Đoản
Trương Trạch Vũ hiện tại chưa ngủ
Thực ra khung giờ hiện tại cũng chẳng phải là vấn đề gì quá lớn với quãng thời gian thực tập thức khuya dậy sớm mấy năm trước.Trương Trạch Vũ đang nằm trên giường ở nhà,chú mèo trắng với khuôn mặt nguyên bản hơi cau có cuộn tròn dưới chân cậu,thỉnh thoảng lông mèo cọ cọ vào bàn chân của cậu,đem lại chút ngứa ngáy
Bây giờ là 23 giờ 48 phút,tối ngày 2 tháng 2,chỉ có Trương Trạch Vũ mới biết bản thân bây giờ vẫn thao thức là vì lí do sâu xa khác chứ không chỉ đơn thuần là sở thích thức khuya nghịch điện thoại của thanh niên.Đây là lần đầu tiên Trương Trạch Vũ bị mất ngủ khi trở về nhà.Vốn cũng chẳng phải kiểu đi làm xa nhà suốt năm mà trở về liền lạ giường,cậu vốn chỉ cần đặt đầu xuống gối là rất nhanh vào mộng đẹp.Thời tiết lạnh giá của Đông Bắc và hệ thống sưởi ấm dưới sàn nhà cũng là chất xúc tác rất nhanh đưa người ta vào cơn mơ màng.Trương Trạch Vũ đã liệu sớm được đêm nay mình sẽ mất ngủ,cho nên còn đặc biệt đi ngủ sớm hơn bình thường,trước khi ngủ còn giống như nghe thấu lời răn dạy của bố mẹ,hít thật sâu một hơi vào bụng trước khi nằm xuống.Nhưng dù vậy,dù đã nhắm mắt vào,đáy lòng cậu theo sự nhảy nhót từng giây từng phút của thời gian thay vào đó cũng nghĩ ngợi không yên,cuối cùng cậu không miễn cưỡng nổi bản thân nữa,cam chịu mở hai hàng mi run rẩy của mình lúc này
Chút buồn ngủ cũng không có,chỉ có hơi hồi hộp thay,dù đó vốn không phải vấn đề của mình,vốn không phải đến tuổi của mình
Cái lí do sâu xa là nguyên nhân gây mất ngủ thao thức kia ,nói ra cũng rất đơn giản thôi.Còn gần mười phút nữa là sang ngày 3 tháng 2,sinh nhật 18 tuổi của Trương Cực
Nhanh thật,Trương Cực quả thực lớn lên rất nhanh,cũng đến tuổi mới rất nhanh.Thật không biết bây giờ cậu ấy đang làm gì,liệu có tâm lý thế này khi sắp đón nhận tuổi mới đầy li kì này,liệu có mong ước gì muốn thực hiện không,có điều gì muốn tâm sự giãi bày ra không
Trong kí ức Trương Trạch Vũ nụ cười như ánh ban mai tuổi 14 15 của Trương Cực chưa từng sờn bụi,thực ra bây giờ cười cũng khá đẹp,nhưng Trương Trạch Vũ nghĩ tầm tuổi giữa giữa kia cười lên ngây ngô hơn.Cảm giác ngây ngô thường gây ấn tượng đến tiềm thức của người khác hơn nhỉ?
Còn về phía Trương Trạch Vũ,cậu có chút hoang mang trong lòng,không phải kiểu cảm giác bất lực làm cậu muốn thở dài,mà là cảm giác trống rỗng,trống rỗng trong từng câu chữ,cậu không đào ra được từ gì diễn tả được những ý nghĩa của mình hiện tại,cho nên sự trống rỗng ấy cứ nghẹn ứ trong cổ họng cậu.Một tay Trương Trạch Vũ gác lên trán,không tự chủ được nhè nhẹ thốt lên hai từ" Trương Cực"
Đây không phải là một từ ngữ cấm kị gì cả,mà ngược lại,nó lại thôi thúc cậu làm điều gì đó
Làm điều gì đó giết thời gian,để nguôi ngoai,để bản thân bình thường trở lại
Đừng để chệch quỹ đạo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top