Nhịp Đập Trái Tim

           "Xin chào nhé Trương Cực, em là Trương Trạch Vũ đây. Có lẽ khi anh đọc được bức thư này thì trong lồng ngực của anh đang chứa đựng trái tim của em...."

. . .

Tại bệnh viện đa khoa lớn, một chiếc xe cấp cứu vừa chạy vào cổng, những bác sĩ và y tá đều nhanh chóng chạy ra với chiếc xe đẩy để đưa bệnh nhân vào trong. Trương Trạch Vũ đang ngồi trên giường bệnh của mình ở cạnh cửa sổ, trên tay cậu cầm một cuốn sạch cũ đã đọc được hơn nửa. Trương Trạch Vũ đưa mắt nhìn ra bên ngoài rồi lại nói nhỏ tự mình nghe.

"Chiếc xe thứ tư rồi."

Bỗng cửa phòng bệnh của cậu mở ra, y tá đẩy xe thuốc đi vào. Người ấy mỉm cười dịu dàng với cậu rồi đưa cho cậu hai viên thuốc.

"Muộn rồi, uống thuốc rồi đi ngủ thôi. Thức khuya không tốt đâu."

Trương Trạch Vũ nhận lấy thuốc và nước từ y tá rồi đáp.

"Em biết rồi mà, em chỉ đọc một chút nữa thôi rồi sẽ đi ngủ."

Trương Trạch Vũ uống thuốc xong thì đưa lại ly giấy cho y tá. Khi y tá rời đi được khoảng ba mươi phút thì Trương Trạch Vũ cũng gập sách lại, cẩn thận cất lên trên tủ ở đầu giường rồi nằm xuống giường đắp chăn đi ngủ.

Sáng hôm sau Trương Trạch Vũ bị tiếng ồn ào đánh thức, khi cậu mơ mắt ra thì thấy trong phòng bệnh đông người đến lạ thường, chiếc giường trống bên cạnh nay đã có người nằm và còn có một người phụ nữ đứng đó mắng mỏ.

"Con đã nói con không sao mà, mấy người về đi."

"Con nói không sao là không sao như thế nào? Con suýt chết đấy Trương Cực!"

"Ây da mẹ cứ làm quá mọi chuyện lên làm gì? Chẳng phải bây giờ con vẫn sống ngồi đây sao?"

"Con ăn nói kiểu gì thế Trương Cực, sao con có thể coi thường mạng sống của mình như vậy. Nếu con chết thì mẹ biết sống sao!"

Trương Cực không muốn nghe mẹ mình suốt ngày lải nhải về bệnh tình của bản thân nên chán chường nhắm mắt lại. Lúc này mọi người mới để ý đến Trương Trạch Vũ đã thức dậy từ bao giờ, người phụ nữ mà Trương Cực gọi là mẹ mới niềm nở chào hỏi cậu.

"Có phải cả nhà của cô làm còn thức không, cô xin lỗi nhé."

Trương Trạch Vũ lắc đầu xua tay với bà.

"Dạ không sao đâu ạ."

"Con tên là gì vậy?"

"Dạ con tên Trạch Vũ, Trương Trạch Vũ."

"Trạch Vũ sao? Vũ trong vũ trụ nhỉ? Cái tên thật đẹp."

"Con cảm ơn cô ạ."

Bà quay sang nhìn con trai mình rồi giới thiệu hai người với nhau.

"À giới thiệu một chút, đây là con trai cô tên Trương Cực. Hai đứa ở cùng phòng với nhau, cô mong con chiếu cố thằng bé một chút."

Bà nói xong thì quay qua nhìn con trai mình, mắng anh một câu.

"Chào hỏi người ta đi chứ thằng nhóc này."

"Xin chào..."

Trương Trạch Vũ mỉm cười đáp lại anh.

"Chào anh ạ."

Mẹ anh chán nản thì cái thái độ này của con trai mình mà thở dài.

"Cái thằng này..."

Lúc này cửa phòng bệnh mở ra, y tá trên tay cầm một cái lồng đồ ăn đi vào. Cô ấy lịch sự chào mẹ con Trương Cực rồi giúp đỡ Trương Trạch Vũ lấy bàn ăn.

"Sao hôm nay thức dậy sớm vậy? Có phải giấu đổ thuốc đi rồi đúng không?"

"Không có nha, hôm qua chị Vương nhìn em uống hết thuốc rõ ràng."

Cô không nói nữa chỉ mỉm cười lấy đồ ăn sáng ra cho cậu.

