Chương 1: Người lạ
Bíp...bíp...bíppppp
"Mẹ kiếp, tên kia có biết đi không vậy?"
Tiếng ồn ào, tiếng bíp còi của xe cộ, tiếng chửi mắng của ông bác tài xế...
"Có chuyện gì, sao tự dưng phanh gấp thế?"
"Cái thằng kia nó vừa vượt đèn đỏ ấy mà bác, thanh niên bây giờ, nguy hiểm thật đấy".
"Công nhận, mấy bọn thanh niên đều có vẻ..."
...
À, còn tiếng xì xào của một đám người rảnh rỗi, ngồi trên chiếc xe buýt cũ đợi đến điểm dừng của mình, chán chường liền vớ đại một ai đó bắt chuyện, nói từ chuyện bé đến lớn như thân quen, thế mà xuống trạm liền trở lại thành người mới gặp lần đầu.
Hình như ông bác lái xe trông rất dữ, cái xe này của bác hình như đi gần chục năm rồi.
Mở mắt ra, qua chiếc cửa kính mà không biết được lau chùi bao nhiêu lần mà vẫn còn vết ố vàng từ thời nào, chẳng còn độ trong suốt để nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Coi bộ, một đám đồ vật cứ lướt qua mắt mình trông còn dễ coi hơn mấy người chợ búa ở trong đây, ít nhất chúng vừa mờ nhạt vừa chẳng biết nói.
"Đấy, tôi bảo mà, mấy đứa con gái mà trang điểm suốt ngày ấy làm gì mà để ý tới học tập chứ, trông chẳng khác nào manơcanh, đẹp cái nỗi gì".
"Bà nói đúng, bố mẹ nó không biết dạy con à? Để con gái con đứa như thế kia chứ, là tôi tôi đánh cho".
"Có khi bố mẹ nó cũng chẳng dạng vừa đâu..."
....
A, hình như hai người đàn bà kia, một người trên tay cầm đồ lỉnh khỉnh chắc đem đi bán, là người bán hàng. Còn người còn lại là người có vẻ đã nghỉ hưu, nhìn mặt chắc đã qua tuổi lao động.
"Nhìn mặt mà bắt hình dong, đúng cả mình lẫn người"
Nắng tầm hạ chiều vẫn chưa nguôi bớt, ướp lên hàng cây một mảng vàng sắc, thậm chí chỉ nhìn thôi cũng có thể cảm nhận được cái hơi bốc lên từ đó, từ cây, từ cái đường gập ghềnh đầy ổ gà và sỏi đất.
Trong xe, nhiều cửa sổ được mở toang để đón luồng gió vào, nhưng ngoại trừ cái không khí thêm đầy nóng nực và ngột ngạt ra thì chẳng còn tác dụng gì. Cả chiếc xe như bị hun trong lửa, mùi mồ hôi của người túa ra và sự ồn ào như chèn vào trong đầu một sợi dây căng đến đau nhức khó chịu, cả khuôn mặt đã gần như bị che khuất bởi chiếc khẩu trang cũng chẳng thể nào ngăn nổi sự bực tức trên hai đầu lông mày.
"Chậc, sao bọn họ không ngậm miệng được nhỉ?"
Chậm dần, chầm dần, "kít".
"Đến nơi rồi mọi người, xuống xe thôi"
Ra khỏi nơi bí bách kia cũng không tốt hơn, khi mà con người sẽ phải chạm trực tiếp đến cái nắng bỏng da bỏng thịt của mặt trời vốn dĩ đã lặn từ lâu.
Cái oi ả của mùa hạ thật sự giống như khiến con người như chạm phải mạch thần kinh cáu giận, không ai động đến, chẳng ai dây vào, một mình vẫn có thể tự biên tự diễn làm tức chính mình.
Ve kêu ở hai hàng cây theo tiếng cộc cạnh của bánh xe va li khi bị kéo đi trên đường. Bước trên bóng của những tán lá đi một hồi, đi qua những chiếc cổng đã tróc sơn, và tiếng mèo kêu, tiếng chó sủa liên tiếp khi thấy người lạ bước qua tầm mắt của chúng, đạp lên cả mấy miếng lá rơi sẽ chẳng bị quét đi để ung dung đến nơi cần đến.
"A, cuối cùng cũng đến rồi"
Mở cánh cửa quen thuộc đi vào bên trong, một căn phòng khách đã thấy đám người, nhìn chằm chằm người vừa xuất hiện. Không khí có vẻ ngay từ ban đầu đã không ổn, chiếc quạt quay tạo ra tiếng cót két càng thêm rõ ràng, chậm rì rì thổi ra gió. Không biết tên điên nào để quạt ngay chỗ cửa, gió nóng thổi vào vậy mà mấy người này còn chẳng thấy kêu, mặt mày lạnh tanh.
"Đến rồi mà không chào một câu à?"
Một người đàn ông bỗng mở miệng ra nói, trông lạ hoắc.
"Có bị câm không? Mẹ mày không dạy mày cách chào người lớn à?"
"Thôi nào, đừng mới vừa gặp nhau đã tạo ấn tượng không tốt thế chứ?"
Ai đây?
