32.
Ngô Thừa Hành không ngờ rằng không bao lâu sau khi chia tay Quan Vịnh An, nó sẽ gặp lại bà Quan lần nữa.
Người phụ nữ với khuôn mặt hốc hác và đôi mắt lo âu đầy nước mắt như một trời một vực với quý phu nhân cao cao tại thượng ngày hôm ấy.
Bà nắm lấy tay nó, như nắm lấy một sợi rơm cứu mạng, bàn tay của bà run nhè nhẹ, lời nói của bà nghẹn lại sau tiếng nấc, khiến nó không nghe rõ được bà đang nói điều gì.
Bà cầu xin nó hãy cứu lấy con bà.
Nó nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu, lòng rối như tơ vò.
Ba ngày trước bọn họ còn cùng tham gia chụp ảnh cho tạp chí, Quan Vịnh An còn cười rất dịu dàng, trông hắn không có vẻ gì là muốn chết.
Nó nhìn sang người phụ nữ đang nước mắt ngắn dài, ngừng lại vài giây như chiêm nghiệm điều gì đó, rồi lại đánh mắt đi nơi khác. Bà Quan gọi cho nó, tức là việc này có liên quan đến nó hay sao?
Quan Vịnh An dùng mảnh thuỷ tinh cắt vào cổ tay, cầm máu kịp thời, không có vấn đề gì, chỉ là người suy nhược, vẫn còn đang hôn mê.
Khi hắn tỉnh lại, Ngô Thừa Hành đang ngồi bên giường bệnh, tập trung làm bài tập, không hay biết rằng hắn đã tỉnh.
Cơn đau từ cổ tay truyền đến khiến hắn nhíu mày, hắn cố giữ cho hơi thở của mình thật nhẹ, dùng ánh mắt để vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt nó.
Khi nó không cười, trông nó có vẻ lạnh lùng và trầm lặng, nhưng chỉ cần người đối diện khẽ gọi tên nó, đôi mắt nó sẽ lập tức trở nên lấp lánh, khoé môi nó nâng lên, không gian xung quanh nó đều trở nên bừng sáng. Quan Vịnh An từng có được người thanh niên vừa nghiêm túc lại đáng yêu này, dù chỉ là ngắn ngủi.
Trái tim giằng xé của hắn lúc này cảm nhận được chút bình an khi nhìn thấy nó. Năng lực chữa lành của Ngô Thừa Hành rất mạnh, dường như nó chỉ cần cong mắt, hơi chun mũi lại gần hôn hắn là mọi bực dọc hay âu lo trên người hắn đều không thấy tăm hơi. Cái đặc quyền ấy giờ này Quan Vịnh An chỉ có thể tìm thấy trong cơn mơ, hoặc cơn say.
Có lẽ ánh mắt của hắn quá lộ liễu, quá chuyên chú, khiến cậu sinh viên nhỏ nhận ra rằng từ nãy đến giờ có kẻ đang nhìn mình bằng ánh mắt si mê. Nó gọi tên hắn, vừa vui mừng vừa lo lắng "Anh An, anh tỉnh rồi, anh có đau lắm không?"
Quan Vịnh An mỉm cười lắc đầu, cổ họng của hắn khô khốc, giọng nói cũng khàn đặc, Ngô Thừa Hành nhanh chóng đưa cho hắn một ly nước ấm. Ngón tay của Omega chạm vào ngón tay nó, có chút lưu luyến, nhưng Ngô Thừa Hành chẳng nghĩ nhiều, rất nhanh đã rút tay lại.
Quan Vịnh An nhấp một ngụm nước, trong lòng có vô vàn tiếng thở dài, chỉ một câu chia tay, nó liền lập tức vứt cái mối quan hệ yêu đương của hai người ra sau đầu, chỉ có hắn vẫn đang chết chìm trong quá khứ. Hắn và nó, thật sự là không thể cứu vãn sao? Chia tay quá vội vàng, có khi nửa đêm tỉnh giấc, hắn vẫn nghĩ rằng bọn họ còn đang ở bên nhau.
