Chương 11 : Tôi biết cậu thích tôi
Trương Trạch Vũ cầm bức thư mở ra , nhưng bạn nhỏ lại mở ra đằng sau xong mới lật đằng trước .Đằng sau giống như một trang truyện tranh được xé ra từ quyển truyện . Đó là hình vẽ một con sư tử hai tay chống hai bên con thỏ với dòng chữ trên đầu " Cậu chỉ được phép nói vâng ". Thỏ nhỏ trong đó sợ hãi run rẩy nói "Vâng " . Khung tranh phía dưới sư tử tiếp tục nói "Hẹn hò với tôi được không ?" . Thỏ trong tranh hai má được tô đỏ lên "Vâng "
Bạn nhỏ hai mắt mở to "Cái gì đây???!!!"
Đằng trước bức thư ,ánh mắt Trương Trạch Vũ đập vào dòng cuối , lá thư trên tay như muốn tuồn khỏi bàn tay rơi xuống đất . Cả người Trương Trạch Vũ lặng thinh . Hoá ra cậu ấy cũng thích mình . Thật hạnh phúc quá ! Bạn nhỏ tủm tỉm cười , cất bức thư vào cặp sách . Trước đây mỗi khi cầm bức thư , giống như ngàn cây kim . Giờ đây giống như bảo bối vậy .
Về lớp nhìn thấy Trương Cực đang chơi đánh caro ở bàn cuối bạn nhỏ cười rạng rỡ , quay đi .
"Trương Trạch Vũ " phía cuối vang lên tiếng gọi . Thỏ con quay lại "Ừm " hơi nhổm người dậy .Sư tử có hơi ngạc nhiên "Qua đây với tôi "
Bạn nhỏ đi xuống bàn cuối . Trong ánh mắt không dấu khỏi hạnh phúc . Trương Cực có hơi khó hiểu , sao vừa đi đưa thư xong lại vui như vậy . Không lẽ thỏ con với Nhược Đàm , nghĩ cũng không muốn nghĩ . Sư tử có hơi tức giận :" Cô ấy nhận thư xong tâm trạng thế nào , có tiến triển gì không ?"
Bạn nhỏ lúng túng , tôi biết cậu thích tôi nha . Hai má liền bỗng nóng ran "Cô ấy , ..."
"Các bạn mau về chỗ đi vào lớp rồi " Bạn nhỏ vội về chỗ , trên mặt vẫn không dấu nổi nụ cười . Trương Cực đập bàn , chống mặt vào bàn , không lẽ thỏ con thích hoa khôi rồi .
Cả giờ hôm đó mỗi lần chạm mắt Trương Cực bạn bé đều cảm giác như mình bị lườm , còn Trương Cực chỉ thấy thỏ con thiếu điều viết hai chữ "đang yêu "trên mặt .
Tới giờ thể dục , bạn nhỏ đang vận động thì phía sau lưng bị gõ hai cái "Trương Trạch Vũ ". Tiếng gọi quen thuộc vang lên . Bạn nhỏ quay lại "Hửm " , vẫn vẻ mặt vui vẻ đó .
"Tôi có tốt không ?" Đột ngột hỏi làm thỏ nhỏ ngại ngùng , chỉ gật đầu một cái . Sau đó lại nghe một câu hỏi " Nhược Đàm có tốt không ?" . Bạn nhỏ quay lại định trả lời thì tiếng thầy lại vang lên "Hàng 2 quay lên , không nói chuyện riêng ". Bạn bé liền quay lên . Trương Cực vẫn ôm bực tức trong lòng .
Giờ thể dục được tự do chơi hai mươi phút cuối . Trương Trạch Vũ muốn đi mua nước liền bị chắn lại .Hai tay Trương Cực đập hai bên y như trong truyện tranh . Không lẽ Trương Cực định tỏ tình ở đây , quá lộ liễu rồi .
Bạn bé hai tai vểnh lên ngọ nguậy , mắt không dám nhìn thẳng " Đang nơi đông người , cậu đừng manh động "
Trương Cực đập tay vào tường " Không manh động , chỉ muốn hỏi Nhược Đàm với tôi , ai tốt hơn ?"
Hóa ra là chỉ hỏi vậy , bạn nhỏ bật cười "Nhược .."
Răng nanh Trương Cực giơ ra , gương mặt lại rất đáng sợ . Đây là đe dọa mà , bạn bé lại cảm thấy rất đáng yêu , buồn cười , liền nhỏ giọng "Nhược Đàm cũng tốt nhưng không bằng cậu , cậu tốt ở chỗ ..."
"Ở chỗ ?"
Trương Trạch Vũ đang nghĩ chưa ra . Cậu ấy thường bắt người khác đồng ý bằng cách đe dọa , lần đầu tiên gặp nhau đã đuổi mình chạy mệt muốn xỉu . Lại còn bắt thỏ đi mua nước , bón cho bản thân ăn , đi vệ sinh cũng bắt đi cùng . Rât không tốt ! Nhưng :
"Cậu mua socola cho tớ , cậu hát rất hay , cậu làm gì cũng đều đáng yêu "
Trương Cực nhịn cười "Vậy là tốt sao ?"
"Không lên quan lắm nhưng , cậu còn đẹp trai mê người !!!"
Trương Cực đứng hình , không nhịn được cúi xuống phì cười " Cậu điêu đứng rồi đúng không ?''
Thỏ con hỏi ngược lại "Vậy tớ có tốt không ?"
Sư tư ngẫm nghĩ " Cậu rất ngốc nghếch đấy . Nhưng biết chăm sóc người khác , lại rất ngoan . Tốt !"
Bạn nhỏ hai mắt to tròn , nụ cười thật tươi "Vậy cậu điêu đứng rồi đúng không ?"
"Hả !!!"
Trương Cực đứng lặng thing , ngỡ ngàng . Thỏ con luồn qua tay đi mất . Sư tử đứng tại chỗ khua mấy hòn đá dưới chân mỉm cười "Thật quá sức chịu đựng mà, nhóc nghịch ngợm , tiểu tinh linh đáng yêu !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top