Hoài nghi đi ra ngoài nhìn một loạt, đúng là ngôi nhà này. Thế đám người kia từ đâu ra thế? Trộm à?
"Không"
Tên điên nào trộm xong ở đấy làm khách? Lại còn tổ hợp nhiều người trông rất bắt mắt.
Lại đi vào, xác định hoàn toàn chẳng quen ai khiến cho nỗi nghi ngờ ngày càng lớn. Gió từ quạt thổi qua người làm góc áo lay động, sau đó cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc:"Cháu về rồi à? Lên cất đồ đi, nhanh còn ăn cơm".
Góc áo ấy rủ xuống, trở lại vị trí ban đầu.
Người bà vừa đi từ bếp ra, trên người còn đang đeo tạp dề, vừa kinh ngạc vừa vội nói, thậm chí còn đẩy đẩy người lên trên lầu.
Nhìn thấy người quen cũng chẳng còn hơi sức đâu đi quan tâm mấy người lạ mặt này. Bà có vẻ quen biết họ, nên bản thân chỉ cần ngoan ngoãn là được.
Nghe thấy loáng thoáng tiếng bà nói gì đó với mấy người kia, đột ngột mất tiếng khi cánh cửa phòng đóng lại.
Căn phòng vẫn như cũ, trông còn rất sạch sẽ và gọn gàng. Là bà đã dọn dẹp nó cho mình, bao nhiêu lần về cũng vậy.
Sự quan tâm ấy đã khiến cho hơi nóng trong người bỗng giảm bớt đi nhiều, sự mệt mỏi sau một thời gian dài căng thẳng kéo đến làm cho người vừa đứng ngổn ngang trong phòng, đổ ập xuống chiếc giường đã được rải đệm chăn đầy đủ, thậm chí còn vương cả mùi bột giặt đã theo mình suốt mười mấy năm mùa hè.
Sắp xếp đồ xong xuôi, xuống nhà liền đi thẳng vào phòng bếp, hơi bất ngờ là mấy người lạ kia đi hết rồi, cả quá trình chỉ diễn ra 15 phút, vậy mà còn bất ngờ hơn là trong phòng bếp lại có một người khác, không trong số người kia.
"Ăn cơm, ăn cơm. Đói rồi phải không? Mau mau lại đây, bà đã làm món cháu thích ăn, vui không nào?"
Nở nụ cười cảm ơn bà, ngồi xuống ghế đối diện với người lạ, còn bà lại chạy vào trong bếp hì hục gì đó.
Người lạ này là con trai, dáng dấp không tệ, phải nói là vô cùng đẹp trai còn rất cao, chắc m8, da màu hơi ngăm trông giống dân hay chơi thể thao, là kiều mẫu mà con gái vừa nhìn đã thích.
Món ăn bà làm rất ngon, toàn là món bản thân vô cùng thích. Bà chắc đã dành cả buổi mà nhốt mình trong bếp, bận rộn nấu ăn.
"Món cuối cùng, nào ăn cơm thôi!"
Tiếng mời cơm còn chưa phát ra liền được bà gắp cho mấy miếng thịt trong bát. Người con trai cũng được bà chăm sóc tận tình, bản thân có chút khó hiểu nhưng mà cũng không lên tiếng hỏi.
"Đấy, bà quên mất. Đây là Trương Cực, năm nay bao nhiêu ấy nhờ?"
"Dạ 17"
Người bà vỗ tay cái bộp, mặt cũng hớn hở hơn:"Đúng rồi, bằng tuổi cháu đấy, hè năm nay về đây chơi. Thằng bé này là cháu của ông trưởng thôn chỗ mình, chiều nay gặp liền giúp bà đem đồ từ chợ về, bà mua nhiều quá, may là có thằng bé chứ chả biết làm sao, nên bà rủ nó lại đây ăn cơm tối luôn".
"Không có gì đâu bà, việc cháu nên làm mà."
Trông bà cười rất vui vẻ, không muốn mở miệng chặn ngang chỉ lặng lẽ nhìn người ta rồi gật đầu một tiếng xong lại gắp cho bà, bà vẫn mải nói chuyện nên ăn được có mấy miếng.
Dọn dẹp xong xuôi bà đã chạy thẳng sang nhà hàng xóm buôn chuyện, bỏ lại hai đứa cháu ngơ ngác nhìn dáng bà nhanh chóng biến mất sau cánh cổng chắc là thói quen khi ở nhà một mình dài ngày, kiếm chuyện để làm giết đi khoảng thời gian cô quạnh.
Dãy núi phía xa chỉ còn là một hình dáng đen thui khi phía sau nó là chập choạng áng màu của hoàng hôn. Mây phía sau như nhuốm màu phấn của người đàn bà trên xe buýt, cam hồng nhưng ở đây, mây đẹp hơn gấp vạn lần.
Một bóng người ngăn trở tầm mắt đang đi theo nét của mấy đàn chim, như là đi ngang qua đỉnh núi...
"Xin chào, tôi là Trương Cực. Cậu thì sao?"
"A, xin chào,... tôi là Trương Trạch Vũ."
"Haha, rất vui được làm quen với cậu". Trương Cực nhoẻn miệng cười.
,..như xuyên thẳng vào hàng mây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top