Chương 6: Ai đó
"Trương Cực?"
Trương Trạch Vũ bước nhẹ chân ngồi cạnh bên Trương Cực, không gần tới mức chạm hẳn vào người, cậu lấy khăn đang cầm trên tay lau một lượt tóc cho nước không còn rơi xuống. Sau đó cậu để nguyên khăn trên đó, ôm đầu gối rồi nhìn về phía trước tường, nơi có chiếc cửa sổ đã buông màng rèm.
"Cậu đang làm gì vậy?"
Trương Cực ngẩng đầu khỏi cuốn sách, phát hiện ra Trương Trạch Vũ đã ở cạnh từ lúc nào, nguyên bộ áo phông quần đùi đèn khiến cho làn da của cậu càng thêm sáng màu, cách biệt mấy tông da với anh.
Gió thổi qua da mát lạnh, anh nhìn cậu một lúc: "Cậu có phải vừa bật điều hoà không?"
Cậu rũ mắt, hơi khàn giọng "Ừ" một tiếng.
Anh để lại cuốn sách về chỗ cũ, đoạn quay người về chỗ cậu, phía rèm cửa vẫn che kín cửa sổ, chẳng thể nhìn ra bên ngoài cảnh vật như thế nào.
Anh chạm vào tay cậu một cái, đợi chờ người kia liếc sang mình, anh lạnh nhạt mà lên tiếng: "Sao thế, cậu khó chịu khi ở với tôi à?"
Trương Trạch Vũ chẳng trả lời câu hỏi anh, đôi mắt đẹp đẽ ấy nhìn chằm chằm vào anh, như bóng hình được phản chiếu trong con ngươi, nhưng lại chẳng có chút cảm tình nào.
"Tôi ghét cậu, nếu tôi nói thế, cậu có rời đi không?"
Trương Cực nhếch môi, giọng trầm hẳn xuống: " Cậu chẳng ưa ai cả".
Không gian phòng yên tĩnh lại, Trương Trạch Vũ lại lấy khăn lau đầu cho khô, chẳng nói lời nào, thậm chí chỉ lườm Trương Cực một cái khi rướn người qua người anh để vắt chiếc khăn lên ghế.
"Cẩn thận tôi chọc mù mắt cậu".
Trương Cực không đợi cậu trả lời, đe doạ một chút rồi chỉ im ắng ngồi như vậy, định bụng đợi một lúc rồi kéo người đi ngủ.
"Muộn rồi..."
"Cậu không phải người ở đây nhỉ?"
Tiếng hỏi bất ngờ thốt ra, Trương Cực hơi bất ngờ, nhưng chỉ một vài giây ngắn ngủi, đôi mắt hơi mở to lại trở về bình thường, rũ mắt, một hồi sau mới cất tiếng: "Tôi là người thành phố, cũng giống cậu, hè về đây thăm ông thôi".
Trương Trạch Vũ bỗng phì cười, trước con mắt ngạc nhiên của Trương Cực, cậu duỗi chân ra, để tóc mái che đi sắc mặt mình: "Cậu thấy thành phố thế nào?"
"Bình thường".
"Vậy sao? Haha".
Trương Cực nhìn thẳng vào Trương Trạch Vũ, cũng chẳng vạch trần giọng cười giả dối của cậu.
Trương Trạch Vũ chẳng rõ là không muốn hay né tránh ánh mắt anh, nụ cười nhạt dần cho đến khi trở về khuôn mặt vô cảm, đôi môi vẫn nhạt màu bị bặm lại "Thế mà tôi lại không thích đấy".
Trương Cực không vội mở miệng, hơi ngả người tựa vào thành ghế đằng sau, xem đối phương khinh bỉ cười, sau đó yên tĩnh trở lại, rồi cứ mơ màng như vậy.
Trương Trạch Vũ rất không thích sống tại nơi đô thị đầy rẫy khói bụi và ồn ào ấy. Chúng khiến cho cậu nhiều đêm không thể ngủ, chỉ có thể lẳng lặng nằm trên giường trống trải, nhìn chằm chằm vào trần nhà như một giây sau nó sẽ rơi xuống đè ép cậu không thể thở nổi.
Chiếc chăn được đắp trên người như một lá phòng hộ mong manh, nhưng cậu chỉ có thể ôm chặt lấy nó với mong muốn vơi đi nỗi sợ hãi đang bủa vây lấy cậu, từng trút một lấy cắp đi sợi dây lí trí muốn nổ tung ra ngoài, vẫy vùng, thoát khỏi nó một cách vô vọng.
Trong khi đó, thủ phạm thì vẫn tung hoành ở bên ngoài lớp tường bên kia, như trêu ngươi, khinh bỉ cậu, chúng thấy cậu không phản kháng liền lấn nước làm tới, tiếng cười ấy càng to hơn, và cậu đã không ít lần rằng âm thanh sắc như dao ấy, chúng sẽ cào xước, sẽ đập vỡ cửa sổ, hoá thành một đám hình không rõ hình dạng, đứng trên thành mà chỉ chỉ trỏ trò.
Rồi chúng sà xuống bên tai cậu, nói:
"- Trương Trạch Vũ, mày..."
- Này, Trương Trạch Vũ!!
