụng về chăm sóc, đến nay phải nói là quen tay hay việc. Không phải là không có người hầu hạ, nhưng hắn ghét người khác lại gần cậu, bao gồm cả Ngô Thừa Hành.

"Em không sao, chú trở lại công ty đi, không phải hôm qua chú nói rất bận sao?"

"Không bận đến mức không thể ở lại chăm sóc cho em."

"Thật sự không cần."

Thẩm Hi thật sự bận, cũng không nói thêm, ra ngoài dặn dò quản gia vài câu, rời khỏi nhà.

Cửa phòng vừa đóng lại, nụ cười nhẹ trên môi Thẩm Thần Hạo vụt tắt, ánh mắt cũng trở nên đạm mạc.

Ngô Thừa Hành ngồi xuống nơi mà Thẩm Hi vừa ngồi, sờ lên trán cậu "Không sốt..."

Thẩm Thần Hạo nắm lấy cổ tay nó, ánh mắt hai người chạm nhau, không nói lời nào. Ngô Thừa Hành dường như đã nhận ra điều gì đó, nó luôn rất thông minh. Nó nhấp môi chần chừ, muốn hỏi ra suy đoán của mình "Cậu..."

"Suỵt!"

Thẩm Thần Hạo ghé đầu vào gần nó, hạ giọng xuống "Đừng nói lớn, ông ấy lắp camera trong phòng này."

Ngô Thừa Hành siết lấy bả vai cậu, hai tay của nó kích động đến run run. Nó không biết Thẩm Thần Hạo sẽ đối diện thế nào với thực tại này, cậu sẽ chấp nhận Thẩm Hi, cùng hắn đi đến cuối đời, hay là...

"Tớ muốn rời khỏi nơi này."

Có lẽ bên trong Thẩm Thần Hạo đã sụp đổ. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết, giữa cậu và Thẩm Hi có lẽ chỉ còn sót lại oán hận và thất vọng, cậu đã nói rằng hai người không nợ nần gì nhau nữa, nhưng cuối cùng cậu vẫn sống, không kí ức, mơ mơ màng màng cùng hắn kết hôn, cho rằng bản thân hạnh phúc. Nhưng khi bức màn hạnh phúc kia bị gỡ xuống, kí ức trở về vào một ngày không báo trước, nó nói với cậu rằng, tất cả chỉ là dối gạt, quá khứ của cậu đã ti tiện như thế nào, Thẩm Hi có bao nhiêu tàn độc, tình yêu của hắn, sự dịu dàng kia cũng chỉ do pheromone của cậu đã đổ vào người hắn, do bản năng phục tùng của Omega dành cho Alpha của mình mà thôi. Điều đầu tiên cậu nghĩ đến sau khi nhớ lại, chính là rời xa hắn, dù cho giữa hai người đã có một đứa con.

Lúc trước hắn xem cậu là con chó dưới chân, hiện tại lại xem hắn là chim hoàng yến, những thứ hắn đang làm, không có gì thể hiện là hắn đang xem cậu là chồng mình. Thẩm Hi vẫn thế, chuyên quyền, độc đoán, không ưa những việc vượt ngoài tầm giám sát của bản thân mình, có chăng là một chút dịu dàng dành riêng cho cậu, mà cậu không biết hắn sẽ thu chúng lại lúc nào.

"Rời đi bằng cách nào?"

"Tớ không biết."

Nghe giọng nói bất lực của cậu, lòng nó nặng trĩu.

Nếu Thẩm Hi không cho phép, cậu thậm chí còn không thể rời khỏi tầm mắt hắn. Thẩm Thần Hạo vốn chỉ là con tốt trong tay hắn, làm sao có thể thoát khỏi hắn.

"Gấu ơi, tớ xin lỗi, tớ không nên giấu cậu..."

Thẩm Thần Hạo vuốt tóc nó "Làm sao tớ có thể trách Cún được..."

