Chương 3

Mỗi lần biểu diễn đều có sân khấu đôi. Cảm giác đó đến giờ vẫn khiến Trương Trạch Vũ không thể quên. Sân khấu của cậu và Trương Cực, từng bài hát đều là những ca khúc cậu yêu thích, bất kể trong thời gian làm thực tập sinh hay khi đã ra mắt. Lúc bắt đầu, cậu luôn mong chờ có một sân khấu đôi với Trương Cực, theo thời gian, việc mong chờ ấy dần trở thành điều quen thuộc khi số lần hai người diễn đôi ngày càng tăng. Sau này trong giai đoạn "hoạt động nhóm thì ít mà solo thì nhiều", sân khấu đôi của cả hai đã biến thành điều xa xỉ. Một sự thay đổi quá lớn. Giờ muốn hợp tác thêm một lần cũng không dễ mở lời.

"Chị không có ý kiến gì đâu, chỉ cần em thuyết phục được bên phòng làm việc của đối phương là được."

Chủ đề của album mới lần này của Trương Trạch Vũ có tên là "Những ngày tháng đã qua".

Cậu để mặt mộc, tựa đầu lên bàn với vẻ mệt mỏi: "Không phải đó là việc của chị sao?"

“Ơ, đó là Trương Cực, là Trương Cực đấy! Giờ em có đi tìm người quản lý giỏi cỡ nào cũng không bàn được chuyện này đâu."

Vắt óc suy nghĩ về album mới khiến đầu cậu như muốn nứt ra, Trương Trạch Vũ thở dài: "Em đã hỏi hết rồi. Người thì bận đóng phim, người thì bận quay show thực tế, còn có người tạm ngừng mọi hoạt động để ôn thi công chức nữa. Với cả, Trương Cực cũng không rảnh."

Sự bùng nổ của bộ phim "Báo Động Đỏ" chắc sẽ khiến Trương Cực gần như bận đến phát điên trong tháng này mất.

________

"Những ngày tháng đã qua là thế nào nhỉ? Đổ mồ hôi để tiến tới thành công, chuyện rất đơn giản thôi mà." Chị Viên vỗ bàn, cố gắng giúp Trương Trạch Vũ tỉnh táo lại.

"Nếu nói mỗi mấy điều đó thì chẳng khác nào em chỉ là một bát súp gà tâm hồn kiêu ngạo." Cậu ngồi thẳng dậy nói, rồi lại xìu xuống như một quả bóng bị xì hơi.

*Súp gà tâm hồn: Ý chỉ những câu châm ngôn hay câu nói có thể chữa lành tâm hồn.

Những ngày tháng đã qua – chỉ muốn hát, không muốn nhảy. Dẫu nỗ lực luyện hát nhảy mỗi ngày cũng khó lòng theo kịp, việc luyện thể lực hàng ngày quả thực mệt mỏi kinh khủng, đến mức trong giai đoạn chuẩn bị debut cậu từng bị suy sụp tinh thần.

Tất nhiên còn có – những rung động ngây thơ của tuổi trẻ dành cho "thích."

Chữ "thích" thực khó định nghĩa. Ngưỡng mộ cũng là thích, mê mẩn cũng là thích. Một Omega từng có loại thích mơ hồ dành cho một Alpha, nghĩ rằng có thể bên nhau cả đời. Không biết đó có phải chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ hay không.

"Không phải chứ đại ca, em còn thật lòng thích người ta luôn à?"

Phòng làm việc cá nhân của Trương Trạch Vũ mời chị Viên làm quản lý. Trước đây chị Viên chỉ hiểu sơ lược về định hướng của công ty cũ, nhưng giờ xem ra dường như vẫn chưa nắm hết.

"Ma quỷ mới biết có thật lòng hay không, giờ em không thích nữa không được sao?"

Ánh mắt cậu liếc ngang liếc dọc, còn đưa tay lên sờ mũi. Chị Viên nhìn mà không biết nên nói gì thêm.

