Đứa Trẻ Kiêu Ngạo
Một đứa trẻ kiêu ngạo , dẫm đạp và xem thường người khác là một đứa trẻ xấu...Nhưng khi chúng biết thay đổi và bù đắp lại những điều đó thì chúng chính là một đứa trẻ tốt
Không một đứa trẻ nào sinh ra lại muốn mình cô độc , nhưng vì sự cô độc đó đã bắt buộc chúng phải trở nên ích kỉ và nhẫn tâm
...
.
-9a5-
" Ah , Đẹp không "
Từ xa bóng dáng một cậu thái tử nhón nhén lấy từ trong cặp ra một chiếc móc khoá hàng hiệu khoe với người bạn thân trước mặt
" Tiểu Bảo Cậu có niềm đam mê với móc khoá à "
" Nhìn kĩ đi , là móc khóa Louis Vuitton , kì nghĩ vừa rồi tớ đi Pháp với anh trai thấy đẹp quá nên mua luôn "
Người bạn thân này của Trương Trạch Vũ cũng không phải là dân tầm thường vì vậy khi nhìn thấy chiếc móc khoá đắt tiền cũng không mấy hào hứng lắm , nhưng đổi lại những người bạn khác khi nghe - Móc Khoá LV - thì lại rất hào hứng mà ào vào chiêm ngưỡng
" Là móc khoá LV sao? từ Pháp á , Trạch Vũ à cậu mua bao nhiêu vậy "
" Cỡ 14 Triệu thôi "
"..."
.
" Thật là nhàm chán , bọn họ có cần phải bày ra vẻ mặt ngưỡng mộ như vậy không "
Trạch Vũ trong lòng cảm thấy thật nực cười , chỉ là một chiếc móc khoá có cần phải bày ra vẻ mặt khiến bản thân mình tầm thường như vậy?
" Đồ ngốc cậu biết chúng ta vị trí ở đâu không, việc cậu nói chuyện với bọn họ đã khiến tớ cảm thấy bốc mùi rồi "
Mục Chỉ Thừa cố ý nói to để lại nụ cười đắc ý nhìn những bạn học kia rồi quay sang kéo theo Trạch Vũ " Đi thôi tôi dẫn cậu đi tắm "
Mục Chỉ Thừa kéo Trạch Vũ ra sau trường sau đó chỉ tay lên bức tường trước mặt " Chỉ cần leo qua đây thì chắc chắn sẽ ra khỏi trường mà không sợ bị phát hiện "
" Cậu lại muốn đi đâu "
" Không biết nữa , chỉ là tiết kiểm tra Toán của ông ta khiến tôi muốn điên lên vậy "
" Tớ mới tìm được một chỗ "
" Lẹ lên , đi thôi " Đây vốn không phải lần đầu tiên bọn họ trốn tiết , chỉ cần nhìn thấy việc trèo tường đã đủ biết hai người bọn họ kinh nghiệm đến mức nào
.
【 6:30 】
" Tiểu Bảo "
" Làm sao "
" A Thuận đâu "
" Làm sao em biết được " Trương Trạch Vũ bất nản với người anh này thật rồi , bản thân thì vừa mới vào nhà thì lại bị hỏi người kia ở đâu
" Không phải em thường đi về với em ấy..."