"Ăn sáng xong chút nữa sẽ có người đưa em đi kiểm tra nhé."

Trương Trạch Vũ ngoan ngoãn gật đầu rồi cầm thìa múc cháo ăn.

Một lúc sau thì mẹ của Trương Cực về nhà để chuẩn bị đem đồ lên cho anh, Trương Trạch Vũ thì cũng đi khám nên trong phòng chỉ còn một mình Trương Cực. Lúc này anh mới được có được không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi, Trương Cực chỉnh lại gối rồi nằm xuống giường nhắm mắt không lâu thì đã chìm vào giấc ngủ.

Trương Trạch Vũ khi đi khám về thấy anh đã ngủ nên nhẹ nhàng đóng cửa rồi trở về giường của mình lấy sách ra để đọc.

Trương Cực đã nằm viện được hai ngày, dù hai người không nói với nhau câu nào nhưng khi nghe anh nói chuyện với mẹ mình thì cậu cũng biết được Trương Cực bị bệnh tim, hiện tại anh đang nằm viện để chờ tìm được quả tim thích hợp. Còn Trương Cực tuy bên ngoài không quan tâm đứa nhóc giường bên nhưng anh lại để ý rằng từ khi anh đến đây thì anh chỉ luôn thấy cậu một mình, đồ ăn cũng luôn là y tá thay phiên nhau đem đến, lúc nào đi khám cũng chỉ có mình cậu. Lúc nào cũng vậy, cậu chỉ âm thầm làm mọi thứ một mình, khi nào mẹ anh nói chuyện thì Trương Trạch Vũ mới mỉm cười đáp lại.

Một buổi chiều nọ trong lúc Trương Cực đang giải quyết công việc linh tinh trên máy tính còn Trương Trạch Vũ đang đeo tai nghe đọc sách thì cửa phòng bệnh của họ mở ra, một nhóm người khoảng ba bốn người kéo nhau vào trên tay còn cầm biết bao hoa quả và đồ ăn vặt.

"Tiểu Bảo ơi chúng mình tới thăm cậu đây."

Trương Trạch Vũ ngước lên, tay gỡ tai nghe xuống rồi vui vẻ nhìn bọn họ. Đây đều là bạn học của Trương Trạch Vũ, mỗi tuần họ đều cố dành một buổi để đến thăm cậu. Nhìn balo đeo trên vai có lẽ tất cả vừa mới đi học về liền chạy đến đây luôn.

"Sao lại đến nữa rồi, chẳng phải bảo các cậu không cần đến nữa rồi sao."

"Chúng mình cứng đầu, không thích nghe lời đó được không?" Một người bạn vừa nói vừa đặt những món đồ vừa mua lên bàn của Trương Trạch Vũ.

"À bọn này có chép bài cho cậu đấy." Một người đặt balo xuống, lấy từ trong cặp ra rất nhiều vở ghi chép.

"Cảm ơn cậu nha."

"Cảm ơn cái gì, việc nên làm mà. Cậu nhớ phải mau khỏe để quay lại học nha, mọi người nhớ cậu lắm đó."

Trương Trạch Vũ không đáp lại, chỉ mỉm cười rồi miết nhẹ viền của quyển vở.

"Bọn mình có mua mấy món cậu thích nữa đó, nhớ ăn nhiều vào nha."

"Mình biết rồi mà."

Nhóm bạn của Trương Trạch Vũ ồn ào một hồi thì họ cũng ra về, lúc này thì Trương Cực mới mở lời hỏi chuyện cậu.

"Em bao nhiêu tuổi?"

"Dạ? Anh hỏi em ạ?" Trương Trạch Vũ hơi bất ngờ hỏi lại.

"Ở đây chỉ có mỗi anh và em."

"À dạ, em 17 tuổi."

"Còn nhỏ vậy? Mới học cấp 3."

"Dạ..." Trương Trạch Vũ cười nhẹ.

"Em nhập viện lâu chưa?"

"Cũng lâu rồi ạ."

"Ồ, cố gắng nhé. Mau khỏe rồi còn đi học, thi cử rồi đỗ vào đại học mà em thích nha."

Trương Trạch Vũ chỉ gật đầu rồi cười cười sau đó đứng dậy cất những món đồ bạn bè tặng cho vào tủ.

