Chương 11: Không cam lòng

Trương Trạch Vũ từ đó không còn nhận tin nhắn Trương Cực nữa . Hai người duy trì mối quan hệ như trước . Không thân cũng không phải ghét .

Tết này họ được nghỉ , các bạn ký túc xá thu dọn để về quê. Có mình Trương Trạch Vũ không về . Trương Cực nhảy xuống lên rất nhiều , đi ra vào phòng nói chuyện về tết với các bạn trong ngoài phòng, rất vui vẻ . Cậu có chút muốn về nhà rồi . Sẽ được ăn món ngon mẹ nấu .

Thỉnh thoảng đứng trước cửa phòng, Trương Cực sẽ liếc người duy nhất không bị ảnh hưởng bởi không khí tết lúc này, đang học bài. Nhìn cậu ấy dạo này rất buồn , Trương Cực vừa muốn nói chuyện cùng Trương Trạch Vũ, nhưng lại không biết mở lời thế nào.  Sau hôm đó, có chút ngại .

Bởi vậy cho đến khi rời đi Trương Cực chỉ bâng khuân nói " Mồng 2 tết sẽ lên " thật to.

Cho đến 00:00 tết, Trương Cực lại nhìn vào dòng tin wetchat bị chặn , lại ra tin nhắn thường. Gửi cho Trương Trạch Vũ " Chúc mừng năm mới "

Bỗng thấy cuộc gọi đến rồi nhanh chóng bị tắt. Dòng tin nhắn hiện lên " Tôi ấn nhầm "

Trương Cực gọi qua cho Trương Trạch Vũ . Lúc bắt máy, trái tim Trương Trạch Vũ như muốn trong ngực nhảy ra.

" Đang làm gì vậy?"

Dòng tin nhắn chuyển thành lời nói , Trương Trạch Vũ cảm thấy trái tim đập nhanh vô cùng .

" Gỡ wetchat đi, tôi muốn cho cậu nhìn cái này "

Một lúc sau

Gương mặt Trương Cực hiện lên trên điện thoại Trương Trạch Vũ .

" Quay hẳn vào mặt cậu, tôi nhìn xem "

Trương Trạch Vũ chuyển ống kính xuống, có chút ngại " Hử?"

" Nhìn thấy chưa?" Trương Cực hỏi

Trương Trạch Vũ ngạc nhiên " Nhìn thấy gì ?"

" Nhìn thấy tôi chưa ?"

Nói xong , cả không gian lại một đợt yên tĩnh . Trương Cực thu câu " Có nhớ tôi không ?" thay bằng câu " Đùa thôi "

Trương Cực đưa camera lên bầu trời , pháo hoa nở rộn trên bầu trời .

" Thế nào?"

Trương Trạch Vũ sau khi xem pháo hoa xong, nhìn người trước mặt " Rất đẹp "

" Ừm, bên cậu có không ?"

" Trương Cực , pháo hoa rất đẹp !"

Trương Cực nhẹ giọng " Ừm , cậu đang ở đâu ?"

Sau một hồi , đối phương trong máy lại nói nhỏ " Cậu..."

Trương Cực nghe tiếng nhạc ồn ào phía bên kia, tiếng mọi người reo hò bên này. Câu vừa nãy liền nghe không rõ .

" Tôi làm sao ?"

" Không có gì, chúc cậu năm mới vui vẻ ."

Sau đó Trương Trạch Vũ liền tắt máy . Hai mặt đỏ ran, mình say rồi sao, rốt cuộc có uống rượu đâu. Hay ở trong quán bar ngửi mùi rượu thôi cũng say , nói linh tinh rồi.

Sau đó có tiếng gọi vọng lên " Trương Trạch Vũ đến cậu hát rồi " . Trương Trạch Vũ với cây đàn đi lên .

Mãi đến qua tết, cảm giác cô đơn vẫn bao bọc bạn nhỏ, cậu đứng ở trong quán bar, nhìn mọi người hạnh phúc bên nhau . Cậu chỉ có một mình , lại đang đi làm thêm.

Trương Cực vừa lên trường liền về ký túc xá, tìm khắp nơi chẳng thấy Trương Trạch Vũ đâu. Cuối cùng cùng hội bạn hẹn đi một quán bar chơi tết .

Thật trùng hợp.

Trương Cực nghĩ vậy , đến nỗi tay hắn run lẩy bẩy .

" Cậu bạn kia bằng tuổi các em , nhóc ấy làm đây mấy ngày nay rồi , không đón tết "

Chu Chí Hâm hỏi " Sao cậu ấy chăm chỉ vậy, lợi hại"

" Đúng rồi, nhà em ấy phá sản nên rất cực khổ , rảnh là đến làm thêm" nhân viên quán bar kể .

Trương Cực ngạc nhiên nhìn vị thiếu gia cười tươi cùng gia đình ngày nào . Cậu nhớ đến bạn nhỏ lông mi dài nhìn hàng chục ánh đèn trên bầu trời, thổi nến sinh nhật . Lại nhớ đến những bộ quần áo đồ hiệu . Tại sao Trương Cực không để ý, không phải đối phương giả ngầu, không phải áo cậu ấy là hàng hiệu khó săn . Cậu ấy chỉ có một cái áo khoác và vài áo thun mỏng dính .

Trương Trạch Vũ không giàu . Nhưng , cậu ấy học rất giỏi, chơi game giỏi, cậu ấy rất biết chăm sóc người khác . À , cậu ấy hát rất hay.

Hát rất hay , bởi vì người đang hát trên sân khấu trên kia như ánh hào quang rực rỡ . Cậu ấy còn biết chơi gitar, biết chơi từ bao giờ . Thật sự , rất hay. Trương Cực nghĩ , không biết còn gì về đối phương mà mình không biết nữa .

Trương Trạch Vũ giống như trên đỉnh tháp nhìn xuống, phải là cao nhất, không hạ xuống được . Nhưng rồi Trương Cực lại nhớ đến, một bạn nhỏ ngồi sau sân trường khóc lớn, mỗi khi mình mắng cậu ấy, ánh mắt đối phương đều cụp xuống, môi mím thành đường thẳng .

Cậu ấy không chỉ đứng cao nhìn người khác từ trên xuống . Trương Trạch Vũ đã ngồi bên cạnh Trương Cực khóc năm lớp 5. Có một Trương Trạch Vũ khi bị mình nói vài câu gương mặt đã trắng bệch, môi mím thành một đường thẳng, đôi mắt buồn rũ xuống .

Trương Cực nhìn người đang được vỗ tay khen trên sân khấu, tại sao cậu ấy được nhiều người vây quanh như vậy, nhưng vẫn rất cô đơn.

Trương Cực đã từng muốn nhìn thấy cảnh này, khi cậu ấy cô đơn , khi cậu ấy cúi mặt quay đi lòng mắt đỏ ran như muốn khóc .

Nhưng ngay lúc này đây, cậu lại cảm thấy trong lòng nháo nhào một trận, rất đau lòng . Có chút, không cam lòng.

—————————-

.
.
.

Trương Cực đưa camera lên bầu trời, pháo hoa nở rộn trên bầu trời .

" Thế nào?"

Trương Trạch Vũ sau khi xem pháo hoa xong, nhìn người trước mặt " Rất đẹp "

" Ừm, bên cậu có không ?"

" Trương Cực, pháo hoa rất đẹp !"

Trương Cực nhẹ giọng " Ừm, cậu đang ở đâu ?"

Sau một hồi, đối phương trong máy lại nói nhỏ " Cậu cũng vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top