Chương 4: Ánh trăng (2)

 "Trương Cực?"

....

 "Trương Cực?"

 "Hửm?"

 Trương Trạch Vũ lay nhẹ người Trương Cực gọi anh dậy, dùng chất giọng đè xuống vì không muốn làm người kia bị giật mình: "Dậy thôi, muộn rồi."

Hơn nữa bây giờ cũng đang tầm tối muộn, cho dù âm thanh sẽ không vang ra nhà người khác nhưng cậu vẫn theo thói quen nhỏ giọng khi đến tầm này.

Sau khi gọi hai tiếng, mí mắt của Trương Cực rung rung mới hơi hé ra, lại cơ hồ muốn nhắm vào.

Trương Trach Vũ không có ý định gọi lần nữa.

Cậu có chút bất đắc dĩ mà nghĩ, bình thường cậu ngồi đây rất lâu, có những hôm từ tối khuya đến tận sáng hôm sau, cho đến tận khi mặt trời lừ lừ nhô lên từ dãy núi, ánh sáng của nó toả ra dần rực rỡ thế cho vầng trăng dang dần mờ khuất, báo hiệu cho một ngày hạ nóng nực lại bắt đầu. 

Tia nắng ấy chiếu thẳng vào mắt cậu, lúc đó cậu mới rời khỏi.

Vậy mà còn chưa đến một phần ba thời gian ấy, cậu đã tự mình tỉnh lại, cử động người, đến khi thấy mình tỉnh tảo mới đứng dậy bước đến gần bóng người đã in đậm xuống nền gạch, yên lặng và nhẹ nhàng.

Trương Trạch Vũ cậu không ngủ, mắt cậu vẫn luôn mở to nhìn chằm chằm về một hướng, nhưng tâm trí lại trôi dạt về đâu mất cũng khiến cậu mất ý thức hoàn toàn về xung quanh.

Giống như Trương Cực, nhưng lại không giống anh, anh đã ngủ, còn cậu thì không.

Cậu hơi thơ thẩn mà ngắm Trương Cực đang nằm, ánh trăng khiến cho khuôn mặt anh thêm lộ rõ đường nét, từ chiếc mũi cao, và góc nghiêng sắc lạnh. Cậu gần như có cảm giác có thể đếm được từng chiếc lông mi của đôi mắt đang nhắm nghiền.

Có khi còn dài hơn cả cậu.

Trương Trạch Vũ bĩu môi một cái, tỏ vẻ dù thế cũng đâu có sao.

 Trương Cực lờ mờ tỉnh dậy, phát hiện ra bản thân đã dùng một tư thế mà ngủ. Tuy rằng khiến cơ thể đầy tê nhức và ê ẩm, nhưng mà ngược lại, anh đã ngủ rất ngon, rất sâu.

Anh coi như cũng không quá khó chịu, thậm chí còn có chút thoả mãn và sảng khoái, điều mà đã lâu nay giấc ngủ chưa mang lại cho anh.

Trương Cực thấy cậu sau khi gọi mình dậy thì đứng yên một chỗ ở bên cạnh, mặt đờ đẫn không có cảm xúc, thậm chí còn trắng bệch, đôi môi dù đang bị mím vẫn có thể thấy màu tái nhợt.

Nhưng có vẻ như Trương Trạch Vũ không để ý, cậu ở đây thì được, nhưng Trương Cực thì không: "Vào nhà thôi, trời trở lạnh rồi".

Trời có vẻ đã về đêm, nhiệt độ lúc này thấp hơn so với ban ngày nóng nực, thấp hơn cả thời tiết nơi vùng đô thị.

Nơi đây không gian ngoại cảnh rất mở, cho dù có cửa kính ngăn lại vẫn không tránh khỏi gió lọt qua khe mà vọt vào, lướt qua làn da để đọng lại khí lạnh trên thân thể vô hình của nó. Khả năng cao là sẽ bị cảm nếu như ở đây quá lâu.

Đừng hỏi vì sao anh chú ý nhiều đến vậy, trách trăng quá sáng thôi.

 "Mấy giờ rồi?" Trương Cực vặn người mấy cái, liếc nhìn Trương Trạch Vũ về phía đồng hồ đeo trên tay trái cậu, mà quên mất trong túi quần anh có điện thoại.

 "Đã 10 giờ".

Anh đứng dậy xoa xoa vai đã tê cứng, hướng mắt nhìn về vầng trăng một lúc mới quay lại nhìn cậu.

Cốc sinh tố trên bàn vẫn còn một nửa, dưới đáy ly đọng lại một vũng nước.

 Trương Trạch Vũ đứng chán chê, cảm thấy bản thân không có việc gì làm liền lấy hai cốc nước, đang có ý định quay người chạy xuống nhà rửa thì bị Trương Cực gọi lại.

 " Này, Trương Trạch Vũ".

 Trương Trạch Vũ dừng lại ở cửa, có hơi giật mình, hỏi: "Chuyện gì?"

Trương Cực cứ loay hoay, gọi cậu lại nhưng không biết diễn tả như thế nào, cậu thì sẽ không mở miệng giục. Kết quả là cuộc đối thoại đột ngột yên tĩnh khi vừa mới mở màn.

Có thể chắc chắn rằng Trương Cực chẳng suy nghĩ gì, cứ thể gọi thôi.