Sau ngày hôm đó thì cả hai nói chuyện với nhau nhiều hơn. Ngày qua ngày, Trương Cực ở viện được một tuần, trong một tuần này Trương Trạch Vũ vẫn luôn làm mọi thứ một mình. Ngoài những người bạn hôm đó ra thì chẳng còn ai đến thăm Trương Trạch Vũ nữa. Anh tò mò về gia cảnh của Trương Trạch Vũ nhưng lại chẳng muốn hỏi vì sợ cậu tủi thân.

Một ngày nọ, có một cặp vợ chồng đến tìm Trương Trạch Vũ nhưng lúc đó chỉ có Trương Cực và mẹ của mình trong phòng còn cậu đã đi kiểm tra.

"Tôi là ba mẹ của Trạch Vũ, vì phải đi làm xa nên không thể thường xuyên đến chăm sóc thằng bé được."

"Vậy sao." Mẹ Trương Cực đáp lại.

"Thằng bé nhà chúng tôi từ bé đã độc lập nên khi lớn cũng dần xa cách với cha mẹ nó. Dù bị bệnh cũng không nói với chúng tôi một tiếng nào, phải đến khi bệnh chuyển biến nặng thì chúng tôi mới biết."

"Xin lỗi nhưng mà cháu có thể hỏi em ấy bị bệnh gì được không?"

"Thằng bé bị...." Khi mẹ của Trương Trạch Vũ định nói thì cửa phòng mở ra, cậu đứng ngoài cửa nhìn vào.

"Ba, mẹ... Sao hai người lại đến đây?"

"Ba mẹ hôm nay xin nghỉ đến xem tình hình của con sao rồi."

"Con ổn mà, không sao hết đâu, ba mẹ đừng lo." Trương Trạch Vũ mỉm cười.

Lúc này mẹ con Trương Cực cũng xin phép ra ngoài cho họ không gian riêng để nói chuyện. Cánh cửa phòng bệnh đóng lại, mẹ Trương Trạch Vũ bật khóc rồi ôm lấy cậu.

"Mẹ xin lỗi con trai, là mẹ không tốt nên mới để con phải đau đớn như thế này."

Tiếng khóc của bà không ngừng vang lên bên tai cậu, người cha cũng không kìm nổi đau lòng làm lén lau nước mắt. Nhưng mà Trương Trạch Vũ lại chẳng nói gì, chỉ im lặng ôm lấy mẹ mình rồi vỗ về bà.

"Không sao hết, con đâu có oán trách gì hai người đâu."

Trương Trạch Vũ nói chuyện với cha mẹ mình một lúc lâu rồi lại đuổi họ về nghỉ ngơi còn mình thì đứng bên cửa sổ nhìn theo bóng dáng họ rời đi. Một lúc lâu sau thì Trương Cực cũng mở cửa đi vào, mẹ anh đã về nhà nên chỉ còn mình anh và Trương Trạch Vũ trong phòng.

Cả hai người vẫn như vậy, không đả động gì đến cuộc sống của nhau, ai làm việc nấy đến hết một ngày. Buổi tối ngày hôm ấy Trương Trạch Vũ đột nhiên cầm ghế đến chỗ của Trương Cực, vui vẻ nhìn anh.

"Có chuyện gì vậy?"

"Em muốn nói chuyện với anh có được không?"

"Được, em muốn nói gì?"

"Anh học ngành gì vậy?"

"Anh sao? Anh học kinh tế."

"Anh học ở trường nào vậy? Thanh Hoa sao? Hay là Bắc Đại."

"Không có, anh đi du học ở Anh cơ."

"Woa anh giỏi thật đấy!" Trương Trạch Vũ ngạc nhiên cảm thán: "Thế học đại học có vui không anh?"

"Vui lắm, đại học có rất nhiều hoạt động, còn nhiều câu lạc bộ nữa. Khi đó nếu em thích thứ gì thì em có thể đăng ký vào một câu lạc bộ nào đó."

"Nghe thích ghê..."

Vậy là cả đêm hôm đó Trương Trạch Vũ ngồi cạnh Trương Cực nghe anh kể về cuộc sống đại học đầy thích thú. Đến mức mà Trương Trạch Vũ ngủ quên dựa người vào anh. Trương Cực nhìn cậu mà cười nhẹ, mái tóc hơi dài che đi đôi mắt cậu. Trương Cực nhẹ nhàng vén lên rồi thì thầm nói nhỏ.

"Chúc em ngủ ngon."

Đêm hôm ấy Trương Trạch Vũ có một giấc mơ rất đẹp, cậu thấy mình đang tung tăng trong khuôn viên trường đại học. Bên cạnh còn có Trương Cực đang nắm lấy tay cậu.

