yêu // thương // love
Tách.
Cự Giải không chắc tiếng "tách" vừa nãy có phải của công tắc hay không nữa, có lẽ tiếng tắt đèn của cậu đã đi lạc trong 'thế giới thanh âm' đang đông đúc tiếng mưa lộp độp ngoài kia rồi. Không cần nhìn thì cậu cũng biết rằng giờ đang mưa to, như thể bức tranh ngoài trời bị rắc liên tiếp những giọt sơn trắng, trong suốt khắp nơi; mưa trắng xóa cả một vùng trời. Cảnh tượng gần giống tuyết rơi mà chẳng được hay ho như thế, nó ẩm ướt, nồng mùi đất ẩm và rất ồn ào.
Mùa thu trước khi đi xa đã dành tặng đất trời Hà Nội vài món quà đặc biệt - những trận mưa rét mướt. Tuyệt.
Thanh âm lõm tõm của những giọt thủy tinh vỡ tan xuống đất đang áp đảo mọi tiếng động khác, kể cả tiếng tắt đèn, kể cả tiếng thở của Cự Giải, nhưng làm sao thứ tầm thường ấy có thể lấn át giọng hát của Song Tử?
❛... Chẳng tìm đâu ra một người như thế
Môi cười xinh như hoa đáng yêu, thật thà
Cứ êm đềm thương nhau qua bao nắng mưa...❜ ⁽*⁾
- Cậu hát dở tệ.
Song Tử hơi gằn giọng ở vài nốt sau khi nghe lời nhận xét công tâm của Cự Giải, môi trái xếch lên rõ vẻ khinh bỉ. Nó cứ vừa hát - một cách ít vui tươi hơn - vừa duy trì ánh mắt gắt gỏng áp lên mọi chuyển động của Cự Giải, đến tận lúc cậu tắt đèn tối om rồi cũng không tha.
- Cậu chẳng giống mấy ông người yêu của tớ gì cả.
- Là "người yêu cũ". - Cự Giải uể oải sửa lời cho nó, cả người nằm phịch xuống giường, lục sục chui vào trong chăn để trốn chạy cái buốt giá. - Mà cậu từng có mấy ông lận, làm như ông nào cũng giỏi nịnh hót như ông nào ấy.
Song Tử trong chăn chẳng thèm nằm gọn ra cho người ta vào mà còn lấn chỗ hơn, định đá hẳn cậu ra khỏi giường. Tuy nhiên, nó còn hơi rùng mình do vừa nãy lớp chăn bị mở ra để Cự Giải vào, nên chắc Song Tử đã quá lười để trả thù. Trời vừa mưa vừa rét thế này được nằm trong chăn cũng sướng thật, mà nó nghĩ sẽ sướng hơn khi có người ôm mình cơ; nó biết ai sẽ là người (gần như) luôn làm vậy, nhưng dạo này thì không chắc.
- Còn tớ chắc chẳng bao giờ xinh đẹp, hát hay như tình cũ bốn năm của cậu đâu nhỉ? - Song Tử phá vỡ bầu không khí lặng im hàng chục giây qua bằng một câu hỏi có phần đùa cợt.
Nó không mong nhận được hồi đáp, nhưng vẫn ngó sang người nằm bên - đang quay lưng về phía mình. Đầu cậu chợt hơi nghiêng sang bên nó, nhưng chẳng đủ để nó thăm dò được gì, lại cộng thêm tấm lưng rộng của Cự Giải càng ngăn nó thấy biểu cảm của cậu. Dù sao, nó chắc chắn trông cậu chẳng vui vẻ gì.
- Ừ, cậu sẽ chẳng bao giờ.
Chà, thẳng thắn và phũ phàng quá, không biết Song Tử nghĩ gì nhỉ? Tất nhiên là nó chẳng nghĩ gì rồi, nó thấy hoàn toàn bình thường và chẳng vấn đề gì cả, bởi tất cả những gì Cự Giải nói hoàn toàn là thật. Chỉ có cậu là thật lòng với nó nhất, đâu có "kịch" như bọn người cũ của nó.
- Nhưng làm sao giờ, đóa hồng thắm đâu còn thuộc về chàng. Cơ mà tại sao thế? Tao thắc mắc lý do lắm mà hai người chia tay cả tháng rồi chẳng ý ới. - Song Tử hờn dỗi, chẳng biết từ bao giờ Cự Giải bắt đầu giữ bí mật với nó thế, phải chăng nó cần quen với việc "mỗi người một cuộc sống"?
Cự Giải bắt đầu mất bình tĩnh trước làn sóng thắc mắc của người kia, nhưng cậu chắc chắn sẽ chẳng quay người trả lời đâu, không nên để nó thấy bàn tay trắng bệch của cậu đang nắm chặt vạt chăn đến dúm dó.