Nếu không phải bởi vì cậu gây liên luỵ cho nó, thì nó đã không phải hứng chịu sự tàn nhẫn của Thẩm Hi. Dù cho lúc đó nó có nói với cậu rằng hạnh phúc cậu đang hưởng thụ chỉ do Thẩm Hi thêu dệt, cũng chỉ làm cậu thêm hoang mang và đau khổ vì sự giằng co của hai nửa linh hồn, một nửa tin rằng bản thân yêu hắn, một nửa mờ mịt muốn trốn chạy mà không biết bản thân đang e sợ điều gì.

Không biết lần thứ mấy Ngô Thừa Hành ước rằng nếu như nó có quyền có thế...

Nó cuộn ngón tay cái vào lòng bàn tay như muốn tìm kiếm cảm giác an toàn, trong lòng đưa ra một quyết định.

Có thể đối trọng với Thẩm Hi, có thể giúp Thẩm Thần Hạo thuận lợi rời đi, có lẽ là có một người.

"Gấu, tớ có thể giúp cậu."

Thẩm Thần Hạo hơi nhíu mày nhìn nó.

Vừa đúng lúc, cánh cửa phòng bị mở toang ra không báo trước. Thẩm Hi bước vào, trong màn hình theo dõi, hai bóng người sát lại gần nhau đã đủ khiến hắn khó chịu, nhưng thực tế càng chân thực, khiến tơ máu trong mắt hắn hằn rõ ràng hơn. Có lẽ là ở bên Thẩm Thần Hạo, có được sự an ủi của Alpha, lâu rồi hắn không dùng đến thuốc, nên hiện tại tâm trạng của hắn vô cùng táo bạo. Thật sự muốn giết chết thằng Alpha không biết chừng mực bên người cậu.

"Tại sao chú lại trở về?"

"Em có vẻ không vui khi thấy tôi trở lại?" Khuôn mặt hắn nở nụ cười dịu dàng, nhưng Thẩm Thần Hạo từ nhỏ đã quen với nụ cười mỗi khi nổi giận của hắn ngay lập tức đã nhận ra. Cậu vỗ vai Ngô Thừa Hành, ra hiệu cho nó ra về trước.

Ánh nhìn của Thẩm Hi chưa từng dừng lại trên người Ngô Thừa Hành, tầm mắt của hắn chỉ dừng lại trên người con mồi của hắn, Alpha của hắn. Tiến lại gần, hôn lên vai cậu, giọng nói của hắn mềm dịu như một làn sương mai, nhưng ánh mắt của hắn lại thể hiện sự chiếm hữu điên cuồng.

"Nói gì mà ngồi gần nhau thế, trên người của em toàn là thứ mùi buồn nôn của kẻ khác." 

Thẩm Thần Hạ rũ mắt xuống, né tránh ánh nhìn như thiêu đốt của Thẩm Hi "Xin chú đừng nói thế, đó là bạn của em."

Thẩm Hi hít thở thật sâu, tự điều tiết cơn giận của mình, hắn biết Thẩm Thần Hạo sợ sự giận giữ của mình, hắn nên che giấu chúng nếu như không muốn cậu né tránh mình. Bọn họ là vợ chồng, cậu không phải là thú cưng của hắn, hắn nên tôn trọng bạn bè của cậu. Ít nhất, trước mặt cậu, hắn nên tỏ ra như thế.

"Tôi luôn tôn trọng bạn của em, nhưng sự thật là thứ mùi đó khiến tôi chán ghét, sau này em đừng tiếp xúc gần với người khác như thế nữa, Thẩm Hi sẽ ghen tị, em biết không?"

Thẩm Thần Hạo nhắm mắt lại khi đôi môi của Thẩm Hi dán lại gần.

Cậu đáp lại lời hắn khi hai đôi môi vừa tách nhau ra "Thẩm Thần Hạo chưa từng thích ai ngoài Thẩm Hi."

Lúc ấy, Thẩm Hi còn đang si mê nụ hôn của cậu, đôi mắt hắn nhắm nghiền, không kịp nhìn ra sự lạnh nhạt trong mắt cậu.

Cậu không nói dối, cậu chưa từng rung động với ai ngoài hắn, nhưng hiện tại, cậu cũng không còn yêu hắn.

