Chương 19: Cái tên
Tô Tân Hạo giữ đúng chữ tín của mình, quen đường quen lối dẫn tay Trương Trạch Vũ còn đang ngơ ngơ mà đến một tiệm bánh nhỏ, dẫu cho không quá nổi tiếng, nhưng bánh ở đây vẫn được Trương Trạch Vũ kén ăn khen một tiếng ngon.
- Cho mình một phần bánh kem vị việt quất dâu, ừm.. thêm một hộp su kem nữa vậy.
- Quý khách ngồi chờ chút ạ.
Tô Tân Hạo để Trương Trạch Vũ ngồi bên cạnh mình, còn mình tùy ý lướt điện thoại, cũng không có gì nổi bật, ngồi một lúc thì lấy bánh, dẫn người mang về nhà.
- Tiểu Bảo, cầm lấy rồi vào nhà trước đi, tớ về đây?
- Ừm, cậu đi cẩn thận nhé. Cảm ơn bánh, hehe!!
Trương Trạch Vũ hướng Tô Tân Hạo mà cười, tay còn không quên giơ lên khiến chiếc túi lủng lăng đung đưa. Cuối cùng khi bóng lưng đã khuất sau cánh cửa, người ở ngoài cũng đã đi về hướng ngược lại một lúc.
Trương Trạch Vũ nhìn chiếc bánh đã được dọn ra bàn, tay cầm dĩa nhưng chỉ chọc qua chọc lại, nửa phần không muốn ăn, cho dù bản thân cảm thấy mình khó hiểu, cũng chỉ bất đắc dĩ lại cất gọn vào để tủ lạnh, nghĩ thầm thôi thì để mai ăn vậy.
- Tiểu Bảo?
- Dạ?
- Đi ngủ sớm đi nào, mai mẹ dẫn đi chơi.
Trương Trạch Vũ cười cười, chỉ nói:
- Mẹ ơi, con đã lớn rồi mà.
Mẹ cậu bước tới gần, xoa lên hai chiếc má mà bà thấy dạo gần đây lại gầy đi một tí, giấu đi nét lo lắng đã căng tràn trên đáy mắt, nhẹ nhàng bảo:
- Thức đêm sẽ không tốt, Tiểu Bảo ngủ ngoan nhé.
"Cạch"
Cậu bước vào gian phòng ngủ tối mịt, tắm rửa các thứ xong xuôi, cũng không định ngồi làm đống bài tập vẫn chất chồng mấy ngày lận, chỉ lặng lẽ tiến về chiếc giường chăn gối chỉnh tề, nằm phịch xuống.
Khẽ thở một hơi thật dài.
"Ting"
"- Tiểu Bảo, mẹ tớ làm đồ ăn sáng cho chúng ta rồi, cậu không cần mua thêm đâu."
Trương Trạch Vũ chẹp miệng một cái, cuối cùng để điện thoại sang một bên, cuộn tròn người mình lại, cảm nhận gió thổi mát lạnh lên làn da, trong suy nghĩ đã lan một mảng trắng của những ánh trăng còn lấp loé sau đám mây, dần dần rơi vào giấc ngủ.
...
- Tiểu Bảo, bài này làm như thế nào?
- Đưa tớ xem nào.
Trương Trạch Vũ chậm rãi giảng từng bước cho Tô Tân Hạo, tiện thể trả lời vài câu hỏi cho đến khi cậu ấy hiểu hẳn, sau đó trong lúc nhìn Tô Tân Hạo nhớ bài mà làm lại, cũng nhắc lại vài chỗ vẫn còn mơ hồ.
- Trương Trạch Vũ.
Có người vỗ lên vai cậu mấy cái, cậu ngước mắt lên nhìn.
- Hôm nay đến phiên cậu trực nhật đấy.
- Thế à? Được, cảm ơn cậu.
Người bạn kia nháy mắt ra dấu ok, rồi chạy nhanh qua phía đám bạn đang ngồi tụ tập ở phía cuối, tự dưng không hiểu sao lại hét lên bất bình:
- Kìa, sao lại bỏ qua tao rồi?
Trương Trạch Vũ tiếp tục phần bài đang viết dang dở, ngòi chì đang viết đè lên trang giấy những nét chữ gọn gàng, bỗng dưng bị chặn lại bởi chiếc thước kẻ ngang nhiên đặt ở đầu ngọn bút.
Trương Trạch Vũ thờ ơ gạt sang một bên, ngay lập tức nghe tiếng "chậc" từ bên cạnh.
- Sao thế?
- Ra chơi rồi, chúng ta có thể không học bài nữa được không?
- Được - Cậu đặt bút xuống, cho dù đã tính gần ra kết quả cuối cùng.
Tô Tân Hạo bảo cậu ngồi yên ở đây chờ một chút, còn mình sẽ chạy xuống căn tin mua chút đồ ăn vặt, không quên trước khi rời đi nhắc nhở cậu không được làm tiếp.
- Tiểu Bảo ngủ chút cũng được.
