Sự Trở Về Của Kẻ Mạnh Nhất
Tô Tân Hạo từ nhỏ đã luôn kiêu ngạo và ngang bướng , nếu bản thân không phải nhất thì không ai được phép là nhất . Dù cho người đó có là ai , gia thế như thế nào thì bằng mọi cách, dù là thủ đoạn hèn hạ nhất A Tô cũng sẽ dìm người đó xuống . Đó cũng chính là lý tưởng sống mà từ nhỏ bố của cậu luôn nhét nó vào đầu cậu
.
.
Mục Chỉ Thừa sáng nào cũng buồn ngủ , hôm nay chưa kịp vào lớp chớp mắt thì đã bị Tân Hạo kéo đi
" Gì vậy "
" Tôi có một yêu cầu "
" Tôi được gì? "
" Chỉ cần cậu giúp tôi , tôi sẽ nói cho cậu bí mật về Trương Trạch Vũ "
" Hả? "
Mục Chỉ Thừa đưa tay chống cầm , mắt chuyển 360 độ từ từ suy ngẫm
" bây giờ cậu không cần phải nói ra bí mật nào của cậu ta , tôi đồng ý giúp cậu , nếu sau này tôi cần thì lúc đấy sẽ tìm cậu "
" Đợt kiểm tra lần này, tôi phải đứng đầu bản "
" Từ khi nào cậu quan tâm đến điểm số vậy "
" Chỉ cần tôi đứng nhất , Trạch Vũ đứng cuối , thì cậu sẽ được những gì cậu muốn "
" Những gì tôi muốn có cái nào mà không có được, cậu nói như vậy là muốn tôi đâm sau lưng bạn mình? vả lại tại sao phải như vậy "
" Đại ngốc , Cậu ta từ lâu đã biết cậu thích A Hào nhưng vẫn giúp Tuấn Hào và Thử Tiêu gặp nhau sau đó còn ủng hộ họ ... Tôi tự hỏi, đây là tình bạn mà cậu nói? " Tô Tân Hạo nhấn mạnh
" Ra là vậy " Mục Chỉ Thừa bình tĩnh , nhưng tình bạn mà lúc nãy Mục Chỉ Thừa nói ra đã bị cậu chuyển sang ghét bỏ
" Vì vậy! bây giờ chúng ta là một phe đúng không? "
" Cậu nghĩ tôi còn có lựa chọn nào "
Tô Tân Hạo cười đắc ý , bây giờ trò chơi mới bắt đầu cậu hãy đợi đi TRƯƠNG TRẠCH VŨ!
.
.
"Tada"
Trên tay Mục Chỉ Thừa là một lon nước ngọt , hôm nay cậu đặc biệt xuống cantin từ rất sớm là để mua nước cho *người đó*
Lon nước mát lạnh được Chỉ Thừa để vào gáy của Trương Tuấn Hào , vì không gian xung quanh của sân sau rất yên ắng nên vì vậy chỉ là 1 lon nước đụng đến đã khiến Trương Tuấn Hào có chút hồn bay phách lạc
" Làm anh giật mình hả , xin lỗi nha " Chỉ Thừa đưa lon nước cho Tuấn Hào rồi cũng ngồi xuống bên cạnh
" Không sao "
" Hôm nay đặc biệt xuống sớm là vì lon nước này , đúng hơn là vì anh "
Trương Tuấn Hào ngốc ra rồi , có cần thẳng thắn tới mức này không? " Anh vinh dự đến vậy à "
" Đơn nhiên là phải kèm theo 1 điều kiện "
" Là gì "
" Em có một câu hỏi , em chỉ là nghe đồn thôi "
Trương Tuấn Hào nghe vậy thì cũng gục gục "Em hỏi đi "
" Thử Tiêu là người yêu anh hả? "
Trương Tuấn Hào đang nhâm nhi lon nước , khi nghe đến câu này thì lập tức phun ra , đúng hơn là sặc vì câu nói này
" Ai đồn cho em vậy? "
Mục Chỉ Thừa nhìn biểu cảm của Trương Tuấn Hào thì cũng đủ hiểu là Tô Tân Hạo lúc nãy là đang vu oan cho Trạch Vũ , sau đó cũng tìm đại một câu rồi bỏ chạy " Cái tên Trương Cực đó , dám lừa em "
Chưa kịp để Trương Tuấn Hào hoàn hồn lại thì Mục Chỉ Thừa đã đứng dậy chạy đi từ lâu rồi
"..."
Bản thân Mục Chỉ Thừa bây giờ vốn hiểu không nên coi thường Tô Tân Hạo , Tiểu Tử này thật sự không đơn giản . Loại người của Tô Tân Hạo ẩn dấu thực lực quá sâu , nếu có thể làm bạn thì đừng bao giờ trở thành kẻ thù
Trương Trạch Vũ , từ trước đến giờ chưa từng trở mặt với ai , dù sao cũng là thằng nhóc chưa tròn 16 , từ lâu Mục Chỉ Thừa đã biết cậu không phải con ruột của Trương Dương
Nếu nói Tô Tân Hạo kiêu ngạo , ngang bướng , tính tình xảo quyệt , thì Mục Chỉ Thừa chính là một đứa luôn có âm mưu đen tối , hại người nhưng không bao giờ lộ diện
.
.