Một tuần sau Trương Trạch Vũ xin phép xuất viện hai ngày, cậu nói rằng phải về quê để dự lễ mừng thọ của bà nội, còn bảo với anh rằng khi về sẽ đem quà quê cho anh nữa.

Về đến nhà bà nội, mọi người đều vui vẻ ra đón cả nhà cậu. Bà nội cười tươi ôm lấy Trương Trạch Vũ, bà tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh. Sáng vẫn ra vườn tưới rau, chiều đi quảng trường nhảy múa với mấy bà trong xóm.

Trương Trạch Vũ được mẹ bảo vào trong phòng nghỉ ngơi đi còn bà sẽ đi giúp đỡ mọi người nấu cỗ, cậu muốn giúp nhưng vẫn bị bà đuổi vào bên trong. Ở trong phòng không cũng chán nên Trương Trạch Vũ cùng vài người anh em họ kéo nhau đi chơi loanh quanh xóm. Trời đang vào thu, những cơn gió se lạnh thổi đến khiến ai cũng phải run nhẹ.

Trong lúc đang nhìn mấy anh em mình hái trộm quả trên cây nhà hàng xóm thì đột nhiên một đứa em trên cây kêu với xuống.

"Anh Trạch Vũ, anh chảy máu mũi rồi."

Mọi người đều nhìn cậu, Trương Trạch Vũ cũng vội đưa tay lên kiểm tra rồi lau vết máu nhưng máu chảy càng nhiều, cậu lau mãi không hết. Anh họ thấy thế thì vội tìm khăn bịt mũi cậu lại rồi kéo cậu về nhà.

Gần đến cổng mấy đứa nhỏ vội chạy vào gọi người lớn trước, ba mẹ cậu nghe con mình chảy máu mũi thì vội chạy ra xem. Mọi người đỡ Trương Trạch Vũ ngồi xuống ghế, bà nội cũng lo lắng bảo bác gái lấy khăn giấy giúp cậu lau máu. Mẹ Trương Trạch Vũ cầm khăn giấy mà tay run run, khóe mắt bà đỏ hoe như sắp khóc nhưng vẫn cố kiềm nước mắt mình lại vì việc Trương Trạch Vũ bị bệnh ngoài nhà họ ra thì chẳng ai biết cả.

"Trời đất ơi sao lại chảy nhiều máu như thế này? Mấy đứa có phải ném bóng vào mặt anh không?" Bà vừa giúp Trương Trạch Vũ lau sạch máu trên tay vừa mắng mấy đứa trẻ.

"Không có, bọn con đi hái quả sơn trà thì thấy anh chảy máu mũi mà."

"Con không sao, không liên quan đến các em đâu bà đừng mắng các em."

"Được rồi, không còn chảy máu nữa rồi. Con mau mau vào thay áo đi." Bà nội nói.

Trương Trạch Vũ cũng nghe lời, tay vẫn giữ khăn giấy trước mũi đi vào trong phòng. Mẹ cậu lo lắng không thôi mà đứng đó nhìn theo, mọi người xong chuyện cũng bắt đầu tản ra để làm việc của mình. Chợt bác cả của Trương Trạch Vũ vỗ vai của ba cậu rồi nói.

"Ra đây anh hỏi cái này."

Cả hai kéo nhau vào trong phòng riêng của bác cả, bác cả nhìn ba cậu rồi lại nhìn ra ngoài cửa. Ông im lặng một lúc rồi mới chầm chậm nói.

"Trạch Vũ...nó đang bị bệnh sao?"

"Anh...chuyện này..."

"Chú đừng giấu anh, đừng quên rằng anh cũng là một bác sĩ đấy. Chú không muốn nói thì anh đưa nó đi làm chút kiểm tra là biết."

Ba của cậu thở dài một tiếng, khóe mắt lại đỏ lên.

"Trạch Vũ bị u não." Nhận được câu trả lời này bác cả bất ngờ mà không tin vào những gì bản thân nghe được: "Khi phát hiện thì đã ở giai đoạn ba rồi. Thằng bé ban đầu còn giấu chúng em, đến khi bệnh trở nặng hơn thì bọn em mới biết. Thằng bé lại cứng đầu không muốn phẫu thuật mà bây giờ phẫu thuật thì tỉ lệ thành công cũng rất thấp. Bọn em lúc này cũng không biết phải làm sao nữa, em và vợ chỉ có mỗi nó là con. Mất nó rồi thì bọn em biết sống như thế nào đây." Lời nói của ông nặng nề, mang đầy sự bế tắc không thể diễn tả thành lời.