==========

Thời gian sẽ mài mòn dũng khí của một con người.

Khi khẳng khái nói rằng sẽ giúp đỡ Thẩm Thần Hạo, Ngô Thừa Hành thật sự rất quyết tâm, nhưng hiện tại đứng trước toà nhà cao ốc, nó lại có suy nghĩ muốn chùn bước. Nửa tiếng đồng hồ đứng trước cổng công ty của người ta thổi gió lạnh, bị một vài ánh mắt nghi ngờ dòm ngó, nó quyết định bước vào. Nó là Alpha, nó nằm trên, cũng không mất miếng da thịt nào, không phải sợ.

Lễ tân xinh đẹp nhìn thấy Alpha trẻ tuổi đẹp trai tiến lại gần mình, liền nở một nụ cười chuyên nghiệp.

"Chào anh, anh muốn tìm ai ạ?"

"Xin chào, tôi muốn tìm... chủ tịch Từ ạ."

"Xin hỏi anh có hẹn trước không?"

"Không ạ."

"Phiền anh cho tôi xin tên."

"Ngô Thừa Hành ạ."

 "Anh đợi một lát, tôi gọi điện xác nhận với trợ lý chủ tịch, mời anh sang ghế chờ ạ."

Cô quay số, thỉnh thoảng nhìn lén sang góc mặt nghiêng thần thánh của nó, trong lòng nhảy nhót, vừa thấy khuôn mặt đã thấy quen, quả nhiên cô không đoán nhầm,  là diễn viên trẻ vừa đóng được một bộ phim chiếu mạng đã quy ẩn giang hồ mà cô từng thích một thời gian, trong album ảnh của cô còn lưu vài bức ảnh của nó, người ở ngoài còn đẹp hơn cả trong màn ảnh. Vừa nghe nó đến tìm chủ tịch, trong đầu cô đã nảy ra hàng trăm kịch bản.

"Chủ tịch hiện tại đang họp, có lẽ sẽ mất hai giờ nữa, đến khi đó trợ lý chủ tịch sẽ thông báo với ngài ấy, anh có thể đợi được không ạ?"

Nó gật đầu, nói lời cảm ơn với cô, lấy máy tính xách tay ra làm bài.

Nhân viên công ty của Từ Liên thật sự rất chuyên nghiệp, trà bánh đầy đủ, cử chỉ nhỏ nhẹ, khiến nó còn tưởng bản thân là khách quý chứ không phải là một sinh viên quèn.

Sau vài lần châm trà, có người đến đổi ca.

Cô lễ tân vừa thoát khỏi thân phận nô lệ của tư bản, vừa rụt rè vừa mong chờ mang theo điện thoại hỏi nó "Thật ra, chị là fan của em, có thể xin chụp ảnh với em có được không?"

Ngô Thừa Hành tháo tai nghe xuống, mỉm cười gật đầu. Nó chỉ tham gia một bộ phim, cũng không được gọi là nghệ sĩ, chỉ là người bình thường, nhưng có người nhận ra và còn nhớ nó, nó cũng rất vui.

"Thật ra có một điều mà fan couple luôn thắc mắc, có thể hỏi em không?"

Ngô Thừa Hành có khi cũng bị vài người hỏi về việc nó có phim giả tình thật với Quan Vịnh An không, nó đều trả lời cho qua chuyện, câu nó hay dùng nhất là "Là đồng nghiệp khá thân thiết thôi."

Khi đó chuẩn bị thốt ra câu trả lời hay dùng, thì cô lại hỏi một câu mà nó không ngờ tới.

"Em và chủ tịch... có phim giả tình thật hay không?"

Nó ngơ ngác nhìn cô, như không tin vào câu hỏi mình vừa nghe. Cảnh hậu trường được tung ra, nó và Từ Liên có rất ít tương tác với nhau, như thế mà vẫn có người ship hai người bọn họ hay sao?

"Không... là bạn diễn thôi ạ."

Nó nhìn sang hướng khác khi nhìn thấy vẻ mặt hơi hụt hẫng của cô, tiến vào tầm mắt nó là dáng người cao to đang vội vã lại gần.