"Anh An, bác gái rất lo lắng cho anh, vừa rồi bác ấy chóng mặt, nên đã được đưa đi truyền nước rồi, có lẽ một lát nữa bác ấy sẽ lại đây."
Hắn hơi nhếch môi lên, có vẻ như đang tự trào phúng bản thân "Bà ấy chỉ yêu bà ấy nhất thôi, em không cần lo."
Nó mím môi, nhất thời không biết nói gì, nhìn vết thương trên tay hắn lại thấm máu, nó nhấn chuông gọi y tá, một bên không đồng tình nhìn hắn "Anh An, em không biết anh đang gặp chuyện gì, nhưng mạng sống quý báu, anh đừng làm điều dại dột. Anh nói em nhiều chuyện cũng được, nhưng mẹ anh là người thân duy nhất của anh, lúc em đến đây, bác ấy gần như suy sụp, nếu anh có chuyện gì, em nghĩ bác ấy sẽ sống không nổi mất."
Y tá đến thay băng và dặn dò vài điều cần lưu ý, đến khi phòng bệnh chỉ còn hai người, hắn mới nhìn sang nó.
"Em không cần thiết phải nói tốt cho người đã xúc phạm mình."
"Không phải nói tốt, em chỉ đang nói sự thật thôi."
Ánh mắt của nó sau cặp mắt kính sáng ngời nhìn hắn, môi hơi chu lên tỏ vẻ nó không đồng tình với cái nhìn của hắn. Quan Vịnh An nào chịu được ánh mắt này, hắn chưa hết yêu nó, và hắn cũng không đỡ được mọi hành động đáng yêu trong vô thức của nó.
"Anh kể cho em nghe một câu chuyện nhé."
Nó chống hai tay lên cằm, gật đầu, hai mắt chăm chú nhìn hắn. Ngón tay Quan Vịnh An khẽ động đậy, rất muốn gãi cằm nó, nhưng cuối cùng vẫn áp xuống.
Nó hiện tại xem hắn là bạn, không cần doạ nó sợ.
Đại khái là câu chuyện về một người mẹ đơn thân, sau khi chồng chết phải gồng gánh công ty, một bên phải chăm sóc đứa con trai bé bỏng. Có lẽ là bà yêu hắn, nhưng tình yêu của bà quá cực đoan, sự khống chế của bà vượt quá sức chịu đựng của hắn, và bà dùng cái chết để uy hiếp mỗi khi đứa con của bà trái ý.
Hắn chỉ là đang dùng phương thức ngược lại để trả thù bà. Sau khi chia tay nó, hắn và bà đã xảy ra không biết bao nhiêu lần cãi vã, lần gần nhất, bà đập vỡ bình hoa, dùng mảnh vỡ để lên cổ tay, dùng ánh mắt uy hiếp hắn. Khi đó Quan Vịnh An vô cùng tức giận, tức giận đến mức cười to, lí trí của hắn vô cùng rõ ràng, hắn cúi xuống nhặt mảnh vỡ thuỷ tinh, đứng trước mặt bà, dứt khoát rạch một đường trên cổ tay mình.
"Nếu như mẹ muốn khống chế cuộc đời con, can thiệp vào tình yêu của con, thì kết quả chính là như thế này."
Máu chảy ra không ngừng, nhưng hắn lại không cảm thấy đau, chỉ thấy nhẹ nhõm và khoan khoái của sự trả đũa.
Hắn yêu bà, nhưng cũng hận bà.
Bà dùng cái chết uy hiếp hắn, nhưng có khi nào bà nghĩ đến việc hắn cũng sẽ dùng thủ đoạn tương tự để uy hiếp bà chưa? Hắn muốn đánh cược, dùng tính mạng ra để thách thức và muốn giành lại cái gọi là quyền khống chế cuộc đời mình.
