lmao
Thời tiết Việt Nam chỉ có mùa mưa và mùa hè, nhưng cớ sao ở đâu đó nhưng đất nước ngàn năm văn hiến, lại có nơi lạnh tựa như điểm tận cuối của Trái Đất?
"Em ấy là của tôi! Nhìn cho rõ đi!"
Tổng tài Ngọc Hân lạnh lùng bá đạo, lai 7749 dòng máu từ Âu sang Tây, phong thái bá đạo và mắc bệnh kiều.
Trên tay là tờ photo ngài và cô ấy để set love trên Facebook. Ngài tin cô ấy đèn xanh, và những gì cô ấy thể hiện chính là bằng chứng không thể chối cãi!
"Hứ! Nó chỉ giống như trên giấy tờ, còn tôi mới là người trong tim cô ấy!!"
Nữ phụ Thùy Linh gạt tờ giấy mà nàng chỉ coi là rác qua 1 bên. Bằng chứng gì chứ, sao có thể loại bỏ trường hợp đấy chỉ là acc clone?
Thùy Linh vốn xuất thân cao quý, dòng dõi quý tộc truyền từ 7749 đời. Nhà họ vốn rất có tiếng không chỉ trong cái thành phố bé tí mà có khi là cả châu lục.
Nhìn họ cãi nhau chí choé vì cái chuyện cỏn con, miệng không tự chủ nhếch lên cười thầm. Đúng là trẻ con.
"À ừ cô Trà, nãy giờ mời cô uống trà cũng hết gói trà rồi. Thật thì bọn họ "tranh luận" cũng đã cả buổi, không biết cô đã mệt chưa?"
Thư kí của tổng tài - Lê Như mang gương mặt kì lạ hỏi tôi. Trông cô ấy cũng chả nghiêm túc gì, vừa nãy còn trốn góc cười ha hả, không giấu diếm.
"Nào họ cãi nhau xong thì báo với họ tôi về rồi."
Thư kí Lê Như bối rối phút chốc, cô hiểu mức độ nghiêm trọng khi không có sự hiện diện của nhân vật khiến bọn họ tranh cãi nãy giờ. Phải làm sao đây, tổng tài Ngọc Hân sẽ bắt cô tìm người trong lòng ngài dù biết địa chỉ cô ấy ở đâu.
Lê Như trong lòng không khỏi oán trách những người không lẽ quá nhiều tiền mà ngủ muội hết rồi sao??
Vò đầu bứt tai cho cố, cô Trà đi mất tăm đéo thấy đâu nữa rồi.
"Xin lỗi cô Lê Như, nhưng tôi phải đi hú hí với trai rồi."
Cô Trà cười rồi bám trên trần nhà lết đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top