Chương 11: Tên nhóc đáng ghét
Trương Trạch Vũ chớp chớp mắt, dáng vẻ vô tội mà nghiêng đầu sang một bên, không hiểu Trương Cực vì sao tự dưng lại nói thế:
- Cậu...?
Trương Cực nhướng mày, bàn tay vẫn ấm áp mà xoa dịu chỗ đau của cậu, trong khoảnh khắc mà Trương Trạch Vũ nghiêng đầu, anh đã có cảm giác mình đang chạm phải một thứ gì đó thật mềm, thật mát mẻ.
Tóc của cậu vô tình mà cố ý mà có vài ngọn chọc vào ngón tay anh.
Trương Trạch Vũ cũng không lấy tay của Trương Cực ra khỏi đầu mình, ngoài ý muốn mà cậu không hề thấy khó chịu, một chút nhỏ nhoi của niềm vui sướng tụ lại ở nơi bàn tay đó, từng chút khơi trào lên một cảm xúc khó nói ở đầu trái tim lại một lần nhảy dựng.
Đôi tai phiếm hồng, đôi môi lại trái ngược nhợt nhạt, Trương Cực chỉ thầm thở dài một hơi, anh không tiếp tục trêu cậu nữa, cho dù những giây ngắn ngủi khiến anh không muốn buông tay, nhưng đến suy nghĩ ấy cũng đã từng nhắc nhở anh rằng:
"Chúng ta vẫn chưa thân thiết đến như vậy..."
Trương Trạch Vũ đứng ở bên ngoài, cùng chỗ với lúc vừa mới đi vào, tay không tự chủ lại lặp lại trò cũ mà nghịch những miết lá, có lẽ cậu không cảm nhận được có một ánh mắt của người nào đó, nhìn cậu đầy suy tư và tìm tòi.
- Này, cậu bé.
Cậu vội vàng rời tay ra khỏi, còn người thì lùi lại về sau mà nhìn người phụ nữ, sợ người ta nghĩ rằng cậu sẽ nghịch hư, như vậy sẽ không thể tránh khỏi bị nhắc nhở.
- Không sao, cậu thích thì cứ nghịch với nó đi.
- Dạ thôi, cháu cũng không phải thích gì nó cả.
- Thế à?
- Dạ.
Bỗng nhiên, người phụ nữ ấy chống cằm lên mà nhìn cậu, sau đó cười lên khúc khích khiến cho Trương Trạch Vũ không biết chuyện gì lại càng thêm ngẩn ngơ.
Độ sáng trên mái vòm bắt đầu được tăng lên nhanh chóng, khi mà vừa nãy hai người ở trong cửa hàng vẫn còn mờ mờ nhạt nhạt vậy mà khi Trương Trạch Vũ rời khỏi, nắng đã bắt đầu tung hoành tác quái, sắc vàng ươm ngày càng đậm, kéo theo từng cảm giác oi bức đã xuất hiện.
- Có chuyện gì thế ạ?
- Không có gì.
Nói đoạn, người phụ nữ ấy đứng dậy mà đi ra một chiếc bàn khác, nơi đó có máy tính tiền và mấy loại đồ ăn nhỏ bán đơn lẻ. Lật lật trang hoá đơn, người phụ nữ đặt chiếc quạt sang một bên, ngước nhìn Trương Cực đang ôm đồ đứng đối diện.
Cuốn tạp chí không còn được để sấp như lúc vừa gặp mặt, mà đặt mở tùy ý, theo độ nặng của bên phía dày hơn.
Từng trang, từng trang lật sang, cho đến khi đóng hẳn lại.
- Cậu mua những gì?
Trương Cực đưa một đống thứ đã chọn đặt lên bàn, trong lúc đợi tính tiền, anh quay sang để ý Trương Trạch Vũ một lúc.
- Năm gói bimbim, một túi kẹo, một lọ dầu gió và hai cao dán, còn gì nữa không?
Trương Cực lắc đầu, xong nghĩ một chút, anh lấy thêm hai cái kẹo mút ở bên cạnh, bảo bác tính thêm.
- Có mỗi thế này nữa thôi phải không?
- Vâng.
- Tổng cộng là 78 nghìn, cậu muốn trả bằng tiền mặt hay chuyển khoản? Nếu chuyển khoản thì mã đây, cậu có thể quét.
Bác ta để thẻ mã ra trước mắt, hất mặt bảo.
- Để cháu đưa tiền mặt cho bác.
Trương Cực cầm ra tờ tiền 100, sau khi thanh toán các thứ xong, cầm theo túi đựng đồ mà đến gần nơi chỗ Trương Trạch Vũ đang đứng.
