06.

Trong lúc chạy về kí túc xá tìm Trần Thiên Nhuận thì Tả Hàng bắt gặp Dư Vũ Hàm đang cầm quả bóng rổ chuẩn bị đi đến sân chơi. Anh chạy đến chặn Dư Vũ Hàm lại khiến Dư Vũ Hàm khó chịu nhăn mày.

"Nói chuyện chút đi!"

"Có chuyện gì?"

"Đưa tôi đi gặp bạn cậu được chứ?"

"Không rảnh, tránh ra đi." Dư Vũ Hàm đẩy anh sang một bên.

"Dư Vũ Hàm, cậu..."

Anh dừng bước, quay lại nhìn Tả Hàng.

"Đứa nhỏ nhà tôi không muốn gặp cậu, còn nếu muốn biết lí do tại sao em ấy lại nhắm vào cậu và Trần Thiên Nhuận thì phải trách tại sao cậu lại là bạn của Trương Cực."

Tả Hàng nghe thế thì tức giận.

"Trương Cực gây ra chuyện thì liên quan gì đến tôi và Thiên Nhuận? Các cậu có lí lẽ một chút được không?"

"Chúng tôi chính là không có lí lẽ vậy đấy! Chẳng phải lúc đó tôi đã cảnh báo rồi nhưng mấy người không nghe đó thôi. Nếu mà Trương Cực tự tìm đến trước mặt tiểu Bảo nhà tôi nói xin lỗi thì coi ra nó còn xem xét không gây thêm chuyện."

"Con mẹ nó, lũ thiếu gia lạm quyền như mấy người bản chất toàn một lũ thối nát!"

Dư Vũ Hàm kéo nhẹ khóe môi, mỉm cười với Tả Hàng.

"Quá khen rồi!"

Dư Vũ Hàm bỏ đi để lại cho Tả Hàng một cục tức không thế nào nuốt trôi được. Nhưng bây giờ không phải lúc để anh nổi điên lên, anh cần phải đi tìm Trần Thiên Nhuận để giúp cậu bình tĩnh bởi những lời chửi bới không đáng có kia trước tiên.

Cùng lúc đó, ở trường bắn, những tiếng huýt xé gió của những mũi tên liên tục vang lên.

Một mũi tên trúng hồng tâm!

Đồng Vũ Khôn hạ cung tên xuống, rồi quay lại bàn ngồi cùng nhóm bọn họ.

"Mao ca đỉnh quá!" Diêu Dục Thần vỗ tay.

"Thường thôi."

"A Mao sao anh không đi thi đấu đi, cứ loanh quanh mấy trường bắn cung như này làm gì?" Tô Tân Hạo ném cho anh một chai nước.

Đồng Vũ Khôn lắc đầu: "Không ham hố, anh bắn cung chỉ để giải trí thôi, anh vẫn thích làm diễn viên hơn."

"Con đường của Đồng thiếu rộng mở, đừng nói là diễn viên cỏn con, anh muốn làm ảnh đế cha anh của nâng anh hết mức." Trương Trạch Vũ cười cười nói.

Mọi người nghe vậy thì bật cười tán thành, bọn họ đều là những người được giới giải trí săn đón từ khi còn rất nhỏ. Chỉ riêng Diêu Dục Thần thì từ ngày bé, nhóc đã là gương mặt đại diện và người mẫu cho hàng chục nhãn hàng lớn nhỏ. Đến khi trưởng thành thì lấn sân sang mảng thời trang làm người mẫu nhưng thực tâm Diêu Dục Thần lại muốn trở thành người làm tin tức giống mẹ của mình.

Hai người Đồng Vũ Khôn và Mục Chỉ Thừa thì ít nhiều cũng từng tham gia đóng phim, bởi cha mẹ hai người đều là người trong giới không khó để đưa con mình trở nên nổi tiếng.

Còn Trương Trạch Vũ thì cậu chỉ ấp ủ một niềm yêu thích với âm nhạc, cậu không muốn quá nổi tiếng như những ngôi sao hạng A. Chỉ đơn giản là viết nhạc và hát mà thôi.

"Khi nãy Dư Vũ Hàm nhắn tin cho tao là Tả Hàng đang muốn tìm mình, có vẻ như chúng ta làm cậu người yêu nhỏ bé của anh ta tổn thương rồi." Tô Tân Hạo nhìn điện thoại rồi tường thuật lại những gì mình nhận được cho bốn người.

"Sao vậy? Tìm chúng ta làm gì? Nói chuyện hay đánh nhau?"