Hai người im lặng không biết nói thêm điều gì, vốn cũng là một người cha nên ông biết việc nhìn con mình ngày càng chết dần chết mòn đau đớn như thế nào. Nỗi đau của người cha, ông cũng thấu hiểu lắm chứ.

Chợt tiếng gọi của mẹ Trương Trạch Vũ vang lên không ngừng, tiếng khóc hòa vào với tiếng gọi, mọi người ùa ra xem thì thấy Trương Trạch Vũ ngã trên đất, máu đỏ nhuộm ướt cả chiếc áo chưa kịp thay. Gương mặt xanh xao và đôi mắt nhắm nghiền của cậu khiến ai cũng phải sợ hãi.

"Trạch Vũ mở mắt ra nhìn mẹ đi, xin con, mẹ xin con hãy mở mắt ra nhìn mẹ đi mà." 

Bác cả vội bảo mọi người tránh ra để đưa cậu đến bệnh viện, ba cậu thì chạy đi lấy xe. Anh trai lớn nhất trong nhà giúp mẹ Trương Trạch Vũ bế cậu ra ngoài. Người cha vừa lái xe hai hàng nước mắt vừa rơi, ông đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy để không làm nhòe đi đôi mắt mình, cố gắng để đưa con trai mình đến bệnh viện thật nhanh. 

Đến bệnh viện Trương Trạch Vũ rất nhanh được đưa vào phòng cấp cứu, cha mẹ cậu ở ngoài không ngừng cầu nguyện bình an cho con trai mình.

Trương Cực đang cùng mẹ đi dạo ngoài phòng bệnh, đến sảnh thì thấy một chiếc băng ca được đẩy qua chỗ hai người. Vốn định không quan tâm nhưng khi nhìn thấy người nằm trên đó thì anh chợt đứng hình, Trương Trạch Vũ nằm trên đó, trên mặt vẫn dính vệt máu, sắc mặt cậu trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền.

"Trạch Vũ..."

"Con nói gì?" Mẹ anh không nghe rõ mà hỏi lại.

"Người nằm trên kia là Trạch Vũ... em ấy đang được đưa đi cấp cứu."

Trương Cực vội đuổi theo, không để ý đến mẹ mình đang gọi với sau lưng.

"Đợi đã Trương Cực, tim con... Trương Cực..."

Ở trước phòng cấp cứu mẹ Trương Trạch Vũ khóc không thành tiếng, cha cậu thì quỳ trước cửa không ngừng chắp tay cầu nguyện. Khung cảnh lúc này thật đau lòng làm sao.

Trương Cực đuổi đến, mẹ anh cũng theo sau, thấy cha mẹ Trương Trạch Vũ như vậy thì bà lo lắng hỏi thăm.

"Ba mẹ của Trạch Vũ? Trời ơi có chuyện gì vậy? Trạch Vũ xảy ra chuyện gì sao?"

"Trạch Vũ... thằng bé...." Giọng mẹ cậu đứt đoạn không nói thành lời, mẹ Trương Cực cũng không muốn hỏi nữa mà an ủi bà giúp bà bình tĩnh lại.

.

Khuôn viên một trường đại học rộng lớn, ánh nắng rực rỡ xuyên qua những tán cây, tiếng cười đùa của các bạn cùng lớp vang vọng khắp nơi. Trương Trạch Vũ cảm thấy mình nhẹ nhõm, không còn dây nhợ y tế hay những viên thuốc đắng nữa. Cậu mặc đồng phục của một câu lạc bộ âm nhạc, tay cầm đàn guitar, cùng các bạn tập luyện cho một buổi biểu diễn.

Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên từ xa: "Trạch Vũ, đừng quên tiết mục solo của em đấy nhé!"

Cậu quay lại, bắt gặp ánh mắt đầy động viên của Trương Cực. Trong giấc mơ ấy, anh vẫn là một người anh lớn tràn đầy năng lượng, không còn gương mặt nhợt nhạt vì bệnh tật nữa. Trương Cực đứng trên sân khấu, vỗ tay cổ vũ cho cậu.