Trương Cực không mang theo điện thoại, nó vẫn còn nằm yên bên gối nằm lúc sáng. Trong lúc đợi Trương Trạch Vũ vệ sinh cá nhân, anh đã lấy tiền để phòng trường hợp có ra ngoài.
Nếu để nói rõ hơn một chút, buổi sáng nay tâm trạng không hoàn toàn tốt, nhưng anh muốn dẫn cậu đi dạo một chút.
Tự hỏi vì lí do gì, anh không biết, có lẽ không vì nguyên nhân gì cả.
Một vầng trăng nguyên sơ với những hạt bụi như thêm rực rỡ bay bổng trong cả không gian, khẽ đưa tay ra như muốn chạm vào, cảm nhận cảm giác khi được xâm nhập vào từng kẽ hở của da thịt, lộ ra cái lành lạnh vốn có sẽ chẳng thể được ủ ấm.
Suy nghĩ thật đơn thuần, nhưng liệu cảm xúc có thể nói ra thành lời?
Tiếng ve râm ran không hề dễ chịu, lẩn sau tán lá như chơi trò trốn tìm, nhưng ngu ngốc lại sợ người ta không tìm thấy mình mà phát ra tiếng kêu vang, con này truyền sang con khác, kết quả là tạo ra âm thanh nhức óc đinh tai.
Thật may, vì chỉ có mùa hè mới có.
- Trương Trạch Vũ.
Cậu quay người sang.
Trương Cực mỉm cười, nói:
- Mau đưa tay cho tôi xem.
Cậu ngoan ngoãn mà đưa tay ra, dáng vẻ nhu thuận này có chút hơi bất ngờ, nhưng lại cũng chẳng phải điều gì mới lạ.
Trương Cực nâng tay cậu lên, lật qua lật lại xem xét chỗ đỏ vừa nãy.
- Cậu muốn làm gì?
Trương Cực còn không thèm ngẩng đầu lên, chỉ trả lời một cách lạnh tanh:
- Cậu đoán xem tôi muốn làm gì?
Vừa mới nói xong, anh đã thấy cậu khẽ run tay muốn rụt về liền nhanh chóng bắt lấy giữ lại, sau đó khinh bỉ mà nhìn cậu, giọng nói phát ra truyền trong tai cậu xuất hiện một tên đô con ngứa đòn.
- Tôi muốn làm gì mà cậu không biết à?
"Tự dưng muốn đánh anh ta"
Đó là suy nghĩ của Trương Trạch Vũ khi thấy khuôn miệng nhếch mép của Trương Cực, 3 lần 7 lượt phải dằn lòng kìm chế, nếu không sẽ có tình huống đánh nhau ngay tại đây .
Khó tránh khỏi việc Trương Trạch Vũ liền dùng ánh mắt chằm chằm nhìn Trương Cực.
- Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt như thế.
- Nếu cậu không nhìn tôi trước, tôi phải vậy sao?
- Tôi đã làm gì?
- Cậu thử đoán xem.
Hai người cũng không nghĩ tới sẽ cãi nhau bây giờ, Trương Cực vẫn giữ tay cậu, cậu muốn rút ra cũng không được. Trời ngày càng thêm nóng, cả chỗ tiếp xúc ấy cũng nóng, khiến cậu bỗng muốn thoát khỏi.
- Bỏ tay ra.
- Ha.
Túi hàng đã bị Trương Cực đặt dưới đất ngay cạnh chân, xột xoạt cùng âm thanh cười khinh của một người nào đó.
- Trương Cực.
- Nói?
- Hai cậu định đánh nhau à? Chỗ này nghe có vẻ thích hợp với chuyện đó nhỉ?
Hai người tạm dừng việc đình chiến mà hướng về tiếng nói, người phụ nữ đã nằm chỗ cũ, mắt rõ ràng cong lên cười trông như hóng chuyện, nhưng đều biết là đang cảnh cáo, đuôi mắt không xuất hiện nếp nhăn nào.
- Xin lỗi bác, bọn cháu đi ngay.
Trương Cực hối lỗi hơi gập người bày tỏ hối lỗi, Trương Trạch Vũ thì không nói gì nhưng cũng cúi theo.
Sau đó anh lấy túi rồi cầm tay cậu mà rời đi.
Trương Trạch Vũ đi đằng sau, tấm lưng đằng trước lớn hơn cậu rất nhiều, cho dù cậu thấp hơn anh hơn non nửa một cái đầu, nhưng nấp sau phía lưng rộng ấy, được che chắn khi ánh mặt trời chói thẳng vào mắt, thật sự có cảm giác an tâm đến lạ.
Trương Cực đang đi, liền nghe thấy tên nhóc nói:
- Trương Cực, khi về cậu mau cuốn gói ra khỏi nhà tôi.
Vô cùng, vô cùng đáng ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top