Cậu nhắm chặt đôi mi, bờ môi run run như đang cố ngăn bất kì thanh âm nào thoát ra vô tội vạ rồi để bị Song Tử bắt gặp. Lòng Cự Giải cuồn cuộn sóng vỗ, cậu chẳng biết cảm xúc đang ăn mòn tâm trí mình là gì. Là đau buồn? Oán giận? Tiếc nuối? Hay chỉ là... chơi vơi? Chẳng biết được, chỉ là tâm trí cậu đang nhuộm đẫm thứ hỗn hợp xám đen tạo bởi biết bao loại cảm xúc tiêu cực chẳng gọi thành tên. Thứ màu sắc ảm đạm ấy đã vấy bẩn tiềm thức Cự Giải cả tháng trời, vậy mà con tim cậu vẫn loay hoay chẳng biết dọn dẹp đống bộn bề ấy ra sao.
Cậu càng cảm nhận sự tò mò của Song Tử rõ đến đâu, lại càng muốn trốn tránh đối mặt với nó đến đấy. Và rồi Cự Giải lựa chọn một cách thoát thân mà cậu tự cho là hèn nhát nhưng buộc phải làm: chùm chăn đi ngủ. Nhưng chẳng thể thoát được, cậu nghe rõ tiếng càu nhàu của nó phát ra đồng thời với tiếng sột soạt khó hiểu sau lưng, điều cậu sợ nhất chưa gì đã đến. Cự Giải rùng mình cảm giác như có dây leo cuốn quanh bụng mình nhanh đến chóng mặt.
Song Tử lại ôm Cự Giải, rất chặt là đằng khác.
- Này, chúng ta đều trưởng thành rồi, đừng hành xử vậy nữa. - Cự Giải biết, lời cậu nói ra chỉ là cái cớ sáo rỗng để Song Tử ngừng mong cầu một sự mở lòng từ cậu.
- Nếu như thực sự lớn thì cậu đã chẳng nằm bên tớ thế này.
Nhưng Cự Giải vẫn không tài nào hiểu được, tại sao cậu chẳng thế đẩy nó ra, quyết liệt khước từ nó như cách mà người yêu cũ rời bỏ cậu hay cách mà Song Tử thẳng chân đá một người đàn ông sau vài tháng. Suy cho cùng, chỉ còn mình cậu là kẻ yếu đuối mà thôi.
- Tại sao lại thế? - Cậu ngập ngừng hỏi.
- Cự Giải, cậu không nhớ sao? - Song Tử nhẹ nhàng chất vấn ngược lại.
- Chuyện gì?
- Ta từng thỏa thuận sẽ ngủ bên nhau cho đến lúc lớn cơ mà? Nếu như đã lớn thật, thì cậu đã không nằm đây...
Cự Giải lần nữa giật mình, có lẽ chỉ có cô bạn thân mười bốn năm này mới có thể bắt thóp cậu dễ dàng như thế. Cậu không mất quá nhiều thời gian để nhớ lại lời thỏa thuận đó giữa hai người. Phải rồi, đó chắc chắn là lời hứa đầy nực cười mà cậu đã nói ra với nó vào một hôm mưa rét mướt y hệt hôm nay, một đêm mưa rào cuối thu, sau buổi thi cuối kì Một năm lớp 4 của hai đứa. Nghĩ đi nghĩ lại cậu vẫn muốn tự cười nhạo bản thân thật, Song Tử nói chẳng sai chút nào, nếu đúng thật là đã trưởng thành thì cậu sẽ chẳng thèm nằm bên nó, được nó ôm, được nó truyền hơi ấm thế này. Đúng ra thì chính bản thân cậu mới cần được nó nằm bên thế này.
- Tối hôm đó tớ khóc sướt mướt vì làm bài thi kém, đi về không dám nói với bố mẹ. Chỉ có cậu trèo qua cửa sổ phòng lúc nửa đêm để an ủi tớ, ngủ bên tớ, và chẳng hiểu sao kể từ lúc đó, trong tiềm thức tớ đã coi việc ngủ với cậu là một thói quen, một thói quen khó bỏ. Như kiểu... - Song Tử càng nói càng lí nhí, hoặc do nó đang dần úp sát mặt vào lưng cậu nên càng khó nghe. Bỗng, nó ngẩng lên, tựa cằm lên vai cậu. - Như kiểu bị nghiện ấy! - Chất giọng hoài niệm, chầm chậm của nó lập tức bị thay bởi tiếng cảm thán phấn khích.
