Chương 4

"Ơ kìa, vị này cũng đến đây rồi à." Thẩm Diệp thong thả bước vào, phát hiện một tay bắn tỉa đang chen chúc trên giường bệnh của Trương Trạch Vũ, cùng nhau xem "Heo Peppa".

Trương Trạch Vũ tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Vừa rồi cậu đi đâu thế?"

"Chị Viên bảo bọn em giảm nhiệt hot search mà."

"Bệnh của anh đâu có nhẹ. Bên ngoài có cả đống fan đang chụp hình, trực tiếp lên hot search. Nói chứ, cái bệnh này mà để người khác biết thì không ổn chút nào, phải tìm cách chặn lại thôi."

Kể từ khi biết mình mắc căn bệnh đó, cả người Trương Trạch Vũ cứ ủ rũ, nhìn mấy con heo màu hồng trên màn hình kêu loạn cả lên, tâm trạng phiền muộn: "Heo chết tiệt."

"..."

"Khi nào thì tôi được xuất viện?"

Thẩm Diệp xoa xoa tay: "Anh chỉ mới xác định được nguyên nhân bệnh thôi, đã truyền dịch và tiêm thuốc rồi. Hay là nghỉ ngơi thêm một chút, ngủ một giấc rồi hẵng xuất viện?"

Phòng bệnh chìm vào im lặng. Trương Trạch Vũ nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu: "Cậu nghĩ tôi còn ngủ nổi không?"

"Vậy thì đi thôi."

________

Ánh đèn rực rỡ chiếu sáng, phía dưới là thành phố phồn hoa, nơi mà các cô cậu thiếu niên thi nhau trưởng thành.

Tối khuya, Trương Cực mới rời khỏi phòng làm việc ở Trùng Khánh, một mình lái xe, điện thoại bật GPS, từ Du Bắc đến Giang Bắc, rồi lại đến Nam Ngạn, cố tình đi vòng một đoạn đường thật dài.

Dừng xe lại, anh mặc áo phông trắng, đội mũ lưỡi trai, vóc dáng cao ráo khiến anh nổi bật trong đám đông. Anh đứng ngẩn ngơ nhìn ánh sao lấp lánh trên mặt hồ, trong đầu lặp đi lặp lại ba chữ chẳng thể nào xóa nhòa.

Trương Trạch Vũ từng nói với anh, có duyên thì có, không duyên thì chẳng thể cưỡng cầu. Đây là lần gần nhất kể từ sau khi nhóm thế hệ thứ ba tan rã mà hai người họ cùng ở Trùng Khánh.

"Cậu đang ở đâu đấy?" Người quản lý gọi điện đến.

Trương Cực không vội vã, thong thả trả lời: "Tôi ra ngoài đi dạo, hít thở chút không khí."

"Phải đi dạo không?"

"Chứ không lẽ tôi chạy bộ ban đêm?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, rồi giọng nói bất lực vang lên: "Vậy khi nào cậu về? Mai còn có việc cần xử lý, tôi không tiện nói qua điện thoại."

"Chắc khoảng hai, ba tiếng nữa." Anh dứt khoát cúp máy, đi ngang qua một cửa hàng hoa rồi bước vào.

Sau vài tiếng tút, điện thoại vang lên tin nhắn lải nhải từ quản lý: [Đừng để bị nhận ra đấy! Cẩn thận chút nghe không!]

Đây là một cửa hàng hoa gần bệnh viện, hầu hết là các loại hoa trong cửa tiệm đều mang ý nghĩa đặc biệt.

"Có hoa hướng dương không?"

________

Trên xe, Trương Trạch Vũ ôm đầu Tả Hàng khóc òa lên, trên tóc cậu còn dính chút màu nước từ mặt Tả Hàng.

"Thôi mà, chẳng phải chỉ là tiêm thôi sao? Chẳng phải chỉ là mỗi tháng một lần đến hết đời thôi sao? À, đúng là nghe có chút đáng thương thật." Tả Hàng gỡ mũ lính ra, lẩm bẩm: "Lần này tổ đạo cụ lại chuẩn bị mắng anh cho xem."

"Em còn nhớ lần trước không, anh với em phá hỏng giá treo quần áo trong phòng thay đồ, xong cuối cùng biết ai là người bồi thường không?"

"Hình như có chút ấn tượng, nhưng không rõ lắm."

Tả Hàng lắc đầu: "Là Trương Cực trả 300 đồng đó."

"Thế thì chắc em nhớ đó."

Trương Trạch Vũ nhấn mở cửa sổ xe, buổi tối lái xe trên đường cao tốc, gió lạnh thổi vào mặt khiến mặt cậu càng thêm lạnh buốt.

Vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên mấy kế hoạch đến Trùng Khánh chuẩn bị cho album mới đều bị phá hỏng, giờ chỉ có thể trở về lại căn hộ kí túc xá từng sống trước đây mà thôi.

"Anh cũng là Alpha đấy, giờ em chả có cảm giác bài xích gì với anh à?"

