Chap 1: Có lẽ nên dừng lại.

"Hi mọi người, mình là Đại Bảo đây, (cười lớn) Aiza lâu lắm mới sử dụng tên này nên là thấy hơi xấu hổ một chút, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt nên mà mình muốn nhắc lại chút xíu. Chuyện là sáng nay thức dậy mình nhận được rất nhiều lời chúc của mọi người khiến mình xúc động cực kì và muôn tâm sự một vài thứ. Mọi người cũng biết mà phải không hôm nay kỉ niệm 20 năm xuất đạo của mình. Aiza nhanh thật đấy vậy mà đã 20 năm rồi, từ lúc Trung Bảo mới 16 tuổi và bây giờ đã trở thành Đại Bảo 36 tuồi rồi, nhưng mỗi khi nhắc tới mình lại cảm giác giống như là mới hôm qua vậy. Ban đầu mình muốn lên livestream nói chuyện với mọi người một chút thế nhưng mà trước đó chúng ta đã gặp nhau ở buổi meeting rồi nên mình nghĩ nên giữ gía một chút để các bạn iu thương mình hơn. He he, mình đùa thôi, mọi người đừng giận nha.

Ừm.... thì thực ra mình có rất nhiều điều muốn nói với mọi người lắm, hôm nay đặc biệt mà muốn nói ra những thứ đặc biệt, nhưng mà những chuyện này ảnh hưởng tới rất nhiều người, một khi mình nói ra sợ là sẽ rất phiền phức và cũng sẽ có rất nhiều người mắng mình. Nhưng mà hôm nay mình có chút  rất nhiều tâm sự và cũng là đưa ra sự lựa chọn cho những do dự mà mình đã lưỡng lự bấy lâu nên mình quyết định nói những điều này thông qua chiếc camera nhỏ xíu, hy vọng là một ngày nào đó sẽ có thể truyền đạt đến với mọi người bằng một cách thức nhẹ nhàng nhất.

