Chương 4 : "Ghét cậu"

Rùnh ruỳnh ruỳnh

Tiếng chân chạy lại.

Trương Trạch Vũ  đang yên tĩnh ở phía sau trường . Mặt úp xuống gối , trên mặt đầy nước mắt . Vừa ngước lên xem rốt cuộc là sao thì hoảng hốt .

" Cậu..."

Trương Cực nhìn người ngồi đó , nước mắt chảy dài , hai mắt ngạc nhiên nhìn mình .

Cuối cùng Trương Cực ngồi xuống , suỵt nhẹ một cái với đối phương " Cậu cứ tiếp tục "

" Tàn nhẫn"

Trương Trạch Vũ nói một câu , úp mặt xuống gối . Trong yên lặng chỉ còn tiếng nấc nhẹ .

" Tôi rất ghét cậu "

Trương Cực nói xong thì thấy đối phương vẫn tiếp tục duy trì trạng thái úp mặt.

" Cậu khóc xấu lắm , nước mắt  khắp mặt . Mắt sưng húp . Rất rất xấu"

Trương Trạch Vũ không hiểu sao , trong khi bản thân tủi thân như vậy , vẫn luôn bị người này chế giễu .

Cậu đứng lên, đè lên người Trương Cực lấy tay đối phương cắn một cái mạnh .

" Cậu ghét chết luôn đi "

Trương Cực không cảm thấy tay mình đau, nhưng lại cảm thấy nước mắt đối phương nóng rát. Sau khi bị cắn một cái vào tay, bị đối phương cộc vào đầu một cái, đánh nhẹ như mèo cào vào ngực .

Trương Cực mềm giọng nói :

" Cho nên đừng khóc nữa "

Trương Trạch Vũ không quan tâm, muốn tiếp tục hành áo đồng phục của Trương Cực và mái tóc cả sáng soi gương vuốt ra được.

Trương Cực nói " Vừa nãy được  hòn đá nhỏ , cậu tâm sự với nó sẽ hết buồn phiền . Nó là bùa chú "

Năm lớp 8 Trương Trạch Vũ cầm viên đá trước mặt trên tay . Đối phương vừa nói ghét cậu, chê cậu xấu ánh mắt vô cùng chờ đợi " Nói đi "

" Tại sao tôi luôn phải chuyển đi ?"

" Chuyển đi đâu ?" Trương Cực nói .

" Hết nơi nọ đến nơi kia, có phải tôi bị bỏ rơi không ?"

" Cậu biết lý do chuyển đi không ?"

" Làm ăn được, làm ăn thô lỗ , làm ăn lên đà, xuống đà "

Trương Cực thay cục đá nói tiếp " Vậy thì đừng đi"

Trương Trạch Vũ mở to mắt , càng khóc to hơn, rốt cuộc muốn nghe câu này lâu rồi. Cậu ở nước ngoài lạ môi trường  thời gian đầu rất khó sống, chưa kịp thích nghi đã chuyển đi . Nhà cô chú không ổn, cô rất khó tính, có lúc tức giận sẽ mắng cậu. Ở đây rất thoải mái, bạn bè rất tốt , thầy cô rất tốt, ở cùng thì bố mẹ khá chiều cậu, có duy nhất một người không tốt ngồi trước mặt cậu, nói :

" Vậy thì đừng đi "

Trương Trạch Vũ mỉm cười , nước mắt vẫn chưa khô lại chồng thêm một lớp trên má nóng ran . Nhưng miệng lại nở nụ cười " Cảm ơn "

" Không có gì !" Trương Cực có chút xấu hổ đưa tay lên cổ. Hai người ngồi xổm cạnh nhau. Trương Trạch Vũ nhìn đối phương quay đi , ánh sáng bao quanh .

" Cảm ơn viên đá " Trương Trạch Vũ nắm chặt viên đá trên tay , Trương Cực bỡ ngỡ quay sang .

"Sao lại cảm ơn viên đá , à không, ý tôi là tôi nhặt nó cho cậu . Giờ cảm thấy tốt rồi thì , cảm ơn tôi đi"

Trương Trạch Vũ chưa thấy ai vừa bị cắn, bị đấm lại vừa đóng giả thành viên đá , sau đó ép người ta cảm ơn mình như vậy . Không phải , hình như nãy cậu có cộc đầu Trương Cực hơi nhiều.

" Không phải rất quý sao, cho tôi làm gì ?"

"Tiện tay , tiện tay thôi "

"Ừm "

Một thoáng sau Trương Cực quay qua

"Cậu rất đáng ghét "

"Aaaa tìm thấy rồi" Dư Vũ Hàm hô lên , Trương Cực bỗng chạy như cơn gió ra . Lần chạy đi này , Trương Cực chạy khỏi người kia 4 năm , cũng bỏ lại hai Trương Trạch Vũ , một bạn nhỏ áo phông trắng rộng thùng thình và một bạn nhỏ ngồi sau sân trường khóc, vào quên lãng.

Trương Trạch Vũ nhìn hòn đá trên tay, nắm chặt lại . Nước mắt đã khô rồi . Miệng nói nhỏ " Tôi cũng rất "
cất viên đá vào túi quần, Trương Trạch Vũ về lớp học chuẩn bị tạm biệt mọi người, tạm biệt hết thảy những thứ cậu đã quen thuộc trong bốn năm qua.

Không còn cậu bé da đen ngồi trên chiếc ghế đung đưa ngoài vườn hoa nhà bên ôm cún con ngủ.

Không còn cậu bạn ngồi gác tay lên thành cửa sổ đối diện cười tươi .

" Ghét cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top