"Tại em mới tiêm thuốc mà." Trương Trạch Vũ tiếp tục hứng gió lạnh, tóc cũng bị thổi thành cái ổ gà luôn rồi.

_______

Những ngày tháng đã qua nên là thế nào nhỉ? Là ai còn hoài niệm? Là ai còn đang giữ mãi những kỷ niệm về quá khứ?

"Đó là quá khứ mà chúng ta chẳng thể nào quay lại được 🎵
Khi em đứng ở bờ biển mùa hè năm ấy 🎵"

Nhạc trên xe phát cũng đúng lúc đấy chứ. Trương Trạch Vũ thở dài cúi đầu.

"Đừng mở nữa, cậu muốn giết tôi sao?"

_______

Trùng Khánh thay đổi thật nhanh, đến mức con phố cũ sau khi được cải tạo thành phố nghệ thuật, Trương Trạch Vũ không nhận ra nổi đâu là đâu. Đến dưới tòa chung cư, cậu phát hiện ngay cả tên khu dân cư cũng đã được đổi.

Sau khi đến căn hộ kí túc xá cũ trước đây từng ở, Trương Trạch Vũ bảo Thẩm Diệp đưa Tả Hàng về trước, rồi tự mình kéo hai vali vào khu chung cư rồi dừng lại trước cửa nhà.

"Má ai lén lút thay ổ khoá nhà tôi vậy hả?"

Số nhà vẫn như cũ, hình vẽ graffiti trên tường vẫn không thay đổi, nhưng không biết ai đã lắp thêm một cái khóa mật mã công nghệ cao. Vậy là công tìm chìa khoá cả đêm của cậu vô ích rồi.

Bao nhiêu năm nay, không về không biết, vừa về đã hết hồn. Nhà bị trộm đến nơi rồi.

"..."

Trương Trạch Vũ tháo khẩu trang, hít sâu vài hơi rồi thử nhập bừa vài mật mã. Không cái nào đúng. Cậu tức giận đạp mạnh vào cửa.

"Tít tít, nhận diện khuôn mặt-xác nhận thành công."

Cánh cửa "cạch" một tiếng, tự động mở ra.

Trương Trạch Vũ đứng hình tại chỗ. Đặc biệt là lúc này tóc cậu bị gió trên xe thổi bù xù, lởm chởm mấy cọng nhô ra nhìn ngô ngố. Hình như mình còn chưa có làm gì luôn...gì ghê vậy trời.

Phòng vẫn như cũ, gần như không thay đổi gì. Đồ đạc không có món nào quan trọng. Trong tủ chất đầy giấy tờ cũ, trên tường treo một tấm ảnh tập thể đã ngả vàng, chụp từ trước khi họ ra mắt. Trong ảnh, ai nấy đều còn rất non nớt và ngây thơ.

[Những ngày tháng đã qua...]

Bỗng nhiên trái tim trùng xuống, cảm giác trống rỗng dâng lên. Trương Trạch Vũ đi loanh quanh trong căn phòng nhỏ, mọi thứ như nhắc cậu về những điều đã không thể quay lại.

_______

Ngày xưa, ký túc xá này là nơi ở chung của Trương Cực, cậu và Chu Chí Hâm. Cả ba mỗi người giữ một chiếc chìa khóa, còn một chiếc để ở chỗ anh quản lý. Không biết ai là người đã thay khoá.

Đây đã là chuyện của rất lâu, rất lâu về trước rồi. Sau này khi bọn họ phân hoá thì không còn ở chung ký túc xá nữa.

Sofa phủ đầy bụi nhưng Trương Trạch Vũ không bận tâm mà ngồi phịch xuống.

"Những ngày tháng đã qua" - tựa đề album mới của cậu - nói trắng ra chỉ là chiêu trò của phòng làm việc cá nhân nhằm đánh vào sự xúc động của mọi người khi nhớ về quá khứ mà thôi. Mà quá khứ là gì? Tất nhiên là bọn họ rồi. Chính vì vậy mà chị Viên mới gợi ý mời các thành viên cũ tái hợp để cùng hợp tác.

Đối với cậu, hoài niệm quá khứ là một sự dày vò.

Ngày xưa khi còn sống ở đây, Chu Chí Hâm thích chơi tới tận ba giờ sáng mới ngủ. Sát thủ nhà bếp nửa đêm còn nấu mì gây ra tiếng động quá lớn làm hai người bọn họ bị đánh thức.

"Nấu giúp em bát mì dưa chua đi." Trương Cực nằm dài trên bàn, nhìn Chu Chí Hâm cả nửa ngày mà nước vẫn chưa sôi.

Chu Chí Hâm thở dài, chỉ hai chiếc đũa về phía Trương Cực: "Có cần anh mày cho thêm trứng rồi mày nhai luôn cả vỏ không?"

"Được thôi. Anh ồn như vậy chắc Trương Trạch Vũ cũng dậy luôn rồi. Nấu thêm gói mì bò cay luôn đi."