Cự Giải rùng mình, cậu tuyệt đối không có chút dũng khí nào quay lại nhìn nó, càng không thể đẩy nó ra. Trái tim cậu rộn rạo, thổn thức, đập nhanh như muốn thoát khỏi lồng ngực; cổ họng cậu nóng ran, bí bách như bị cái gì bóp nghẹt. Không ai rõ xúc cảm gì đang xâm chiếm con người cậu, bản thân cậu cũng không biết. Như thể cậu vừa sợ nó đến quá gần mình, vừa sợ nó bỏ đi quá xa. Tựa một đứa trẻ thèm tình thương mà không muốn vòi vĩnh.
Nhưng lỡ cảm nhận được tình thương rồi, đứa trẻ đó lại không kìm được mà dâng trào xúc động. Cự Giải chính là đứa trẻ đang nghẹn ngào ấy. Đến trong mơ cậu cũng không tưởng tượng được, mình lại khóc trước mặt nó. Chắc chắn nó cảm nhận được cơ thể cậu đang run từng đợt, chắc chắc nó cảm nhận được lồng ngực cậu thắt lại khi phải kìm nén từng tiếng nấc, và chắc chắn, nó nghe thấy tiếng tim cậu tan vỡ, loảng xoảng như tiếng mưa rơi ngoài kia. Bởi thế nên Song Tử mới dán chặt vào lưng Cự Giải hơn, vùi đầu sâu vào cổ cậu hơn, và cũng tĩnh lặng hơn hẳn.
Chỉ cần một tích tắc Song Tử nhắm bờ mi, trước mắt nó sẽ hiện lên một cuốn phim tua nhanh về mọi kỷ niệm của hai đứa, mà trong đó Cự Giải luôn là chỗ dựa tinh thần cho nó, kể cả trong những lúc khủng khiếp nhất. Rồi nó cũng thấy đắng chát trong miệng, dường như nó chưa bao giờ dang tay bao bọc cậu bao giờ, kể cả những khi Cự Giải tan nát và thảm hại nhất. Một ngàn lần cậu bảo vệ Song Tử khỏi những thằng trai tệ suýt làm hỏng cuộc đời nó cũng chẳng đủ để Cự Giải được nhận về chút an ủi của nó khi mới chia tay mối tình bốn năm. Vì lúc đó nó cũng bận cáu bẳn vì một thằng trai tồi khác mà.
Còn giờ thấy chỗ dựa mạnh mẽ của mình suy sụp thế này, nó thấy ghét bản thân đến mức ước rằng mình chưa từng sinh ra. Ừ nhỉ, nếu nó chưa từng bước vào cuộc đời Cự Giải, liệu cậu có sống một cuộc đời bình yên hơn không? Cậu sẽ không phải giúp con bé hàng xóm chậm chạp này học bài. Cậu không cần giúp nó giấu diếm điểm số bết bát của nó khỏi cha mẹ. Cậu cũng không phải chịu bầm dập bao nhiêu lần vì bảo vệ nó khỏi bắt nạt ở trường.
Cự Giải thực sự đang trải qua một khoảng thời gian tồi tệ. Người cậu say đắm nhất rời bỏ cậu, để tìm đến ai đó khác dành nhiều thời gian cho cô ấy hơn, và không "dính chặt lấy bạn thân khác giới" như cậu. Và nếu không phải Song Tử thì chẳng ai hiểu được, cậu yêu người đó đến nhường nào. Yêu đến cuồng nhiệt, yêu đến đau lòng. Bản thân nó cũng phải thừa nhận rằng người đó quả thực tuyệt vời, và hòa hợp với Cự Giải một cách kì lạ. Hai tâm hồn gặp nhau những năm cấp ba rạo rực tuổi trẻ, cả hai người họ đều yêu sự tĩnh lặng, yêu học hành đến quái đản, yêu mùa đông, và họ yêu nhau. Song Tử cũng yêu khi hai người hạnh phúc, nhưng dường như tình yêu của cô không thuộc về thế giới của hai người. Tuổi niên thiếu của cô là những bồng bột, nổi loạn, chơi bời, yêu đương. Có lẽ sự đối lập lớn lao ấy đã rỏ từng giọt axit lên mối quan hệ giữa Cự Giải và Song Tử.
Vậy nên bây giờ khi ôm cậu ấy trong lòng, Song Tử mới nhận ra bao lâu nay cả hai đã xa cách thế nào. Khoảng cách địa lý thì bằng không, nhưng cách xa tâm hồn thì vô cùng. Chẳng biết có phải tiếng nấc có thể lây nhiễm không, nhưng nó cũng thấy thanh quản mình run rẩy. Mắt nó bắt đầu ầng ậng, và rồi nhỏ từng giọt nước xuống, chạm vào cổ Cự Giải. Như một phản xạ có điều kiện, cậu đưa tay chạm vào má nó, để từng giọt nước mắt làm ướt tay cậu. Cự Giải ghét thấy Song Tử khóc, nên cậu mới kịch liệt phản đối nó đến với những kẻ tồi như vậy. Nỗi buồn của nó như làm nhân đôi thêm nỗi đau đớn trong cậu.