Theo lời nó vừa thuật lại, thì có lẽ hắn thắng.
Hắn cũng không vui vẻ như trong tưởng tượng. Kẻ mà phải đem tính mạng ra uy hiếp người thân để giành lấy tự do như hắn, không xứng đáng để bảo vệ cho nó. Mà những lần hắn lơ đãng muốn kéo gần khoảng cách, muốn xin nó thêm một cơ hội, nó đều tỏ vẻ né tránh, thậm chí nó còn hơi nhíu mày. Ngô Thừa Hành không thích dây dưa. Hắn biết nếu hắn muốn còn có thể ở bên cạnh nó, hắn cần yên phận làm bạn nó, chỉ cần hắn vượt rào, nó sẽ trốn chạy.
Mối tình đầu cho nó nhiều tổn thương, hắn lôi kéo nó thể nghiệm thêm một lần yêu đương, hắn trở thành kẻ thứ hai đánh mất niềm tin của nó. Vừa là may mắn, vừa là chuyện đáng buồn, nó rất nhanh trở lại trạng thái bình thường khi đối diện với hắn, cư xử đúng mực như hai đồng nghiệp, không quá xa cách, nhưng cũng không quá thân mật. Nó trò chuyện bình thường với hắn, nhưng nếu hắn ngỏ lời muốn mời nó một bữa ăn, nó sẽ rủ thêm người khác, hoặc là từ chối. Hành động của nó thể hiện rằng bọn họ đã không thể nào ở bên nhau lần nữa.
Quan Vịnh An lựa chọn tôn trọng nó. Nhìn nó hạnh phúc bên người khác có lẽ sẽ đau đớn, nhưng chỉ cần nó hạnh phúc là được rồi, chỉ là sau này hắn có lẽ không thể tìm ai khác nữa, mà bà Quan cũng sẽ không thể lấy cái chết ra để uy hiếp hắn phải gả cho một Alpha nào đó.
Ngô Thừa Hành nghiêm túc lắng nghe câu chuyện gia đình của Quan Vịnh An, nó thở dài một tiếng, trên đời này ai cũng có nỗi khổ, đến cả người đáng ghét như Thẩm Hi cũng có nỗi khổ, có lẽ là người giàu cũng khóc.
Nó không biết nói gì hơn ngoài vài lời an ủi xã giao.
"Anh có thể cùng mẹ ngồi lại nói chuyện với nhau, có thể không cần dùng cách tiêu cực thế này, bác gái rất thương anh, và anh cũng thương bác ấy, có phải không?"
Vì thương hắn, nên bà mới không cam tâm khi người con trai ưu tú của bà đi yêu một thằng nhóc chưa kịp trưởng thành và tầm thường như nó.
"Đương nhiên đó là cái nhìn của người ngoài cuộc như em, anh có thể xem như một lời khuyên, nếu không thích thì có thể quên đi."
Nó cười toe, cầm dao gọt táo.
Quan Vịnh An hơi gật đầu "Cảm ơn em, hôm nay làm phiền em quá."
"Phiền gì chứ, chúng ta là bạn mà, anh đừng làm chuyện thế này nữa là được, em lo lắm đấy."
"Anh biết."
Thằng Cún rất khéo, vỏ táo nó tước ra mỏng và đều như một miếng ruy băng, bàn tay nó tinh tế tỉ mỉ, xếp táo lên đĩa, đưa ra trước mặt hắn. Quan Vịnh An chơi xấu, tham một chút dịu dàng của nó, há miệng ra. Ngô Thừa Hành có chút bất đắc dĩ, nhưng nó cũng không so đo với người bệnh, dùng nĩa cắm một miếng táo, đưa lên miệng hắn.
"Ưu đãi đặc biệt cho người bệnh đấy."
