Cậu không trốn tránh tớ được đâu (phần cuối )
Lấy lợi thế bàn cuối Trương Cực úp mặt xuống bàn định ngủ . Cậu nằm trên tay nghiêng mặt về phía Trương Trạch Vũ .
Bạn nhỏ chăm chỉ viết bài , tóc hơi chạm vào lông mi , một lúc làn mi đó lại chớp nhẹ một cái . Trương Cực nhìn đắm đuối , không thể rời mắt . Sao lại có cảm giác dáng vẻ nghiêm túc học tập của bạn bé cũng rất vừa mắt , rất đáng yêu .
Trạch Vũ cảm thấy có ánh mắt vẫn luôn nhìn mình nãy giờ ,cậu muốn cho người kia bất ngờ . Tiểu Bảo chống tay lên cằm , đột ngột quay sang một cái , dọa bạn lớn một chút .
Mắt Trương Cực hơi mở to , rồi lại ôn nhu trầm tĩnh mà nhìn đối phương , nhẹ nhàng điềm tĩnh nở nụ cười . Tiểu Bảo dọa người nhưng chính bản thân lại sững lại . Sao người kia lại không bị dọa , sao nằm nghiêng cười một cái mà cũng đẹp trai vậy .
Trạch Vũ chớp mắt vài cái , nụ cười mỉm lặng lẽ quay mặt đi "Cậu , cậu mau quay sang bên kia đi "
Trương Cực càng cười tươi hơn , có bạn nhỏ đáng yêu đang ngại ngùng . Trương Cực không nhìn nữa , quay sang hướng khác .
Lớp học nhuộm mình một màu vàng tươi của nắng . Làn gió lay động , tán lá đùa nghịch với bóng mình dưới mặt đất . Nhắm mắt vào , chạm khẽ tay bạn nhỏ bên cạnh , Trương Cực an tâm ngủ một chút .
Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp , gõ bàn mạnh một cái . Cả lớp giật mình nghiêm túc ngồi thẳng . Trương Cực ngồi dậy duỗi tay . Nhìn sang đầu nhỏ bên cạnh ngoan ngoãn ngồi , ấm áp trong lòng.
" Tuần này các bạn sẽ được chuyển chỗ để tiện ôn tập , bạn kém sẽ ngồi cùng bạn giỏi môn khác , trao đổi lẫn nhau cho kỳ thi giữa kỳ "
Cô nói xong cả lớp ầm ầm bàn tán , có những bạn học bàn luận rồi di chuyển . Những tiếng cạch cạch của bàn ghế va chạm vào mặt đất . Trương Cực chỉ ngồi đó , ai đến cũng chỉ ngồi chỗ đó , vừa ngồi vừa nhìn bạn nhỏ không rời .
Trạch Vũ không muốn đi , nhưng nhớ đến lời nói của anh quản lý . Như một tảng đá nặng chĩu vẫn mãi đè nặng , kìm nén cảm xúc của cậu . Tiểu Bảo đứng lên , quyết tâm sẽ tránh xa bạn lớn một chút , chỉ cần ở gần sẽ không thể kìm được . Trạch Vũ lên bàn hai
ngồi cùng một bạn nam học rất tốt môn toán . Cậu đứng lên thu dọn sách vở , cho vào cặp sách . Cả quá trình đều không nhìn sang bên .
Rất nhanh đứng dậy , kéo ghế ra . Người bên cạnh không một động tĩnh , một giọng nói , chỉ bất động nhìn . Khi Tiểu Bảo đi được hai , ba bước thì cánh tay áo bị kéo lại .
Trương Cực trầm mặc , có một cái gì đó ứa đọng trong cổ , rất nặng nề khiến cậu không thể nói được . Đầu óc bị bao phủ bởi tầng tầng , lớp lớp mảnh tối đen , lòng lại rất tức giận . Trương Cực đắc ý chắc chắn bạn nhỏ sẽ ngồi cùng mình , tin tưởng là vậy nhưng khi nhìn thấy Tiểu Bảo di chuyển cậu không thể ngờ được , rất đau lòng .
Trương Cực :"Trương Trạch Vũ "
Tiểu Bảo quay xuống không nhìn "Hửm "
Trương Cực : "Cậu mà đi , tớ giận đó "
Tiểu Bảo trong lòng đau xót không thôi .Bạn nhỏ lặng lẽ lên bàn hai ngồi ,mặt đã trắng bệch , bạn lớn không vui rồi . Cậu giữ nỗi buồn trong lòng , thẫn thờ mà nghe cô giảng bài .
Hai ngày cứ thế trôi qua . Lần này không phải Trương Trạch Vũ tránh Trương Cực nữa , mà là bạn lớn chủ động đi đường vòng với bạn nhỏ .
