Chương 3: Ánh trăng
Trương Trạch Vũ sau khi đưa Trương Cực lên ban công, chỉ vào chỗ chiếc ghế mà ở đó được lót bởi tấm nệm, sau đó nói lời cảm ơn cho cốc sinh tố trên tay của anh và ngồi vào xích đu gần đó.
Kẽo kẹt, kẽo kẹt, kẽo kẹt.
Cậu ung dung đung đưa hai bàn chân theo chuyển động của xích đu, nhắm mắt lại cảm nhận ánh trăng như hạt trong mà rơi vào mắt cậu, vào từng mảnh da đã luôn trọn vẹn hướng về nó.
Từng khoảnh khắc, từng giây phút của thời gian, dường như đẹp nhất chỉ khi ở nơi này.
Cốc sinh tố trên tay vẫn còn hơi lạnh khi vừa mới lấy từ tủ lạnh, giọt nước bám ngoài ly rơi xuống từng giọt, làm ướt lòng bàn tay nóng hổi.
"Cậu thích ngắm trăng lắm sao?" Bên tai có người đặt câu hỏi, giọng điệu hơi hướng lên, như là vô cùng hiếu kì.
Trương Trạch Vũ lẩm bẩm' "Trăng rất đẹp mà..."
Cậu ngưng lại hai ba giây, sau đó quay đầu hỏi: "Cậu không thích à?"
Trương Cực hơi lắc đầu: "Không phải", đặt cốc nước để ở bàn bên cạnh sau khi uống một hớp lớn, miếng chẹp tiếng rất nhỏ.
Trương Trạch Vũ cũng không hỏi nhiều, chỉ để lại một câu và tiếp tục:"Cậu thử đi, thoải mái lắm đó"
Trương Cực không lên tiếng, ngồi im bất động, giống như đang cân nhắc tính khả thi của từ "thoải mái" vừa được phát ra.
Anh ngồi nghĩ một lúc, nhìn dáng hình đã im lặng, lại ngước lên vầng trăng đang hắt vào tấm kính.
Đôi mắt hẹp dài thu lại cảnh sắc nơi đây, yên ắng làm lòng người cũng trở nên bình lặng lại.
Anh bắt chước dáng vẻ trước của cậu, hít sâu và khép đôi ngươi lại, tùy ý để cho ánh sáng bao phủ lấy toàn bộ cơ thể.
Cả khoang ngực phồng lên thật căng, như được lập đầy bởi không khí mát mẻ và sạch sẽ của núi rừng đầy thoáng đãng và bao la.
Anh không thể tìm thấy điều này ở nơi phố thị phồn hoa, nơi mà đều đều là xe cộ và những cao ốc đã chắn ngang bầu trời, bao quanh, nơi chỉ có mùi nhựa của đường và khói bụi.
Trương Cực thả lỏng người dựa vào ghế, hơi ngả đầu ra sau, không cần kiêng dè mà thoải mái nghỉ ngơi.
Giống như cả người từ tâm hồn đến thể xác đều như gột rửa đi một lần, lại một lần, cho đến khi thanh sạch và dường như không còn đọng lại bất kì gánh nặng nào.
Trương Cực lúc đầu chỉ muốn thử một chút, vì anh nghĩ trăng quá vô vị, cho nên ngay từ đầu đã không dành sự để ý hay quan tâm.
Mặt trăng như một bức tranh tĩnh vật, đối với người khác là nghệ thuật, còn với anh chỉ là một hình ảnh vô nghĩa vô tri.
Lúc đi học anh không thể hiểu nổi vì sao có nhiều tác phẩm lại lấy nó làm nguồn cảm hứng đến vậy, cả một kiệt tác liền có thể dành từng câu từng chữ để miêu tả vẻ đẹp của nó.
Lay động lòng người, mê đắm ánh mắt.
Tất cả tình cảm ấy tràn ra cả ngoài trang giấy, quanh quẩn trong không khí, và giờ người hít phải là anh.
Hoá ra là do anh chưa từng cảm nhận chân chính được thú vui của nó, hoá ra trăng buổi đêm cũng có thể đẹp đẽ, trong trẻo đến nhường này.
Anh hơi nghiêng đầu nhướng mày nhìn người đang đung đưa trên chiếc xích đu, làm như vô ý mà nhìn dài hơn.
Ánh sáng từ ngoại cảnh chiếu thẳng vào con ngươi, khiến cho hai bên đuôi mắt hơi nheo lại.
Anh khẽ gọi tên cậu: "Trương Trạch Vũ", nhưng vô cùng nhỏ, gần như thì thầm.
Trong lòng có gì đó bỗng nhiên dịu lại so với lúc đầu, nhẹ nhàng.
Trương Trạch Vũ ngồi một lúc, quá chuyên tâm nên khi nhận thức lại cảm thấy mình đã ngồi rất lâu, và lại lần nữa quên đi có người đang bên cạnh.