Ưm... nói từ đâu nhỉ...ah haha.. vốn dĩ mình đã soạn sẵn trong đầu từ sáng rồi nhưng mà lúc bật máy quay lên mình lại không biết nên nói cái gì, tự nhiên thấy bối rối quá, trình diễ trước cả vạn người cũng không ngại ngùng như bây giờ.. haha.Nếu vậy....chúng ta bắt đầu bằng câu chuyện của Tiểu Bảo đi. Mọi người còn nhớ Tiểu Bảo chứ, là tên mọi người hay gọi mình khi còn học cấp hai đó, đó là tên ở nhà của mình nên khi là thực tập sinh mình đã nói các bạn và thầy cô gọi mình bằng cái tên đó. Không phải là cố tình để tỏ ra đáng yêu đâu mà khi mình mới tham gia vào chương thực tập sinh của Phong Tuấn, khi đó mình chỉ mới 11 tuổi thôi, lúc đó còn là con cưng của ba mẹ nên mình có hơi hoảng...mình đã nghĩ nếu sử dụng biệt danh quen thuộc mình sẽ đỡ nhớ gia đình hơn. Nhắc lại chuyện đó xấu hổ ghê, haha. Giới thiệu cho mọi người chút nha Phong tuấn là một cty chuyên tìm kiếm những tài năng trẻ để đào tạo, độ tuổi thực tập sinh chỉ từ 10-11 tuổi. cty sẽ định hướng cho họ theo còn đường nghệ thuật, chương trình của họ rất bài bản và đa dạng bao gồm thanh nhạc, vũ đạo, trình diễn và nhạc cụ nữa. Một lần mình nhìn thấy thầy giáo chơi guitar điện trong phòng tập, mình cảm thấy âm thanh của nó rất tuyệt nên mình đã quyết định chơi nhạc cụ này, mình thích nó tới mức còn nghĩ nếu như không được xuất đạo mình sẽ trở về quê hát và làm thầy giáo dạy guitar điện nữa cơ, haha (cười lớn). Mình thực tập ở PT 4 nam trước khi xuất đạo, bên cạnh mình còn có 11 người nữa, được tuyển chọn bởi những phương thức khác nhau, bọn mình chênh nhau 1,2 tuổi và đều là nhưng đứa trẻ tài năng. Bọn mình cùng luyện tập, cùng chơi đùa vừa là bạn bè cũng là đối thủ của nhau. Trong đó người mà mình ấn tượng nhất chính là Trương Cực –Jeremy, từ lúc nhỏ cậu ấy đã là một tên siêu siêu quậy rồi. Thực sự đó các bạn, những ai từng theo chân tụi m tư hôi tts đều biết, Trương Cực là người như thế nào: Siêu nghịch ngợm cũng siêu đáng yêu. Tính tình luôn thẳng thắn, yêu - ghét – chê - khen đều thể hiện hết lên mặt. Minh rất thích chơi với cậu ấy cho nên trong một phỏng vấn hồi nhỏ mình đã trả lời là muốn chơi với những người có tính cách như cậu ấy, bởi vì khi ấy mình có chút sợ đám đông, rất nhát, mọi người thường hay nhìn mình và nhận xét mình có chút ngốc, tuy suốt ngày hiha nhưng thực tế khi ở trc những người lạ mình lập tức rụt rè ngay. Cho nên những người có tính cách hướng ngoại như anh Tả Hàng và Trương Cực luôn khiến mình thích thú và vô thức muốn tiếp cận, bơi vì mình nghĩ bản thân có thể học hỏi được những năng lượng tích cực từ họ. Thực sự mà nói trước kia bọn mình tuy là cùng tuổi cũng thường chơi với nhau nhưng mà nếu mà nói về mức độ thân thiết thì Trương Cực thân với anh Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo hơn, còn mình thì chơi với Trương Tuấn Hào nhiều hơn, có lẽ là do bọn mình không chung nhiều units hơn nưa tính tình của mình khá ôn hòa, cũng không thích những trò mạnh bạo lắm nên là với người tích cực như Trương Cực thì có hơi trái ngược, nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa là bọn mình không giao tiếp với nhau, chẳng qua là không được thân thiết như những người khác thôi. Nhưng mà mọi chuyện thay đổi cho tới khi lên cao khảo, bởi vì để tiện cho việc học và luyện tập bọn mình đã lựa chon 1 trường cấp 3 ở Trùng Khách. Lúc này mình đã trở thành Trung Bảo rồi và có lẽ cùng học với nhau nên thời gian ở bên nhau cũng nhiều hơn. Bọn mình cùng chơi với nhau,  cùng học, cùng tập luyện còn cùng nhau chạy trốn bởi fan tư sinh, các units chung cũng nhiều hơn. Có lẽ vì vậy mà bọn mình trở nên thân thiết hơn rất nhiều và cũng hiểu nhau hơn trước kia. Trương Cực là một người rất thu hút người khác. Càng lớn khuôn mặt của cậu ấy càng trở nên hoàn mỹ, lúc không cười toát nên vẻ đẹp lạnh lùng bá đạo, nhưng tới khi cười nên thì sáng bừng lên như ánh mặt trời vậy, con người cậu ấy bề ngoài thì luôn hihihaha nhưng những khi tập trung làm một điều gì đó thì thực sự rất là hấp đãn. Điều khiến người khác ghen tị nhất đó là cặp chân của cậu ấy nữa, dài vô tận.

Khuôn mặt hoàn mỹ dáng vẻ thon dài.

Hoàn hảo cũng chưa phải là hai từ có thể miêu tả được hết vẻ bề ngoài của Trương Cực, không những vậy, cậu ấy còn luôn đem tới sự tích cực cho mọi người bất cứ khi nào, ở đâu cho dù cậu ấy đang vui hay là buồn. Vì vậy, mình chưa bao giờ phải tự vấn bản thân hay là phải tự tìm kiếm cho mình một lý do rằng rằng tại sao lại thích cậu ấy lâu như vậy. Mình nghĩ không một ai mà không bị thu hút bởi một người như vậy.

Haha.

Mọi người không nghe nhầm đâu. Mình thực thích Trương Cực, không phải tình cảm anh em, bạn bè mà là thứ tình cảm xuất phát từ nơi sâu thẳm trái tim. Là mối quan hệ chỉ muốn ở cạnh người ấy cả ngày, bởi vì một nụ cười, một lời nói cũng khiến bản thân vui vẻ và quên hết muộn phiền. Người ta gọi đó là "yêu", nhưng mà với mình thì đó gọi là: "Tình yêu đương phương".

Sự thăng cấp trong tình cảm của mình từ ấn tượng mạnh mẽ tới thứ tình cảm vừa thiêng liêng vừa đau khổ, ban đầu mình cũng không biết là thứ cảm xúc của mình với cậu ấy là gì, bởi vì từ nhỏ tới lớn cuộc sống của mình chỉ toàn xoay quanh: Học tập, luyện tập, biểu diễn, những người mà bản thân mình tiếp xúc nhiều nhất ngoài các thành viên ra thì là các thầy cô giáo và các PD Nên "yêu" là gì mình chưa từng nghiêm túc suy nghĩ tới, có lẽ mọi người sẽ thắc mắc rằng tại sao hát tình ca lại không hiểu tinh yêu là gì. Vì vốn dĩ khi hát chỉ hát theo bản năng và cách mà các sư phụ chỉ dẫn. Bọn mình còn quá nhỏ, tiếp xúc hạn hẹp khiến bản thân không thể nhận ra được điều gì. mình nghĩ không chỉ mình đâu mà các thành viên khác lúc đó cũng vậy.