_________

Cuối cùng, Trương Trạch Vũ quyết định mua vé máy bay đến Trùng Khánh, trở lại căn hộ kí túc xá cũ mà cậu từng ở. Nhưng tiếc rằng hành trình cá nhân bị lộ, sân bay chật kín người. Cậu đành phải chọn ở một khách sạn cao tầng tại trung tâm thành phố.

Trước khi lên máy bay, cậu đã ghé bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Gần đây cơ thể cậu không ổn định lắm, thường xuyên mệt mỏi và ốm yếu, sắc mặt nhợt nhạt, lại còn không kiểm soát được pheromone của mình.

Mùi thơm tre xanh của một Omega nếu vô thức tỏa ra sẽ rất nguy hiểm. Bác sĩ hẹn vài ngày nữa sẽ gửi kết quả xét nghiệm. Lúc này, trợ lý Thẩm Diệp của cậu gần như phải gồng mình kéo vali giữa dòng người chen chúc tại sân bay.

Đám người quá đông, hỗn hợp pheromone trong không khí khiến Trương Trạch Vũ vô cùng khó chịu. Nếu không phải nhờ khẩu trang và mũ lưỡi trai che kín, vẻ mặt nhăn nhó đau khổ của cậu chắc chắn đã bị chụp lại.

"Tránh ra nào!" Một nhóm bảo vệ lao đến vây quanh Trương Trạch Vũ và trợ lý. Ngôi sao màn bạc và trợ lý nhỏ của mình cuối cùng cũng thoát được đám đông hỗn loạn để lên xe.

"Trời ơi, vừa rồi có mấy cái đại bác suýt nữa đập vào chân mày em rồi đấy." Thẩm Diệp vừa thở hổn hển vừa phàn nàn không ngớt: "Đám điên đó mà gọi là fansite cái gì, tư sinh thì có. Cầm đại bác chen chúc ở sân bay, cũng có phải..."

*Đại bác: Các kiểu máy ảnh cỡ đại fansite hay dùng để chụp ảnh idol.

Cậu ta nói mãi một hồi mà chẳng thấy ai đáp lời. Với tính cách của Trương Trạch Vũ, tốn nhiều nước bọt như vậy chắc chắn sẽ hưởng ứng theo, thế nhưng bây giờ lại cực kỳ im lặng. Đóng cửa sổ xe để ngăn chặn tiếng ồn mà cảm giác giống như bị mắc kẹt trong bong bóng vậy. 

"Anh Vũ?"

Thẩm Diệp quay lại nhìn, giật mình khi thấy mặt mày Trương Trạch Vũ tái nhợt, nằm bất động trên ghế, hơi thở nặng nề.

Trương Trạch Vũ không thể khống chế được bản thân, liên tục toả ra pheromone mùi lá tre, trong xe tràn ngập hương thơm mát của rừng trúc. Cũng may Thẩm Diệp là một Beta.

"Anh sao vậy?"

"Đến bệnh viện ngay!"

"À, được." Thẩm Diệp lập tức căng thẳng, liên tục liếm môi, thỉnh thoảng lại quay đầu ngoái nhìn. Nếu Trương Trạch Vũ có xảy ra chuyện gì thì cậu ta biết ăn nói sao với chị Viên đây. "Anh không sao chứ?"

"Có sao, lái nhanh chút đi, sắp chết rồi."

"Vậy..."

Trương Trạch Vũ nhíu mày, toát mồ hôi lạnh: "Cậu còn nói nữa là túi máu của tôi sẽ mất một nửa đấy."

"Ừ."
_______

Cùng lúc đó, Trương Cực vừa hoàn thành lịch trình quảng bá tại Trùng Khánh, hớn hở tan làm. Lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng được về lại Trùng Khánh một chuyến.

Lúc trước ở Giang Tô, anh cứ thấy đi Trùng Khánh như đi làm chuyện hệ trọng vậy, giống hệt đi Bắc Kinh thi cử. Bây giờ mới biết, cả một thành phố lớn như vậy cũng chẳng đủ để anh đi lại khắp nơi.