Trương Trạch Vũ ở ngoài sân rất lâu rất lâu nhưng tiếng cải nhau của Trương Tuấn Hào và Trương Dương vẫn không có dấu hiệu dừng lại
Trương Trạch Vũ hết cách chỉ đành mở cửa đi vào , vừa bước chân vào bên trong đã thấy Trương Dương mạnh bạo vồ lấy cổ áo của Trương Tuấn Hào , bên cạnh là Trương Cực chỉ đứng biết nhìn
Thật sự thì Trương Tuấn Hào không thể ngày nào cũng nhịn và nhịn được nữa , Cậu dứt khoát hất tay Trương Dương ra , như phát điên mà lớn tiếng
" Thế giới này mà làm gì có thứ gọi là tình người? Thế giới này là thế giới cá lớn nuốt cá bé . Thế giới này chỉ cần có tiền thì những tai tiếng đều sẽ được chôn vùi , cũng như cách ông ra tay giết ch.ế.t Trương A mà không một ai nghi ngờ "
Trương Cực đứng bên cạnh khi nghe Trương Tuấn Hào nhắc đến Trương A thì vô thức đẩy Trương Tuấn Hào ra xa Trương Dương . Có lẽ Trương Cực sợ ông ta có thể bóp ch.ế.t Trương Tuấn Hào ngay bây giờ
Trương Trạch Vũ khi nghe câu nói đó từ chính miệng Trương Tuấn Hào , cậu điên thật rồi , đứa con trai mà ông ta nói rất thương yêu lại chính là ông ta giết?
Đổi lại Trương Dương thì vô cùng bình thản
" Vận mệnh của con người đã được định đoạt trước từ khi còn chưa ra đời . Tao có thể cho mày tất cả để mày trở thành những người giỏi nhất , nhưng nếu mày không biết điều thì cái ch.ế.t tiếp theo là dành cho mày , tao chính là người định đoạt vận mệnh trong căn nhà này ! "
Trương Tuấn Hào và Trương Cực vốn biết cái chết năm đó của Trương A , em trai út mà bọn họ thương nhất là bị chính tay người bố mà nó tự hào gi.ế.t chết . Quyền lực của Trương Dương rất khủng khiếp , Trương Cực và Trương Tuấn Hào chỉ là hai thằng nhóc còn chưa tốt nghiệp cấp 3 chẳng có cách nào để lật được bộ mặt Trương Dương , ngay cả Phu Nhân Trương cũng bị ông ta lừa xuất 12 năm qua
Trương Trạch Vũ là một thằng nhóc may mắn được sinh ra ở bệnh viện cùng ngày với Trương A . Bố mẹ Trương Trạch Vũ ngày đó cũng chính là do Trương Dương gi.ế.t chê.t , vì tranh chấp vì lợi cho bản thân , vì tiền mà Trương Dương có thể bất chấp tất cả
Bố Mẹ Trương Trạch Vũ ngày đó là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Trương Dương , nếu nói năm đó Trương Dương còn chút tình người đã không giế.t hai anh em của Trạch Vũ là đúng hay sai? không những không giết Trạch Vũ mà còn đem cậu về làm con , còn em trai của cậu cũng đã được Trương Dương cho đi du học
.
Buổi cơm hôm nay thật sự đối với Trạch Vũ rất ngột ngạt , không khí lại càng gượng gào hơn . Trên bàn chỉ có 3 anh em Cực-Hào-Vũ , không ai nói với nhau một lời nào , cũng không ai nhìn nhau một lần
Trương Trạch Vũ càng ngày càng thấy Trương Cực trở nên im lặng, Tuấn Hào thì càng nhìn càng thấy không ổn , có lẽ là vì hai chữ áp lực của Trương Dương
.
SỰ TRỞ VỀ CỦA TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
Hôm nay là tròn 15 năm Trương Quế Nguyên du học tại Pháp . Hôm nay cũng là ngày hoàn thành khoá học tại Pháp , cậu trở về NewYork
" Từ lâu tôi đã luôn ngóng chờ xem, thằng nhóc tôi cứu mạng năm đó sẽ trở lại như thế nào "
" Rồi ông thấy sao "
" Không ngoài mong đợi , cậu đã khiến tôi không thất vọng , về việc sẽ cho cậu đoàn tụ với anh cậu tôi đã suy nghĩ xong "
" Không phải bây giờ , hiện tại không nhất thiết đâu Trương Dương "
" Cậu có kế hoạch gì? " Trương Dương tò mò hỏi thẳng
" Lật đổ con trai ông , Trương Cực "
Trương Dương cười lớn , giọng điệu đơn giản kèm theo vẻ bình thản " Được thôi , tôi rất muốn xem thời khắc cậu lật đổ thằng nhóc nhà tôi "
Trương Quế Nguyên nhìn khuôn mặt đắc ý của Trương Dương thì cũng không nói gì thêm , gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi bỏ đi
Trương Dương quay mặt nhìn về người đàn ông đô con , vẻ mặt pha chút hài hước hỏi " Mày thấy thế nào? "
" Trong bốn tên họ Trương , sự trở lại của Trương Quế Nguyên có thể là sự mở đầu cho kẻ mạnh nhất "
Trương Dương nhìn tên đô con trước mặt, gật đầu đồng ý
Tên đô con đó chính là cận vệ , cánh tay đắc lực của Trương Dương , đã theo ông từ khi hắn mới 10 tuổi , cũng chính là được Trương Dương cưu mang đến tận bây giờ
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top