Cắt ngang lời của Trương Cực là một người quản gia với giọng điệu vô cùng gấp gáp " Tiểu Tử , Ông chủ nói có chuyện muốn nói với cậu "
Trương Cực và Trương Trạch Vũ nghe thì liền biết là không có điềm , nhưng là điềm gì thì Trạch Vũ là người hiểu rõ nhất
Trương Cực biết có chuyện không hay liền quay sang Trương Trạch Vũ nghiêm túc hỏi " Hôm nay em bỏ tiết có đúng không? "
Nghĩ lại cũng không đúng , chỉ là bỏ tiếc thì quản gia có cần phải gấp gáp như vậy " Không đúng, em bỏ bài kiểm tra? "
Trạch Vũ không đáp cũng không nhìn lấy Trương Cực chỉ là một cái , chỉ thấy ánh mắt của cậu tràn ngập sự sợ hãi
Trên tầng vọng xuống một giọng nói khá điềm tỉnh nhưng lại khiến hai đứa trẻ phía dưới mang theo một nổi sợ nhìn lên " Trạch Vũ , con đi học về rồi "
" Bố? "
Vuốt nhẹ tay cầu thang , đõng đạc từng bước nhẹ đi xuống " Hôm nay con đi học có vui không? "
Đối diện với ánh mắt , Trương Trạch Vũ không cần biết lời tiếp theo người bố của cậu nói là gì , lập tức theo phản xạ quỳ xuống cầu xin
" Con sai rồi , là con đã bỏ tiết , con đã bỏ bài kiểm tra , con sai rồi...xin bố tha lỗi cho con"
Dường như đây không phải lần đầu tiên.
" Được rồi " Một bàn tay thô bạo nắm lấy cổ áo của cậu nhóc đang van xin dưới sàn lôi thẳng vào *căn phòng sắt* mặc kệ sự ngăn cản của Trương Cực , Trương Cực vì ngăn cản cũng bị cho một cái tát kèm lời cảnh cáo " đừng cố làm anh trai tốt , nếu cả em mà con cũng không quản được "
Căn Phòng Sắt , không cần biết là nó như thế nào chỉ biết nó là nỗi sợ của những đứa trẻ trong căn biệt thự này , là nổi ám ảnh mang theo suốt tuổi thơ không thể lớn của những đứa nhóc
.
Trương Tuấn Hào đã về tới nhà , căn biệt thự này lúc nào cũng vậy , rộng đẹp nhưng cũng kèm theo sự tĩnh lặng và cô độc . Chỉ là hôm nay khác một chút
Từ xa thấy bóng dáng của một cậu nhỏ đang lẩm bẩm học một thứ gì đó
" 1D 2B 3A ... "
" Em lẩm bẩm cái gì đó "
Trương Tuấn Hào đột nhiên xuất hiện , theo phản xạ Trạch Vũ cũng giấu tài liệt trước mặt đi , tìm đại mội lý do nào đó tuỳ tiện đáp
" Đoán đại trách nhiệm thôi "
Trương Tuấn Hào làm sao có thể tin? mặc kệ Trạch Vũ phản khán không cho lấy tập tài liệu . Nhìn vào đống tài liệu lộ đáp án trước mặt , Tuấn Hào thật sự quá thất vọng rồi
" Em cứ sống như vậy đến bao giờ? "
Lập tức giành lại đống tài liệu từ tay A Thuận
" Em có sống như nào cũng không liên quan đến anh "
" Vậy thứ em phải trả giá là mấy cái này có đúng không? "
Trương Trạch Vũ mang một chiếc áo khoác để che giấu đi những vết bầm máu của trận chiến lúc nãy , nhưng dù có che đến đâu thì cũng sẽ lộ một vài chỗ
" Sao cơ "
Nhận thấy Trạch Vũ vẫn chưa chịu thừa nhận , cậu ngay lập tức kéo hết tay áo của Trạch Vũ lên , không ngoài dự đoán của Trương Tuấn Hào ... cánh tay vốn trắng và mịn bây giờ lại toàn những vết bầm
" Anh thôi đi " Cậu liền rút tay lại
" Em với ông ta thật giống nhau , chỉ dựa vào đống tiền mà sống , anh nể em rồi "
Trương Trạch Vũ làm sao nhịn được, vốn bản tính kiêu ngạo và ngang bướng không một ai có thể nói cậu như vậy
" Anh điên rồi hả , anh thiếu tiền anh có sống được không "
Trương Tuấn Hào cười nhạt một tiếng " Anh không phải em , anh không dựa vào người khác để sống "
Để lại một Trương Trạch Vũ đang bóc lửa , Trương Tuấn Hào liền bỏ lên phòng , vì anh biết nếu còn ở lại thì cục tức đó của Trương Trạch Vũ sẽ hoá thành nước mắt
.
