02. Bị ép phát tình.
Trong một căn phòng xa hoa, Trương Cực đang âu yếm một thiếu nữ xinh đẹp. Người kia có vẻ chết mê gã, nguyện trao cả tấm thân lẫn linh hồn cho kẻ trước mặt. Trong lúc gã vẫn đang nâng niu người đẹp thì trên màn hình máy tính hiện lên một cuộc gọi, gã vẫn nhấn nghe mặc kệ cho người đẹp đang nhún nhảy trước mặt. Đầu dây bên kia được kết nối, hình ảnh hoan ái của cặp nam nữ diễn ra trước mặt Tả Hàng không khỏi nhăn mặt kì thị.
"Dung tục."
"Có chuyện gì nói nhanh đi."
"Tình nhân mà mày chăn dắt bị người ta thịt mất rồi, Trương Cực chú chậm một bước rồi."
"Kẻ nào mà gan vậy? Dám hớt tay trên của tôi."
"Một tiểu thiếu gia, nhìn có vẻ không dễ đụng. Nhưng mà với mày thì có gì là khó đâu đúng không?"
"Nghe thú vị vậy sao? Gửi thông tin cho tôi xem người đó là ai nào."
Một file thông tin được gửi đến máy của Trương Cực, gã nhấn mở lên xem.
"Thiếu gia tập đoàn đá quý à?"
"Nghe đâu cũng phong lưu đào hoa."
Trương Cực im lặng nhìn vào tấm ảnh của Trương Trạch Vũ, chàng trai trẻ trong bộ cánh lung linh đứng trên sân khấu phát biểu. Ánh mắt gã dán chặt vào nụ cười trên môi cậu.
Tối ngày hôm ấy Đồng Vũ Khôn vừa đi làm về đã nhận được tin nhắn rủ rê từ anh em của mình. Cậu quay sang nhìn trợ lý của mình căn dặn vài điều rồi cũng chuẩn bị tắm rửa sau đó bắt xe đến quán bar của Chu Chí Hâm mở để tụ tập.
Trần Thiên Nhuận đã đến từ sớm, cậu có vẻ vẫn cáu cô nữ sinh hôm nay lắm nên mặt mày vẫn khó chịu ra mặt.
"Sao thế thạc sĩ nhỏ?" Đồng Vũ Khôn ngồi xuống bên cạnh Chu Chí Hâm.
"Uống gì?"
"Như mọi khi đi."
Một lúc sau thì Trương Trạch Vũ và Dư Vũ Hàm cũng đến, Mục Chỉ Thừa vì vướng phải ca cấp cứu nên không thể đi cùng được.
Trần Thiên Nhuận cầm ly rượu lên, một hơi uống cạn rồi đập mạnh xuống bàn.
"Tao tức chết mất, con nhãi kia thế mà dám lên mặt với tao."
"Bình tĩnh hạ hỏa đi, cùng lắm thì để anh bảo mấy anh em trong nhóm đua xe của anh giúp mày dạy dỗ con bé đó nên người." Dư Vũ Hàm vừa rót thêm rượu cho Trần Thiên Nhuận vừa nói.
"Ai bảo ở nhà có gia tài bạc tỉ không chịu thừa kế đi cứ đòi tự lập đi làm, trải nghiệm cuộc sống bình dân."
"Tao không đam mê chơi đá như mày."
"Nói chuyện mất quan điểm, nhà tao chơi đá quý nha. Mày nói thế người ta tưởng tao chơi mai thúy đấy."
"Mày không nói tao cũng tưởng mày buôn mai thúy." Trần Thiên Nhuận nói mỉa.
Trương Trạch Vũ nhăn mày, vẻ mặt khó coi giơ nắm đấm lên với Trần Thiên Nhuận.
"Đừng tưởng anh đây chiều cưng là cưng muốn nói gì thì nói."
"Thằng nào trọng sắc khinh bạn thì câm mồm." Trần Thiên Nhuận giơ ngón giữa.
Chu Chí Hâm thấy chuẩn bị có đánh nhau vội cản lại.
"Thôi được rồi, chúng mày để quán tao yên."
Trần Thiên Nhuận bĩu môi quay đi chỗ khác, lúc này ánh mắt của cậu chú ý đến một người đàn ông vừa tiến vào. Vest đen nghiêm chỉnh, gương mặt điển trai. Đồng Vũ Khôn nhìn theo ánh mắt của Trần Thiên Nhuận rồi lại nhìn cậu nhóc, như đọc được suy nghĩ của Trần Thiên Nhuận, Đồng Vũ Khôn cười nói.
"Ây da xem ai đó chưa gì đã tìm được đối tác rồi kìa."
Trần Thiên Nhuận cười cười, tay cầm ly rượu nháy mắt với mọi người.
"Em đi đây một chút." Cậu cầm ly rượu của mình, rải bước rời khỏi chỗ của họ.
Dư Vũ Hàm nhìn em mình rồi lại quay sang Trương Trạch Vũ.
"Ngài đây đêm nay muốn tìm ai không?"
Trương Trạch Vũ lắc đầu.
"Chịu, hôm nay không có hứng. Sống lành mạnh một hôm."