Trương Cực đến công ty cũng không nói chuyện với bạn bé , lên lớp cũng vậy . Anh quản lý nhìn ra thấy sai sai , dù đã theo ý mình nhưng cảm giác lạ quá . Anh quản lý lại âm thầm theo dõi hai đứa .
Đến ngày thứ ba của tuần , phía cuối lớp ồn ào hơn hẳn . Trương Trạch Vũ nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai lại vang vọng trở lại . Nhưng không quẩn quanh bên cậu , mà lại ở chỗ khác , cảm giác rất không quen , nhưng lại chẳng thể làm gì .
Giờ ra chơi ,bạn nhỏ đi vệ sinh .Lúc quay về thấy nhóm bạn bàn cuối gồm bốn người đang đứng ở hành lang nói chuyện rất vui vẻ , trong đó có cả bạn lớn . Trương Cực liếc mắt về phía bạn bé một cái , không cười , chớp mắt một cái rồi quay đi .
Lúc Trạch Vũ đi qua , nhóm bàn cuối đột nhiên cười phá lên . Không biết là ngẫu nhiên hay cố tình . Trái tim của Tiểu Bảo gần như dựng đứng , cậu nhìn về phía họ . Lại vô tình nhìn thấy bạn lớn đang nhìn mình cười rất to,một tay đút vào túi , một tay vỗ vai bạn ngồi cạnh , giống như mấy tên lưu manh .
Tiểu Bảo cụp mắt xuống , ánh mắt nặng nề , môi mím lại quay đi , đi thẳng về lớp . Trương Cực đang bàn về Marx và Lenin . Rõ ràng là cùng một người mà mấy đứa này cứ bảo là hai người khác nhau .Trương Cực cảm thấy mấy đứa này cãi cùn , ngốc hết cả rồi . Nhưng lúc đang cười vì sự ngốc nghếch kia thì chạm mắt với bạn nhỏ . Trương Cực cười với bạn bé thì thấy Trạch Vũ cúi xuống ,vẻ mặt buồn vô cùng bước nhanh vào lớp.
Ba đứa đi vào lớp cửa sau cho thuận tiện thì một mình Trương Cực vòng vèo đi cửa trước . Nhìn bạn nhỏ cúi xuống làm bài ,tâm trạng rất bất ổn mà mím chặt môi . Trương Cực lòng có chút bất an .
Bạn lớn móc trong túi quần chiếc kẹo sô cô la vừa mua ban sáng thả vào trước mặt bạn nhỏ . Ngồi được một lúc thì thấy bạn bé với tay lấy chiếc kẹo , bóc vỏ ăn . Trương Cực đắc ý trong lòng , nhớ người kia quá đi.
" Anh nào bảo Marx Lenin là một người . " Cô giáo chủ nhiệm nghe được cuộc bàn tán vẫn chưa hề có dấu hiệu kết thúc , và ngày càng lan rộng ở bàn cuối . Trong đó cuộc bàn luận chia thành hai phe , một phe Trương Cực , một phe là bạn học khác . Các bạn đều nghiêng ra một phía chỉ tay vào Trương Cực .
Cả lớp bị thu hút cũng quay xuống , ai nấy đều mỉm cười. Trương Cực không cảm thấy ngại " Em bảo rồi từ xa xưa , Marx Lenin đã khám phá ra được rất nhiều lý luận , chủ nghĩa nổi tiếng , là tượng đài của thế giới " . Cả lớp lại cười ồ lên , Trương Cực vẫn làm bài văn dài về đặc điểm của người mang tên Marx Lenin .
Cho đến lúc Trương Trạch Vũ quay xuống . Các bạn trong lớp thấy Trương Cực nói mồm rất nhỏ với ai đó , Còn Tiểu Bảo thấy bạn lớn nói khẩu hình với mình " là một người mà " . Nói rồi hơi bĩu bĩu môi. Cô giáo gõ đầu Trương Cực cái nhẹ " cậu nên học lại kiến thức đi , nghe chưa " . Trương Cực ấm ức , vẫn đang cố biện luận cho mình thì thấy Trạch Vũ nói bằng khẩu hình miệng " là hai người khác nhau" . Trương Cực lúc này mới cúi đầu , mỉm cười , gượng ngùng , che tay trước mặt nói nhỏ " Đừng nhìn nữa a " .
Trương Trạch Vũ lần đầu nở nụ cười trong hai ngày, rất nhớ bạn ngốc . Trương Cực nhìn vào ai kia một cái rồi lại nhìn xuống bàn , xoa xoa tóc ,cười gượng .
Đến giờ thể dục , lớp chia thành hai phe chơi bóng rổ . Lớp thiếu người , Trương Trạch Vũ vào chơi cùng với team đối nghịch với Trương Cực .
