Bố Cậu Là Kẻ Giết Người

Giữa tháng tư , thời điểm mà tất cả học sinh phải sấp mặt vào đống đề để chuẩn bị cho kì thi trước mắt , thì có lại một Mục Chỉ Thừa thản nhiên chơi bời suốt 3 tháng qua

" Cậu lúc nào đơn giản như vậy , Ân Tử "

" Cậu lo cái gì , dù cậu có thấp điểm thì sớm muộn gì cũng được biến thành cao điểm , vả lại cậu cũng không cần phải chăm chú như vậy nhìn giả chết đi được " Ân Tử chán nản bắt bẻ Tả Hàng

" Thật là! "

.

Hôm nay là ngày diễn ra kì thi quan trọng nhất , là cái cho ra thứ tự trên bảng xếp hạng, nếu cả năm chỉ đứng vỏn vẹn ở vị trí 300 trở xuống thì lập tức bị đưa xuống lớp học dành cho những người bình thường

Ở trường thứ quan trọng nhất là vị trí trên bảng xếp hạng, nếu vị trí của người nào càng cao thì càng chứng tỏ người đó rất nhiều tiền và quyền lực . Đây chính là quy luật do chính học sinh nơi này đặt ra

"..."

Giờ thi bắt đầu , giám thị bước vào lớp , trên tay cầm danh sách học sinh , giọng nghiêm khắc điểm danh

" Tô Tân Hạo "

" Có "

" Thử Tiêu "

" Có "

" A Giản "

" Có "

"..."

Đến lượt tên của Trạch Vũ thì lại không có cậu , thời khắc thầy giám thị hô to tên Trạch Vũ 3 lần

" Trương Trạch Vũ! Trương Trạch Vũ! Trương Trạch Vũ! Vắng "

Nghe được từ * vắng * ngay chính miệng giám thị nói , Tô Tân Hạo khoái chí nhìn về phía Mục Chỉ Thừa , Chỉ Thừa thấy vậy cũng cong môi lên, ăn mừng cùng Tô Tân Hạo

Chỉ có Tả Hàng nãy giờ chăm chú nhìn hành động của Tô Tân Hạo và Mục Chỉ Thừa , cậu cũng ngầm hiểu sự vắng mặt lần này của Trạch Vũ là có liên quan đến hai cậu bạn này

【 2 Ngày Trước Khi Kì Thi Diễn Ra 】

" Tới mức như vậy? " Trương Trạch Vũ bất động trước câu nói của Mục Chỉ Thừa " Bỏ đợt kiểm tra này đi "

" Cậu nghĩ cậu là ai vậy? " Trương Trạch Vũ ánh mắt kiêu căng nhìn Mục Chỉ Thừa

" Chỉ là tôi sợ nếu đoạn clip cậu và Trương Cực , chạm - môi - nhau ở sân nặn tuyết .. đến được tay Trương Dương thì ông ta sẽ giết Trương Cực mất "

Mục Chỉ Thừa vừa nói với giọng điệu ngây thơ, vừa nhìn vào ánh mắt của Trương Trạch Vũ , ánh mắt kiêu căng lúc nãy bây giờ đã biến thành hoảng sợ . Mục Chỉ Thừa nhìn thấy được ánh mắt đó từ Trạch Vũ , vô thức cười khẩy lên

" Cậu nghĩ sao? " Chỉ Thừa nói thêm

" Làm theo cậu là được chứ gì "

Mục Chỉ Thừa giả khờ " Làm theo cái gì? "

" Bỏ bài kiểm tra "

Mục Chỉ Thừa lại tiếp tục diễn với giọng nói ngây thơ , tay khoắc lấy vai Trạch Vũ " cảm ơn cậu , người bạn thân nhất của Ân Tử "

Trương Trạch Vũ ớn lạnh thật rồi , cậu hất tay Mục Chỉ Thừa ra bỏ đi một mạch không quay đầu

Đợi khi Trạch Vũ đi khỏi , Mục Chỉ Thừa mới thoát vai , môi lại công lên cười khẩy .Tay cũng vô thức lấy điện thoại từ túi quần ra , gõ tin nhắn gửi đến Tân Hạo " Hôm nay chúng ta thành công rồi "

.

.

* Gầm *

Là tiếng mở cửa đầy hốt hoảng của Phu Nhân Trương , miệng liên tục gọi Trương Trạch Vũ . Trạch Vũ ở trên lầu nghe thấy tiếng Phu Nhân cũng không chịu nổi , bực mình đi xuống xem có chuyện gì

Trạch Vũ vừa bước xuống chưa kịp hỏi chuyện gì đã bị Phu Nhân nắm cổ tay dò hỏi " Tại sao con lại bỏ bài kiểm tra? "

" Không thích " Trạch Vũ hất tay Phu Nhân ra , tỏ thái độ

Trương Tuấn Hào ở trên lầu nghe thấy vậy cũng chạy xuống , lên giọng cảnh cáo " em nói chuyện cho cẩn thận "

" Bà ta đâu phải mẹ của em? " Trương Trạch Vũ bực mình hét vào mặt của Trương Tuấn Hào

Trương Tuấn Hào cũng lớn tiếng kêu tên

" Trương Trạch Vũ! "