Trương Trạch Vũ mở mắt ra, nhận ra ánh sáng ban ngày đã tràn vào phòng bệnh. Cậu nhìn qua bên giường Trương Cực và thấy anh vẫn đang ngủ say. Cậu khó khăn cử động nhưng rồi lại bất lực từ bỏ, đến khi có ý tá vào kiểm tra thấy cậu tỉnh dậy thì mới giúp cậu ngồi dậy, lưng tựa vào giường.

Không hiểu sao, Trương Trạch Vũ lại nhìn chằm chằm vào nữ y tá rồi hỏi: "Chị y tá, anh Trương Cực khi nào sẽ được phẫu thuật vậy ạ?"

Y tá hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng đáp: "Cũng chưa rõ lắm, phải chờ có người hiến tim phù hợp. Nhưng nếu tìm được sớm thì anh ấy sẽ có cơ hội cao hơn."

Trương Trạch Vũ gật đầu, vẻ mặt thoáng chút trầm tư. Sau khi y tá rời đi, cậu quay sang nhìn Trương Cực, người vẫn chưa tỉnh. Trong đầu cậu chợt lóe lên một ý nghĩ mà bản thân cũng không dám đối mặt.

Cả ngày hôm đó, Trương Trạch Vũ không còn đọc sách như thường lệ. Cậu cứ nhìn ra cửa sổ, ánh mắt đượm buồn. Khi mẹ của Trương Cực đến thăm, bà mang theo một hộp cơm cho cả hai. Bà vẫn niềm nở và quan tâm như mọi ngày, nhưng Trương Trạch Vũ lại thấy lòng mình nặng trĩu.

Từ ngày nhìn thấy Trương Trạch Vũ được đẩy vào trong phòng cấp cứu thì Trương Cực cũng chẳng dễ chịu gì nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình thường trước mặt cậu.

Tối hôm ấy, khi Trương Cực đã tắt đèn chuẩn bị ngủ, Trương Trạch Vũ bất ngờ gọi anh.

"Trương Cực..."

"Gì vậy?" Anh trả lời, mắt vẫn nhắm.

"Nếu có một ngày... anh tìm được trái tim phù hợp, anh sẽ làm gì?"

Trương Cực mở mắt, ngồi dậy nhìn cậu, không giấu được sự ngạc nhiên.

"Câu hỏi này kỳ lạ thật đấy. Nhưng nếu có cơ hội, anh sẽ sống hết mình. Anh sẽ làm những điều mà trước đây anh không thể làm, sẽ học chơi guitar, đi leo núi, và có lẽ... tìm người yêu."

Câu trả lời ấy làm Trương Trạch Vũ mỉm cười, nhưng trong lòng cậu dậy lên một cảm giác kỳ lạ, vừa ấm áp vừa buồn bã. Cậu chỉ đáp: "Em tin là anh sẽ làm được mà."

Đêm hôm đó, Trương Trạch Vũ không ngủ được. Cậu nhìn trần nhà trắng toát, rồi lặng lẽ lấy quyển nhật ký cũ dưới gối ra, nhân lúc bản thân vẫn còn sức viết thêm một dòng:

"Nếu ngày đó đến, em mong anh sống thật tốt, vì cả phần của em nữa..."

Sáng hôm sau, Trương Trạch Vũ thức dậy với đôi mắt thâm quầng. Ánh nắng ngoài cửa sổ hắt qua rèm làm căn phòng tràn đầy ánh sáng. Trương Cực đã rời giường từ sớm, đang ngồi trên ghế đọc báo với vẻ điềm nhiên.

"Trạch Vũ, em thức rồi à? Hôm nay trông em có vẻ mệt mỏi đấy." Anh nhìn cậu, ánh mắt vừa lo lắng vừa quan tâm.

"Không có gì đâu, chỉ là tối qua em khó ngủ thôi." Trương Trạch Vũ trả lời, cố gắng tỏ ra bình thường.

Cậu vẫn nằm trên giường, yên tĩnh nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ. Chợt Trương Cực nói:

"Trạch Vũ, tuần sau anh sẽ tham gia buổi kiểm tra sức khỏe toàn diện. Bác sĩ nói đó là bước chuẩn bị trước ca phẫu thuật... nếu tìm được trái tim phù hợp."

Câu nói ấy khiến Trương Trạch Vũ khựng lại. Tim cậu chợt thắt lại, như thể một hòn đá lớn vừa đè lên lồng ngực. Cậu quay đầu lại, gượng cười: "Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi. Em tin anh sẽ sớm khỏe mạnh lại thôi."

Trương Cực không nói gì, chỉ nhìn cậu một lúc lâu. Dường như anh nhận ra điều gì đó khác lạ ở cậu, nhưng lại không muốn ép buộc cậu phải nói ra.