"Bớt lướt Weibo, bớt đọc bình luận ác ý, tránh ảnh hưởng trạng thái cảm xúc."

Thứ như hot search, Trương Cực vốn dĩ chẳng mấy khi xem, nhưng mà bản thân không nhịn được, dù sao ba chữ đó cũng đã nằm trên hot search từ lâu rồi.

[Trương Trạch Vũ, sân bay Giang Bắc]

Có người quay được cảnh Trương Trạch Vũ bị chen lấn ở sân bay. Ở đoạn cuối lúc lên xe trông cậu hơi choáng váng, bước chân loạng choạng, cảm giác không được ổn cho lắm.

Trương Trạch Vũ về Trùng Khánh rồi.

Trương Cực thất thần nhìn màn hình điện thoại, Phó Diêm cắt ngang: "Anh, em không cố ý nhìn đâu, bữa sau anh dán màn hình chống nhìn trộm đi."

"Trương Trạch Vũ hả, em khá thích bài [Won't become a boring person] của anh ấy, anh xin chữ ký giúp em đi."

Trương Cực tắt điện thoại, không nói gì cả. Không thể nghĩ nhiều về cái người tên Trương Trạch Vũ này được.

Phó Diêm nhìn anh, tay chống lên bàn trong phòng nghỉ: "Hồi nhỏ có biết, cũng từng ship hai anh."

"Dựa theo cách hai anh chung sống với nhau lúc trước chắc chưa từng cướp cò nổ súng đâu nhỉ?"

Cướp cò nổ súng, lúc đó chưa từng nghĩ đến, bây giờ càng không dám nghĩ. Trương Cực quay đầu đi: "Cậu nói thử coi?"

"Nói gì, em có biết đâu, em toàn kiểu cướp cò nổ súng không mà."

Trương Cực bật cười khi nghe những lời này. Mấy cặp của Phó Diêm đều khiến fan couple hít được ke thật của hai người nhưng rồi BE cũng nhanh nốt.

Ngay lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên. Trợ lý của Trương Cực bước vào, thông báo rằng buổi quảng bá sắp kết thúc, nhắc hai người mau chóng thu dọn và trở về khách sạn.

"Cả hai đều ở đây à? Sau này chú ý quảng bá trên Weibo và các nền tảng video ngắn là được. Chuyến road show kết thúc rồi, vốn dĩ ngày mai còn có một buổi tại Thành Đô, nhưng không biết tên tra nam nào thề độc, trời không thương, máy bay bị hoãn nên đã hủy rồi."

"OK luôn!" Phó Diêm hớn hở nhảy lên, nhìn đồng hồ một cái rồi vội vàng thu dọn đồ đạc. "Ông đây tan ca rồi!"

Cánh cửa đóng lại, căn phòng chỉ còn lại hai người. Trương Cực nhìn thấy hot search, lòng bỗng rối bời, chỉ muốn nằm bò ra bàn không nhúc nhích.

"Anh Cực, ngày mai anh có kế hoạch gì không?"

Tuần sau phải bay đến thành phố A để ghi hình cho chương trình quảng bá phim, thời gian còn lại có vẻ khá rảnh rỗi.

Trương Cực xoa thái dương, khẽ đáp: "Đi dán màn hình."

"Hả?"

_______

Tại một bệnh viện VIP ở trung tâm thành phố, Trương Trạch Vũ nằm trên giường bệnh truyền dịch, không khí tràn ngập mùi cồn nồng nặc, đầu óc cậu đau như búa bổ.

"Rầm!"

Cánh cửa đột ngột bị đẩy mạnh, một người trong bộ đồ lính đặc nhiệm xông vào. Trên cánh tay anh ta là những hình xăm màu sắc, tay còn cầm một khẩu súng bắn tỉa.

"Á á á!"

Trương Trạch Vũ vốn sắp thiếp đi rồi lại bị dọa cho hồn vía bay mất.

