Cậu không trốn tránh tớ được đâu (phần 2)
Trương Cực hạ đôi chân dài của mình xuống đất ,sắp xếp vở về bên phía bàn bạn nhỏ .
"Mau bỏ bút này sang bàn cậu đi " .Trương Trạch Vũ lấy tay hất hất bút chì của bạn lớn hắng giọng nói "Gọi tớ là ba ba nữa "
Trương Cực mỉm cười , tự cậu dâng thân cho người ta làm tùy tùng rồi , nhưng sao lại cảm thấy rất an toàn .
"Ba ba à " bạn lớn nhỏ giọng ghé vào tai Trương Trạch Vũ . Chỉ tay vào bàn học của mình "Sắp xếp như này được chưa ạ "
Vành tai Trạch Vũ nóng dần lên ,cậu khó khăn thở ra một hơi ,vừa lệch nhịp lại vừa hắng giọng "Được rồi " .
Bạn lớn đắc ý ngồi bên cạnh ngoan ngoãn làm bài tập . Gió khẽ xuyên qua mái tóc ,hong khô mồ hôi trên trán . Trương Cực tự hỏi sao thời tiết lại thay đổi chóng mặt vậy .Nhưng lại rất phù hợp với giọng giảng của cô , nâng đỡ nhau mà đưa cậu vào giấc ngủ .
"Bài này ra 95 đúng không ,95 đúng không ?" Bạn bàn trên liên tục hỏi đi hỏi lại Trương Trạch Vũ ,người còn đang loay hoay , chưa giải xong một nửa bài .
"Tớ không biết " Một tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai , rất to , có phần hơi tức giận . Bạn học bàn trên quay lên , hơi mím môi vẻ mặt tủi thân .Chưa bao giờ cậu thấy Trương Trạch Vũ giận cả .
Trương Cực không hiểu gì ,ngủ dậy thấy bạn nhỏ của mình đang hơi cáu giận . Không biết nhóc nào làm cho bạn bé nhíu mày , nhưng Trương Cực cảm thấy ngay cả khi tức cậu ấy trông thật đáng yêu .
"Daddy có muốn uống trà sữa không ? " Trương Cực ngoắc lấy ngón út của bạn nhỏ đang giải nốt bài .Trạch Vũ thoáng nâng mắt , trên gương mặt có hơi sửng sốt . Chữ daddy kia khiến cậu từ cơn tức giận vì bài khó này , một cái quay về cực lạc , mang tên Trương Cực
"Không gọi Daddy " Trương Trạch Vũ bỏ ngón tay út ra khỏi ngón tay Trương Cực nhưng cả bàn tay lại bị nắm lấy chặt hơn . Vẻ mặt chủ nhân của nó thì vẫn an nhiên tự tại .
"Tiểu Bảo à " Trương Cực có hơi kéo dài giọng , ánh mắt nụ cười có chút nghịch ngợm vừa như muốn trêu hoa ghẹo nguyệt con gái nhà lành , vừa dịu dàng như thể cẩn thận mà bế bồng bé con trong tay . Dù là phương án nào thì đối phương cũng chẳng hề kìm lòng mà rung động .
Trương Trạch Vũ giải tiếp bài , khuyên nhủ trái tim hãy tha cho lý trí . Cậu lạnh nhạt "Trà sữa trái cây size lớn " .Rồi bạn nhỏ nghe thấy tiếng xô ghê , tiếng bước chân vụt qua và nhìn thấy bóng người cao lớn đó ra khỏi cửa lớp .
Tiểu Bảo gõ bút nhẹ cái vào tay kia của mình coi như tự trừng phạt nhỏ vì không tập trung , quay trở về làm bài .
Hôm nay cô giáo vào tiết muộn , cũng giống như tùy tùng kia đi thật lâu chẳng thấy đâu . Tiểu Bảo hờ dựa vào khung cửa sổ , làm rèm cửa một bên khẽ nhún xuống . Bạn học bàn trên đã có mặt từ bao giờ đang tụ lại một bên bàn về bài giải vừa nãy với Tiểu Bảo . Những ưu phiền giận hờn đôi lúc sẽ cùng tuổi trẻ mà trôi đi .