Từ Liên nửa đi nửa chạy, khi được trợ lý thông báo tên của nó, hắn còn tưởng mình mơ, vẻ mặt hầm hầm sau cuộc họp của hắn cũng thay đổi bằng nụ cười không giấu được.

Vừa đến nơi, lại thấy nó đang trò chuyện cùng người khác, trong lòng liền khó chịu. Cún con của hắn, như nam châm hút người thích vậy.

Từ Liên nắm tay nó, giọng nói không giấu được ý vui.

"Đến sao không báo trước cho anh? Có phải đợi rất lâu không?"

"Không lâu."

"Đi lên, chúng ta nói chuyện có được không?"

Từ Liên giúp nó dọn dẹp máy tính xách tay và sách vở vào ba lô, tự nhiên dắt lấy tay nó. Trong khoảnh khắc, nó bắt gặp ánh mắt ta đây hiểu rõ của lễ tân, trăm miệng khó cãi, thôi, sau hôm nay, có lẽ giữa nó và hắn thật sự sẽ có cái gì như cô đang nghĩ.

Cô lễ tân lén cười khúc khích, nhìn vẻ dịu dàng sốt sắng chưa bao giờ xuất hiện trên mặt của Từ Liên, lời phủ nhận của nó không có một chút trọng lượng nào. Bàn tay của cô đánh liên tục lên màn hình, những tin thế này, phải chia sẻ đến chị em, không thể chỉ vui một mình được.

Hắn giữ vai nó ngồi xuống ghế, chưa vội hỏi lí do nó đến tìm mình, chỉ cần nó chủ động với hắn là được, hắn không quan tâm đến lí do là gì.

"Em có khát không?"

"Không khát."

Dù trả lời như thế, nhưng trợ lý của hắn vẫn mang vào cho nó một ly sữa bò.

"Ấm, em uống vào cho đỡ lạnh."

"Tôi không lạnh."

Có việc nhờ người, dưới ánh mắt chăm chú của hắn, nó hớp một ngụm sữa bò.

Ngô Thừa Hành rất thích uống sữa, mặc dù nó đã qua độ tuổi cần uống sữa để tăng chiều cao. Khi bọn họ sống chung, có khi nửa đêm Từ Liên thèm cồn, mở tủ ra tìm bia chỉ thấy đầy ắp sữa của nó trong tủ, còn bia của hắn thì vô cùng đáng thương bị đè vào hốc tủ.

Hắn nhớ đến chuyện xưa, trong lòng hoài niệm, xoa đầu của nó, nếu mọi chuyện có thể trở lại như lúc ban đầu thì tốt biết bao.

"Anh Từ, thật ra, tôi đến đây là có việc nhờ anh, đây là... chút lòng của tôi."

Là một loại rượu mà Từ Liên thích, khá khó mua, với điều kiện của nó, mua cho hắn món quà này cũng không phải chuyện dễ dàng. Cổ họng của hắn chua xót, hắn chưa bao giờ tiếc tiền, nhưng đây là tiền mồ hôi nước mắt của nó, hắn nghĩ một giọt rượu mà hắn uống vào đều cắt từ máu thịt của nó, trong lòng liền đau đớn.

"Sao lại phí phạm thế này, em muốn gì, anh đều làm cho em hết, đừng khách sáo với anh."

Từ Liên cẩn thận đặt chai rượu xuống bàn, nắm lấy tay nó, suy nghĩ xem nên dùng cách nào để nó có thể nhận tiền của hắn. 

"Anh Từ, anh còn thích tôi không?"

Trái tim của Từ Liên đập liên hồi, hắn không hề suy nghĩ, đã thốt ra câu trả lời "Anh yêu em."

Câu tiếp theo nó nói ra, lại khiến đại não của hắn như ngừng hoạt động.

"Vậy... anh có cần thêm tình nhân không?"

Giọng của Từ Liên trầm xuống "Ý của em là gì vậy, Cún?"