Trương Trạch Vũ nhận ra một chuyện, đó là cả ngày nay hai người bọn cậu toàn gọi tên nhau mà chỉ nói được 2, 3 câu sau đó, không thêm chuyện, không tán phiếm. Một người hỏi một câu, một người trả lời lại đúng một câu. Nếu tính ra chắc chưa đến chục câu, cậu nhẩm thế.

Thật ra có chút buồn cười, cậu không nghĩ việc quen bạn mới bị giới hạn đến như vậy.

 "Trương Cực?"

Trương Cực hơi vội vã nói: "Cậu đứng đó đợi chút, từ từ". Anh lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó, sau đó ghé tai vào chờ bên kia nhận cuộc gọi.

Trương Trạch Vũ không vội vàng gì, cậu cũng không muốn nghe người ta gọi điện gì đó vì cậu cho rằng đó là không phải phép. Nhưng mà Trương Cực bảo đứng đây đợi, thì không có lý do gì phải rời đi cả, coi như dành thêm chút thời gian để ngắm vầng trăng vời vợi gần đêm khuya, soi sáng toàn bộ không gian nhỏ quý giá này của cậu.

 "Ông ơi, họ về chưa?"

Trương Cực nhăn mày lại, cậu nhướng mày, có chút hiếu kì một xíu.

"Dạ, vậy cháu xin phép ở nhà bạn đêm nay, bao giờ họ đi cháu sẽ về".

Trương Cực cúp máy xong mới nhìn Trương Trạch Vũ, anh thấy cậu đang tròn mắt nhìn mình, nghiêng đầu sang một bên, hỏi: "Cậu là ai mà bắt tôi đợi chứ?"

Trương Cực khẽ nhăn mày lại, nhưng chưa kịp nói gì đã bị cắt ngang.

"Đùa thôi, đừng cáu".

Trương Trạch Vũ nhoẻn miệng cười. Trời sinh Trương Trạch Vũ đã rất đẹp, đôi mắt 2 mí với lông mì dài, khuôn mặt không góc cạnh sắc sảo như Trương Cực, nhưng cũng là một vẻ đẹp mà người nào nhìn cũng vui mắt vui tai.

Bao quanh cốc dính lớp nước dán lên bàn tay cậu, còn rơi xuống nền.

"Cậu không về nhà sao?"

"Tôi không muốn về".

Trương Trạch Vũ "à" một tiếng, lại hỏi: "Vậy cậu ở đâu?"

Trương Cực xoa hai bàn tay lại, cho dù có lạnh lùng đến đâu thì hiện giờ anh cũng cảm thấy bối rối, nhìn sang thấy Trương Trạch Vũ vừa cầm cốc vừa đứng dựa vào cửa mà cười, nhướn mày lên chờ anh trả lời.

Trương Cực biết Trương Trạch Vũ có nghe thấy anh gọi điện.

"Vừa nãy tôi định hỏi... Nhà cậu đêm nay chứa chấp nổi tôi không?"

"Nếu tôi trả lời không thì sao?"

Trương Cực nhàn nhạt nói, như thể anh đã lường trước vậy: "Tôi không nghĩ vậy".

Sau đó nghe tiếng cười, cậu dùng cẳng tay che miệng lại: "Haha, tôi đùa thôi. Cậu nói cho bà tôi một câu, nếu bà cho phép thì tôi cũng không ý kiến gì".

"Cậu không hỏi lí do sao?"

Trương Trạch Vũ nhún vai: "Cậu không nói tôi sẽ không hỏi, chính đáng là được".

Hơn nữa hai thằng con trai làm được gì, nếu Trương Cực có mang ý xấu gì với cậu, vậy thì đó là do Trương Cực là người xấu, còn cậu thì là nạn nhân tốt tính nhưng xấu số thôi.

Trương Cực khẽ thở phào, anh còn nghĩ sẽ phải ra ngoài thuê nhà để ở tạm, khách sạn rất ít, còn nhà trọ thì sợ không còn chỗ.

"Cảm ơn cậu".

Trương Trạch Vũ như nhớ ra chuyện nào đó, dùng vẻ mặt "Cậu có chịu được không?" để hỏi: "Nhà này chỉ có hai phòng ngủ."

Cậu không nói nữa.

Trương Cực không cần cậu nói tiếp cũng tự động điền tiếp vế câu sau. Anh nương theo ánh sáng rọi vào mà ngắm cậu, người đang đứng cách hai ba bước chân mới chạm được vào.

Cái chỏm tóc chổng ngược vẫn ngoe nguẩy như lúc vừa mới gặp.

Anh bước về phía cậu, đón lấy hai cốc nước trong ánh mắt mờ mịt. Sau đó với khoảng cách còn chưa giơ tay ra đã chạm tới, Trương Cực khẽ cong môi.

Đằng sau anh là ánh sáng, khuôn mặt chìm vào trong tối, nhưng nụ cười lại rõ ràng hơn bao giờ hết.

Bên tai liền nghe thấy tiếng nói đang thời kì vỡ giọng của người con trai ấy, hơi khàn nhưng ấm hơn sự nhàn nhạt của ánh trăng.

Trương Trạch Vũ muốn che tai lại, nhưng chẳng thể đưa tay lên, cứ ngẫn ngờ nghe Trương Cực nói thật nhẹ nhàng: "Tôi ngủ chung với cậu".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top