Bạn lớn biết kỹ năng bóng rổ bạn nhỏ yếu hơn nên mỗi khi Tiểu Bảo đến tranh bóng , lại trêu đùa không thôi . Khiến bạn nhỏ liên tục nghiêng người về phía bạn lớn . Tiểu Bảo tức giận dẫm nhẹ lên chân Trương Cực . Ai cũng thấy vậy , nhưng Trương Cực chỉ càng thích thú nở nụ cười , nhìn gợn tóc bạn nhỏ đang loay hoay lấy bóng từ tay mình .
Gần cuối trận , tỷ số bên đội Trương Cực cao hơn hẳn . Thấy thái độ cợt nhả , vừa chơi vừa giỡn của bạn lớn ,Trạch Vũ càng muốn thắng .
Trương Trạch Vũ lao như một mũi tên đến bên cạnh người đập bóng hờ hững bên kia , nhất quyết sẽ lấy được quả bóng từ tay đối phương . Ai ngờ , Trương Cực làm động tác giả ,rồi chuyển bóng sang tay còn lại . Tay phải đón lấy bóng , tay trái vừa vặn ôm Trương Trạch Vũ . Tay phải đập bóng xuống đất mấy cái kêu choang choang , giơ lên , ném một cái .
Quả bóng kết thúc trận đấu , cũng là quả bóng với đường bóng đẹp nhất vào lưới , khiến cả hội trường đều ồn ào hẳn lên.Trương Trạch Vũ lao vào tay Trương Cực , eo chọn vẹn nằm trong cánh tay đối phương . Cậu dường như nghe thấy cả hô hấp của Trương Cực . Cả người đối phương tỏa ra Pheromone rất nam tính . Trái tim Trương Trạch Vũ , với hơi thở của cậu cùng nhau mà gặp nạn .
Trương Trạch Vũ đẩy tay Trương Cực ra , bàn tay kia vẫn xiết vào eo cậu . Tiểu Bảo véo nhẹ cánh tay ai kia . Trương Cực vẫn tư thế đó . Tay phải vẫn còn rảnh rỗi đập tay với các bạn cùng nhóm , tay trái vẫn kiên quyết ôm người .
Trương Trạch Vũ quá ngại rồi , nhéo eo Trương Cực . Bạn lớn quay lại hơi nhăn mặt . Bạn nhỏ nhẹ giọng nói " Cậu , cậu " . Bạn lớn nhướng mày ý đợi Trạch Vũ nói tiếp . Bạn nhỏ cúi xuống , đầu như có như không đặt lên vai bạn lớn " Cậu cơ hội "
Trương Cực mỉm cười ,hắng giọng " Vậy có về chỗ không ?" Bạn nhỏ không nói gì . Trương Cực càng giữ tay chặt hơn ." Không nói thì đứng mãi nhé , ôm chằm luôn ,ôm thật chặt ". Tiểu Bảo nhanh chóng gật đầu "về chỗ ".
Trương Cực được nước tiến tới " Vậy không tránh mặt nữa nhé " . Tiểu Bảo ngại quá rồi , đẩy tay ,nhéo tay bạn lớn có hơi đỏ rồi mà bạn lớn cũng không bỏ ra. Cậu có chút xót rồi , lại nhẹ gật đầu .
Trương Cực cười tươi , nhìn mấy người khác đi qua nhìn mình, Trương Cực nhìn lại với ánh mắt " đang bận , nhìn chỗ khác đi ". Mấy người kia cũng ngại ngùng mà quay đi . Trương Cực lại hắng giọng " Vậy cho ôm thường xuyên nhé " .
Tiểu Bảo ngẩng đầu lên , ánh mắt long lanh mọng nước , lại rất ngoan ngoãn dịu dàng "ừm" . Bạn lớn cố gắng hồi phục nhịp đập , bỏ tay ra , kéo tay bạn nhỏ về phía chỗ ngồi . Lấy nước cho bạn nhỏ uống , rồi sau đó mới uống .
Mặt Trương Trạch Vũ vì vận động mà đỏ , nhưng vì mấy lời nói bên tai mà đỏ hơn .
-----
Tối hôm đó , ở công ty , anh quản lý vẫn đặt mắt theo Trương Cực và Trương Trạch Vũ . Trong lòng anh có phần lo lắng , sợ rằng hai đứa nhỏ này sẽ không chơi được nữa , mình có phải đã sai lầm rồi .
5 phút, anh thấy Trương Cực lấy tất đeo lên cho Trương Trạch Vũ ,quát lên "Cậu không mang dự phòng sao , có biết tối nay không khí sẽ trở lạnh không " .
10 phút sau , anh quản lý lại thấy hai đứa ngồi cạnh nhau thủ thỉ một lúc , cười rất tươi.
1 tiếng sau , anh quản lý thấy Trương Cực làm động tác ngốc nghếch ,Tiểu Bảo làm theo . Hai đứa xuyên qua một lớp gương mà cười .
Không biết từ lúc nào anh quản lý cảm thấy mình đã âm thầm trở thành Fan couple của hai nhóc này rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top