Chương 3 : Rất được
Chớp mắt một cái
Cây bút từ trong tay Trương Trạch Vũ lăn xuống quyển vở .
Gần đây cậu không ngủ được, có lẽ hôm nay thôi ngày mai Trương Trạch Vũ chẳng ngồi trong lớp này nữa .
Cậu nhìn những hàng cây ngoài cửa sổ , vị trí của tán lá như muốn gõ cửa để xâm nhập vào lớp , phất phơ bị gió đưa đẩy bên ngoài . Những tia nắng tạo thành vệt chiếu xuống bàn bạn học của bạn ngồi gần cửa lớp . Cậu ta.....
Trương Cực lấy chiếc gương của bạn phía dưới nghịch , đầu tiên vừa soi vừa ngắm nghía mặt mình . Thỉnh thoảng sẽ quay sang bạn ngồi bên cạnh hỏi một hai câu cùng một câu hỏi . Sau đó bọn họ nghịch ngượm, chiếu tia sáng phản ánh từ ánh nắng mặt tròi lên trần nhà , xuống dưới đất.
Bàn tay đùa nghịch của Trương Cực chiếu xuống một chút khỏi trần nhà , sang bên bàn học bên cạnh. Nhưng chệch hướng , ánh sáng rọi thẳng vào bàn học ngồi gần cửa sổ.
Trương Trạch Vũ hơi nheo mắt , một bên bị chiếu nheo lại , một bên theo quán tính cũng hơi nhắm lại .Ấy vậy nhưng vẫn nhìn thấy người kia, miệng đang cười rất tươi bỗng dưng kinh ngạc nhìn về phía cậu .
Trương Trạch Vũ che mắt , Trương Cực vội úp gương xuống . Cậu theo quán tính nói bằng khẩu hình miệng" không sao chứ"
Trương Trạch Vũ không nói gì , chỉ ngồi thẳng dậy viết bài. Trương Cực ngồi ngẩn nửa tiếng bỗng nghĩ " Cậu ta đã nhìn phía này từ bao giờ , cả lớp ai đấy đều buồn ngủ , hay làm việc riêng , một bộ phận khác chú tâm nghe giảng. Cậu ta cớ gì đi nhìn bên này "
Bỗng tiếng nói trầm thấp vang lên " Cô ơi , cô cho Trương Cực ra khỏi lớp đi ạ ,bạn ấy chiếu ánh sáng khắp nơi rất mất tập trung"
Trương Cực ngẩn ngơ sau nửa tiếng tưởng đã qua đột nhiên bị gọi tên . Trên mặt bàn vẫn còn chiếc gương, tay lại đang nắn nó từ nãy đến giờ , hết gõ mặt gương thì rảnh rỗi lau gương.
"Trương Trạch Vũ được lắm"
Lúc đứng ngoài cửa lớp Trương Cực đã nghĩ vậy.
" Tôi cao lớn quá nên bị cậu đụng trúng lúc chạy phải không ?" Trương Cực khó hiểu nhìn người trước mắt .
" Đúng, đúng vậy. Tối quá !" Trương Trạch Vũ lúng túng.
" Thế ôm tay tôi cậu định giải thích sao đây ?" Trương Cực nghếch mặt nhìn đối phương . Bác bảo vệ bắt đầu hô to từng người xếp hàng ra điểm danh.
Câu vừa nãy chưa trả lời xong . Trương Trạch Vũ rõ ràng cố ý đi nhanh hơn, rõ ràng xa cậu ấy một chút . Thế nhưng lúc bản thân sợ hãi , đột nhiên xác định đúng vị trí cậu bé da đen năm nào, bất giác ôm lấy tay cậu ấy .
"Trương Cực lớp 8A"
"Trương Trạch Vũ lớp 8A ạ"
Khi xếp hàng đọc tên xong, hội nào lại về với hội đấy . Trương Cực vốn muốn nạt đối phương tiếp " Rốt cuộc cậu đang ở phía kia chạy đến ôm tay tôi làm gì ?" cuối cùng không hỏi nữa.
Trước khi về lớp Trương Trạch Vũ thấy Trương Cực nhìn mình, khi hai ánh mắt nhìn nhau . Cậu ta lấy tay lau vào quần đồng phục, phủi phủi nhiều lần . Nhìn cậu bằng ánh mắt ghét bỏ rồi quay lại nói chuyện cùng hội kia rất vui vẻ .
Hàng lông mi dài của Trương Trạch Vũ cụp xuống , không hiểu sao cảm thấy trong lòng rất khó chịu, một chút mất mát không rõ, một chút hụt hẫng .
Trương Trạch Vũ nhìn bóng lưng thẳng tắp đang vươn qua cửa sổ bên này nhìn cậu, hai người cách khung cửa sổ . Trương Cực nhìn đối phương không mấy thiện cảm, Trương Trạch Vũ không nhìn nhiều phía ấy nữa, tập trung tiết học .
Giờ ra chơi cô bỗng gọi Trương Trạch Vũ lên phòng giáo viên. Bởi vậy Trương Cực không tìm người nói chuyện ra lẽ được.
Tiết sau là tiết thể dục của lớp. Trương Trạch Vũ đứng ở cửa sổ nhìn xuống sân được một lúc . Sau khi thầy giáo nói gì đó, lớp học tản ra tự nghỉ ngơi.
Lớp trưởng buộc tóc đuôi ngựa, đeo một cái kính tròn khá to, đi cùng cậu bạn lớp phó đang gật gù bên cạnh . Một hội các bạn nữ ngồi lại tán chuyện một góc . Bạn kia ngày ngày hỏi cậu từ tiếng anh này là gì ? .Bạn nữ kia ngày ngày mang kẹo cho cậu , bạn ngồi cạnh mỗi ngày than phiền chỗ mình bị chiếm.
Hành lang , gạch màu vàng nhạt, có vài vết xước . Lan can màu xám khi chạm vào có cảm giác hơi lạnh. Ô cửa sổ chia thành nhiều ô vuông nhỏ, nắng rọi từ ngoài vào in xuống đất.
Trương Trạch Vũ quay lưng lại bước xuống cầu thang.
" Có bốn cây , hai cây to , một cây nhỏ . Bầu trời bây giờ có những tia nắng gay gắt, nhưng rọi qua cửa sổ xuống cầu thang rất đẹp, là chỗ các bạn nữ nói nếu có điện thoại nhất định đóng cọc chỗ này chụp ảnh"
" Trời về chiều còn đẹp hơn, ửng đỏ sau lưng bạn học bị phạt đứng ở cửa sổ vừa nãy "
"Có đến 19 bậc cầu thang "
Trương Trạch Vũ bước đến bậc cầu thang cuối cùng bỗng nước mắt không ngừng chảy.
Tại sao luôn chuyển cậu đi khắp nơi
Lúc nhỏ ra nước ngoài , sau đó ở nhà cô chú , bây giờ ở đây được ba năm , vẫn lại chuyển đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top