Tả Hàng đặt cây súng đạo cụ xuống. Trên mặt anh ta vẫn còn những lớp vẽ hóa trang, trông như chiến sĩ lực lượng đặc nhiệm vừa hoàn thành một nhiệm vụ đặc biệt.

"Gì thế? Không sao chứ?

"…"

Tả Hàng đến đây để quay phim, vừa nhận được tin tức đã chạy qua ngay. Nhưng mà truyền đạt sao chẳng rõ ràng gì cả, anh ta còn tưởng Trương Trạch Vũ sắp tèo đến nơi nên mới vội vàng chạy từ đoàn phim qua, chưa cả kịp tẩy trang.

Trương Trạch Vũ ôm ngực, nhìn tay mình đang truyền dịch: "Bảo vệ kiểu gì mà để anh vào được thế..."

"Chắc là vì anh đẹp trai."

Người không biết chuyện chắc còn tưởng rằng bệnh viện bị tấn công.

Phải mất một lúc lâu Trương Trạch Vũ mới hoàn hồn. Trong phòng chỉ có mỗi Tả Hàng, không thấy Thẩm Diệp đâu, cũng chẳng rõ mình bị bệnh gì.

"Chết tiệt, toàn thân đau nhức như bị đánh vậy. Thẩm Diệp kéo em đi đánh nhau hả?"

"Em nói trợ lý của em à?" Tả Hàng kéo ghế ngồi cạnh giường.

"Trông cậu ta giống kiểu đầy mưu kế nhưng lại rất hiền lành. Cơ mà anh vẫn thấy không bằng anh Bân."

Bệnh viện với tông màu trắng nhợt nhạt và mùi cồn nồng nặc khiến người ta cảm thấy nặng nề. Phòng VIP được trang bị một chiếc TV lớn. Trương Trạch Vũ tùy tiện chọn một bộ phim hoạt hình để xem.

"Anh Bân nghỉ việc từ lâu về nhà chăm con rồi. Giờ nhà họ đứa thứ hai cũng đã 5 tuổi." Trương Trạch Vũ tựa lưng vào giường, bấm điều khiển từ xa nhưng mãi chẳng chọn được gì ưng ý. Tùy tiện nhắc đến tên của một người cũng có thể thấy được nỗi bất an trong lòng cậu. Mỗi khi nhớ về quá khứ thường gợi lên cảm giác buồn bã. Có những cái tên không dám nhắc đến nữa. Điều này làm cho cậu chán nản: "Em buồn ngủ quá đi."

"Anh về Trùng Khánh quay phim, tính hẹn anh Bân đi ăn bữa lẩu mà ai ngờ anh ấy chuyển đến Thâm Quyến mất rồi."

Cánh cửa mở ra, một bác sĩ mặc blue trắng bước vào với vẻ mặt nghiêm trọng. Bác sĩ đo nhiệt độ và hỏi han tình trạng của Trương Trạch Vũ, thỉnh thoảng còn liếc nhìn Tả Hàng khiến cậu thấy sờ sợ.

"Vậy rốt cuộc tôi bị làm sao?"

Bác sĩ im lặng hồi lâu. Trương Trạch Vũ chớp mắt, nghi ngờ hỏi: "Tôi sắp chết à?"

"Không có chuyện đó, đừng nói linh tinh." Tả Hàng xen vào.

"Cậu bị nhiễm trùng tuyến thể."

"Hả?" Trương Trạch Vũ bật dậy. "Đó là cái quái gì?"

Bác sĩ giải thích rằng đây là một căn bệnh hiếm gặp ở Omega. Tuyến thể bị nhiễm trùng do sự rối loạn của pheromone, hệ thống cơ thể không kiểm soát được và dễ gây ra các triệu chứng như sốt, chóng mặt. Nếu nghiêm trọng, cần nhập viện điều trị.

"Đừng lo, chỉ cần mỗi tháng tiêm một mũi là ổn."

"…"

Má, tiêm hả? Cả đời này ông đây sợ nhất là tiêm thuốc đó!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top