Chương 9 : Đại hội thể thao
Sau chuyến tham quan lần đó , Trương Trạch Vũ nhận ra bản thân cậu đã thích Trương Cực . Nhưng điều làm bạn bé buồn hơn là tình cảm này giống như một biển báo cấm . Cấm đi vào khu vực này , cấm không được uống rượu bia khi lái xe , cấm không được hút thuốc ..... Đối với Trương Trạch Vũ , Trương Cực như chất Heroin , càng gần cậu ấy càng nghiện nhưng lại phải tránh xa.
Mỗi lần gặp sư tử Trương Trạch Vũ đều phải nhớ rằng , cậu ấy có người trong lòng rồi , không được xen vào . Không những vậy nếu Trương Cực biết được tình cảm của thỏ con này , liệu cậu ấy có khinh miệt .
Sáng hôm đó , Trương Trạch Vũ quyết càng tránh xa Trương Cực càng tốt . Đại hội thể thao diễn ra trong tiếng hò hét sôi nổi của mọi người . Bạn bé tham gia nhảy xa nên thi ngay đầu tiên . Trương Trạch Vũ mặc bộ đồng phục thể dục , đang đứng trong đội ngũ xếp hàng chuẩn bị thi .
"Wow , giỏi thế "
Người phía trước nhảy xa được 7m . Dường như người đằng trước làm càng tốt , người phía sau lại càng thêm áp lực . Chân bạn nhỏ có chút run run . Trương Trạch Vũ cọ cọ hai tay vào nhau , thậm chí là cấu vô nhau . Chân cũng cảm thấy nặng trĩu áp lực . Bỗng phía bên kia hô to "Trương Trạch Vũ cố lên ""Lớp động vật số 57 ủng hộ cậu""Trương Trạch Vũ mạnh nhất ".
Bạn bé theo tiếng hô liếc tầm mắt sang , trong nháy mắt đã thu vào mắt bạn bé hình ảnh của sư tử . Cái đuôi quẫy lung tung tám phía , bảng tên lớp số 57 nghiêng ngả trên tay . Miệng lại gọi to ba chữ Trương Trạch Vũ . Bạn nhỏ theo phản xạ rất muốn trả lời lại . Phía bên đó Trương Cực thấy được chú ý thì giơ tay nắm vào đập vào ngực , miệng lẩm bẩm "Sẽ ổn thôi " .
Hành động thật ngốc nghếch . Trương Trạch Vũ nghĩ vậy , nén cười vẻ mặt lạnh lùng liếc mắt đi . Sau đó chạy một mạch thật ngầu , nhảy một cái ..
Tiếng hô hét càng mãnh liệt hơn . "Thú ăn cỏ vượt cậu ta rồi kìa " "7.5m mét luôn đỉnh quá ." Bạn nhỏ nghiêng người , hai tay chống đất cho vững , đứng thẳng dậy cười thật tươi .
"AAAAAAAAAAAAAA, chết mất thôi "
"Sờ tim tớ xem nó ngừng đập rồi này "
Ngay trưa hôm đó , trên diễn đàn của trường một bài đăng nóng hổi " Thú ăn cỏ nhảy xa Trương Trạch Vũ , quá đẹp ".Bạn nhỏ sau khi nhảy một cái thu về được một hội người hâm mộ.
Trương Trạch Vũ phủi tay , xốc áo ra một chút cho mát , liền đi về lớp mình xem những cuộc thi khác . Trương Cực chờ bạn nhỏ đã lâu , trên mặt không dấu khỏi tự hào . Chạy lại tay phải cầm quạt điện liên tục giơ quanh người bạn nhỏ , tay trái cầm một cốc trà sứ vị Socola đưa đến .
Sau khi thỏ con bị ép miễn cưỡng cầm trà sữa , hai tay bạn bé bị một tay Trương Cực cầm giơ lên trước mắt cậu ấy . Cốc trà sữa cũng giơ lên cao . Trương Cực nghiêm túc nói "Giơ tay phải ra nào " . Bạn nhỏ nóng quá muốn về chỗ ngồi nên đành cố cầm cốc trà sữa bằng một tay , nhanh chóng giơ tay kia lên . Giơ lên xong Trương Cực chỉ gật đầu nhẹ một cái lại nói "Giơ tay trái lên nào "
Trương Trạch Vũ hậm hực đổi cốc trà sữa sang tay kia , giơ tay trái lên . Trương Cực thở dài "Được rồi , không bị xước " . Bạn nhỏ về ghế ngồi , trong tim thoáng qua rung động , lại chỉ thấy Trương Cực ngồi bên cạnh giơ ngón tay cái "Nhảy đẹp lắm !"