Hắn biết thằng Cún nói rằng không bao giờ yêu hắn nữa sẽ không vô duyên vô cớ hiến sự ân cần cho hắn, hắn biết nó có chuyện muốn hắn làm cho nó, nhưng là chuyện gì, khiến nó hạ thấp tự trọng của bản thân đến mức này? 

"Anh Mèo chỉ có em, như thế nào gọi là cần thêm tình nhân?"

Ngô Thừa Hành dán mắt xuống sàn nhà, nó cảm thấy lúc này bản thân không còn một chút tôn nghiêm nào cả, ngón chân của nó cuộn tròn lại, cố nén sự xấu hổ mà nó không có cách nào che đậy được.

"Tình nhân cũng được, bạn giường cũng được. Tôi... muốn nhờ anh giúp chuyện này... tôi có thể làm bạn giường với anh, không đòi hỏi gì thêm, một năm có thể chứ? Mong anh suy xét." Như sợ rằng hắn không đồng ý, nó còn cố ý chêm thêm "Kĩ thuật của tôi không tệ."

Đó là Từ Liên từng khen nó, hắn nó dưới giường thông minh trên giường học nhanh, làm cho hắn rất hài lòng.

Từ Liên nghe nó nói điều mà nó muốn trao đổi với hắn, tức giận đến mức bật cười.

"Anh Từ, tôi biết đây là quá đáng..."

Hắn dường như nghiến răng nghiến lợi mà nói ra từng từ "Bản thân em cũng biết là quá đáng sao?"

Lúc nó tuyệt vọng nhất, hắn xin làm chỗ dựa cho nó, nó dứt khoát đẩy hắn ra, nói rằng hai người chỉ là người xa lạ, nhưng hiện tại chỉ vì một thằng Alpha, nó vứt bỏ tôn nghiêm, bỏ qua tự trọng, nói với hắn rằng nó có thể làm tình nhân cho hắn, có thể chỉ làm công cụ thoả mãn dục vọng cho hắn, chỉ cần hắn có thể giúp bạn nó thoát khỏi Thẩm Hi.

Quan trọng đến thế nào, để nó có thể đồng ý quay trở về bên cạnh người mà nó muốn rời xa nhất?

Cảm xúc của Từ Liên rất phức tạp, hắn ghen ghét, phẫn giận, muốn phá huỷ đi mọi thứ, lại cảm thấy oán hận Ngô Thừa Hành vì nó có thể xem nhẹ bản thân mình như thế.

"Giải thoát khỏi Thẩm Hi không phải chuyện dễ dàng, em có cảm thấy điều kiện mình đưa ra quá chênh lệch không?"

"Đó là tất cả những gì tôi có."

Từ Liên không thiếu tiền bạc, không thiếu danh vọng, nó chỉ đang đánh cược, nếu như hắn nói rằng thích nó, nếu như hắn vẫn cảm thấy hứng thú với thân thể nó, nó chỉ có bản thân mình có thể đưa ra trao đổi. Từ Liên thấy chưa đủ, phải chăng hắn muốn nó có thể làm trâu làm ngựa cho hắn ư?

"Ngô Thừa Hành..." 

Hắn rất ít khi gọi tên họ của nó, mỗi khi hắn gọi như thế, tức là hắn vô cùng tức giận.

"Em có biết điều em đang nói không khác gì việc em muốn anh bao dưỡng em không?"

Nó lắc đầu, giọng bình tĩnh "Tôi không cần tiền của anh. Nhưng chỉ cần anh đồng ý, anh xem mối quan hệ của chúng ta là gì cũng được."

[Mày xem mối quan hệ của hai ta là gì cũng được, là người yêu, là mập mờ, là bạn chịch, tuỳ mày.] 

Lời nói khi xưa của bản thân vọng lại bên tai, Ngô Thừa Hành không cố ý, nhưng từng lời nói ra vô tư của nó càng khiến hắn đau đến không thở được.

"Vì một thằng bạn thôi, em làm đến mức này, em sẽ không hối hận sao?"

Hắn nâng cằm nó lên, muốn nó nhìn vào mắt mình mà trả lời.

"Tôi chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình."

"Kể cả việc yêu anh?"

Nó gật đầu.

"Không hối hận."