"???" Trương Trạch Vũ khó hiểu nhìn Mục Chỉ Thừa: "Nhỏ con mà ham đánh lộn quá à! Bạn nên nhớ bạn là diễn viên đấy, cẩn thận đi tong sự nghiệp."

"Tôi cao hơn bạn đấy! Dù gì người ta cũng là A đó nghe chưa!"

"Xí là A thì hay lắm sao? Đáng ghét!" Trương Trạch Vũ bĩu môi với Mục Chỉ Thừa.

"Mày là A thì tiểu Bảo là đỉnh cấp O, cũng ngang nhau thôi." Tô Tân Hạo nói vào.

"Nhưng mà cũng tội nghiệp cho Trần Thiên Nhuận đó, anh ta còn chuẩn bị lấy học bổng, giờ thì sao?" Diêu Dục Thần chống cằm, vừa lướt qua thông tin của Trần Thiên Nhuận vừa cảm thán.

"Ai bảo cậu ta có dính dáng đến tên Trương Cực đó, coi như Trần Thiên Nhuận xui xẻo đi."

"Nhưng mà nhìn thằng nhóc đó đẹp quá trời ha, đem so sánh với tiểu Bảo nhà ta cũng một chín một mười." Đồng Vũ Khôn nói.

"Thật sự, đến Trương Trạch Vũ em còn thấy cậu ta đẹp, sau vụ này chắc chắn em sẽ kéo cậu ta về phía mình."

Bọn họ cười nói một hồi thì chợt Tô Tân Hạo hỏi.

"Người tiếp theo sẽ là ai?"

"Người tiếp theo sao?" Trương Trạch Vũ vuốt cằm suy nghĩ.

"Chu Chí Hâm!"

"Nhưng mà tin của Chu Chí Hâm rất lớn đấy, anh suy nghĩ kỹ lại đi. Chúng ta chỉ nhắm đến Trương Cực, không cần phải vùi dập những người xung quanh anh ta thảm hại đến mức này." Diêu Dục Thần nói.

"Đúng đó Tiểu Bảo, tin này không đùa được đâu. Vả lại người gây chuyện là Trương Cực không phải Chu Chí Hâm."

Trương Trạch Vũ im lặng không trả lời, nhìn biểu cảm của cậu thì họ cũng biết người này đang suy nghĩ gì.

Tối ngày hôm đó, ở phòng kí túc xá 111. Chu Chí Hâm đang chơi game trên điện thoại cùng Trương Tuấn Hào thì chợt nhận được một email không có tên. Theo thói quen thì anh một tay cầm điện thoại chơi game, một tay mở máy tính lên kiểm tra email đó là gì.

Chu Chí Hâm sững người nhìn màn hình. Bên trong là thông tin về gia thế của anh, quan trọng hơn hết là thông tin về mẹ của anh - một người phụ nữ làng chơi được cha bao nuôi.

Chu Chí Hâm vốn là con riêng của ông Chu được đem về để thay thế anh trai cùng cha khác mẹ của mình là Chu Thiên. Tên đó vì không phải là A nên bị ông Chu tước quyền thừa kế, song cùng lúc đó ông ta cũng biết được tin Chu Chí Hâm phân hóa thành Alpha nên ông nhanh chóng nhận anh về nuôi, đường đường chính chính thêm tên anh vào gia phả và danh sách thừa kế. Điều này trước giờ luôn được Chu gia dấu kín như bưng, chỉ có ba người Tả Hàng, Trương Cực và Trương Tuấn Hào vì chơi với anh từ bé nên biết.

"Con mẹ nó! Là đứa nào!"

Ba người Trương Cực, Trương Tuấn Hào và Tả Hàng giật mình nhìn về phía anh.

"Chuyện gì thế?"

Trương Tuấn Hào nhìn vào màn hình máy tính.

"Đến rồi, hết Tả Hàng, Thiên Nhuận giờ đến Chu Chí Hâm. Trương Cực mau nhìn chuyện tốt mày làm kìa."

Chu Chí Hâm vội vàng lên mạng kiểm tra khắp các trang tin tức, ngay cả trang cá nhân của Trương Trạch Vũ anh cũng không bỏ qua. Đến khi thấy chưa có một thông tin nào đăng lên thì anh mới nhẹ nhõm được một phần.

"Cậu ta chưa đăng lên nghĩa là email này chính là cảnh báo thôi, Trương Cực mau xử lý đi nếu không thì gay to đấy." Trương Tuấn Hào nói.

"Tin của tao với Thiên Nhuận cậu ta cứ vậy mà công khai, còn Chu Chí Hâm thì như thế này có nghĩa là Trương Trạch Vũ đang chừa cho mày một con đường."

"Tao không ngờ cậu ta lại làm đến như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top