Hắn cười ngọt, cắn miếng táo "Cảm ơn."
Táo rất ngọt, đột nhiên nghĩ đến ngày xưa nó cũng đã từng chăm sóc Từ Liên như vậy, nụ cười lại nhạt dần. Ước gì cái cảm giác ghen tuông vớ vẩn khi không danh không phận này có thể đừng dày vò hắn nữa, cả hắn và Từ Liên, đều không xứng với nó.
Bà Quan bước vào khi hắn vừa xin nó đút cho mình miếng thứ hai.
Tóc của bà có lẽ đã được chải chuốt sơ qua, trông có vẻ còn tiều tuỵ, nhưng không đến nỗi như lúc nó vừa đến đây. Trên tay bà còn cầm theo túi giấy, có lẽ là bữa tối. Bây giờ nó mới để ý rằng bên ngoài trời đã tối đen.
Giọng của bà nhỏ nhẹ và từ tốn, thậm chí có chút lấy lòng nhìn Omega nằm trên giường bệnh "Mẹ vào không đúng lúc sao?"
Ngô Thừa Hành lập tức đứng dậy "Không thưa bác, nếu bác đã đến thì cháu xin phép ra về."
Nó cúi đầu nhìn Quan Vịnh An "Hôm khác em sẽ đến thăm anh ạ."
Ánh mắt của hắn lưu luyến nhìn nó, nhưng lời nói ra lại là ý khác "Không cần, vài ngày là anh xuất viện rồi, em tập trung học đi, không phải sắp thi rồi sao?"
"Vâng, gặp lại anh sau."
Nó gật đầu chào bà Quan, lần này người phụ nữ cao quý kia hơi mỉm cười, gật đầu đáp lại nó.
Chuyện lần này Quan Vịnh An quá bồng bột, nhưng có lẽ cũng là sự cảnh tỉnh cho bà, có lẽ sẽ giúp mối quan hệ của mẹ con bà trở nên tốt hơn.
Thằng Cún rất nhanh đã bị cuốn vào vòng xoáy ôn thi và học tập, đợi nó thi xong, cũng đã tới gần ngày kết hôn của Thẩm Thần Hạo.
Nó đi thử đồ phù rể, rồi được nhận được bản lịch trình cho lễ cưới. Thẩm Hi có vẻ vô cùng để tâm đến hôn lễ, nhóm phù rể phải tập dượt vài lần mới vừa ý hắn.
Buổi lễ xa hoa được tổ chức ở một trong những khách sạn mà Thẩm Hi đang quản lý.
Hôn trường tràn ngập hoa lan trắng, lẫn vào mùi hương trầm ấm của gỗ trầm, hai thứ tượng trưng cho pheromone của đôi tân nhân ngày hôm nay. Hoa lan trắng quấn quýt lấy thân gỗ trầm được mài nhẵn nhụi, thánh khiết và trong trẻo, tựa như một giai nhân e lệ đang tựa vào người sẽ chở che nửa đời sau của mình.
Ngô Thừa Thành bế bé Bột trên tay, cầm theo nhẫn, cười lạnh trong lòng. Không hiểu tại sao một kẻ đáng sợ như Thẩm Hi lại tự ví mình là cành lan mỏng manh nữa, chắc có lẽ là bệnh tâm thần thời kì cuối. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, trong tiếng nhạc du dương và mùi gỗ trầm hoà với hương lan dịu dàng đanh phủ khắp không gian, nó bế "kết tinh tình yêu" của Thẩm Thần Hạo và Thẩm Hi tiến vào lễ đường. Dưới hàng trăm đôi mắt mang theo nhiều cảm xúc khác nhau, có chân thành chúc phúc, có cười nhạo, có e dè, có không thể tin tưởng, Thẩm Hi trao nhẫn cho Alpha của hắn, đưa ra lời hứa hẹn. Thẩm Thần Hạo cũng làm theo hắn, nói ra lời thề đã được soạn sẵn "Cả đời này, không rời, không bỏ, dù có thế nào cũng sẽ ở bên nhau."