Ngày hôm đó, Trương Trạch Vũ đi dạo một mình trong khuôn viên bệnh viện. Cậu đứng dưới tán cây anh đào đang nở rộ, ngước nhìn những cánh hoa hồng nhạt rơi xuống. Trong đầu cậu vang lên lời nói của bác sĩ: "Nếu không tìm được trái tim phù hợp trong vòng ba tháng, cơ hội sống của anh ấy sẽ rất thấp."

Cậu xiết chặt tay, ánh mắt trở nên kiên định. Dù đau đớn, cậu đã đưa ra một quyết định.

Tối hôm đó, Trương Trạch Vũ lén rời khỏi phòng. Cậu đến phòng bác sĩ điều trị chính của Trương Cực, xin một cuộc hẹn riêng.

Trong phòng làm việc yên tĩnh, bác sĩ nhìn cậu đầy nghi hoặc. 

"Cậu muốn nói chuyện gì vậy, Trạch Vũ?"

Cậu hít một hơi sâu, rồi dứt khoát nói: "Bác sĩ, em muốn đăng ký hiến tạng. Nếu... nếu em phù hợp với Trương Cực, em muốn dành trái tim của mình cho anh ấy."

Bác sĩ kinh ngạc nhìn cậu. 

"Em có biết mình đang nói gì không, Trạch Vũ? Hiến tạng chỉ thực hiện khi người đó..."

"Em biết." Cậu ngắt lời, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. "Dù sao thì thời gian của em cũng không còn nhiều nữa."

Bác sĩ nhìn cậu thật lâu, không nói lời nào. Cuối cùng, ông thở dài, giọng khẽ khàng: "Tôi hiểu rồi."

Những ngày sau đó, Trương Trạch Vũ sống bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Cậu cười nhiều hơn, nói chuyện với Trương Cực nhiều hơn, thậm chí còn đàn và hát cho anh nghe những bài hát cậu từng sáng tác.

"Bài này hay đấy. Khi nào em viết xong, anh sẽ là người đầu tiên nghe bản đầy đủ nhé." Trương Cực cười nói, ánh mắt lấp lánh hy vọng.

"Chắc chắn rồi." Cậu đáp.

Một tối nọ, trời mưa tầm tã. Sấm chớp không ngừng lóe sáng qua cửa sổ, phản chiếu những đợt sáng chập chờn trong căn phòng của Trương Trạch Vũ. Cậu ngồi bên bàn, cầm cây bút, viết những dòng cuối cùng vào cuốn sổ ghi chép của mình.

"Trương Cực, nếu anh đọc được những dòng này, em có lẽ đã không còn bên cạnh anh nữa. Đừng buồn, và đừng tự trách mình. Mọi thứ đều là em tự nguyện và nó xứng đáng dành cho anh, ít nhất em vẫn có thể làm điều gì đó có ích...."

.

Một đêm khác, Trương Trạch Vũ bất ngờ nhìn thấy Trương Cực cầm một tờ giấy, ngồi viết gì đó trên giường. Gương mặt anh, dù nhợt nhạt, vẫn ánh lên nét kiên định.

"Anh đang viết gì thế?" Trương Trạch Vũ tò mò hỏi.

"Là thư từ biệt, phòng khi tôi không qua được." Cực khẽ cười, giọng điệu bình thản đến mức Trương Trạch Vũ cảm thấy lòng quặn thắt.

"Đừng nói như vậy." Cậu lên tiếng, giọng hơi run rẩy. 

"Anh sẽ ổn thôi. Anh nhất định sẽ ổn!"

Trương Cực nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng như một tia sáng trong cơn giông tố. 

"Nếu anh có thể sống tiếp, đó là nhờ em luôn ở bên cạnh động viên anh. Cảm ơn em, Trạch Vũ. Gặp được cậu ở đây, có lẽ là điều đẹp đẽ nhất trong quãng đời này."

Những ngày sau đó, tình cảm giữa hai người càng thêm sâu sắc. Trương Trạch Vũ không chỉ là người bạn cùng phòng bệnh, mà dần trở thành một điểm tựa tinh thần quan trọng với Trương Cực .

Một ngày nọ, bác sĩ bước vào, mang theo một tin tức quan trọng.

"Cậu Trương, chúng tôi đã tìm được trái tim phù hợp. Ca phẫu thuật có thể tiến hành ngay trong tuần này."