"Nhưng em hối hận vì đã gặp được anh có phải không?"

Sự im lặng thường thay cho sự đồng ý.

Từ Liên táo bạo, ném phăng chiếc áo khoác xuống sàn, cà vạt dường như làm cho hắn khó thở, hắn nới nó ra, đè chặt Ngô Thừa Hành xuống sô pha.

"Nếu em nói được, vậy thì hãy làm được, đừng hối hận."

Hắn dùng tay che mắt nó lại, cảm nhận được hàng mi dài của nó đang cọ lấy lòng bàn tay mình, dán môi mình lên môi nó. Trong một giây ngắn ngủi, Ngô Thừa Hành đã cương người lại, dù rất nhanh nó đã đáp lại hắn, nhưng Từ Liên vẫn nhận ra sự né tránh của nó.

Bọn họ hôn nhau, kịch liệt, nhưng không có tình yêu, lông mi của nó cọ liên tục vào lòng bàn tay hắn, cún con của hắn đang cảm thấy bất an.

Giọng nói của Từ Liên khàn đặc, ghé sát vào tai nó "Nói điều gì đó khiến anh thích nghe đi."

"Anh Mèo ơi..."

Vành tai của nó đỏ ửng, cả người nó cuộn lại trong lòng hắn, sau mấy trăm ngày, hắn nghe lại tiếng gọi khiến cả cơ thể hắn tê rần, nhưng lí do khiến tiếng gọi này cất lên lại như một con dao đâm vào tim hắn. Nó ngọt ngào với hắn là vì muốn giúp cho một Alpha khác, nó không hề yêu hắn, không hề muốn trở về bên hắn.

Ngô Thừa Hành hiểu đạo lý hầu hạ người ta, nó với tay vào áo sơ mi của Từ Liên, bắt đầu châm lửa. Từ Liên luôn thích nó mơn trớn mình từ vùng bụng. Thói quen của cơ thể là thứ không thể kiểm soát được, nó nghĩ bản thân đã quên đi hắn, nhưng cơ thể nó không hề quên hắn, cơ thể của nó quen từng nhịp thở và cơ bắp của Từ Liên.

Khi đôi tay của nó luồn vào mông hắn, tiếng rên của Alpha cơ bắp trở nên dồn dập hơn, rồi đột ngột trở nên im bặt, hắn giữ bàn tay đang châm lửa trên người mình lại, buông đôi tay đang che đôi mắt nó ra. Đối diện với đôi mắt cún đang thắc mắc nhìn mình, Từ Liên chậm rãi cài nút áo, thắt lại cà vạt kĩ càng, hắn vuốt ve vành mắt đỏ hoe của nó, đặt lên đó một nụ hôn.

Ánh mắt của Ngô Thừa Hành lướt xuống phần thân dưới đang cương cứng của Từ Liên, nó không biết rằng Từ Liên cũng có thể kiềm chế dục vọng của mình lại, lúc trước chỉ cần hắn muốn làm là làm, mặc kệ nó có đang mệt hay không, hắn chỉ cần bản thân thoả mãn là được.

"Chúng ta dừng ở đây đi, Cún."

Ngón tay của nó cuộn tròn lại, hoá ra là nó đã đánh giá cao vị trí của mình trong lòng của Từ Liên, hoặc có lẽ là sự "hầu hạ" của nó đã không khiến cho vị chủ tịch trẻ hài lòng. Cũng phải, Từ Liên ở trên cao, có biết bao nhiêu người muốn bò lên giường hắn, Alpha kĩ thuật hơn nó hắn cũng đâu có hiếm lạ gì.

Nó cúi đầu, bỗng chốc cảm thấy bản thân mình vô cùng nhục nhã, như đến làm trò cười cho hắn, xoay mắt tìm ba lô không biết đã bị quăng ở xó xỉnh nào, muốn trốn chạy ngay lập tức "Xin lỗi, để anh chê cười rồi, xin anh xem như hôm nay chưa có chuyện gì, tôi xin phép..."
Từ Liên như đọc được suy nghĩ trong lòng nó, vội giữ nó lại, không muốn cho nó rời khỏi vòng tay mình.