Cậu vừa kết thúc câu, môi Thẩm Hi đã dán lên mà không chờ người chủ trì hôn lễ đưa ra yêu cầu. Tiếng vỗ tay vang như sấm dậy, như thật lòng chúc phúc cho hai người, dẫu cho trong lòng họ có đang chê cười Thẩm Hi nuôi con nuôi để "thịt", có người đang mắng thầm hai người họ không có luân lí và đạo đức. Thẩm Hi không quan tâm, dù sao cũng không ai dám ở trước mặt hắn nói gì, hắn chỉ muốn cho cả thế giới này biết, đây là Alpha của hắn.
Khi Ngô Thừa Hành nhìn thấy nước mắt của Thẩm Hi, nó đã thật sự mong rằng bạn Gấu của nó sẽ hạnh phúc cả đời sau, không cần nhớ lại những tổn thương đã qua đi, Thẩm Hi có lẽ là thật sự yêu bạn của nó, hắn là tên khốn nạn độc ác nhẫn tâm, nhưng nó chỉ cần hắn đối xử tốt với Thẩm Thần Hạo là được rồi.
Không biết thế nào, Từ Liên từ đâu lại xuất hiện ngồi bên cạnh nó. Hắn mặc áo vest chỉnh tề, đầu tóc vuốt keo tỉ mỉ, mùi nước hoa xa xỉ phảng phất xung quanh, trên tai cũng không đeo khuyên tai, rất ra dáng một quý ông thành đạt. Hắn nâng ly rượu lên, chạm ly nó. Ở chốn đông người, nó cũng không tiện nói gì, khẽ gật đầu, nhấp một ngụm rượu.
"Hôm nay em đẹp lắm."
Câu nói của Từ Liên làm nó suýt sặc. Nó sợ rằng câu nói tiếp theo của hắn sẽ là "Em có muốn có một đêm nồng cháy với anh không?"
Cũng may hắn không nói gì thêm.
Nó nhàm chán đánh mắt nhìn xung quanh, tình cờ bắt gặp được một người mà nó nghĩ là không nên xuất hiện ở nơi này. Người kia mặc một bộ vest trắng, bộ dạng cũng chăm chút tỉ mỉ, nếu gặp hắn ở ngoài đường, người lạ không biết còn nghĩ hắn là chú rể đang trên đường đến lễ đường. Vu Giản bắt gặp được ánh mắt của nó, nở một nụ cười thảm đạm, nâng ly lên từ xa, rồi cạn sạch. Người phục vụ rất nhanh đã mang đến cho hắn ly rượu khác.
Vu Giản uống chừng năm ly, vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Có lẽ nó và hắn cùng lập trường, cùng ghét Thẩm Hi, nó có chút tội nghiệp cho hắn.
Các khách quý đã bắt đầu tìm bạn nhảy khi tiếng nhạc khiêu vũ vang lên. Từ Liên đưa tay về phía nó. Ngô Thừa Hành thoáng nhìn, rồi nhanh chóng bước về phía góc phòng, bỏ qua ánh mắt nóng cháy của Từ Liên.
Nó không phải muốn cùng Vu Giản làm bạn nhảy, nó chỉ là nghĩ nó và hắn đều muốn tìm một nơi nào đó tĩnh lặng hơn nơi này.
Vu Giản hơi nhướng mày khi nó lại gần. Omega cầm trên tay ly rượu sóng sánh, cùng nó bước ra khỏi cái không khí vui mừng của hôn lễ.
Khách sạn có một khuôn viên rộng rãi trồng đủ loại hoa, dưới ánh đèn lưu ly ấm áp, thay nhau toả ra hương sắc.
"Có phải cậu thắc mắc tại sao tôi lại đến đây?"