Chỉ là sau khi xuất đạo 2,3 năm, lúc đó bọn mình đã tổ chức concert đầu tiên với quy mô mấy chục vạn người, đó là một con số khủng đối với một đám tân binh trẻ tuổi như bọn mình. Ai cũng phấn khởi và lo lắng, tuy nhiên sau những nỗ lực tập luyện, concert diễn ra vô cùng thành công.. Mình rất tò mò muốn biết suy nghĩ của mọi người với nhóm vì vậy đã lén lên Sina, lướt lướt một hồi thì mình vô tình lọt vào một trang web có tiêu đề là JiYu theory, ảnh đại diện là hình của 2 đưa lúc nhỏ, mình rất vui khi nên đã nhấn vào để xem. Hóa ra đó là page nói về vấn đề xào couple, người ta hay gọi là facfiction. Mình đã từng nghe tới cái này rồi, nhưng gặp phải thế này thì chưa nên mình rất tò mò mà nhấn vào xem kết quả là khiến bản thân toát mồ hôi hộp."

Trương Trạch Vũ khi ấy chỉ là đứa trẻ chưa tới 20 tuổi, chỉ vì tò mò xem thử thế nhưng càng xem lại càng phát hiện hóa ra ánh nhìn của bản thân dành cho Trương cực nhiều tới như vậy. Có trực tiếp đối mặt, lại có cả dơn phương ngắm nhìn. Trương Trạch Vũ dừng lại tại một tấm ảnh, Trương Cực đang nói chuyện với Chu Chí Hâm cực kì vui vẻ, ánh nhìn của cậu nhìn họ lại vô cùng buồn bã. Trương Trạch Vũ vừa nhìn đã nhận ra, khi ấy bọn họ tham gia vào một show thực tế để quảng bá album mới, lúc chia đội để tham gia trò chơi, người dẫn chương trình có hỏi Trương Cực, cậu ấy muốn chung đội với ai, khi ấy Trương Trạch Vũ rất trông chờ, cậu hy vọng Trương Cực sẽ chọn mình thế nhưng Trương Cực đã chọn Chu Chí Hâm, thậm chí tới lượt thứ 2 cũng chưa từng chọn mình. Trên theory này nói rằng Trương Cực đang bị cty xào couples, nhưng thực sự nhóm của họ chưa từng bị yêu cầu như thế, hơn nữa với tính cách của Trương Cực cho dù có bị yêu cầu, cậu ấy cũng chắc chắn không chịu. Nhưng có một điều bọn họ nói đúng: "Nhìn Trương Trạch Vũ vô cùng đau lòng." Trương Trạch Vũ thầm nói đúng vậy, cậu rất thất vọng. Thậm chí cho tới cuối chương trình Trương Trạch Vũ không gượng nổi bản thân. Trương Tuấn Hào còn tưởng cậu bênh cho nên luôn ưu tiên cho cậu. Càng nhấn vào xem Trương Trạch Vũ càng cảm thấy bất ngời, bởi vì tâm lý của cậu dường như thây đổi đều vì liên quan tới Trương Cực. TB càng loạn hơn khi nhìn thấy rất nhiều cmt của fan nhắc tới một từ đó là "Yêu",  họ nói rằngTrung Bảo yêu Trương Cực rồi. Lúc đó, Trương Trạch Vũ giống như bản thân thật sự bị phát hiện mà đóng luôn trang web đó, còn xóa luôn cả lịch sự tìm kiếm. Thế nhưng chữ yêu đó như khảm luôn vào nhận thức của cậu, làm thế nào cũng không biến mất ngược lại còn càng ngày càng khiến cậu ám ảnh hơn, tới mức Trương Trạch vũ không thể đối diện được với Trương Cực. Trương Trạch Vũ biết mình tiêu đời rồi, là một người của công chúng và chỉ mới xuất đạo không lâu đừng nói tới việc yêu đương, thì vấn đề yêu người cùng giới đã đủ giết chết cậu rồi còn ảnh hưởng tới Trương Cực nữa. Vì không muốn sự việc càng trở nên tệ hơn, Trương Trạch Vũ đã quyết định tránh mặt Trương Cực, nhưng bọn họ cùng hoạt động trong một nhóm, units riêng cũng rất nhiều, nên việc tránh mặt rất khó khăn hơn nữa bởi vì còn quá trẻ chưa biết cách xử lý ổn thỏa khiến mọi chuyện trở nên vụng về hơn, đã thế lại làm Trương Cực nghĩ rằng Trương Trạch Vũ ghét mình. Trương Cực tất nhiên không thể chịu ấm ức như vậy chưa kể cậu ấy chưa từng có lỗi với Trương Trạch Vũ, mà Trương Trạch Vũ lại cứ luôn hồi né tránh cho nên hai người lại trở nên mâu thuẫn tới mức các thành viên khác nhìn không nổi nữa mà phải nhảy vào can thiệp. Trương Trạch Vũ  lúc đó áp lực thực lớn không ai có thể hiểu cậu tại sao lại làm thế, cuối cùng lại tự kết luận là do tuôi dậy thì, cũng chỉ răn dạy vài câu rồi thôi. Chỉ trừ Trương Tuấn Hào.