"Cún đừng lại trốn chạy anh."

Hắn làm sao không muốn nó, hắn muốn nó đến phát điên lên, nhớ từng xúc cảm khi nó chạm vào người hắn, nhưng đây không phải là điều nó muốn. Nếu hôm nay giữa bọn họ nảy sinh quan hệ, với Ngô Thừa Hành, đây là một cuộc giao dịch, bọn họ chỉ đang trao đổi lợi ích với nhau chứ không phải là một cuộc làm tình. Hắn muốn nó, nhưng với tư cách là người yêu của nó, chứ không phải là bạn giường, là nhu cầu, là kim chủ và nhân tình nhỏ bé như nó đã liệt kê. Hắn muốn Từ Liên là người yêu của Ngô Thừa Hành, hắn muốn theo đuổi nó, muốn nó trở về bên mình bởi vì nó muốn ở lại, chứ không phải nó ở lại chỉ vì một lí do bất khả kháng nào đó. Hắn muốn nó yêu lại hắn, chứ không muốn một cuộc giao dịch xác thịt nào xảy ra trên người nó.

"Có thể em không tin, nhưng từ ngày ở bên em, anh chưa từng lên giường với một ai khác cả, anh cũng chưa từng để kẻ khác đè mình, anh chỉ có Cún thôi, em là duy nhất của Từ Liên, có biết không?"

Nó không đáp lại lời hắn, Từ Liên siết chặt quá, chặt đến mức nó không thở nổi, hiện tại đầu óc của nó như ngừng máy, nó không thể nói được gì.

"Anh chỉ là... không muốn xúc phạm đến em, anh nói có thể hi sinh cho em là thật, em chỉ cần đề nghị với anh, không cần làm gì cả, không cần đưa điều kiện trao đổi, em muốn anh làm cái gì, anh sẽ làm cái đó. Muốn anh giúp Thẩm Thần Hạo, chỉ cần nói ra, không cần phải phí công phí sức lấy lòng anh, có được không?"

Ngô Thừa Hành lắc đầu cũng không được, gật đầu cũng không xong. Từ Liên im lặng, chờ đợi nó mở lời.

"Anh làm ơn giúp Thẩm Thần Hạo."

"Được."

Hắn xoa khuôn mặt bần thần của nó, có lẽ ngày hôm nay đã tiêu hết dũng khí của nó, hắn cũng đã doạ nó sợ rồi, hắn nhẹ nhàng nói "Nếu được, anh chỉ muốn xin em đừng né tránh anh, chúng ta thỉnh thoảng gặp nhau, anh hứa sẽ không làm phiền nhiều đến em, được chứ?"

"Được." 

"Anh đưa em đi ăn, có được không?"

Ngô Thừa Hành nhìn đồng hồ, lắc đầu "Xin lỗi, cuối giờ chiều tôi có tiết học, phải trở về trường."

"Anh đưa em về"

Nó lại lắc đầu "Không cần, tôi đi xe máy đến."

Từ Liên thở dài "Anh tiễn em xuống."

"Được, cảm ơn." 

Từ Liên cũng không rộng lượng như hắn đã tỏ ra trước mặt nó.

Trong văn phòng riêng của hắn, tài liệu trên bàn bị vứt vương vãi dưới sàn, tượng phong thuỷ yêu thích của ba hắn cũng nằm lăn trong một góc, một mảnh tan hoang.

Hắn cầm ly sữa bò đã nguội mà nó uống dở, tu sạch, rồi chiếc ly cũng vỡ tan tành.

Hắn là kẻ nhỏ nhen ích kỷ, hắn không thể vui vẻ với việc Ngô Thừa Hành vì ai đó mà hạ mình cầu xin hắn. Hắn không vui, vậy thì người khác cũng đừng hòng thoải mái.

Hắn từng nói sẽ khiến Thẩm Hi mất đi điều quý giá nhất, bây giờ đã đến lúc Omega đáng chết đó phải trả giá cho những việc hắn từng làm với thứ quý giá nhất của Từ Liên.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top