22.

Bảy năm sau, truyền thông Đại Lục được một lần dậy sóng vì tin tức hẹn hò của Đồng Vũ Khôn từ một blogger có tiếng lúc đó, người đó còn bóc phốt Đồng Vũ Khôn nói xấu đồng nghiệp và qua lại với nhiều alpha khác. Biết bao tin xấu chẳng biết từ đâu ra bị đào lên, những bức ảnh mờ ảo chẳng rõ thật gia cứ vậy tràn lan trên mạng khiến dư luận hướng mũi nhọn về phía Đồng Vũ Khôn.

Tưởng chừng sự nghiệp của Đồng Vũ Khôn cứ vậy mà sụp đổ thì trang cá nhân của Trương Trạch Vũ bị khóa đã lâu được khôi phục, chỉ trong một đêm tài khoản đó đã đăng lên biết bao nhiêu bằng chứng soi ra blogger kia nhận tiền từ người khác tạo ra thông tin bịa đặt hạ bệ người khác. Không những vậy còn tìm ra được người đứng sau chuyện của Đồng Vũ Khôn là một nữ minh tinh mới nổi. Trương Trạch Vũ còn đăng cả những hình ảnh nhạy cảm của cô nàng cùng với những đạo diễn và các nhà đầu tư lớn, phần lớn trong đó đều là người đã có gia đình và cũng có người vì cô nàng mà ly hôn với vợ mình.

"Quá đỉnh luôn anh ơi." Diêu Dục Thần vỗ tay cảm thán.

"Tao cứ tưởng mày lặn luôn rồi chứ." Dư Vũ Hàm nói rồi gắp miếng thịt bỏ vào mồm.

"Cũng định vậy, nhưng mà ai bảo tên đó động vào Mao ca của em." Trương Trạch Vũ nhìn Đồng Vũ Khôn cười cười: "Nhỉ anh nhỉ."

Đồng Vũ Khôn gật đầu: "Con ả ngứa mắt tao lắm rồi, bởi vì trước có một đợt tao nói với bố gạch tên nó ra khỏi bộ phim mới của ba tao."

"Ủa sao vậy?" Mục Chỉ Thừa thắc mắc.

"Không gì cả, nhìn nhỏ đó cứ ưỡn ẹo tao không thích."

"Ủa mà Tô Tân Hạo đâu? Sao nay không đến."

Trương Trạch Vũ nhấp một ngụm rượu rồi nhún vai.

"Chắc đang trầm cảm vì người thương đi lấy vợ."

"Nói mới nhớ, chuyện của Tô Tân Hạo với Chu Chí Hâm mày biết từ bao giờ?" Đồng Vũ Khôn hóng hớt.

"Biết lâu rồi, em là người xúi cậu ta quay đầu là bờ mà. Nhưng mà biết sao được, Tô Tân Hạo không nhận ra tình cảm của mình, lúc hiểu được thì quá muộn rồi, Chu Chí Hâm đi lấy vợ rồi."

"Kể cũng tài, tao còn tưởng chúng mày sẽ yêu nhau rồi cưới nhau cơ đấy." 

Trương Trạch Vũ lắc đầu: "Em với nó không hợp để yêu đương."

"Anh lần này về bao lâu vậy?" Diêu Dục Thần hỏi.

"Anh về luôn, Trương ca cũng hết việc bên đó rồi nên nếu ở đó anh có một mình à nên anh về luôn."

"Về rồi làm gì? Hay vẫn ở nhà làm nhạc." Mục Chỉ Thừa gắp đồ ăn cho Diêu Dục Thần rồi hỏi.

"Dự là vậy, nhưng mà tao thấy tòa soạn của mẹ tao để người ngoài quản hơi lâu rồi, nên tao định quản lý nó coi như có việc làm cho đỡ nhàm."

"Chậc chậc, Trương Trạch Vũ tới nơi, showbiz tới số." Dư Vũ Hàm lắc đầu ngán ngẩm.

"Mao ca, Ân Tử, Tiểu Diêu mấy người rảnh không?" Trương Trạch Vũ chống cằm nhìn họ.

"Tới đi, dạo này em chả kiếm được gì làm. Dù sao em vẫn chưa vào được đài truyền hình."

"Anh rảnh, đang đóng băng hoạt động, coi như nghỉ ngơi đi."

"Mày thích là được."

Ở Trương Gia, Trương Cực đang bận rộn với đống công việc chất cao như núi thì cửa phòng mở ra, một chiếc đầu nhỏ xinh ngó vào.

"Ba ơi..."

Trương Cực ngước lên nhìn cậu bé trước cửa, Trương An mặc đồ ngủ, tay cầm chiếc gối hình con chó quế lon ton chạy lại đến ôm chân Trương Cực.

"Sao vậy? Sao con chưa ngủ?"

"Con không ngủ được, ba ngủ với con đi."

Trương Cực mỉm cười rồi tháo kính ra, hắn bế Trương An trên tay rồi đi về phía phòng ngủ của cậu bé. Bên trong có rất nhiều đồ chơi và được bày trí cực kỳ sặc sỡ. Trương An được đặt nằm lên trường bên cạnh là một con gấu nâu cỡ lớn để cậu bé ôm khi ngủ.

"An An ngủ ngoan nhé, ngày mai còn đi học."

"Ba ơi ba kể chuyện cho con đi."

"Con muốn nghe chuyện gì?"

"Ba kể ba chú lợn con đi ạ, An An thích nghe ba chú lợn con."

"Được rồi, ngày xửa ngày xưa ở một khu rừng nọ, có ba chú lợn con....."