Nếu như là bà thì không sao cả, vì bà sẽ lặng lẽ ở cạnh cậu, hoặc sẽ đợi cậu hồi thần mới phát hiện ra bà đã đắp lên người mình một cái chăn nhỏ, còn bà thì đã xuống tầng đi ngủ từ lâu.
Bà sẽ không bao giờ giục hay làm ồn tới cậu.
Lần này cũng vậy, không có tiếng hỏi hay đánh thức, cuộc nói chuyện ngắn ngủi phía trước đó đã bị cậu cho vào quên lãng vào lúc nào.
Vì vậy, cậu mới theo thói quen, yên tâm và bỏ qua mọi thứ xung quanh để sống trong thế giới của mình, như khi có bà ở cạnh bên.
Chỉ là khi đó, cậu bỗng nghe thấy ai đó gọi tên cậu, âm thanh xa lạ, lại rất nhỏ. Cậu nghĩ là mình nghe nhầm, nhưng đôi mắt cũng đã mở ra.
Cho đến khi cậu nhớ ra người ngồi chiếc ghế đó không phải bà mà là người lạ vừa gặp trong bữa tối Trương Cực, người đáng ra nên được tiếp đãi tử tế hơn chứ không phải bị ép làm một thứ nhàm chán như thế này...
Trương Trạch Vũ thẫn thờ một hồi, dâng lên một cảm giác khó nói.
Tiếng xích đu từ lâu đã không vang lên, cả không gian như vậy lại chỉ có bóng hình của hai người.
Cậu nương theo ánh trăng mà ngắm người bên cạnh, Trương Cực đang nhắm mắt như đã ngủ hoặc là nghỉ ngơi.
Trong khoảnh khắc đờ đẫn đó, cậu đã tưởng tượng ra cảnh khi mình thất thố quên đi anh, anh sẽ lại bày ra ánh mắt lạnh lùng, xen lẫn cả khó chịu như vừa nãy. Cậu tưởng anh sẽ gọi cậu tỉnh, và tìm cách nói chuyện phiếm dù chính anh cũng chẳng muốn là bao.
Nhưng cậu cũng quên mất, hai người chỉ là người lạ mới quen.
Từ lúc lên đây đến giờ, một hỏi một đáp được hai câu, thì anh vẫn luôn giữ im lặng, anh không tò mò, không hỏi, không một lời ca thán lặng yên ngồi đó như không muốn làm phiền tới cậu.
Hoặc có lẽ chỉ là do cậu suy nghĩ nhiều.
Thậm chí nhìn anh bây giờ đang bày ra dáng vẻ hưởng thụ, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt với một nửa bên kia cậu không nhìn tới, thản nhiên như vậy.
Cốc sinh tố trên bàn đã vơi đi một nửa.
Trí tuệ đình chỉ, nhưng cảm xúc lại không thể điều khiển được mà có chút vui sướng, hoá ra là khi cùng một người lạ làm thứ mình thích cũng không tệ.
Cậu uống cốc sinh tố trong tay, tâm tình sau ngày dài đã thả lỏng đi không ít, thậm chí còn tốt lên.
Thở nhẹ một hơi dài như rũ bỏ hết tất cả mỏi mệt, cậu không nhìn Trương Cực nữa, mang theo khoé môi đã nhếch lên một đường, lặng lẽ, tiếp tục cùng vầng trăng giao lưu.
Hai người cứ ngồi như vậy, không quá xa nhưng đôi tay cũng chẳng thể chạm vào nhau nếu cùng vươn ra, dường như là cùng nhau chấp nhận việc bồi đối phương ngắm trăng, hoặc chỉ là phép lịch sự tối thiểu mà ai cũng biết, đó là không làm phiền người khác.
Nhưng khung cảnh ấy lại hoà hợp và yên bình đến lạ, dễ khiến người ta gợi nhớ tới đôi bạn đã thân thiết từ lâu, chẳng cần phải nói gì nhiều mà hiểu ý nhau, tuỳ ý để đối phương bỏ bơ đi mình, để cho người kia có thể dành lấy chút thời gian mà thả lỏng.
Nếu như nhìn vào họ lúc này, ai đã nghĩ đến mấy chục phút trước đó, ấn tượng của họ về nhau chỉ quanh quẩn con số 0, lòng không nóng cũng không lạnh với người kia, không ghét bỏ nhưng chưa ai dám tới thân.
Vậy mà mới trải qua một buổi tối im lặng còn chưa đến mấy lời, chiếc cốc sinh tố ấy cũng không còn lạnh ngắt như lúc ban đầu, ánh trăng cũng chẳng còn mang tia lạnh lẽo của đôi mắt trong veo ấy.
Nó giống như một cơn gió lạnh biến thể, lướt qua người làm dịu lại cái nóng đã đặt trong ấn tượng đầu, trên chiếc thanh ngang hiển thị mức độ yêu thích vô hình giữa họ, nó vô tình hay đầy chủ ý, lỡ gạt cái kim từ gốc lên trên, nhỏ nhỏ xíu xíu khiến hai người họ chẳng thể phát hiện.
Xong việc, hài lòng luẩn quanh rồi liền phủi cái đã biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top