Tả Hàng vừa đến quán bar, hắn ngồi xuống ghế rồi gọi một chai rượu đắt tiền để chuẩn bị ký hợp đồng. Từ xa bóng dáng của Trần Thiên Nhuận bước tới, dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar Trần Thiên Nhuận với chiếc sơ mi khoét sâu ngực trông thật lả lướt và quyến rũ.
"Cho hỏi em có thể uống với ngài một ly được không?"
"Xin lỗi hôm nay tôi không có hứng để tâm sự chuyện đời."
"Ngài nói gì vậy? Em chỉ muốn uống với ngài một ly thôi mà."
"Rất tiếc tôi đến đây để bàn chuyện làm ăn, không có hứng nói chuyện với người đẹp. Mời em đi cho."
Trần Thiên Nhuận khó coi ra mặt, cậu phụng phịu đứng dậy trở về bàn của mình. Trương Trạch Vũ và mọi người ở bàn cách đó không xa đương nhiên đều thấy cả, cậu mím môi quay đi chỗ khác để nhịn cười. Chu Chí Hâm thấy vậy thì đánh vào cánh tay Trương Trạch Vũ một cái rồi bảo.
"Nào không trêu bạn."
Trần Thiên Nhuận tức giận đá ghế.
"Hôm nay là ngày quái quỷ gì thế không biết."
"Ôi cưng ơi, quán anh đừng làm thế. Tâm can của anh đấy, ra quán khác mà đập phá anh chi tiền cho."
Trần Thiên Nhuận tức giận uống từ ly này đến ly khác, mọi người cũng chẳng cản mà nhập cuộc uống theo đến mức ai cũng say bí tỉ chẳng mở mắt nổi. Trần Thiên Nhuận chân đứng còn không vững nhưng vẫn một mình đứng dậy, tay bám tường đi vào nhà vệ sinh. Cậu may mắn chạy kịp vào nhà vệ sinh nôn nếu không Chu Chí Hâm sẽ bóp cổ cậu nếu cậu nôn ra sàn mất. Cậu ở trong nhà vệ sinh một lúc lâu, cũng tỉnh táo được đôi chút. Ít nhất là không như khi nãy.
Khi ra khỏi nhà vệ sinh cậu bắt gặp Tả Hàng đang ở hành lang, Trần Thiên Nhuận vì còn ghim chuyện khi nãy nên định không quan tâm mà đi qua. Nhưng càng đến gần chỗ Tả Hàng thì cậu bị mùi cà phê nồng đậm tấn công khiến chân mềm nhũn mà khụy xuống, toàn thân nóng ran, hương sữa mất kiểm soát mà tỏa ra thu hút sự chú ý của Tả Hàng.
Tả Hàng khi nãy bàn hợp đồng với khách hàng bị người ta bỏ thuốc nên giờ hắn rất khó chịu, không có chỗ giải tỏa nên đành tìm chỗ ít người để gọi người đến giúp. Ai có ngờ Trần Thiên Nhuận lản vản ở đây bị tin tức tố của Tả Hàng ảnh hưởng. Thuốc trong người, khó chịu lên đến đỉnh điểm, Tả Hàng không còn kiểm soát được lí trí nữa mà tiến tới chỗ của Trần Thiên Nhuận.
Trần Thiên Nhuận ý thức được việc bản thân đang bị ép đến kì phát tình sớm, nhìn Tả Hàng đang bước đến gần mình cậu cũng biết hắn muốn làm gì liền lên tiếng muốn phản kháng.
"Không được đến gần tôi."
"Sợ hãi cái gì? Chẳng phải khi nãy em còn muốn ve vãn tôi sao? Đừng lo, tôi ở trên giường không làm em thất vọng đâu."
Trần Thiên Nhuận bị hương cà phê của Tả Hàng hun đến mộng mị, cậu chẳng biết điều gì xảy ra tiếp theo, chỉ biết là khi tỉnh táo lại thì cậu vẫn đang nằm dưới thân Tả Hàng, hắn không ngừng ra vào cơ thể cậu.
"Ưm...dừng lại..."
"Sao vậy? Chẳng phải em đang rất tận hưởng sao."
"Đừng...đừng sâu như vậy...có thai mất...tôi...tôi không muốn."
Omega trong kì phát tình thì khoang sinh sản mở rộng, sẽ rất dễ dàng mang thai nếu không có biện pháp bảo vệ. Trần Thiên Nhuận tuy lên giường với không ít người nhưng ai cũng đều có biện pháp đàng hoàng nên cậu chẳng lo, nhưng Tả Hàng lần này thế mà lại chơi trần, lại còn đang trong kì phát tình nữa. Trần Thiên Nhuận trong lòng sợ hãi, cậu không muốn mang thai bây giờ, cậu còn quá trẻ để có con, chẳng muốn chút nào. Trần Thiên Nhuận bật khóc van xin Tả Hàng dừng lại.
"Dừng lại...xin anh...có thai mất, tôi không muốn...hức."
Tả Hàng lại hiểu sai ý của cậu, hắn nghĩ rằng cậu sợ hắn sẽ không chịu trách nhiệm mà vứt bỏ cậu nếu mang thai nên Tả Hàng nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt kia rồi nói.
"Tôi không phải loại vô trách nhiệm đó, em đừng lo."
Trần Thiên Nhuận lắc đầu nguầy nguậy, cậu vừa khóc vừa nói.
"Không...không muốn đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top