- Tớ xin lỗi, Cự Giải. Đáng lẽ ra tớ phải ở bên cậu. Chỉ là tớ không thể chịu được... (cậu đau lòng thế này).
Tiếng mưa nuốt đi năm tiếng cuối, nhưng Cự Giải vẫn bắt được. Không chần chừ, cậu quay người lại, ôm chặt lấy cơ thể run rẩy của Song Tử. Nó không run lên vì lạnh, nó run người vì quá thương cậu.
Cự Giải không để ý lắm đến trái tim đang rỉ máu của mình, cậu chỉ biết là tâm trí mình đang cùng Song Tử trốn chạy trên đôi hài vạn dặm về những ngày thơ ấu, là đủ.
- Ừ, mình vẫn sẽ ở bên nhau thôi.
Một khoảng lặng kéo dài giữa cả hai, khi tiếng mưa đã ngớt và tiếng nấc cũng dịu. Giờ Song Tử mới hiểu vì sao những người như Cự Giải lại yêu sự tĩnh mịch đến vậy.
Vẫn rúc mặt vào lồng ngực Cự Giải, Song Tử cất nhẹ giọng:
- Cự Giải này, đôi khi tớ ước tớ yêu cậu, theo cách nam nữ yêu nhau ấy.
"Để hai đứa đã chẳng phải khổ sở tìm đến thứ tình yêu xa vời, bởi tớ với cậu có nhau rồi, chẳng ai hoàn hảo hơn hai chúng ta."
Song Tử không nói điều ấy ra, nhưng nó biết chắc Cự Giải đọc được hết tâm trí nó.
- Ừ, chỉ là tớ thương cậu, và điều ấy còn đau lòng hơn tình yêu nhiều.
Song Tử cười mỉm, và Cự Giải cũng cười. Ít nhất chúng nó còn thương nhau, vậy là đủ.
•••••
⁽*⁾: "Mặt Mộc" - Phạm Nguyên Ngọc, VAnh
A/N:
Có lẽ mình đã đắp chiếu quá lâu dự án này, và cả việc viết lách của mình nữa. Mình đã bao nhiêu lần định quay lại, nhưng mình đã tưởng đam mê viết thực sự chết trong mình rồi...
Chỉ là thỉnh thoảng mình đọc lại những bản thảo cũ, mình thấy thương đứa con của mình lắm, mình cũng thấy tiếc cho những ý tưởng mình từng rất thao thức. Vậy nên mình quyết định hoàn thành một bản thảo đã bám bụi rấttt lâu này, để mở đường cho sự trở lại 12cs của mình.
Thực sự giờ quay lại, mình thấy mình viết lủng củng, lê thê, cứ xoàng thế nào ấy. Vậy nên truyện này có thể không hay, không thỏa mãn, nhưng với mình là một sự trở lại ngoạn mục rồi, cứ tưởng mình bỏ luôn =))))
Về chủ đề truyện này, nó vừa đơn giản, vừa phức tạp. Mình lên ý tưởng truyện khi mình còn trong một mối quan hệ, lúc đấy đang trục trặc. Mình từng không thích khái niệm "bạn thân khác giới", mà lúc đó chúng mình đang gặp vấn đề đó nên trong lúc rảnh rỗi thì mình lên hẳn fic bẻ ngược tư tưởng mình luôn ¯\_(ツ)_/¯
Mình cũng suy ngẫm vài điều về tình yêu, tình thương, và có nhất thiết khi thương nhau thì họ phải yêu nhau nồng nàn hay không (ugrr xin lỗi mình hay suy nghĩ mấy thứ vớ vẩn). Rồi qua trải nghiệm cá nhân, qua quan sát, mình nhận ra tình thương còn là cái gì đó đẹp đẽ, thiêng liêng, thuần khiết hơn tình yêu đôi lứa rất nhiều. Vậy nên tìm được tri âm tri kỉ, thương nhau thật lòng thì khó lắm. Mình vui vì hai đứa con trong fic này đã tìm đến nhau, thương nhau, vượt qua ràng buộc về tình yêu đôi lứa. Chúng nó chỉ cần thương nhau là đủ. Và maybe nó cũng là mơ mộng của mình về một tình bạn tri kỉ như thế.
Well, cản ơn bạn đã đọc những dòng văn bập bẹ sau quá lâu của mình. Thực sự có người đọc là mình vui lắm rồi, vậy nên yêu bạn rất nhiều, và hy vọng bạn cũng sẽ tìm được người tri âm cho mình ngư thế, nha ♡.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top