" Tại sao anh lại tức giận? " Hai anh em không ai chịu nhường ai

Phu Nhân thấy vậy liền kéo Trạch Vũ đối mặt với mình , lo lắng mà nói ra " Tiểu Bảo , con có biết nếu làm vậy thì bố con sẽ đánh con chết không "

Trạch Vũ buông tay tỏ thái độ chán ghét " Aiza? con có bị ông ta đánh chết thì cũng không đến lượt Phu Nhân quan tâm "

" Tại sao mẹ lại không được quan tâm? mẹ là mẹ của con mà "

" Mẹ? " Trạch Vũ cười khổ " Tôi với bà cùng huyết thống từ khi nào vậy? bà cho là bà có quyền nhắc nhở tôi từ khi nào vậy? tôi nói cho bà biết , tôi chính là ghét bà nhất đó "

Trương Tuấn Hào từ nhỏ đến lớn dù cho là có chán ghét đến mức nào thì cũng chưa từng dám nói như vậy với Trương Dương và Phu Nhân

Khi thấy Trạch Vũ như vậy , Trương Tuấn Hào không kiểm soát được , vung tay tát cho Trạch Vũ một cái khiến cậu ngã nhào xuống đất

Phu Nhân thấy vậy thì lo lắng đến đỡ cậu . Trương Trạch Vũ đẩy người phu nhân ra" Không cần phải diễn "

Sau đó ngước nhìn lên Trương Tuấn Hào , cậu tức giận đứng bật dậy đẩy vào vai Trương Tuấn Hào rồi hét lớn lên " Em nói cái gì sai? "

" Em đừng có ích kỷ như vậy, đáng lẽ ra em nên biết ơn Phu Nhân đã cưu mang em mới phải "

" Ở đâu ra sự biết ơn khi bà ta chỉ biết làm việc khiến bản thân bà ta hạnh phúc? "

Cắt ngang màn đấu khẩu của Trương Tuấn Hào và Trương Cực chính là Trương Dương

" Không cần phải nói gì nữa , bố đã đặt vé máy bay cho Trương Trạch Vũ . Từ ngày mai Trương Trạch Vũ phải sang Ý du học " nói xong Trương Dương kéo tay Phu Nhân rời đi

Giây phút này chỉ còn Tuấn Hào và Trạch Vũ đứng nhìn nhau , cuối cùng vẫn là Trương Tuấn Hào lên tiếng

" Em cứ sống ích kỷ như vậy thì cần anh làm gì? Sau này đừng bao giờ gặp lại anh nữa " dứt câu Trương Tuấn Hào bỏ một cục tức mang tên Trạch Vũ ở lại một mình

Trương Trạch Vũ " Nếu đã đi thì ít nhất phải để lại một cái gì ấn tượng chứ? Tô Tân Hạo! cậu tiêu đời rồi "

.

Ngày cuối cùng Trương Trạch Vũ ở NewYork cậu đã làm một việc động trời khiến ai cũng hoảng hốt

Trương Trạch Vũ vẫn mang đồng phục EaS , chân bước rộng , ngang bướng đi vào trường . Trên tay cầm một cái loa hét lớn

" Tô Tân Hạo mẹ cậu ta chính là một người đàn bà vô liêm sĩ , bố cậu ta là kẻ giết người "

Âm thanh vang rộng khắp EaS , cả Khoa A và B khi nghe tiếng đều chạy xuống xem , Tô Tân Hạo ngồi trên lớp nghe đến tên mình liền chạy xuống đối mặt trực tiếp với Trương Trạch Vũ

Tô Tân Hạo đi đến gần Trương Trạch Vũ , nhấn mạnh từng chữ " Cậu đang làm cái trò gì vậy? "

Sân trường hiện tại chật cứng , Mục Chỉ Thừa và Tả Hàng đứng đó chỉ biết há mồm vì bọn họ không nghĩ rằng Trương Trạch Vũ dám nói Tô Nhị là kẻ giết người

Việc Tô Nhị giết người đã trôi qua hơn 10 năm , Tô Nhị cậy quyền lực đã làm báo chí câm miệng , pháp luật cũng giả ngu vì thế lực của Tô Nhị

Chu Chí Hâm nhìn hoàn cảnh hiện tại " Em của cậu sao lại dám nói thẳng ra như vậy "

" Là bố tôi cho phép " Trương Cực đáp trả

Trương Trạch Vũ vung tay hất hơn 300 tờ báo cũ về tin đồn Vợ Tô Nhị là người đứng đầu khu gái bán hoa ( gái n.g.à.n.h ) . Chỉ trong 3 giây hơn 300 tờ báo cũ đã bay khắp trường

Trương Trạch Vũ làm việc xong chạy ra ngoài , không quên quay đầu để lại một câu " tôi vô cùng chân thành xin lỗi cậu , vì đã cho mọi người biết! bố cậu là kẻ giết người "

Tô Tân Hạo tại thời điểm này , thề độc với bản thân, bằng mọi cách phải đem đầu Trương Trạch Vũ về Tô Nhị , giết chết!

Mục Chỉ Thừa nhìn tờ báo dưới chân , bất lực vỗ tay cảm thán với Tô Tân Hạo " Bây giờ! cậu phải làm sao đây? Đại Thái Tử Tô Tân Hạo "

Tả Hàng đứng sau chồm lên " 5 năm "

Tô Tân Hạo giật mình quay lại " 5 năm? "

" Đợi cậu ta du học trở về , cậu muốn làm gì mà không được? "

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top