Chương 5

Sau khi trở về Trùng Khánh, ngày đầu tiên Trương Trạch Vũ ở bệnh viện, ngày thứ hai thì ở lì trong phòng, không biết làm gì. Cậu lục tung cả căn phòng, cuối cùng lôi ra mấy xấp giấy nháp, nhét vào trong túi.

Cậu muốn viết một đống thứ vào lời bài hát, nhưng nghĩ lại thì kế hoạch làm album này còn chưa mời được ai tham gia.

Đúng lúc này có người gọi đến. Số điện thoại có vẻ quen nhưng cậu không lưu trong danh bạ.

"Alô?"

"Tiểu Vũ, dù gì đây cũng là tâm huyết của cậu, là bài hát của cậu, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Trương Trạch Vũ im lặng không đáp, mở một cửa sổ nhỏ trên điện thoại, nhìn vào đoạn hội thoại giữa hai người. Nội dung vẫn là một bản hợp đồng ủy quyền đang được soạn thảo, nhưng cậu chưa đồng ý ký.

Sau khi nhóm thế hệ thứ ba tan rã, Trương Trạch Vũ ký hợp đồng với công ty âm nhạc Huệ Tinh, một công ty lớn, nơi xuất thân của rất nhiều ca sĩ nhạc pop. Sau đó, cậu muốn thành lập phòng làm việc riêng, đưa chị Viên và Thẩm Diệp rời đi. Vì vậy, cậu phải bồi thường một khoản tiền cho hợp đồng. Những bài hát của cậu trong hai năm ở Huệ Tinh cũng không được phép hát lại.

Ban đầu, cậu muốn đòi quyền sở hữu những bài hát đó từ công ty cũ, nhưng vì chuyện ồn ào một năm trước quá lớn, hai bên giao tiếp với nhau đầy giả tạo, hơn nữa đối phương lại hét giá trên trời khiến cuộc đàm phán chưa đi đến đâu.

Giọng điệu giả tạo đầy thiện chí cứ nói không ngừng, tỏ vẻ hết lòng vì cậu, khuyên cái này, dặn cái kia, hỏi cậu rốt cuộc muốn lấy lại bài nào. Trương Trạch Vũ day day thái dương: "Dạo này có chút rắc rối, tôi không có nhiều tiền, Tổng giám đốc Lương, có cơ hội chúng ta bàn sau."

"Chuyện hot search ấy à, tôi có xem rồi. Dù cậu đã rời công ty chúng tôi, nhưng trong một năm qua, chúng tôi vẫn luôn để ý đến cậu đấy." Bên kia giọng điệu trầm bổng, "Đúng là thảm thật. Nếu vẫn còn ở công ty chúng tôi, khả năng xử lý khủng hoảng chắc chắn tốt hơn hiện tại. Nhiều chuyện cũng sẽ không bị phanh phui như vậy. Dù gì thì đoàn đội lớn với đoàn đội nhỏ vẫn có sự khác biệt rõ ràng."

"Là ông làm à?"

Giọng Trương Trạch Vũ lạnh đi vài phần, câu hỏi quá thẳng thắn, quá trực diện khiến đối phương cứng họng trong giây lát. Sau đó, người kia cười gượng: "Sao lại nghĩ vậy? Tôi chẳng biết gì về thời trung học của cậu cả. Mà tôi cũng sợ cậu ghi âm lắm đấy."

"Tôi có cuộc gọi khác, Tổng giám đốc Lương, để nói chuyện sau đi." Trương Trạch Vũ dứt khoát ấn nút kết thúc cuộc gọi. Trong chốc lát, cả căn phòng như tràn ngập mùi nắng, yên tĩnh hẳn.

Chờ đã… cúp máy sớm quá rồi.

Còn chưa hỏi rõ ràng rốt cuộc có phải ông ta làm không, tính sổ thế nào đây…

"Chậc." Phiền thật. Trương Trạch Vũ vốn chưa bao giờ có thói quen gọi lại lần thứ hai, dứt khoát ném điện thoại lên ghế sofa.

Chiếc điện thoại bật lên, rồi "cạch" một tiếng rơi thẳng xuống sàn gỗ. Cậu đứng yên một lúc, do dự vài giây, cuối cùng vẫn cam chịu chạy lại nhặt lên.

Không ngoài dự đoán, màn hình vỡ rồi.

"...Cái vận may quái quỷ gì đây?" Cậu bóc lớp kính cường lực ra, phát hiện không chỉ miếng dán mà cả màn hình điện thoại cũng vỡ luôn. Lại phải đi sửa nữa.