" Tớ bắt buộc phải vào được Eaton Square "
(*) Eaton Square :
một trường dành cho giới thượng lưu (*)
" Vậy nên tí nữa viết nguyện vọng cậu sẽ biết Eaton Square đúng chứ? "
" Còn phải hỏi , cậu sẽ viết trường gì "
" Lại còn phải hỏi , cậu học Eaton Square thì tôi cũng sẽ học , vả lại Eaton cũng là trường top "
" Nghe Trương Cực kể , trường này thật sự rất đáng để học , rất là nhiều thú vui dành cho chúng ta " Trạch Vũ khi nhấc đến từ * Thú Vui * liền để nhẹ ra một cú nhếch môi
.
Trương Cực đặt lên bàn một lọ thuốc
" Ý gì vậy? "
" Em không phải rất ghét sẹo hả "
" Cũng không có nghĩa là cần phải bôi thuốc "
" Không cần cũng phải cần " Trương Cực mặc kệ sự vùng vẫy của Trạch Vũ , cố chấp nắm lấy cổ tay rồi bôi thuốc lên
Vùng vẫy chập thì cậu cũng thoát được ra khỏi cái nắm đó của Trương Cực , tức giận lớn tiếng
" Đây không phải lần đầu tiên , anh cũng không cần phải quan trọng như vậy "
Đúng vậy đây không phải lần đầu tiên , từ nhỏ đã luôn bị như vậy " Hay là anh không đứng ra chịu đòn thay em nên cảm thấy cắn rứt lương tâm mà mua thuốc đến đây "
Mỗi khi bị đòn , Trương Cực hoặc là Trương Tuấn Hào luôn là người đứng ra chịu trận thay cho đứa em trai út này . Nhưng chỉ là lúc trước , hiện tại đã không còn ai đứng ra chịu đòn thay cậu nữa . Lý do chắc hẳn là vì không ai ngốc đến mức 5 lần bảy lược đứng ra bảo vệ một đứa em lúc nào cũng phạm phải những sai lầm không bao giờ biết sửa
Trương Cực và Trương Tuấn Hào vốn cũng không phải con ngoan trò giỏi gì , cũng kiêu ngạo và ngang bướng . Nhưng ít nhất họ vẫn biết cách nói chuyện và cư xử sao cho không bị mất sự tin tưởng của bố
" Hai đứa lại cải nhau " Bóng dáng tiếng nói của một người phụ nữ xinh đẹp đứng ở ngoài sân gọi vào , nhìn thoáng quá có thể biết chính là Phu Nhân của căn biệt thự này
Khi nghe tiếng người phụ nữ đó , tiếng cải nhau lại không còn mà đổi lại là ánh mắt oán hận của hai đứa trẻ dành cho người mẹ trước mặt
Phu Nhân từ từ đi vào tiến gần lại bọn trẻ , Trạch Vũ hôm nay không mặt áo tay dài nên đã để lộ ra những vết bầm đáng sợ ở hai cánh tay lẫn trên cỗ
" A Bảo , con làm sao vậy? có phải bố lại đánh con rồi không , con có đau lắm không " Phu Nhân hốt hoảng nắm lấy cánh tay của cậu , sót xa mà cảm nhận
Đổi lại , cậu lại cảm thấy khá nực cười , lúc cậu cần bà nhất tại sao bà lại không xuất hiện , tại sao cứ phải đợi cậu chịu qua cơn đau đó rồi mới xuất hiện . Bất giác chở nên tức giận , hất mạnh cánh tay của bà ra , đôi mắt ước lệ nhưng lại đầy sự câm phẫn " Tránh ra , tôi không cần sự thương hại của mẹ "
Lúc trước cậu đã thương bà đến nhường nào thì bây giờ lại hận tới mức đó! Tại sao chỉ có cậu là bị đối xử bất công , tại sao hai anh của cậu lại luôn được nhận nhiều tình thương của bà hơn?
- - -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top