Cả căn phòng như bừng sáng. Trương Cực sững người, còn Trương Trạch Vũ thì không kiềm được xúc động, nắm chặt tay anh.

"Thấy chưa? Em đã nói anh sẽ ổn mà!" Cậu cười rạng rỡ, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự xót xa khó giấu.

Điều mà Trương Cực không biết, là trái tim được hiến tặng đó đến từ một người đã quyết định hy sinh tất cả để giữ cho anh được sống – Trương Trạch Vũ.

Bầu không khí trong bệnh viện căng thẳng đến nghẹt thở. Tiếng xe đẩy bánh kim loại lăn trên sàn hành lang trắng toát vang lên không ngừng. Ngoài phòng phẫu thuật, người nhà Trương Cực ngồi thất thần trên ghế, hai tay nắm chặt, ánh mắt không rời khỏi cánh cửa lớn màu trắng với dòng chữ đỏ chói: "Khu vực vô trùng - Phòng mổ."

"Trương Cực..."

Ký ức ngắn ngủi trước khi Trương Cực được đưa vào phòng phẫu thuật ùa về trong tâm trí.

Cậu yếu ớt nắm lấy tay anh, những ngón tay gầy gò nhưng vẫn truyền đến cảm giác ấm áp khó tả.

"Đừng lo lắng quá. Anh sẽ ổn thôi mà." Trương Cực cố nói, dù giọng run run.

"Anh nhất định phải ổn. Em không cho phép anh bỏ cuộc." Trương Trạch Vũ cắn răng, ánh mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn.

"Nếu tôi không trở lại thì sao?" Anh khẽ cười, ánh mắt mơ màng nhìn lên trần nhà, giọng nói nhẹ bẫng như gió thoảng.

"Anh sẽ trở lại. Em tin vào điều đó." Cậu siết chặt tay anh, như muốn truyền tất cả niềm tin và hy vọng của mình vào khoảnh khắc cuối cùng này.

Trương Cực mỉm cười, hơi thở yếu dần. Trước khi rời đi, cậu nói khẽ:

"Trạch Vũ... cảm ơn em vì đã luôn bên anh."

Cánh cửa khép lại. Giữa anh và cậu giờ đây là khoảng cách của một hành lang dài, và một cánh cửa đóng chặt.

.

Vài ngày sau, khi Trương Cực tỉnh lại sau ca phẫu thuật thành công, anh cảm nhận một nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực mình. Nhưng điều anh không thấy, là bóng dáng quen thuộc vẫn thường ở bên.

Chỉ để lại một lá thư trên bàn...

"Xin chào nhé Trương Cực, em là Trương Trạch Vũ đây. Có lẽ khi anh đọc được bức thư này thì trong lồng ngực của anh đang chứa đựng trái tim của em. Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Em vẫn nhớ như in cái ánh mắt trầm tĩnh của anh khi em được đẩy vào phòng bệnh. Khi đó, em chỉ nghĩ anh là một người xa lạ, nhưng hóa ra lại là người thay đổi cả cuộc đời em.

Có những đêm em không ngủ được, nhìn anh nằm ở giường bên kia, em tự hỏi điều gì đã khiến anh kiên cường đến vậy. Rồi em nhận ra, chính sự lạc quan và ý chí của anh đã truyền động lực cho em. Anh không chỉ là người cùng phòng bệnh, mà còn là người thầy, người anh, và – dù em chưa bao giờ dám thừa nhận – người em yêu.

Trương Cực à, em biết anh luôn nghĩ em còn trẻ, rằng em chỉ đang ngưỡng mộ anh, rằng những gì em cảm thấy có lẽ không phải là tình yêu. Nhưng không phải vậy đâu. Từng ánh mắt, từng nụ cười, từng lời động viên của anh đều khiến em tin rằng đây là điều chân thật nhất em từng có trong đời.

Trương Cực, nếu anh đọc được những dòng này, em có lẽ đã không còn bên cạnh anh nữa. Đừng buồn, và đừng tự trách mình. Mọi thứ đều là em tự nguyện và nó xứng đáng dành cho anh, ít nhất em vẫn có thể làm điều gì đó có ích. 

Cuối cùng thì cảm ơn anh, cảm ơn vì đã đến thay đổi những giây phút cuối cùng của cuộc đời em."

Nước mắt của Trương Cực rơi không ngừng. Nhịp đập trong ngực anh giờ đây không chỉ là của chính mình, mà còn là một phần của người anh yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top