Ban đầu, cậu định viết lời bài hát trên điện thoại, giờ nhìn tình trạng này, cũng chẳng buồn mở máy tính ra. Thế là cậu lôi một xấp giấy nháp cũ từ trong túi, sau đó lục tung mọi thứ, cuối cùng tìm được một cây bút chì trong ngăn kéo phòng Trương Cực.

Tờ giấy đã ngả vàng, được gấp lại thành hình vuông nhỏ như miếng đậu hũ. Cậu mở ra, trên mặt sau lờ mờ hiện lên vài dòng chữ viết bằng bút chì "Tết dương lịch, ăn gà may mắn cả năm. Dán lại màn hình điện thoại, hai trăm năm mươi, quá xui xẻo."

"Phụt."

Cậu bật cười, chợt nhớ ra chuyện cũ. Trước đây, khi quay tài liệu Tết trong ký túc xá, mấy tên sát thủ trong nhóm nấu ăn mà không bật máy hút khói, biến cả nhà bếp thành bãi chiến trường. Khi đó, Trương Cực lỡ tay làm rơi điện thoại của mình, rồi còn tự an ủi rằng không cần thay màn hình, vì những mảnh kính vỡ này chính là nghệ thuật.

Những tờ giấy nháp này vốn bị gấp lại thành đủ loại hình dạng, có khi là miếng đậu hũ, có khi là máy bay giấy để nghịch chơi. Trương Trạch Vũ như bị ám ảnh, mở hết tất cả ra xem từng tờ một. Bên trong ghi lại những câu chữ vụn vặt, giống như nhật ký của Trương Cực vậy.

Nét chữ nguệch ngoạc thời thơ ấu: [Anh đây phát hiện hôm nay chữ anh đây viết đẹp ghê.]

"…"

Cậu cứ thế lật tung mọi thứ, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên. Ngồi bệt xuống sàn nhà, cậu cười một lúc lâu rồi mới chợt nhận ra, tất cả chỉ là quá khứ mà thôi.

Trương Trạch Vũ thu dọn đồ đạc. Cậu dường như vẫn là một người hoài niệm, gần như mang đi tất cả những thứ còn sót lại trong căn phòng này. Trước khi rời đi, cậu lại liếc nhìn bức tường, rồi tiện tay lấy luôn cả những tấm ảnh.

________

"Giá cả mấy năm nay cứ tăng hoài, sửa cái màn hình điện thoại tốn tận 300 tệ, đủ mua vé tàu hỏa một chuyến luôn rồi." Thẩm Diệp đứng chờ dưới khu chung cư đón Trương Trạch Vũ, tiện thể nhận lệnh từ quản lý đến xem thử cậu viết nhạc thế nào rồi. Nhìn đoạn lời ca chẳng biết mô tê gì, cậu ta ngẫm nghĩ hồi lâu mới mở miệng: "Cẩn thận bị chị Viên mắng đó. Mà chỉ có nhiêu đây thôi hả?"

"Giấy gì mà ướt nhẹp, nhìn chán thật." Thẩm Diệp cầm tờ giấy, vẩy vẩy vài cái. Bất chợt, cậu ta có cảm giác như vừa chạm phải thứ gì đó kỳ lạ, ngay lập tức bị Trương Trạch Vũ giật lại.

"Đây là đồ cổ đó, cậu có hiểu không hả?"

"Ồ, quý giá dữ ha." Thẩm Diệp lắc đầu, hất cằm về phía cốp xe: "Mà đống đồ phía sau là cái gì thế?"

Trương Trạch Vũ đáp bừa: "Tài liệu làm album mới đó."

"Hả?" Thẩm Diệp giật mình. "Tài liệu gì? Một đống gỗ vụn, anh mang về làm gì? Lúc nãy bảo em xách xuống đã đủ choáng rồi, nhét vào cốp xe cũng khổ sở lắm đấy!"

Cậu không nói gì, chỉ cài dây an toàn rồi quay người đi, không buồn giải thích.

Thực ra, cậu đã tháo dỡ cái tủ quần áo chung giữa mình và Trương Cực… còn mang theo cả bàn học của anh nữa.

______

Lần này, lịch trình của phòng làm việc sắp xếp hơi lộn xộn. Lẽ ra cậu phải được nghỉ ngơi một thời gian ở Trùng Khánh, cũng định lấy cớ đi tìm tư liệu để thư giãn đôi chút. Kết quả là ngày đầu tiên nằm trong bệnh viện, ngày thứ hai, chị Viên đã gọi tới báo rằng cậu phải tham gia một chương trình tạp kỹ. Ban đầu, khách mời chính bị ốm nhập viện đột xuất, ekip sản xuất đành tìm cậu để lấp chỗ trống.