"Lấy kim bạc thử xem có độc không." Cửa phòng bật mở. Trương Trạch Vũ mặc áo ba lỗ, mặt mày bơ phờ. "Lạnh muốn chết này, không ngủ nổi."

"Điều hòa 27 độ lận."

"Lạnh mà."

______

Căn phòng này trước đây bày đầy sách vở hồi trung học của bọn họ, tập vở cứ vứt lung tung. Trương Trạch Vũ với Trương Cực chung trường còn đỡ chứ Chu Chí Hâm học ở Thất Trung thì thảm hơn nhiều, mỗi lần thi chẳng biết phải đi đến trường khác thế nào.

Khi còn nhỏ, mỗi ngày trôi qua đều chậm chạp và buồn tẻ. Có lẽ niềm vui duy nhất khi đó là được ngồi xem "One Piece" cùng nhau.

Trong phòng bật điều hòa, Trương Trạch Vũ mặc thêm một chiếc áo khoác, vừa ăn mì vừa nhả ra một mảnh vỏ trắng:

"Không phải chứ, anh cho vỏ trứng vào thật à?"

Chu Chí Hâm vụng về tháo tạp dề: "Biết đủ đi."

"Em nhìn quần áo anh này, toàn dầu bắn vào thôi." Anh chạy vào phòng thay đồ, lúc quay ra mới nhớ: "Ơ đâu, của em rõ ràng là Trương Cực chiên mà."

________

Một đêm nọ, Trương Cực nóng đến mức mồ hôi ướt đẫm gối, anh chạy qua giường Trương Trạch Vũ, ngồi xổm bên cạnh: "Trương Trạch Vũ, Trương Trạch Vũ."

"Hả?"

"Năn nỉ đó, chỉnh điều hòa xuống 26 độ đi."

Lại một đêm khác, đó là đêm trước buổi tổng duyệt, không biết là rạng sáng mấy giờ nhưng trăng hôm đó tròn vành vạnh, ánh sáng mờ nhạt hắt qua cửa sổ. Trương Trạch Vũ xuống giường, lay Trương Cực dậy.

"Trương Cực, Trương Cực."

"Tớ chưa ngủ đâu." Trương Cực xoay người, nhìn thẳng vào Trương Trạch Vũ.

"Ngày mai cậu được không đó?" Dưới ánh trăng, đôi mắt Trương Trạch Vũ sáng lấp lánh.

"Gì mà tớ có được không, tất nhiên là được rồi."

Do ngày hôm sau là buổi tổng duyệt sân khấu đôi đầu tiên của cả hai, Trương Trạch Vũ lo lắng mình sẽ quên động tác.

"Hay bọn mình dậy tập lại chút nha, được không? Tớ sợ quên mất." Nhìn Trương Cực lại nằm xuống, Trương Trạch Vũ đành tiếp tục lay.

"Tự tin lên, sẽ không đâu." Trương Cực nhíu mày, kéo cậu nằm xuống giường. "Đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ đi. Cũng giống như thi cử vậy, ngủ ngon thì mới làm tốt được."

Dù vậy, sự căng thẳng khiến đầu óc cậu không ngừng nghĩ ngợi, mãi vẫn không ngủ được.

"Trương Cực."

"Sao thế?" Trương Cực vẫn còn đang trong mộng, trả lời bằng giọng ngái ngủ.

"Yết hầu của cậu nhô rõ quá."

"Bọn mình cũng giống nhau thôi, chắc cậu cũng sắp vậy rồi."

Trong kí túc xá này, Trương Trạch Vũ không thích bật điều hòa, thay vào đó cậu mua một chiếc quạt nhỏ để dùng, cảm thấy thoải mái hơn.

"Trương Cực, đầu gối tớ đau, có phải tớ sắp cao lên không?"

"Cậu cũng đau à. Nghe nói phải bổ sung canxi thì phải."

"Đây gọi là đau do tăng trưởng ông ơi."

________

Mùi bụi trong phòng khiến Trương Trạch Vũ khó chịu, cậu phải lên mạng gọi dịch vụ dọn dẹp.

Cậu cảm giác rất đau đớn. Quá khứ đã qua rồi thì cứ để nó qua thôi, có gì đáng để nhớ lại đâu? So với bây giờ thì quá khứ chỉ càng làm con người ta thêm đau buồn mà thôi.

_______

"Người đó xuất viện rồi đúng không?" Trương Cực ôm bó hoa hướng dương, hỏi ở quầy lễ tân bệnh viện.

"Đúng vậy, cậu ấy rời đi khoảng 6 giờ tối."

Một chàng trai cao lớn đứng lặng yên ở quầy lễ tân của bệnh viện, tay cầm bó hướng dương tươi mới. Anh đứng đó hồi lâu mới nói lời cảm ơn rồi quay lưng đi.

"Trương Trạch Vũ, chúng ta lại lỡ mất nhau rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top