11.
Mục Chỉ Thừa đang ở studio của cha mình để chụp ảnh mẫu cho một nhãn hàng mà cậu ta làm người đại diện thì nhận được một cuộc gọi từ Diêu Dục Thần. Ông Mục đang chỉnh sửa lại máy ảnh thì nghe tiếng điện thoại của con trai vang lên liền gọi cậu.
"Ân Tử, bảo bối nhỏ của con gọi này."
"Tiểu Diêu gọi sao?" Mục Chỉ Thừa đặt đạo cụ xuống rồi vội chạy lại nghe: "Tiểu bảo bối, có việc gì mà gọi anh giờ này vậy? Chẳng phải anh nói tối nay anh về nhà sao."
"Em không hỏi chuyện đấy, anh có gọi được cho Tiểu Bảo không? Giờ này rồi mà không thấy anh ấy về phòng, gọi điện cũng không nghe." Giọng của Diêu Dục Thần sốt sắng
"Anh không, từ hôm qua khi nó giận dỗi với Mao ca anh đã không gặp nó rồi. Em gọi hỏi Soái Soái thử, nó học cùng lớp Tiểu Bảo mà."
"Mao ca đang gọi rồi."
"Nếu có tin tức gì báo cho anh luôn nhé, nếu qua mười hai giờ mà vẫn không có tin tức của nó thì bọn anh sẽ đi tìm." Mục Chỉ Thừa căn dặn.
"Em biết rồi."
Nói rồi Mục Chỉ Thừa cúp mắt, ông Mục nhìn sắc mặt lo lắng của con trai không khỏi tò mò hỏi.
"Có chuyện gì sao?"
"Trạch Vũ đến giờ vẫn chưa về phòng, điện thoại cũng không liên lạc được."
"Trời đất ơi, đêm hôm thế này thì omega như nó có thể đi đâu."
"Bố đừng lo, nếu qua mười hai giờ vẫn chưa thấy nó thì bọn con sẽ đi tìm. Tiểu Bảo nó không có nhiều chỗ để lang thang đâu."
Tô Tân Hạo sau khi nhận được thoại của Đồng Vũ Khôn thì cũng tức tốc cầm áo khoác chạy khỏi nhà trước sự khó hiểu của ông bà Tô đang ngồi ở phòng khách. Mẹ Tô thấy con trai mình vội vàng vậy liền hỏi.
"Soái Soái muộn rồi con còn đi đâu."
"Con đến nhà tiểu Bảo, mẹ đừng lo." Tô Tân Hạo trả lời.
Mười phút sau, Tô Tân Hạo đã có mặt ở trước cửa căn chung cư của Trương Trạch Vũ. Hắn nhấn chuông khoảng hai, ba lần nhưng không nghe được chút động tĩnh gì từ bên trong nhà. Tô Tân Hạo thuần thục nhấn mật khẩu rồi đi vào trong, hắn tìm kiếm tất cả các phòng nhưng lại chẳng thấy bóng dáng cậu đâu.
"Tổ tông của tao ơi, mày đâu rồi."
Cùng lúc đó Trương Trạch Vũ vừa trải qua một lần phát tình nữa, mái tóc bết dính mồ hôi, cậu mơ màng nhìn Trương Cực đang mân mê tuyến thể của bản thân mình.
"Nếu ở đây lưu lại dấu răng của tôi có phải rất đẹp không." Trương Cực hôn lên đó.
"Cậu muốn làm gì..." Trương Trạch Vũ kinh hãi nhìn hắn.
"Còn phải hỏi sao? Đánh dấu em, đến lúc đó thì ai cũng biết em là của tôi." Hắn ôm cậu vào lòng, sao đó nhỏ giọng thì thầm vào tai cậu: "Bảo Bảo, em có muốn ở bên tôi mãi mãi không?"
"Tên khốn này, mau buông tôi ra." Trương Trạch Vũ vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Trương Cực nhưng lại bị hắn giữ chặt lại.
"Ngoan, chỉ đau một chút thôi."
"Dừng lại đi Trương Cực.... Đừng làm như vậy..." Trương Trạch Vũ bật khóc, cả cuộc đời cậu chưa lúc nào sợ hãi như bây giờ.
Trương Trạch Vũ khóc đến khàn cả cổ, thân dưới đau nhói nhưng Trương Cực chưa một lần buông cậu ra. Hắn nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, đặt lên trán từng nụ hôn an ủi. Có lẽ đến cả trời cũng không biết Trương Cực đã phải lòng Trương Trạch Vũ từ lâu, nhưng khi đó hắn chỉ nghĩ cái thứ cảm xúc ấy chỉ là nhất thời mà không ngờ rằng càng ngày hình bóng của Trương Trạch Vũ càng in sâu trong tâm trí của hắn.
Lần nữa tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau, Trương Cực đã không còn bên cạnh. Cậu thẫn thờ nhìn lên trần nhà trắng xóa, trong đầu không ngừng đay nghiến kẻ đã khiến cậu trở thành bộ dạng như thế này.
"Em dậy rồi sao, đúng lúc lắm, tôi mang cháo cho em này." Trương Cực đẩy cửa đi vào, trên tay là một khay cháo cùng một ly sữa ấm.
Trương Trạch Vũ liếc hắn, cậu không muốn nhìn thấy kẻ này. Đôi mắt lần nữa nhắm nghiền lại, quay lưng về phía hắn, chùm chăn kín mít. Trương Cực đặt tất cả lên bàn, tiến đến giường nhẹ nhàng kéo chăn xuống.
"Bảo Bảo giận dỗi gì để sau, mau dậy ăn uống gì đã. Phát tình liên tục như vậy mà không ăn uống gì, em muốn chết hay sao."
Trương Trạch Vũ không trả lời.
"Nào Bảo Bảo mau ngồi dậy."
Đáp lại hắn là một chuỗi im lặng kéo dài, bất lực Trương Cực đành phải xuống nước.
"Em ăn xong tôi đưa em trở về được chứ, dù sao tôi đánh dấu em rồi thì kỳ phát tình cũng không còn nữa."
Đến lúc này Trương Trạch Vũ mới chịu nói.
"Đem chúng đến đây."
Trương Cực nghe lời, đem bát cháo đến trước mặt Trương Trạch Vũ. Hắn cẩn thận múc từng thìa cháo đút cho cậu ăn. Dù không muốn nhưng giờ cả người Trương Trạch Vũ chả còn sức đâu mà chống đối nên đành để hắn đút mình ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top