Trương Trạch Vũ bây giờ rất cần tiền nên cậu lập tức đồng ý ngay.

Lướt qua kịch bản trên điện thoại, chỉ là một chương trình vượt chướng ngại vật kiểu bingo thôi mà. Chậc, Trương Trạch Vũ cậu lên sân khấu là mặc kệ mọi thứ luôn.

"Có thể nói với chị Viên là tôi viết chưa xong, trì hoãn chút được không?"

"Anh tự nói đi."

______

Đến sân bay Giang Bắc, đống ván gỗ vẫn là một vấn đề đau đầu, buộc phải ký gửi. Thẩm Diệp vừa than thở vừa làm theo. Lịch trình thay đổi đột ngột, cả hai chỉ kịp mua vé hạng phổ thông. Giờ này, sân bay Giang Bắc vắng vẻ, nhưng chắc đến Trường Sa thì sẽ đông nghịt cho xem.

Trước khi debut, cậu đã từng chê bai chương trình này. Một nhóm toàn mấy người sức khỏe bình thường mà chạy đi thi vượt chướng ngại vật, mệt bở hơi tai. Sau đó còn phải có tiết mục ca hát nhảy múa của khách mời. Chương trình nhạt nhẽo vậy mà tỷ suất người xem vẫn cao… Ai mà ngờ, ngày mai cậu cũng phải tham gia.

Lại còn là lịch trình gấp rút, đến một sân khấu quảng bá bài hát cũng chẳng có.

_____

Máy bay cất cánh trong đêm. Nhìn qua cửa sổ, cả thành phố sáng rực đèn, đẹp đến lóa mắt. Trùng Khánh, thành phố không ngủ.

Trương Trạch Vũ ngắm một lúc rồi gục xuống ngủ. Thẩm Diệp ngồi bên cạnh bỗng nhiên vỗ vai cậu.

"En hỏi anh chuyện này được không?"

"Tôi ngủ rồi." Trương Trạch Vũ nhắm mắt, đáp tỉnh queo.

Thẩm Diệp ho nhẹ một tiếng, ghé sát tai cậu nói nhỏ: "Lúc nãy em có nhìn qua mấy tấm gỗ đó… trên đó có mấy cái tên của ai đó, toàn nét vẽ nguệch ngoạc."

"Thực sự khâm phục cái người người tên Trương Trạch Vũ ghê, vậy mà cũng có thể bẻ cong cả thanh sắt để tháo xuống. Đúng là lợi hại thật đấy."

"..." Đủ rồi. Trương Trạch Vũ thở dài một hơi: "Đống ốc vít đi kèm, cậu có mang theo chưa?"

"Đương nhiên rồi, em là người cẩn thận thế cơ mà. Ê khoan, trọng điểm không phải cái đó. Hai chữ đó, viết đi viết lại nhiều lần như thế, là anh viết hay anh ta viết? Từ lúc tôi bắt đầu theo anh, em đã thấy anh có gì đó lạ lắm. Cả chị Viên cũng nhận ra. Có phải anh..."

"Không phải. Không phải tôi viết. Hoàn toàn không phải." Cậu lập tức phủ nhận, tỏ ra không để tâm, nhưng nhìn dáng vẻ của Thẩm Diệp thì rõ ràng là cậu ta không tin.

Chữ khắc trên bàn là do Trương Cực viết lúc luyện chữ… xấu thế kia, nhìn là biết không phải cậu viết. Dù gì, chữ của cậu với Trương Cực mà so ra cũng như "Ngọa Long Phụng Sồ"*, kẻ tám lạng người nửa cân.

(*) Ngọa Long Phụng Sồ: Ý chỉ hai nhân vật kỳ tài Gia Cát Lượng (Ngọa Long) và Bàng Thống (Phụng Sồ) trong Tam Quốc. Ở đây mang ý nghĩa hài hước, cả hai đều viết chữ xấu ngang nhau.

_____

Thẩm Diệp huých cậu một cái: "Đừng có giả vờ ngủ nữa. Anh à, khai thật mới được khoan hồng."

Cậu vẫn bất động, duy trì thái độ thờ ơ.

Trương Trạch Vũ ôm chặt gối tựa, quay lưng về phía cậu trợ lý nhỏ: "Tôi ngủ thật rồi."