Nó cắm tay vào túi nhìn hắn, khẽ gật đầu.
"Tôi nhận được thiệp mời của Thẩm Hi, vừa ngoài ý muốn, vừa không ngoài ý muốn. Hắn ta sợ tôi nói ra điều gì khiến cậu ấy nhớ lại, nhưng lại muốn khoe ra hạnh phúc của mình."
Ngô Thừa Hành không hiểu sao mình lại bật cười, có lẽ nó thất lễ, nhưng mô tả của Vu Giản khiến Thẩm Hi trông như trẻ con, vừa sợ người ta giành mất đồ chơi của mình, vừa muốn khoe ra mình có bao nhiêu hạnh phúc khi sở hữu được món đồ chơi ấy. Có lẽ là tình yêu làm ác quỷ cũng trở nên ấu trĩ.
Nhưng Thẩm Hi không phải món trẻ con, Thẩm Thần Hạo không phải đồ chơi, và thứ mà Vu Giản không có được chính là Alpha vốn thuộc về hắn, chỉ cần thiếu một bước, người được đứng trên lễ đường ngày hôm nay bên cạnh cậu chắc chắn không phải là Thẩm Hi.
"Tôi chỉ muốn nhìn xem cậu ấy có hạnh phúc hay không." Vu Giản quay mặt đi nơi khác, nhưng nó nghe ra được sự nức nở trong giọng nói ấy, trong lòng dâng lên chút cảm thương. Ngô Thừa Hành luôn là đứa trẻ mềm lòng và giàu tình cảm.
"Sẽ hạnh phúc." Nó nói. Thẩm Thần Hạo là người tốt, cậu sẽ hạnh phúc.
Bờ vai của Vu Giản run lên. Nó muốn vỗ vai an ủi, nhưng Omega và Alpha không thân thiết không nên tuỳ tiện tiếp xúc, nó cũng cảm thấy lúc này hắn cũng không cần an ủi. Nói ra điều này trước mặt nó, đối với một người kiêu hãnh như hắn có lẽ đã đạt đến ngưỡng giới hạn. Có lẽ là cảm xúc kìm nén quá độ không thể nói ra cùng người khác, nên mới lộ ra chút với nó cho nhẹ lòng.
Nó quay mặt đi, vờ như không hay hắn đang khóc.
Cảm tình mà Vu Giản dành cho Thẩm Thần Hạo vượt qua mức hắn từng nghĩ đến. Hắn vừa chụp được vài tấm ảnh lúc cậu đứng trên lễ đài, Alpha với đôi chân dài và bờ vai vững chãi, khuôn mặt tuấn lãng nở một nụ cười nhẹ với người bên cạnh, quá đẹp, đẹp đến mức tim hắn nhói đau.
Hắn muốn lao đến nói với cậu rằng bọn họ mới là đôi vợ chồng chưa cưới, nói rằng Thẩm Hi đang lừa dối cậu, nhưng những điều ấy chẳng có nghĩa lí gì, vì hắn đã nói qua, và cậu lựa chọn nghi ngờ, thậm chí nhìn hắn như một kẻ kì lạ.
Cậu tin tưởng kẻ lừa đảo đang đeo nhẫn cưới cho mình.
Hắn mong rằng cậu hạnh phúc, cho dù người bên cạnh cậu là ai. Đứa trẻ của cậu quá đáng yêu, hắn đã xoa má nó, và nghĩ rằng đứa con do hắn sinh ra cho cậu có lẽ sẽ đáng yêu như thế này, hoặc là hơn, nhưng tất cả chỉ là mơ tưởng. Thẩm Thần Hạo chưa từng thích hắn, nếu bọn họ kết hôn, sẽ tương kính như tân, nhưng không có tình nồng ý mật, cậu cũng sẽ không chạm vào hắn.