Trương Trạch Vũ chỉ nhoẻn miệng cười, bảo cậu bạn mau đi nhanh đi.
Sau đó khi đã thấy bóng dáng chạy nhanh về phía cửa lớp học, Trương Trạch Vũ nhanh chóng điền nốt kết quả.
Ngâm nga vài câu hát, tiếng hát trong trẻo nhưng chẳng ai có thể nghe thấy, trừ người đang đắm chìm vào đôi tay của chính mình, xoa lên không cần nghĩ ngợi, cùng sự ồn ào náo nhiệt của lớp học như bẻ gãy làm đôi, không dính dáng chút nào sự tương đồng.
Trương Trạch Vũ lôi điện thoại của Tô Tân Hạo ra nghịch, không nghĩ tới trong mục hiển thị ở bạn bè có chấm đỏ, phi thường bắt mắt:
- Tiểu Bảo?
- Hả?
Tô Tân Hạo ngó đầu cùng xem:
- Sao mà nhìn chăm chú thế? Cậu có bạn mới kìa, xem thử đi.
Trương Trạch Vũ " ồ " một tiếng, chờ Tô Tân Hạo ngồi vào chỗ của mình mới mở phần kết bạn ra xong mới mở mục thông báo ra xem:
"ZJ"
- Sao thế?
Tô Tân Hạo để hộp sữa với túi bánh ngọt ở trên bàn Trương Trạch Vũ, đưa mắt nhìn một cái, cũng chỉ lắc đầu:
- Ai thế nhỉ, sao người ta lại viết tắt tên chứ?
Tô Tân Hạo liếc liếc Trương Trạch Vũ, hoài nghi hỏi:
- Cậu không quen biết người ta, sao tự dưng người ta lại gửi lời mời kết bạn với cậu được?
Trương Trạch Vũ bĩu mỗi, trả lời:
- Cậu làm như tớ biết vậy đó?
Trương Trạch Vũ vào thử trang cá nhân của người nọ thì gần như trống trơn.
Cho dù hai con chữ này vô cùng quen mắt, nhưng cậu hoàn toàn không nhớ rõ là gì.
Cắm ống sữa, hút thật mạnh, ngay lập tức cảm nhận thấy vị sữa việt quất quẩn quanh trong miệng.
Tô Tân Hạo nhìn thấy bạn mình " hừm" mà thoát ra khỏi trang, tắt máy rồi cất vào cặp, đôi mắt thì nhìn chòng chọc vào chiếc bánh ngọt chưa xé vỏ:
- Nhìn cái gì mà nhìn?
Trương Trạch Vũ không thèm hé môi, vẫn tiếp tục hút sữa.
Vì sao lại quen đến vậy?
Tô Tân Hạo hết cách, xé ra, đặt lại trên bàn cậu, thở dài một hơi bất lực.
Trương Trạch Vũ nhoẻn miệng cười, cũng đặt hộp sữa bên cạnh, cầm từng miếng bánh mà ăn một cách thoải mái. Có vẻ như việc có bạn mới hay không đều không ảnh hưởng tới tâm trạng vui vẻ vì vừa mới sai được bạn mình làm việc vặt, mà không cần nói một câu nào.
- Mèo nhỏ nhà ta có người gửi kết bạn kìa, sao không chấp nhận?
Trương Trạch Vũ chẳng thèm quay sang nhìn Tô Tân Hạo, chọn cách lặng im để trả lời.
Tô Tân Hạo ăn một trái bơ to đùng cũng chỉ giả bộ cười, nhưng tay đã cướp miếng bánh mà Trương Trạch Vũ định lấy, sau đó cậu lè lưỡi nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng mà ngờ nghệch kia.
Tiếng chuông vào học vang lên, tiết này cho đến lúc về sẽ tự học, cho nên Trương Trạch Vũ ngay lập tức dọn phần sách của môn học trước vào ngăn bàn, sau đó mới lấy quyển tài liệu tiếng Anh dày cộm đặt lên mặt bàn, chuẩn bị nghênh chiến với đống lý thuyết và bài tập dài cả sớ.
Tiếng động từ quyển sách khiến cho Tô Tân Hạo cũng phải trố mắt ra nhìn, cuối cùng quay đi tặc lưỡi, lôi ra quyển Toán cũng dày không kém.
Hai người không ai nói một câu, làm bài nghiêm túc.
Lâu lâu có tiếng thủ thỉ nói chuyện từ đâu đó, tiếng chiếc ghế bị xô qua lại, hay tiếng gió thổi khe khẽ qua mái tóc sau tai.
Trương Trạch Vũ bỗng nhiên nghe thấy âm thanh ngờ vực của Tô Tân Hạo, hoàn toàn cắt đứt mạch suy nghĩ:
- Trương Cực?
Trương Trạch Vũ có chút ngẩn người.
À, cậu nhớ ra rồi.
"ZJ" chẳng phải viết tắt của Trương Cực hay sao?
Trương Trạch Vũ viết cái tên lên góc giấy, tiếng ve từ ngoài cửa to hơn bình thường.
Thì ra là một cái tên không lạ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top