"…"

_____

Từ sau khi phân hoá và rung động đời đầu, nếu nói rằng những tương tác trước đây giữa hai người chỉ là "diễn" theo yêu cầu của công ty, thì Trương Trạch Vũ chính là kẻ "diễn mà hóa thật".

_____

Sáng sớm hôm sau, Trương Cực có lịch quay tại Thành Đô, cả đoàn phim vội vã bay đến Trường Sa để quảng bá. Vì mua vé chuyến bay lúc rạng sáng, khi vừa đặt chân xuống sân bay, bọn họ đã bị fan vây kín.

Đoàn phim chia ra di chuyển, khó khăn lắm mới thoát khỏi một đám đông, lại bị vây tiếp bởi một nhóm khác. Lúc này mới thấy có gì đó sai sai… đám đông fan này, hình như không phải của anh.

Bảo vệ vây quanh, nhưng đường phía trước bị chặn kín, không thể tiến thêm.

_____

"Vậy nên nãy em mới bảo có tin này có lợi cho anh."

Bánh răng số phận bắt đầu chuyển động. Trương Trạch Vũ vậy mà lại đến sân bay cùng lúc với Trương Cực.

Cậu đứng yên tại chỗ, kéo theo vali hành lý. Thẩm Diệp đi bên cạnh, lôi theo cả một túi gỗ lớn, trông vô cùng thảm hại.

Khu vực này chật kín người hâm mộ, đèn flash nháy sáng liên tục. Dòng người chia thành hai nhóm rõ rệt, giống như khi rắc mồi xuống hồ, đàn cá chép lập tức tụ lại thành hai bầy.

Trương Trạch Vũ rất muốn hỏi xem có phải nhóm người bên kia là fan của đoàn phim "Báo Động Đỏ" hay không, nhưng nhìn thấy Thẩm Diệp vừa bị fan vây kín vừa cố kéo theo đống gỗ, cậu bèn im lặng. Hai người chỉ có thể nhờ bảo vệ hộ tống rời đi.

Gần đến cổng sân bay, Trương Trạch Vũ chợt nhìn thấy một bóng dáng cao lớn quen thuộc đội mũ len vàng giữa đám đông

Cậu không thể nào nhìn nhầm bóng lưng đó được.

Đầu óc cậu rối bời. Đã lâu không gặp, người mà cậu mong nhớ nhất giờ đây đang đứng trước mặt. Lúc này, cậu chẳng còn bận tâm đến bất cứ điều gì nữa.

Nhưng rồi lại nhớ đến những lời dặn dò kỹ lưỡng của chị Viên, sau khi nhóm tan rã, không thể quay lại như xưa. Cậu càng chần chừ một giây, Trương Cực lại càng rời xa cậu hơn.

Trương Cực, ai thèm cùng cậu đóng vở kịch "người yêu lỡ làng" chứ.

_____

Sắp ra khỏi cổng rồi. Đúng lúc ấy, fan đồng loạt dạt sang hai bên, tạo ra một khoảng trống. Trương Trạch Vũ bước nhanh về phía trước, khiến đám đông lập tức ồ lên, tiếng hét vang dội khắp sân bay. Đèn flash liên tục lóe sáng, chiếu thẳng vào hai người. Cậu dừng lại cách Trương Cực nửa mét, khẽ nói một câu chỉ đủ để hai người nghe thấy: "Chào buổi sáng."

Lúc này đã hai giờ rưỡi sáng. Nói "chào buổi sáng" hoàn toàn hợp lý.

Vừa nói xong, cậu lại trở thành kẻ nhút nhát, lập tức quay lưng rời đi theo hướng ngược lại, để lại Trương Cực đứng yên tại chỗ, sững sờ hồi lâu, mãi đến khi trợ lý hối thúc mới hoàn hồn bước tiếp.

Đám đông hỗn loạn vừa rồi giờ đây đã tách ra thành hai nhóm rõ ràng. Lượng người ngang ngửa nhau, sân bay cuối cùng cũng trở nên yên ắng.

Ngồi lên xe rồi, Trương Trạch Vũ vẫn chưa thể hoàn hồn.

"Khỉ thật, đúng là kích thích quá đi." Cậu ngồi ghế phụ, mắt dán chặt về phía trước, tim đập dồn dập, mãi không thể bình tĩnh lại.

Thẩm Diệp vừa sắp xếp lại đống gỗ trong cốp xe, vừa than thở: "Kích thích muốn xỉu luôn ấy."







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top