Trương Trạch Vũ chợt bừng tỉnh, đôi tay đang gắt gao nắm chặt lại, môi dưới bị cắn thật chặt, ánh mắt mãi mới tìm được điểm tiêu cự.
Trương Cực nắm lấy vai cậu lắc mạnh, gọi tên cậu.
Cậu có chút yếu ớt trả lời: "Cậu lớn tiếng thế làm cái gì chứ?"
Trương Cực cau mày lại, tay bị cậu gạt ra rồi thừ người ra đó. Đang bịnh bụng nói lảng sang chuyện khác thì cổ tay bị giữ lại, Trương Trạch Vũ có chút bất ngờ.
Anh thở dài một tiếng, nhẹ giọng hỏi:" Cậu làm sao thế?"
Trương Trạch Vũ không mở miệng.
"Vừa nãy cậu nghĩ đến cái gì?".
Thấy cậu vẫn chẳng mấp mé môi để nói một câu, anh cũng không hối.
Trương Trạch Vũ buông mắt nhìn vào bàn tay còn to hơn cậu một nắm, trong tiếng gió nhè nhẹ của điều hoà xen lẫn âm thanh mơ hồ: "Chẳng nghĩ gì cả".
Cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ để lộ cái sự yếu ớt cho ai biết, càng ngạc nhiên hơn khi hôm nay bất chợt cậu lại nghĩ đến chuyện đó khi đang ở trong phòng với người lạ.
Cậu thẹn quá hoá giận, định giật tay lại, nhưng sức lực người kia quá lớn, cậu trợn mắt lên định mắng, thì thấy Trương Cực đang rũ mắt nhìn cậu.
Trương Cực là người lạnh nhạt, ngày từ ban đầu Trương Trạch Vũ đã biết, bây giờ trong đôi mắt kia tuy là không có cảm xúc gì, nhưng có lẽ vì lòng cậu đang hỗn loạn, nên không rõ có phải anh đang thương hại cậu hay không.
Cậu chỉ gằn giọng nói, cho dù chẳng có tí uy hiếp nào: "Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy".
Thương hại là một thứ cậu ghét nhất trên đời.
Trương Cực không quan tâm cậu nói gì, chỉ giữ chặt tay cậu lại, hơi cau mày an ủi: "Đừng nghĩ về nó nữa" Bàn tay còn nổi gân xanh lên.
Trương Trạch Vũ chịu thua, tùy ý để anh nắm. Cậu bất chợt cợt nhã, giọng điều ấy khiến lông mày của Trương Cực càng nhíu lại.
"Cậu biết tôi nghĩ gì à?"
"Tôi..."
"Trương Cực,..." Trương Trạch Vũ bỗng chồm người lên, nhìn vào mắt Trương Cực, đôi môi mấp máy "Muốn an ủi người khác thì phải cho họ cái ôm mới phải".
Hai người bọn họ đã thay đổi từ việc ngồi cạnh thành ngồi đối diện nhau, Trương Trạch Vũ tựa lưng vào tường, còn Trương Cực ngồi trước mặt cậu.
Vốn dĩ nhiệt độ bây giờ có phần lành lạnh, nhưng nơi tiếp xúc ở nơi cổ tay lại đang dần nóng lên.
"Tôi không biết".
Cậu cách Trương Cực rất gần, khuôn mặt ấy đã rút đi sự sợ hãi vừa này mà càng nhiều thêm sự xinh đẹp, Trương Cực bỗng hơi hốt hoảng, có ý muốn lùi ra sau.
Trương Trạch Vũ cười "Vậy cậu để tôi ôm một chút", đợi cho đến khi Trương Cực chẳng mặn nhạt gì gật đầu, khoảng cách giữa hai người ngay lập tức rút ngắn lại.
Cổ tay vẫn nằm trong tay Trương Cực, đầu đặt lên vai anh, cảm thụ mùi hương không thuộc về mình đang luân chuyển trong khoang phổi.
Ở nơi Trương Cực không nhìn thấy, nụ cười của Trương Trạch Vũ cũng bớt lại.
Cậu đã lâu lắm rồi không thể hiện cảm xúc thật của mình ra như bây giờ, chỉ trong vài phút nghĩ về quá khứ liền yếu đuối không thể chống đỡ nổi, Trương Trạch Vũ không muốn như thế này, nhưng mà...
Trương Trạch Vũ vô cảm dụi đầu vào cổ anh, còn cảm thấy ấm áp chút chút. Tay Trương Cực đã từ khi nào căng cứng lại dần thả lòng, thậm chí còn vỗ về đằng sau lưng cậu.
Rõ ràng chỉ mới quen chưa đến một ngày...
"Cậu không sao thật đấy chứ?"
Nhưng mà lại nghĩ, thôi không sao, gặp lần này chưa chắc đã gặp lần sau, liệu ngày mai người này đi thì tương lai vẫn sẽ còn có cơ hội để có thêm những cuộc trò chuyện?
Nếu như lần này là lần duy nhất, cậu mất mặt cũng sẽ không để lại ấn tượng gì lớn cho người ta.
Trương Trạch Vũ không quan tâm nữa.
"Đang buồn ngủ, người cậu lạnh ghê".
Cậu chỉ muốn tìm ai đó mạnh mẽ để chống đỡ thân thể mỏi mệt này.
Chỉ muốn tìm ai đó nhẹ nhàng để an ủi tâm trí không còn yên tĩnh của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top