Tại sao một bài mà cả một nhóm con trai tụ họp mãi cũng chưa ra ,mỗi người một đáp án . Cuối cùng lớp trưởng cũng đến , là một bạn nữ đeo kính , buộc tóc đuôi ngựa thường được đi thi cấp quận , tỉnh .
Tiểu Bảo nghe tới hăng say ,càng giảng càng cảm thấy dường như rất khác với bài của mình . Vẫn là khai sáng một bài toán mới khiến bản thân rất thoải mái , rất vui .
Một thứ gì đó lành lạnh chạm vào tay cậu .Trương Trạch Vũ quay sang , làn gió thổi tung vạt áo trắng của thiếu niên trước mắt .Những làn gió hiếm hoi của một buổi chiều nóng bức dường như hôm nay cũng rất ưa chuộng Trương Cực . Ngay cả rèm cửa cũng vậy , thần kỳ mà tô điểm cho Trương Cực vừa vặn trong cảnh đẹp này .Hôm nay thật áp bức người ! Trương Trạch Vũ ghét làn tóc đen bay lượn , ghét đôi mắt chứa cậu thật ngọt ngào , ghét cả gò má được tia nắng khắc hoạ rõ nét kia . Tất hảy những điểm đó đều đang len lỏi xâm chiếm mà đe dọa trái tim cậu mạnh mẽ . Lông mi dài chớp nhẹ một cái ,gò má người đối diện nâng lên .
Trương Trạch Vũ kìm lòng , nhìn cái nữa là trái tim sẽ lại bị dày vò mà làm việc hết công suất mất . Ngừng thở thì biết làm sao ?.Ngừng thở một cái xong liên tục đập nhanh quá thì cũng phải làm sao ? Liệu phải chăng sẽ bị bệnh suy tim hay rối loạn nhịp tim .
Trương Cực đã vén rèm lên , ngồi trên cửa sổ , tay vặn nắp chai rồi đưa cho bạn nhỏ từ bao giờ . Nhìn Tiểu Bảo chăm chỉ nghe giảng , cậu không nỡ gọi . Rất muốn đưa tay ra xoa nhẹ đầu Trạch Vũ một cái .
Tiểu Bảo cũng lên ngồi một bên cửa sổ cầm vở lên nghiên cứu , một lúc lại cầm chai nước lên uống . Ánh sáng len lỏi in khung cửa hằn trên nền đất , ngọn gió mang mùi hương quen thuộc treo lên đầu trái tim người đối diện . Không ai nói một lời, sau lưng là ánh nắng , trước mặt là bạn học trò chuyện sôi nổi . Chỉ có hai thiếu niên đó ,trên ô cửa sổ đó , cách nhau qua chiếc rèm màu trắng tung bay , đếm từng cái đập mạnh của nhịp tim .
Trương Cực cười cười cúi đầu nhìn ô vuông được in trên nền đất , một lúc lại nghiên mũi chân chạm nhẹ vào bóng bạn nhỏ . Trương Trạch Vũ oán giận lý trí , vậy mà để Trương Cực xấu xa chiếm đóng rồi . Trái tim đã không thuận theo mà ngay cả lý trí cũng không bảo được , cậu nghĩ mình hỏng rồi .
Trương Trạch Vũ nhìn vào trang giấy trong quyển vở không bấm bút bi mà hờ ghi lên bốn chữ , dưới bài toán còn dang dở " tớ thích cậu , Trương Cực "
Giống như bọt biển tan rồi lại hiện lên cái mới , cái nào cũng đẹp trong thời kỳ hoàng kim của nó , chỉ cần có sóng. Tình cảm này cũng vậy dù gạt bỏ , cố gắng lờ đi nhưng chỉ cần một tác động sẽ hiện lên vô số bọt biển bị lấp bởi sóng rồi lại âm thầm nhồi lên , sau cơn mưa hay trong nắng vàng rực rỡ. Cũng như vô số lần Trương Trạch Vũ nghe thấy ai gọi tên Trương Cực mà tim đập mạnh . Cũng như vô số lần Trương Cực nghe thấy ai đó hô ba chữ Trương Trạch Vũ mà liếc mắt qua .
Ở khung cửa sổ này ,ngọn gió kia mang tâm niệm mà âm thầm thủ thỉ "Tớ luôn đặt cậu trên đầu con tim "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top