Trương Cực vừa kể bàn tay vừa vỗ về, Trương An lim dim mắt ngủ, đến khi hắn nghe được tiếng thở nhẹ đều đều của con trai thì Trương Cực mới dừng lại. Hắn nhẹ nhàng bước xuống giường rồi trở về phòng làm việc của mình. Nhìn đống giấy tờ trên bàn Trương Cực lại không ngừng thở dài mệt mỏi.

Chợt tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên, nửa đêm chẳng biết Trương Tuấn Hào gọi vì việc gì nhưng mà hắn vẫn nhấn nghe.

"Có chuyện gì thế, đêm hôm rồi không biết mệt à?"

"Hôm nay Tiểu Dư nhà tao đi uống rượu với mấy người Đồng Vũ Khôn."

"Thì sao? Liên quan gì đến tao?"

"Báo cho mày một tin, Trương Trạch Vũ đang ở Trung Quốc, khi nãy tao đi đón Tiểu Dư có gặp cậu ta."

Mọi mệt mỏi khi nãy bị Trương Cực ném sang một bên, hắn sốt ruột hỏi Trương Tuấn Hào.

"Em ấy bây giờ thế nào? Có ổn không?"

"Ai mà biết được?" Trương Tuấn Hào ở đầu dây bên kia ra giọng dè bỉu: "À mà nghe Tiểu Dư tao kể thì lần này cậu ta về hẳn luôn sẽ không đi nữa."

"Tao chỉ có từng đấy thông tin thôi còn mày muốn làm gì thì làm, tao tắt máy đi ôm Tiểu Dư nhà tao ngủ đâu."

"Được rồi cút đi."

Trương Cực nhìn điện thoại, khi nghe Trương Trạch Vũ trở về thì trong lòng hắn vừa vui mừng mà cũng vừa lo sợ. Vui vì cuối cùng cậu cũng trở về còn lo vì không biết cậu có còn hận hắn như xưa không.

Trương An bây giờ đã gần bảy tuổi, cậu bé hỏi về ba nhỏ của mình rất nhiều nhưng Trương Cực luôn nói dối rằng cậu đang đi công tác ở nơi rất xa chưa thể trở về cạnh cậu bé được.

. . .

Ngày hôm sau, tại tòa soạn đầy sự hỗn loạn, những nhân viên đều đang tất bật với những tin tức được cập nhật liên tục. Mọi người ai cũng bù đầu bù cổ còn Trương Trạch Vũ vừa bước xuống xe và thong dong đi vào trong tòa soạn.

Tất cả ánh nhìn đều đổ dồn vào Trương Trạch Vũ, bên cạnh còn có Diêu Dục Thần đang chơi điện thoại không thèm quan tâm xung quanh. Hai người thu hút rất nhiều ánh nhìn từ mọi người, những nhân viên cũ làm việc dưới quyền điều hành của mẹ cậu khi đều quen thuộc với Trương Trạch Vũ nhưng sau bảy năm thì cũng có không ít nhân viên mới, đương nhiên với họ Trương Trạch Vũ như một người xa lạ.

Cả hai đi đến một căn phòng trên tầng 8, Trương Trạch Vũ đưa tay gõ cửa vài cái sau đó trực tiếp mở cửa đi vào.

"Hi Madam."

Người phụ nữ đang được vây quanh bởi ba bốn nữ nhân viên của mình, bà đang bận chỉ ra lỗi sai của nhân viên thì nghe tiếng gọi mình. Lý Minh Hà nhìn lên, bắt gặp gương mặt quen thuộc của cậu thì vẻ mặt cau có lập tức niềm nở.

"Ôi bảo bối của ta, con về rồi sao? Về bao giờ sao không bảo ta một câu." Bà rời khỏi ghế và đi đến ôm cậu.

"Dạ con mới về hôm trước."

"Con chào dì Lý." Diêu Dục Thần cất điện thoại đi rồi chào bà.

"Ôi chao Tiểu Diêu đã lớn thế này rồi."

"Thưa Madam nếu người có khách thì chúng tôi xin phép đi trước ạ."

"Được rồi các cô cậu ra ngoài đi." Bà xua tay với họ nhưng lại chào đón với hai người: "Hai đứa ngồi xuống đây đi, ngồi xuống ăn bánh uống nước nào."

"Lâu lắm rồi từ sau đám tang của bà ấy ta không còn thấy tin tức gì về con nữa, ba con vẫn khỏe chứ hả?"

"Dạ ba con vẫn khỏe lắm ạ."

"Lần này con về bao lâu thế Trạch Vũ? Có định chơi lâu không? Đến nhà ta chơi một hôm."

"Dạ lần này con về luôn ạ, con muốn về tiếp tục công việc của mẹ con. Dù sao cũng là tâm huyết của mẹ con và dì."

"Thế thì còn gì bằng, từ ngày bà ấy mất vị trí ấy để trống lâu ta cũng chẳng muốn cho ai ngồi. Lần này con về muốn thay mẹ con quản lý tòa soạn này thì ta luôn yên tâm giao nó cho con."

"Vậy thì con cảm ơn dì nhiều ạ."

Lý Minh Hà và mẹ cậu là hai người bạn rất thân thiết từ rất lâu vậy nên bà coi Trương Trạch Vũ như con trai của mình. Từ ngày trẻ hai người đã cùng nhau mở tòa soạn này và làm việc đến tận bây giờ. Bảy năm trước vào ngày mẹ Trương Trạch Vũ qua đời, Lý Minh Hà cũng suy sụp hơn ai hết nhưng bà vẫn cố gắng vực dậy để tiếp tục phát triển cơ ngơi nhỏ của cả hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top