Nhưng khiến Trương Trạch Vũ thở phào nhẹ nhõm chính là Trương Tuấn Hào không hỏi, cũng không vạch ra bộ mặt thật của Trương Trạch Vũ, cậu ấy chỉ im lặng mà ở bên Trương Trạch Vũ. Thời gian càng dài, tiếp xúc nhiều người, Trương Trạch Vũ ngốc nghếch trước kia đã học được cách che dấu cảm xúc của bản thân rồi, nhưng điều khiến cậu không ngờ rằng tình cảm của cậu với Trương Cực vẫn chưa thay đổi, thậm chí còn sâu nặng hơn. Cậu luôn sống trong tâm trạng vừa đau đớn vừa vui vẻ bởi vì Trương Cực trước giờ chưa từng có bạn gái cũng chưa từng thích một người nào, đừng hỏi tại sao Trương Trạch Vũ biết. Bởi vì bọn họ ở bên nhau rất rất lâu rất rất nhiều, hơn nữa Trương Cực luôn cho rằng cậu ngốc mà ở bên bảo vệ cậu. Lúc này TRương Trạch Vũ đã là Đại Bảo rồi nhưng Trương Cực vẫn luôn gọ cậu là Tiểu Bảo, Trương Cực từng nói rằng hy vọng rằng Trương Trạch Vũ sẽ luôn vô âu vô lo, luôn luôn vui vẻ như Tiểu Bảo khi ấy. Trương Trạch Vũ nụ cười cứng ngăc. Cậu lo sợ Trương Cực nhận ra bản thân đang đóng giả là một bạn nhỏ ngốc nghếch tới đáng yêu. Trương Trạch Vũ cũng rõ ràng hơn ai khác Trương Cực thích con gái. Còn năm lần bảy lượt nói với cậu về cách chăm sóc những đứa nhỏ sau này. Những lúc như vậy Trương Trạch Vũ đau lòng muốn chết lại vẫn cứ phải gỉa lả cười cười, móng tay ngắn gọn lại có thể bấm ra mấy đường tơ máu. Trương Trạch Vũ chưa bao giờ uống say hay mất bình tĩnh trước mặt Trương Cực, ngoại trừ những lúc có Trương Tuấn Hào di cùng.

Trương Cực liệu có biết tình cảm của cậu không? Trương Trạch Vũ nghĩ chắc là có, dù sao cũng 20 năm bên nhau, nhưng mà cậu ấy có lẽ cũng luyến tiếc tình bạn của họ cho nên Trương Cực đã chọn cách im lặng và vẫn cư xử trước sau như một. Vì thế Trương Trạch Vũ càng cần phải cảnh tỉnh bản thân mình, nếu như cậu lỡ bước qua ranh giới bạn bè này thì sẽ giống như đang đẩy bản thân rơi vào tấm nệm cao su, một khi rơi xuống sẽ bất giác mà nảy lên và kết cục là sẽ tự khiến bản thân rơi thẳng xuống đất trầy trụa một cách thê thảm.

Trương Trạch Vũ cười khổ, cuối cùng cũng không dám ghi lai những lời này. Cậu xoay người nhìn bản thân trong gương, khuôn mặt đẹp vẫn như trước kia nhưng sự trẻ trung tươi sáng đã không còn nữa. Trương Trạch Vũ hít lấy một hơi thật sâu sau đó cầm lấy áo khoác mặc vào, trong miệng lại lẩm bẩm mấy câu tựa như thần chú để lấy thêm can đảm: "Đi thôi, đi tới nơi mà mình đã lựa chọn."

Tấm thiệp mời VIP màu đen nhỏ nhắn mà đầy quyền lực nàm gọn gẽ trên bàn.

"Trương Tuấn Hào, Rapper nổi tiếng thế giới hẹn gặp bạn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top