Bạn nhỏ ngại ngùng không nói lời nào quay sang bên kia .Trương Cực tay giơ quạt về phía này , người cũng nhoài sang bên hội thú ăn thịt nói chuyện . Cho dù như ngăn cách bởi hai thế giới nhưng vẫn luôn ràng buộc nhau .
Đến phần của hoa khôi Nhược Đàm thi , thỏ con nhận ra Trương Cực vẫn mải nói chuyện chẳng hề để ý . Tay vẫn cầm quạt , quạt cho cậu . Nhận thấy được ánh mắt thỏ con , Trương Cực hai tai hơi động quay sang , chỉ thấy Trương Trạch Vũ vội quay đi .
''Cậu ...."
Chưa nói hết câu thì loa thông báo vang lên " Các bạn thi chạy 1500 mét xuống sân chuẩn bị thi đấu .Trương Cực liền để quạt vào tay thỏ nhỏ , sau đó tâm trạng bất an mà xuống dưới sân .
Vì thi ngay đầu nên Trương Cực chuẩn bị tư thế bắt đầu chạy , ánh mắt vẫn luôn đặt lên hai tai thỏ .
1,2,3,.......................... Chạy
Trương Cực tăng tốc chạy , chạy được ba vòng quanh trường bạn lớn bắt đầu thở dốc , rốt cuộc vẫn còn hai vòng nữa . Mắt Trương Cực dần mờ đi . Cả ba vòng bạn lớn đều dẫn đầu , vượt xa vị trí thứ hai một khoảng cách lớn . Nhưng cả ba vòng đều không bắt gặp ánh mắt của Trương Trạch Vũ . Cậu ấy chỉ nhìn người phía sau . Trương Cực thầm nghĩ người phía sau có gì tốt hơn mình mà lại nhìn .
Bởi vậy đang từ chạy nhanh nhất , Trương Cực lại chậm lại cho ngang bằng người phía sau . Ánh mắt bạn bé nhìn đến thì bị Trương Cực liếc mắt lườm một cái . Trương Trạch Vũ lại chuyển tầm mắt nhìn xuống dưới nữa . Chạy đến vòng cuối cùng ngang bằng người thứ hai vẫn không được nhìn , Trương Cực lại định lùi xuống nữa thì nghe thấy phía bên lớp mình có tiếng hô quen thuộc" Cố lên ".
Trương Cực vui đến nỗi hai chân xoắn quýt vào nhau .
"uỳnh" Tiếng vang một góc chân . Cả lớp ồ ạt chạy xuống đỡ Trương Cực dậy , vòng thành hình tròn . Hoa khôi hươu cao cổ cũng tới muốn đỡ Trương Cực đứng dậy . Bạn nhỏ lo lắng chạy lại thì bị che tầm nhìn . Nhìn thấy hoa khôi phía trước, Trương Trạch Vũ không chen nữa liền đứng ngoài thấp thỏm .
Bỗng thấy Trương Cực khập khiễng chạy qua hoa khôi , liên miệng nói " Cho qua với ". Đến bên cạnh Trương Trạch Vũ thì vòng tay qua ôm chầm lấy bạn thỏ " Đau chết mất thôi , mau dìu tôi xuống phòng y tế" .
Thỏ con đành dìu sư tử mặt đang nhăn nhó như muốn khóc bên cạnh . Đi được nửa đường thì nghe bên tai có tiếng thì thầm nhỏ " Cậu không trốn tránh tôi được đâu "
--------------------------------
Tiểu kịch trường :
Trương Cực dẫn đầu cách xa người thứ hai một vòng , cả trường :
"Thật ngầu "" sư tử vô địch ""Bá cháy "" Xuất sắc hết cỡ "
Trương Cực chạy chậm lại cho bằng người thứ hai , cả trường :
" Sao lại lạ vậy ? "" Sao lại chậm vậy? "" Có phải tôi hoa mắt! "" Chuyện gì đang xảy ra vậy ?"
Trương Cực chạy chậm hơn nữa để rồi ngã , cả trường :
........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top