Khi hắn quay mặt lại, đối diện với Ngô Thừa Hành, đôi mắt đã ráo hoảnh, nếu không phải giọng nói của hắn còn hơi khàn đặc, nó còn tưởng lúc nãy mình vừa gặp ảo giác.
Bọn họ chào nhau, rồi ai đi đường nấy.
Có đau khổ thế nào, thì cũng sẽ nhạt phai rồi sống tiếp thôi, nó nghĩ như vậy, trái tim lại nặng trĩu.
Nó không có ý định quay lại hội trường, dù sao bạn Gấu cũng bận rộn tiếp khách, cũng không nói với nhau được vài câu, nó nhắn tin cho cậu, chuẩn bị về đánh một giấc ngủ ngon.
Có chút ngoài ý muốn khi nó bắt gặp đôi mắt đen tối của Từ Liên ở cuối đoạn đường.
"Em và thằng Omega vừa nãy có gì với nhau?"
Nhận ra lời nói của mình mang đầy chất vấn, hắn lập tức sửa miệng "Xin lỗi Cún, anh chỉ là..."
"Không liên quan đến anh. Anh đang cản đường tôi, anh Từ."
Từ Liên không có ý định nhường đường "Em và nó chia tay rồi đúng không?"
Nó ở đây là ai, ai cũng biết.
Ngô Thừa Hành lặp lại câu nói ở trên.
Vẻ mặt không kiên nhẫn của nó khiến hắn cười khổ, hắn còn nhớ, sau những cuộc làm tình, nó hay nói bên tai hắn về hôn lễ của hai người, khi đó hắn chỉ thấy nó viển vông, cú đầu nó, và nhắc nó rằng pháp luật nước của họ chưa đồng ý thông qua dự luật cho Alpha kết hôn với Alpha.
"Khi nãy anh vừa nghĩ nếu là hôn lễ của hai ta, thì có phải nên trang trí bằng mấy trăm chai rượu Rum và mấy trăm bình sữa không."
Vừa nghĩ đến đã thấy buồn cười, nhưng mà thằng Cún cũng không có cười, có bình tĩnh nhìn hắn "Anh đùa không vui."
Sau này đừng đùa nữa.
Hắn hít một hơi thật sâu, tiến lên một bước, nó lùi lại một bước.
"Anh nghiêm túc."
"Không có khả năng."
"Cho anh cơ hội."
Hai người gần như lên tiếng cùng một lúc. Bọn họ có những lúc tâm linh tương thông thế này.
"Ai cũng có thể, chỉ là anh không thể sao Cún?"
"Đúng vậy."
Nó không muốn kéo dài cuộc nói chuyện vô nghĩa này thêm chút nào nữa, đẩy vai hắn, bước về phía cổng.
"Nhìn về phía trước đi, anh Từ, đừng hối hận vì những việc trong quá khứ, khi đó anh đã cho rằng lựa chọn ấy là tốt nhất mà."
Lựa chọn chơi đùa nó, lựa chọn tiếp nhận tình yêu của nó nhưng lại không cho nó chút thật tình nào, lựa chọn mập mờ với người mà nó cho là tình địch, lựa chọn lùi bước khi nó như thiêu thân chạy về phía hắn, lựa chọn đạp tình yêu của nó dưới chân, đều là những điều mà Từ Liên cho rằng là tốt nhất cho bản thân hắn khi ấy.
Hiện tại tại sao hắn lại hối hận rồi?
Quên nó đi, tìm thêm bạn giường mới thế chỗ vào, đó mới là phong cách của Từ Liên.
Vài lần trợ giúp khiến nó biết ơn hắn, nhưng không có nghĩa rằng hai người sẽ quay trở lại, thậm chí đôi khi hắn khiến nó cảm thấy phiền vô cùng. Nó ngu ngốc một lần đã quá đủ rồi, bảo nó một lần nữa yêu Từ Liên như cách nó đã từng yêu, có khác gì ném nó vào đống lửa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top